Truyện Ngắn Lòng Mẹ - Nguyễn Thanh Ngoan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Thanh Ngoan, 31 Tháng tám 2023.

  1. Nguyễn Thanh Ngoan

    Bài viết:
    7
    LÒNG MẸ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Nguyễn Thanh Ngoan

    Chị Hồng vừa cay đắng vừa tủi thân khi đứa cháu gọi bằng dì nhắn tin thăm hỏi. Chuyện trong lòng nếu không kể ra với ai được sẽ là thứ thuốc độc từ trí não ngấm đi khắp cơ thể mà giết chết chị. Chị bèn nhắn lại cho cháu "Ước gì dì không sinh ra thằng Vũ con ơi"..

    Thời trẻ chị cũng khổ lắm, nỗi khổ chung của cả nước chứ không riêng ai. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, nhà lại đông anh em nhưng đứa nào có khả năng đều được bố mẹ chắt chiu tằn tiện cho đi học. Chị nhớ mãi thời bao cấp bố mẹ và các em để giành hầu hết gạo cho chị mang lên trường, mẹ bảo "ở nhà còn có ngô khoai rau sắng chứ trên Hà Nội con ăn bằng cái gì". Vậy mà cả bảy anh chị em đều yêu thương đùm bọc nhau hết lòng, thậm chí anh trai chị còn sẵn sàng cắt đất cho đứa em gái út xây nhà vì sa cơ lỡ vận.

    Sau này lập gia đình thì chồng đi biền biệt suốt, hồi chị sinh hai đứa con cũng phải tự lực là chính, may nhờ có chị gái ở gần đấy chạy qua mua cho chút thức ăn. Khi đẻ thằng Vũ là lúc thằng Phong mới gần hai tuổi, đêm đến chỉ ba mẹ con ôm nhau trong căn nhà trọ cấp bốn, chị đi xin nhiều vỏ chăn cũ để lót đít cho hai đứa, thi thoảng sờ thấy ướt lại xoay góc khác, cứ vậy cả đêm chỉ việc cho thằng bé bú và đổi góc chăn lót đít cho con. May mắn thay vài năm sau chồng chị xin chuyển công tác về gần nhà, dù công việc vẫn áp lực và căng thẳng nhưng anh kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống gia đình chị từ đó giàu có đủ đầy.

    Chị luôn tự hào về hai thằng con đẹp như tranh, đứa lớn chăm chỉ hiền lành, đứa nhỏ thì tinh khôn nhanh nhẹn. Chúng luôn có ý thức tự giác học hành không để bố mẹ bận tâm điều gì. Chị đặc biệt yêu chiều thằng Vũ vì nó lúc nào cũng quấn quýt mẹ, từ bé đến khi đi đại học cứ hôm nào bố đi trực là nó lại lần sang phòng ngủ với mẹ để ôm ấp chuyện trò. Mà cái thằng khéo mồm, nó nói gì chị cũng thấy ưng thấy sướng, nó hay giúp mẹ đánh giá, lựa chọn về quần áo, giày dép, kiểu tóc hay cùng mẹ bình luận vui về vài người hàng xóm đặc biệt. Mấy đồng nghiệp ở trường thường đùa rằng không có con gái thì đợi lên bàn thờ mới sướng, nhưng chị thấy chả đúng với mình bởi hai đứa con trai của chị tình cảm quan tâm mẹ tỉ mỉ tinh tế lắm.

    Công việc của chị Hồng là một cô giáo dạy thanh nhạc của trường tiểu học, không bị áp lực chất lượng thi cử, không dạy thêm dạy nếm, một tuần có 5 buổi sáng đi làm, còn lại ở nhà thu vén cửa nhà chăm sóc con cái và tập thể thao cho khỏe người. Kinh tế vững vàng nên hai đứa con chỉ cần lo học, việc nhà chị chỉ vẩy mấy cái là xong. Một tuần có vài buổi chị thuê người đến lau dọn nhà cửa, bỏ ra mấy trăm nghìn là ba tầng rộng thênh thang đã sạch bóng. Anh em Phong Vũ sống sung sướng đến nỗi mỗi lần đi đâu thằng Vũ chỉ được chốc lát là đòi về, nó chỉ thích ở nhà vì nhà nó to đẹp mát lịm như khách sạn lại tiện nghi đầy đủ. Cuộc sống của gia đình chị được bao người ngưỡng mộ ước ao, nhất là khi hai thằng con đều đỗ đạc ra trường và có công việc đàng hoàng.

