Năm nay em học cấp 3. Thường thường học cũng trên mức trung (do em lười), nhà em khá ổn thường thường cho đủ ăn. Muốn mua cái gì thì em sẽ để dành, có nhiều thời gian mẹ không cho mới không có tiền, mua là phải xin tiền (bây giờ không có tiền cũng không mua nên không xin). Nhưng mà những cái này không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là ba mẹ em không mua xe (hồi trước có tính mua xe bò cũ nhưng rồi cũng bỏ qua) cho em và đồng thời cũng không muốn cho em đi đâu (bởi vì nếu đi sẽ phải đi xe máy). Em đi chơi nhiều lắm chỉ đi sau giờ ra về, chưa đến 6h là đã về tới nhà. Còn những lần khác là đi cafe, toàn bộ đều là buổi sáng. Em không thể hiểu được mỗi lần đi là mặt nặng mày nhẹ. Mà quan trọng là tiền đó là em tự để dành. Một tuần học hai buổi học thêm mới có 20k. Em có một nhóm bạn năm đứa, mà chỉ có hai đứa có xe, do gia đình là một nên tính ra em cũng không thường đi với tụi nó nên vụ xe cộ là tính sẵn hết rồi, chừa ra em thì tụi nó cũng ngại rủ. Em cũng buồn. Thành ra em tập dần cái tính quen ở nhà, không muốn đi đâu, đã lười còn lười hơn. Bây giờ em phải làm sao? Em cảm thấy ở nhà cũng được, mà lúc đi cái nói lên nói xuống. Tính em cũng thuộc dạng dễ nhạt, ở trên trường nhiều lắm đa số đều là xã giao, có một nhóm bạn mà mình bị ở ngoài rìa nhiều quá thì em cũng sẽ nhạt. Em sợ không ai chơi với mình. Mà nhà em vậy thành ra em cũng nản. Giờ em không biết phải làm sao.
Nếu bạn muốn đi xe máy trước tiên bạn phải biết đi Thứ hai điều kiện kinh tế gia đình bạn có đủ để bạn mua xe máy đi hay không bạn không nên đua đòi mà bắt ba mẹ bạn mua được? Đi xe đạp cũng vui mà Lớp 11 đi xe máy thì được chuyện này không ai cấm cản. Còn về vấn đề giao tiếp mình thấy thế này bạn chơi chung với một nhóm bạn mà tụi nó cho bạn ra rìa thì nghĩ chơi, bạn nên tìm những người bạn tốt mà chơi nhạt hay không là do bạn thôi. Chúc bạn sớm tìm được những người bạn tốt
Nhà mình có sẵn xe rồi. Mà không phải bạn bè cho ra rìa. Mình đã ghi là do tụi nó sợ mình buồn vì không đi được cho nên là không rủ mà. Chứ mấy lần tụi nó rủ mình đều từ chối vì không có xe.
Ủa em, chị thấy vậy nè: Nhóm bạn có năm người, trong đó hai người có xe, vậy còn ba người không có xe chứ đâu phải mình em. Vậy sao em luôn phải từ chối trong những buổi đi chơi nhóm còn hai bạn kia thì không? Nếu một nhóm như vậy thì nên tìm cách để mọi người đều đi được, như là đi xe đạp, xe buýt, hoặc là hẹn địa điểm không quá xa thì mỗi người tự đến (người đi xe máy, người đi xe đạp cũng được). Còn về việc gia đình mua xe máy cho em thì sớm muộn cũng mua thôi vì đã có ý định rồi, vậy em hãy lựa lời tâm sự với gia đình, chứng tỏ em chơi với bạn tốt, không ảnh hưởng học tập.
Hừm hừm bạn iu à để tui nói nghe nè, đọc mấy cmt bên trên bạn cũng có giải thích là mấy bạn ý không rủ tại sợ bạn buồn do không đi được đúng không, ok mình hiểu rồi, mình nghĩ là các bạn nên chọn mấy địa điểm đi chơi gần gần chỗ các bạn để có thể đạp xe đạp đi cũng được nè mà xin phụ huynh cũng dễ nữa ý mình muốn khuyên bạn một chút á bạn lớp 11 rồi đúng không mà lại hay ở nhà thì có mấy công việc ctv tại nhà rất phù hợp cho bạn đấy (vd như viết content á) làm ctv tại nhà bạn không lo phải đi lại mà cũng kiếm được chút ít cho bản thân đó
Gia đình em không muốn em đi chơi vì hiện tại đang có bệnh dịch là cái thứ nhất Thứ hai là do ba mẹ không kiểm soát được những nơi mà em đi, em gặp những ai, cho em đi thì ở nhà ruột gan nhảy lộn lên sao chịu nổi. Em phải chứng tỏ là mình đã lớn bằng việc làm của mình. Như là sáng tự dậy sớm, tập thể dục, đi học, làm chuyện nhà, đến giờ ăn mời ba mẹ ăn cơm, xới cơm, bới cơm cho ba mẹ.. mua chuộc lòng người, rồi đến khi có kèo đi chơi thì xin. Khả năng được cho đi sẽ cao hơn ~
Chị không rõ là gia đình em có khó quá nữa. Lí do gia đình em không cho em đi chơi là gì? Là do e ngại đám bạn của em, hay do em không chịu làm gì (không học hành, không làm việc nhà) mà cứ đòi đi chơi nên gia đình em không cho đi? Cái này em phải tự đánh giá xem trong mắt bố mẹ em thì em có thuộc dạng "ngoan" không đã. Nếu em tự thấy mình ngoan rồi, thì có lẽ do bố mẹ em hơi khó. Thế thì xin phép đi chơi phải trình bày rõ ràng ra: Đi với ai, đi đâu, mấy giờ về. Ở nhà cũng chủ động giúp đỡ bố mẹ, học hành cũng tốt hơn thì chị nghĩ chắc bố mẹ em sẽ dễ hơn thôi. Hoặc là bố mẹ em bị lo lắng cho em quá, cái này chắc em còn nhỏ nên chưa cảm nhận được, nhưng mà có lẽ bố mẹ em lo em đi chơi không an toàn nên mới không đồng ý. Cái này em phải tự trình bày ra, xin đi đâu gần gần, về sớm sớm chút cho bố mẹ đỡ lo. Chuyện phương tiện chắc không phải vấn đề, nhưng em phải tự biết xem tsao nhà có xe mà không cho em đi, hay đấy là xe trên 50 phân khối? Không có xe máy thì đi xe đạp thôi em, hoặc nhờ bố mẹ chở ra đó.
Chị cũng từng như em, gia đình chị khó lắm nên ít khi nào chị được đi chơi hay đi uống nước với bạn bè. Lúc cấp 3 nếu tính đi chơi với bạn bè chắc chưa tới 50% quãng thời gian đó, hầu hết chị toàn ở nhà chị cũng bực bội khi bị mặt nặng mặt nhẹ. Nhưng giờ chị lớn rồi thì lại có suy nghĩ khác chắc lúc đó ba mẹ lo sợ chị đi chơi mà không quản hết được, lo cho sự an toàn của chị nên mới khó như vậy. Còn chuyện phương tiện nó nhỏ xíu thui, lớp 11 thì đi cup còn không em đi grab cũng được, xe đạp nè không bạn nào chê cười em đâu