    Phong lựa chọn lập nghiệp xa nhà, phần vì cậu thích tự do ở vùng đất mới phía Nam phần vì cậu rất yên tâm đã có em trai ở nhà, dù sao tính cách nó cũng hợp với bố mẹ hơn mình. Kể cả khi Phong lấy vợ là người miền trong bố mẹ cũng không quá lo lắng, dù vẫn mong mỏi sau này cậu chuyển công tác về ngoài Bắc cho gần bố mẹ. Còn phần Vũ, cơ quan cậu chỉ cách nhà vài cây số, nếu không bận việc buổi trưa cậu vẫn được về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc dài.

    Vậy là gia đình chị bước sang chương mới, anh chị đều đến tuổi nghỉ hưu với mức lương thoải mái chi tiêu. Chị và chồng vẫn hay trò chuyện với nhau về kế hoạch trong tương lai vài năm tới. Khi nào thằng Vũ lấy vợ sinh con sẽ cho tiền thuê giúp việc vì anh chị đều nhiều bệnh tật không đủ sức bế trẻ con cả ngày được. Trước kia chị khổ với mẹ chồng nên tâm niệm khi có con dâu sẽ đối xử thật tốt với nó, tôn trọng tự do của nó.

    Hai vợ chồng chị tận hưởng tuổi hưu trí bằng việc tham gia nhiều tổ chức đoàn thể ở phường, ở tổ dân phố rồi gặp gỡ anh em bạn bè xưa. Đặc biệt thói quen dậy sớm từ 5h sáng đi bộ và đánh bóng chuyền buổi chiều tối được chị duy trì đều đặn hơn 20 năm nay. Nhờ vậy chị mới đẩy lùi được căn bệnh đau đầu và phong tê thấp. Hai thứ bệnh ấy xuất hiện sau khi chị sinh con, lúc mới sinh không có điều kiện kiêng cữ lại thò tay vào nước lạnh sớm quá nên cứ đợt nào không luyện tập hay ăn ngủ thất thường là bệnh tái phát dữ dội.

    Vũ vẫn rất khéo mồm, luôn tán dương mẹ trong mọi chuyện, ngay cả trên trang cá nhân cũng để ảnh đại diện là hình cậu ôm vai mẹ cười rạng rỡ. Mỗi lần có ai đó hỏi chuyện đưa bạn gái về ra mắt, cậu khẳng định chắc nịch "Nó chưa đủ tuổi để được đưa về ra mắt mẹ cháu". Nghe ra có vẻ địa vị của mẹ trong lòng cậu là độc tôn không ai thay thế được. Nhưng chính chị Hồng thừa biết con trai mình có một cô bạn gái từ hồi cấp ba, lên đại học rồi ra trường cũng vẫn yêu cô bạn đó. Nó sợ chị tác động bạn gái nó như hồi chị mắng mấy bạn gái ở lớp anh Phong vì dám viết thư cho con trai chị. Trước kia khi các con vừa lên cấp hai cả anh và chị đều quyết liệt thể hiện quan điểm tuyệt đối không yêu đương để tập trung học hành, khi nào thi đỗ đại học thì bố mẹ không can thiệp nữa.

    Trong suy nghĩ của Phong và Vũ, mẹ là người đảm đang chu đáo nhưng nóng tính và đôi khi rất cực đoan. Cái gì mẹ đã cho là hay là đẹp thì các con đừng có phản đối và mẹ quý ai gét ai cũng đều để cảm xúc treo trên đỉnh. Nhiều chuyện mẹ luôn mang tiêu chuẩn cá nhân hay của thời đại trước ra áp đặt. Đôi khi các cậu cũng cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng bù lại mẹ rất thoải mái trong sinh hoạt, việc ăn việc ngủ việc chơi đều được mẹ tạo điều kiện tốt nhất. Cả hai cậu biết cơn nóng giận của mẹ giống như giông lốc mùa hạ, bùng lên dữ dội xoáy tung mọi trật tự vốn có rồi lại lặn tăm trả lại bầu trời trong xanh tĩnh lặng. Vì vậy chỉ cần biết lựa tính mẹ thì dễ chịu vô cùng. Suốt bao năm gia đình chị hạnh phúc, ấm yên là nhờ áp dụng nguyên tắc khi bố mẹ là lửa thì các con sẽ là dòng nước mát, hai anh em Phong Vũ rất biết uyển chuyển theo tính khí bố mẹ để cả nhà luôn vui vẻ.

    Sau này ngẫm lại chị Hồng càng thấm thía câu "trồng cây chua thì ăn quả chua". Đó là khi chồng chị bị lừa trong một phi vụ đầu tư, xe ô tô phải bán đi và ngôi nhà cắm nợ ngân hàng. Tài sản tích lũy cả đời giờ bốc hơi trong chớp mắt khiến cả gia đình trải qua chuỗi tháng ngày khủng hoảng triền miên. Chồng chị khổ vì tâm bệnh nên mọi cơ chế phòng vệ đều yếu ớt khiến các loại bệnh gout, bệnh tim, cao huyết áp vốn ẩn nấp sẵn giờ bỗng trỗi dậy hành hạ anh. Hàng tháng lương hưu của anh giành để trả lãi ngân hàng, lương hưu của chị giành duy trì sinh hoạt của cả nhà. Lần đầu tiên trong đời anh phải ngửa tay nhận tiền của hai đứa con để chữa bệnh. Một người cả đời kiêu hãnh, luôn nhìn mọi người từ trên cao xuống như anh giờ phải nằm bất lực trên giường bệnh trông chờ vào hai đứa con lo toan chuyện đến kỳ đáo hạn phải nộp hàng tỷ vào ngân hàng. Vũ có vài phen xoay vần vay bạn bè, đặt cả thẻ ngành để vay nặng lãi lấy tiền đáo hạn, đáo hạn xong lại cắm sổ đỏ vay lại tiền để trả số nợ vừa vay lãi cấp tốc kia. Tạm thời như vậy để giữ được căn nhà, còn hai anh em Phong Vũ cũng bàn nhau phương án để trả nợ dần, anh chị giờ đều bất lực đành trông chờ hai đứa con gánh vác.

    Chị Hồng chật vật với khoản lương hưu hơn 5 triệu lo duy trì sinh hoạt cho cả nhà, tháng nào có nhiều đình đám còn phải vay mượn thêm. Cứ cuối tuần lại phóng xe về nhà chị gái trong quê khuân rau, mướp, bí, trứng, lại được chị gái thịt gà thịt vịt cho mang đi. Nhờ vậy đỡ được bao nhiêu tiền chi cho ăn uống. Vũ tuyệt nhiên không đưa cho mẹ thêm một xu nào vì mỗi tháng cậu đã trích từ lương của mình khoảng triệu rưỡi để đưa bố thuốc thang. Chị vẫn thấy bình thường, chỉ đôi khi hơi gợn chút so sánh rằng trong khi Phong thường chuyển khoản cho mẹ vài triệu quà ngày nọ ngày kia hoặc cho mẹ tiền đi họp lớp hay đơn giản là mua thêm một chiếc áo khoác cho mùa đông lạnh giá, thì Vũ luôn khéo mồm nhắc mẹ rằng cậu phải tiết kiệm để lo trả nợ tiền nhà. Cứ như vậy cả nhà quen dần với trạng thái mới của gia đình, nếu như trước kia tiêu tiền không phải nghĩ thì giờ đây chỉ tiêu cho những việc cần. May là lương của hai vợ chồng vẫn đủ để duy trì việc trả lãi và sinh hoạt của cả nhà, giờ chỉ cầu không ai đau ốm thì cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

    Hai năm sau Vũ lấy vợ, vẫn là Linh - cô bạn cậu yêu từ hồi cấp 3. Xuất phát ban đầu là bạn nên đôi khi hai vợ chồng cãi vã hay đùa cợt đều quyết liệt, ngang ngửa, sẵn sàng mày tao chí tớ không thèm quan tâm việc bố mẹ đang có mặt nhìn vào. Vì ở nhà chồng nên Linh còn kiêng dè không lôi vợ chồng chị Hồng ra đùa cợt, còn Vũ vẫn vô tư gọi bố mẹ vợ là anh chị Xuấn Chin (tức Chín Xuân). Tối nào nhà mất điện lại thấy Vũ hô vợ "đi Xuấn Chin thôi, ở nhà nóng lắm". Chị Hồng cũng chả thèm can thiệp vào việc nói năng của vợ chồng chúng nó nhưng cũng nhắc con trai phải tôn trọng bố mẹ vợ, vì "trước mặt tao nó không nói chứ sau lưng có khi nó cũng chả coi ra gì vì mày có tôn trọng bố mẹ nó đâu".

    Quả thật trong gian khổ mới hiển lộ chân tình, ngay cả con chị dứt ruột đẻ ra mà chị cũng không hiểu hết nó. Bình thường chúng đưa cho chị 2 triệu, phó mặc đấy là đóng góp tiền ăn cả tháng, còn điện, ga, mắm muối, mạng internet chị tự phải tự căn ke trong khoản lương hưu của mình. Đáng nói là thu nhập hai đứa cộng lại cũng hơn hai chục triệu. Chỉ thấy quần áo mới của vợ chồng nó liên tục xuất hiện trên dây phơi, rồi đưa nhau đi ăn nhà hàng mà tịnh không bao giờ mua sắm gì về nhà, thậm chí không sắm nổi cho bố nó cái quần đùi. Nhiều khi chị thoáng rùng mình nghĩ đến tình huống, giả sử chị không có lương hưu phải phụ thuộc hay xin tiền con cái thì cuộc đời khổ nhục tới mức nào. Đến đoạn này chị Hồng cũng ngán ngẩm thật sự với tính chặt chẽ, ki bo của vợ chồng Vũ. Trước kia còn sung túc luôn luôn là anh chị cho các con, việc nhà việc cửa chị giải quyết nhanh như gió, hôm nào mệt quá thì đi thuê, đi mua. Có lẽ đây chính là sai lầm trong cách nuôi dạy con của chị.

    Điều vui mừng lớn nhất với gia đình chị lúc này là trong khi vợ chồng Phong trong miền Nam vẫn đang chữa trị hiếm muộn thì vợ Vũ đã nhanh chóng có bầu hai bé gái song sinh. Gạt bỏ mọi lấn cấn trong lòng, anh chị vui mừng chờ đón các cháu, sẵn sàng lên kế hoạch dài hơi ông bà sẽ chăm nom bế ẵm cho bố mẹ chúng đi làm. Khi cặp đôi Min – Zin ra đời, suốt hai tháng đầu một tay chị nhà cửa cơm nước, ban đêm lại phụ trách cho con Min ngủ còn con em khó tính hơn nên ngủ với mẹ nó. Vốn trước kia quen bay nhảy, không thể dục thể thao thì cũng họp lớp, về quê hay gặp gỡ bạn bè, giờ đây cả ngày quấn lấy cháu nhỏ, không cơm nước dọn dẹp thì lại bế dỗ nó. Chị cũng mệt mỏi bí bách, chứng đau đầu, tê bì chân tay bùng phát dữ dội. Nguồn năng lượng duy nhất với chị là con bé Min bám bà nội như keo, ăn ngủ hay thức chơi đều phải bà nội, thậm chí khi con dâu chị muốn bế con bé âu yếm bù đắp nó cũng khóc ra rả, sang tay bà nội lại tỉnh bơ cười toe toét.

    Chị Hồng không hiểu chị chăm sóc con dâu, chăm sóc cháu đến nhường ấy mà Linh lại tỏ vẻ cau có, ăn nói dấm dẳng với chị. Vợ chồng nó không hài lòng khi cháu thức đêm mà bà nội lại trò chuyện cùng, trong khi con Min ngủ hoàn toàn với bà nội, nó thức hay ngủ cũng đều chị trông nom. Mỗi khi con bé khóc với theo bà nội, Linh lại tỏ vẻ khó chịu rồi mắng con gay gắt, có lần còn phát cả vào mông nó. Chị Hồng xót cháu liền mắng con dâu:

    - Tao chưa thấy ai như mày, con mới vài tháng tuổi mà đánh nó, nó ngủ với bà thì bện hơi bà là chuyện bình thường, cũng như con Zin bện hơi mẹ, lớn lên khắc sẽ hết.

    Linh lầm bầm ngang nhiên trước mặt cả nhà:

    - Không rèn vào nếp thì sau này ai mà hầu được.

    Nhiều lần con dâu như vậy chị Hồng cũng rất bực mình, gọi riêng Vũ nói chuyện thì cậu bảo:

    - Mẹ chấp nó làm cái gì, nó cũng nóng tính lại vừa sinh xong nên mệt mỏi đâm ra hay cáu gắt, con sẽ tỉ tê nói chuyện nhẹ nhàng để tránh nó bị trầm cảm.

    Cái bài trầm cảm này chúng nó mang ra khè chị suốt mấy tháng nay. Mãi rồi chị cũng thấy khó chịu, trầm cảm gì mà cứ chồng về thì con Linh nói cười chuyện trò tíu tít, còn ở nhà với bố mẹ chồng thì mặt như đâm lê. Mà anh chị có làm gì nó đâu, còn mê mải dọn dẹp cơm nước rồi chuẩn bị nước nóng cho mẹ con nó tắm. Có hôm hai đứa bé sốt cao chị mua nho về ép nước cho cháu uống, mà con dâu xuống vứt hết đi, nó bảo không cho ăn nho này nhiều hóa chất tẩm ướp. Đến vài ngày sau lại thấy chính Linh đi mua nho giống y hệt vậy cho Min Zin ăn. Chị vẫn nhịn, ngày cơm nước dọn dẹp, tối vẫn phụ trách con Min, nhưng lửa giận trong lòng tích tụ đang lớn nhanh như siêu bão. Có những chuyện nhẹ như lông hồng nếu sống với nhau vui vẻ yêu thương, nhưng chính vì thái độ của con dâu làm chị Hồng càng để ý. Chị thấy nó không bao giờ cho con mặc mấy bộ quần áo chị mua, hoặc nó sa sầm mặt mũi đá thúng đụng nia khi chị đút cho con Min mấy hạt cơm.

    Dần dần Linh không còn kiêng dè e ngại nữa, mẹ chồng nói một câu Linh cãi lại hai câu, âm lượng thậm chí át cả tiếng chị Hồng. Chuyện vốn không hay ho gì nên từ trước tới nay chị Hồng chỉ tâm sự với chị gái và một người bạn thân để xả stress, những câu hỗn hào của Linh chị còn không dám nói với con trai lớn trong miền Nam. Ấy vậy mà sáng nay đi họp chi bộ, bác Nhu hàng xóm sát vách ngồi cạnh chị bảo:

    - Công nhận con dâu nhà cô nó đáo để hiếm thấy, chuyện tối qua ở bên nhà tôi nghe rõ mồn một, giọng nó còn to hơn giọng cô, ông nhà tôi nghe xong phát sợ còn nói cô chú quá giỏi mới chịu được chứ sau này thằng Tú nhà tôi lấy vợ sẽ cho ra riêng ngay lập tức.

    Chị Hồng cười khổ cố gắng nói đỡ:

    - Đấy, chúng nó còn trẻ con mà đã làm bố mẹ nên khổ lắm bác ạ, ngày xưa đòi cưới em đã bảo thư thư vài năm chơi cho đã đi rồi hẵng cưới mà nó không nghe.

    Nói vậy với người ngoài, nhưng chị đang thấy hoang mang dần. Chính Vũ gần đây thường tỏ thái độ khó chịu, đôi khi nói năng trống không với bố mẹ. Mới hôm qua đi làm về lúc hơn 11h trưa, thấy ông nội đang bế con Zin ngủ, nó quát lên:

    - Sao giờ này lại cho ngủ, ngủ thế thì trưa nó thức ai mà trông được.

    Vợ chồng chị Hồng sững sờ, không tin nổi việc nó dám quát vào mặt bố mẹ như thế. Chị Hồng đang một tay cắp con Min, một tay ngoáy cháo bèn tắt bếp lao ra, chị mắng xối xả vào mặt thằng con trai rằng trẻ con nó buồn ngủ quá mức chả lẽ cấu véo cho nó dậy, nó có phải người lớn đâu mà tuyệt đối điều độ được, cũng phải có ngày nọ ngày kia chứ. Thế mà nó dám sưng phù cái mặt lên cãi:

    - Ông bà ở nhà cả ngày mà không điều tiết được giấc ngủ cho cháu, nó buồn ngủ thì đứng lên bế nó đi chơi, nói chuyện với nó. Chứ cứ nằm đu đưa trên võng thì đứa nào chả ngủ.

    - Mày nói ngu nó vừa chứ, tao quần quật từ sáng với quần áo cơm nước nhà cửa, còn phải vừa bế cháu vừa làm đây. Bố mày chân sưng thế kia thì bế nó đi đâu chơi được, ông ấy trông cho một đứa là tốt lắm rồi. Có giỏi thì vợ chồng chúng mày ở nhà tập cho con điều độ đi.

    - Bà không trông thì tôi thuê người, nhưng nợ cái nhà này ông bà tự nghĩ cách mà trả, tôi không lo nữa.

    Món nợ giống như cây kim vừa châm thủng quả bóng căng hơi. Anh chị lại nhịn, lại quay sang tất bật với cháu nhỏ và cơm nước. Con dâu trưa về chỉ việc ăn và ôm con Zin lên phòng. Con Min vẫn do bà nội phụ trách.

    Giờ chị mới hiểu hết sự ghê ghớm của đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra. Thằng Vũ còn nói với mẹ bằng cái giọng ra vẻ chữ nghĩa, chủ yếu ve vuốt con vợ nó đang ngồi ăn trong phòng bếp:

    - Bà không thương cháu thì sau này cháu nó không quý bà, rồi đến lúc bà già yếu đau ốm ai chăm.

    Chị Hồng cũng tung hê:

    - Sau này tao có chết thối ra cũng không mượn đến cái mặt mày, còn có chính quyền có hàng xóm. Chứ cái ngữ mang tiếng học trường chuyên lớp chọn, nuôi cho học hành công việc tử tế để giờ ăn nói mất dạy với bố mẹ thì tao không cần.

    Chồng chị Hồng giờ như cọng bún thiu, chỉ sợ thằng Vũ bỏ mặc thì mất nhà, sau này đau ốm không ai chăm sóc. Anh ra mặt bênh vợ chồng Vũ, thậm chí còn nói với con dâu rằng "Nhà này là do bố gây dựng, con cứ ở đây không ai có quyền đuổi". Và cứ thế chị Hồng bị cô lập ngay trong ngôi nhà của chính mình, bởi chính chồng và con mình. Càng ngày các cuộc cãi vã giữa chị với con trai, con dâu càng dày đặc, mức độ hỗn láo của hai đứa cũng tăng lên. Vũ đứng hoàn toàn về phía vợ để chỉ trích bố mẹ, nó còn dám nhiều lần bảo "Bà gì mà không thương cháu", con dâu thì gào vào mặt chị: "Không có ông bà ngoại thì hai cháu không sống nổi". Thằng Vũ vài lần sấn sổ muốn xông vào đánh mẹ, chị Hồng quẫn tới mức chạy vào bếp vơ lấy con dao. Chị hét:

    - Mày đánh đi, tao đẻ ra mày thì tao cũng giết mày được, đời tao hối hận lớn nhất là đã sinh ra một đứa hỗn láo như mày. Tao nuôi con chó còn được nó vẫy đuôi chứ cái ngữ chúng mày thấy mẹ không chào thì không bằng con chó.

    * * *

    Phương án cuối cùng được cả nhà đưa ra đó là thuê người. Chị Hồng cũng giao trả việc ăn uống cho vợ chồng Vũ, chị ăn riêng và trở lại nhịp sống bay nhảy trước kia. Nhưng con dâu chị Hồng lại tỏ vẻ đã có giúp việc nên không cho mẹ chồng động dạng gì vào cháu nữa. Con Min vốn ngủ với bà từ bé, giờ dứt nó lên tầng 2 ngủ với mẹ nên cứ khóc ra rả, nhìn thấy bà con bé lại ngào ngào với theo. Chị Hồng thắt lòng thắt ruột giơ tay đón cháu thì con dâu chị khinh khỉnh đứng trên tầng 2 quát bà giúp việc:

    - Bà bế ngay con Min lên đây.

    Chị Hồng không dám kể với Phong, sợ nó cho rằng mẹ ở nhà lấy địa vị mẹ chồng mà hành hạ con dâu, không tạo điều kiện cho các em làm ăn. Cứ ôm lấy uất ức khi hàng ngày con dâu nhìn thấy chị không chào hỏi, đến bữa ăn vợ chồng nó chỉ mời bố còn mẹ coi như không khí. Bà giúp việc nhiều lần lén nói với chị:

    - Tôi thấy con cô nó bạc với cô quá, thức ăn bày ê hề mặt bàn mà nó không biết đường gắp phần mẹ vài miếng. Thôi thì không ăn chung nhưng nó có lòng nghĩ đến mẹ thì cô nỡ nào giận mãi, thế mà cứ ăn xong chúng nó trút vào hộp cất sạch sẽ.

    Bạn thân, chị gái, các cháu khi nghe chuyện đều khuyên chị Hồng hãy bao dung cho các con. Họ phân tích khéo léo rằng chúng còn trẻ, còn ham chơi mà đã có hai đứa con, bình thường chỉ chăm một đứa trẻ thôi mà cả nhà đã quay cuồng huống chi tận hai đứa. Cháu gái chị Hồng còn dùng quan điểm của người trẻ để trò chuyện mong chị nghĩ thoáng ra và chấp nhận những suy nghĩ khác với thế hệ mình. Rồi họ ý nhị chỉ ra rằng cũng do chị nóng nảy quá, không thể cứ vô tư mắng con dâu như với con trai mình, lại gặp phải đứa bướng bỉnh vốn được nuông chiều đã quen. Nó mới làm dâu chưa được hai năm, tình cảm với bố mẹ chồng chưa sâu sắc, nó chỉ ghim vào đầu những bất đồng, những lời nói nặng nề mà không nhìn thấy tấm lòng cha mẹ chăm lo cho chúng nó..

    Tất cả những lời khuyên ấy chỉ giống như thứ thuốc Tây giúp giảm cơn đau đớn tức thì, còn trong thâm tâm chị như có ngàn nhát dao băm mạnh. Hàng ngày tinh thần chị bị bạo hành khủng khiếp khi phải nhìn thấy cái bản mặt xấc láo câng câng của vợ chồng Vũ. Và nhát đâm chí mạng khiến chị quyết định đồng ý bán nhà để trả món nợ ngân hàng là khi con trai lớn trong miền Nam gọi về. Phong nói rất dài dòng trình bày ý muốn mẹ vào Nam sống cùng vợ chồng cậu. Chị Hồng không đồng ý, từng này tuổi rồi chị không muốn sống xa quê hương, mọi mối quan hệ anh em bạn bè hàng xóm của chị đều ở đây. Hơn nữa nhà của chị, chị phải ở, người phải đi nên là vợ chồng Vũ. Vòng vèo xa gần mãi không thuyết phục được mẹ, Phong đành bảo:

    - Mẹ không ở với nhà thằng Vũ được, con biết hết mọi chuyện rồi, cô Giang gọi điện cho con, con vừa cãi nhau với nó một trận đây, nó còn bảo con chưa có con thì đừng có mạnh mồm, nó phải gánh vác quá nhiều thứ nên phát điên vì áp lực mà mẹ không thương nó.

    - Nó gánh cái gì, nó chưa phải bỏ một đồng tiền riêng nào cho khoản nợ. Trả lãi hàng tháng là lương bố mày, tiền sinh hoạt tiêu bằng lương mẹ, từ khi có con cả nhà nó góp đúng 4 triệu, còn lại tất tần tật mẹ lo hết. Chúng nó tưởng 4 triệu là to chắc..

    - Thôi mẹ ơi, cô Giang kể hết với con rồi, quan trọng là thái độ của thằng Vũ không thể chấp nhận được, nó còn láo với bố mẹ thì sao bắt vợ nó ngoan. Khoản nợ của bố con có thể trả, nhưng với thái độ này của thằng Vũ thì thôi, bố mẹ nên bán nhà đi trả nợ rồi mua ngôi nhà nhỏ hơn cũng được. Lát con gửi mẹ hình chụp tin nhắn của nó cho con rồi mẹ quyết định nhé.

    Và hình ảnh Phong gửi ngay sau đó là đoạn tin nhắn giữa hai anh em, thằng Vũ gọi bố mẹ là ông bà, rằng "ông ấy giờ là phế vật", còn "bà ấy hơi tí lại nhảy dựng lên như con điên". Chị Hồng sụp đổ hoàn toàn, cuộc đời chị chưa từng có nỗi đau nào bẽ bàng đến độ ấy. Trước kia chị tự hào về tài ăn nói vô cùng hoạt ngôn của Vũ, chả gì nó cũng học trường chuyên đoạt giải này giải nọ, thi đại học đường đường chính chính trong top điểm cao của trường. Không tưởng tượng nổi có ngày đứa con học giỏi khéo mồm của chị lại thể hiện suy nghĩ thật nhất của nó bằng cách này.

    Ngày vợ chồng chị Hồng đặt bút ký giấy tờ bán nhà, chồng chị muốn hòa giải gia đình bèn gọi vợ chồng Vũ và vợ vào phòng khách để họp. Anh mềm mỏng nói với Vũ và con dâu:

    - Thôi thì mọi chuyện không hay từ trước hãy bỏ qua hết, các con xin lỗi mẹ một câu để chuyển sang nhà mới, ông bà lại trông nom cháu cho các con đi làm.

    Chị Hồng đã không nói gì, ngồi im lặng là cách thể hiện sự đồng ý với phương án của chồng. Cũng như nhiều lần chị mong mỏi chỉ cần vợ chồng nó để yên cho bà nội bế các cháu, hoặc đến bữa cơm có lời mời mẹ ra ăn cùng thì đâu cần ai xin lỗi ai, mọi chuyện sẽ được hóa giải nhẹ nhàng. Nhưng không, hai vợ chồng Vũ thể hiện thái độ quyết liệt đối đầu với mẹ. Chúng tuyên bố không có lỗi gì mà xin và chúng đồng ý thuê nhà ở riêng.

    Đã hai năm trôi qua chị Hồng chưa một lần nào gặp lại hai cháu, chỉ có Vũ thi thoảng chạy qua nhà mới thăm nom bố và đương nhiên khi giáp mặt mẹ vẫn lầm lì không chào hỏi. Trong dịp hè vào Nam chơi với vợ chồng Phong, con dâu cả rủ rỉ:

    - Mẹ ơi, mai hai mẹ con mình đi bác sĩ tâm lý nhé, con muốn mẹ sống vui khỏe chất lượng thật sự cơ.

    Chị cười buồn bảo:

    - Không cần đâu con, cuộc đời mẹ cũng đã trải đủ cung bậc vui buồn sướng khổ rồi nên mẹ cân bằng được, các con chỉ cần nhìn chính mẹ để rút kinh nghiệm sau này, phải dạy con biết yêu thương cha mẹ con nhé.

    Dâu cả luôn biết cách làm mẹ vui, nó xoa bụng bầu rồi bảo:

    - Thế thì mẹ đi học lớp tiền sản ở viện Từ Dũ với con nha, mấy nữa con với mẹ cứ theo sự hướng dẫn của các bác sĩ mà chăm cháu. Mẹ phải ở cùng chúng con nhiều cho cháu có tình yêu của bà, mà tính bà nội mạnh mẽ nhiều năng lượng như thế này phải truyền cho cháu thì con mới chịu.

    Chị thấy thư thái vô cùng khi ở với vợ chồng Phong, chúng luôn dùng những lời lẽ yêu thương kính trọng để nói chuyện với mẹ. Đôi khi chị chợt nghĩ, trước kia nếu mình cứ nhẹ nhàng nghiêm khắc nói chuyện với Vũ và Linh thay vì nổi đóa lên mắng mỏ thì biết đâu gia đình chị không đến nỗi sóng gió. Đúng là dù ở trong mối quan hệ nào thì tương kính như tân vẫn là nguyên tắc để giữ ranh giới ổn định cho hòa khí. Giờ chị càng thấm thía vì sao muôn đời quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại cần sự nỗ lực vun đắp của hai bên nhiều đến thế. Bạn bè khuyên chị cứ sống thanh thản, buông bỏ muộn phiền, rồi chúng nó sẽ gặp quả báo. Nhưng chị không muốn con mình gặp điều gì khó khăn, sâu thẳm trái tim người mẹ chị vẫn mong có kết nối tình cảm với các con, được ôm ấp yêu thương hai bé Min, Zin. Nỗi buồn này bác sĩ tâm lý không giải quyết được, nên gặp ai chị Hồng cũng khuyên hãy dạy con lòng trắc ẩn, lòng biết ơn, yêu thương cha mẹ bởi tình yêu hay vật chất mà chỉ cho đi một chiều đều là cội nguồn của bi kịch.


    HẾT
     
    THG Nguyen, Dana Lê, LieuDuong2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...