Truyện Ngắn Long Khánh Nhớ Hà Nội - Đặng Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Châu, 26 Tháng sáu 2018.

  1. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Tên truyện: Long Khánh nhớ Hà Nội

    Tác giả: Đặng Châu

    Thể loại: Hồi ký.

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Châu

    Văn án:

    Cứ tìm, rồi lại chờ, bất giác lại bật khóc.

    Cứ nhớ, rồi lại quên, bất giác đọc lại những tin nhắn đã cũ.

    Yêu xa là một cái gì đó rất đau đớn.

    Dù những giọt nước mắt có rơi ướt cả màn hình, thì nếu bạn không nói, họ cũng không biết.

    Dù cho có lo lắng, tâm can như điên đảo lên, nếu bạn không nói, họ sẽ xem là bạn vô tâm.

    Hà Nội có lạnh không? Nếu có thì là do anh đã quên em rồi đấy..




    Long Khánh, ngày 26 tháng 06 năm 2018
     
    MuốiAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2018
  2. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Hồi 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 13 tháng 02 năm 2018

    Anh là Hà Ninh An.

    Anh là dân miền Bắc.

    Anh là một người con trai ưa nói lời ngọt để dỗ dành con gái. Và em cũng không phải ngoại lệ.

    Hôm nay em đã gặp anh. Do định mệnh chăng? Em vốn không còn tin vào những thứ tình cảm trên GHA này. Thế mà sao inbox anh một lát, chỉ là những câu làm quen cũ kỹ, mà em lại có cảm giác mình sẽ không từ bỏ anh nhỉ? Chắc có lẽ là do những câu nói ngọt ngào của anh từ những phút đầu tiên.

    Hôm nay trời có vẻ tốt. Nhưng em lại đang ở nhà và inbox anh.

    Những ngày nghỉ Tết của em chắc chán lắm đây. Nếu có vài người bạn cùng trải qua Tết cùng nhau thì tốt quá nhỉ.

    Và em đã gặp anh..

    Anh trong mắt em như chàng trai quốc dân. Bên cạnh hàng trăm cô gái, ai cũng được đối xử ngọt ngào như vậy. Và em biết, cho dù họ có tranh đấu, anh cũng sẽ không quan tâm.

    Bắt đầu nó lại đơn giản đến nhường ấy. Anh 17 tuổi, cái tuổi mà dân miền Bắc phải học điên dại để lên 12. Còn em chỉ mới 16, ở Long Khánh, 16 tuổi mới bước vào lớp 10 và chưa phải suy nghĩ gì nhiều. Cho dù em có ra sao, em vẫn còn trẻ con trong mắt anh. Anh có lẽ cũng biết. Anh có lẽ cũng hiểu. Nhưng lại cố tình phớt lờ đi.

    Có một thứ cảm giác, cảm giác đó chính là vừa gặp một người nhưng lại có cảm giác bên nhau cả một đời. Anh và em có lẽ cũng đã trải qua cảm giác ấy.

    ***​

    Ngày 14 tháng 02 năm 2018

    Anh có nghe B. S. N. L 3 không?

    Anh nói có. Nhưng anh không thích, vì nghe nó có vẻ rất tục.

    Anh có thích đọc sách không?

    Anh nói có, nhưng anh chỉ thích đọc những cuốn sách nói về tuổi trẻ như Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Nhà giả kim.. Anh biết không? Em vẫn còn thích ngôn tình. Và có lẽ anh cũng có đọc. Anh dịu dàng, anh ân cần, anh nói những từ hoa mỹ. Đó là cảm giác gì thế? Là.. Cảm giác anh là một chàng trai không tốt ấy..

    Nhưng mà không sao. Em đều không có ý định gì cả. Em đổi acc đây là lần thứ năm rồi. Người như anh cũng gặp không ít.

    Em thích nghe nhạc kênh Bánh Bột. Anh cũng vậy.

    Làm sao có thể bảo bản thân ngừng yêu, Đắm chìm, Không chiếm hữu.. Những bài ca quen thuộc em hay nghe, những giai điệu nhẹ nhàng mà anh thích. Tất cả dung hòa lại, tạo thành một "anh" trong mắt em là một người rất hoàn mỹ.

    Hôm nay là Valentine đó, anh có đi chơi với người anh yêu không?

    Cảm giác khi inbox anh lại ngây ngây ngơ ngơ như một cô bé mới lớn, lần đầu thấy Hoàng tử của mình. Anh rep inbox em không nhanh. Nhưng em đều có thể chờ. Em vốn là người rất ghét chờ đợi. Nhưng lại có thể bỏ ra cả ngày dài để chờ tin nhắn của anh.

    Anh ăn cơm chưa?

    Anh bảo chưa, nhà đang có khách.

    Sang nhà em ăn nhé? Nếu anh không sợ chó.

    Anh bảo mang máy bay qua rước anh, anh đang ở quê. Đúng vậy, anh Bắc, em Nam, cách xa nhau cả một chiều dài nước Việt Nam. Bỗng dưng đáy lòng em nhói lên. Phải chi.. anh ở Sài Gòn thì tốt biết mấy..

    Anh ơi, chó nhà em nó không cho em ra, em bảo là đi đón cậu chủ của chúng nó đó, nhưng chúng nó không chịu!

    Anh bảo chắc là chúng nó biết anh là chủ nhà khác rồi.

    Em bật cười. Thả thính bất thành mất rồi.

    Đêm nay những ngôi sao sáng soi trên bầu trời cao. Từng ngôi sao lấp lánh trước mắt em. Đây cũng là bầu trời mà anh thấy phải không?

    Anh ngủ ngon!

    ***​

    Ngày 15 tháng 02 năm 2018

    Anh có phải đọc nguyện cho buổi tất niên không?

    Anh bảo có, nhưng mẹ anh đọc chính, anh đọc phụ vậy thôi.

    Nhà em anh em đọc, em đứng bên cạnh cầm tờ giấy ghi lời nguyện cho ổng đọc. Mà ổng đọc cũng sai nữa, em thua luôn.

    Anh cười.

    Anh có dự định gì trong Tết này?

    Anh bảo anh không tính tới. Dạo này anh chán.

    Em cũng cùng cảm giác với anh, thường thường em mệt mỏi với Tết lắm, ở nhà chẳng biết làm gì cả.

    Hôm nay em đã biết anh nghiện cà phê. Nhưng mà cà phê không tốt đâu anh. Anh cũng có hút thuốc. Nhưng thuốc cũng không tốt đâu anh. Em chỉ biết nói thế. Và cũng biết anh sẽ không từ bỏ. Thói quen mà, nó như ma lực sẽ dìm ta xuống mỗi khi ta muốn từ bỏ. Anh còn có đi hộp đêm nữa. Cũng phải, nơi đó hoàn toàn thú vị. Nhưng em vốn không thích ồn ào.

    Anh gọi em là thược dược. Vì trong mắt anh, em rất trong sáng.. Em xin lỗi nhé, thật ra là giả tạo thôi.. Em ác tính lắm, nhưng chưa thể hiện cho anh thấy thôi.

    Chiều, dì gọi cho em bảo em lên Biên Hòa ở với dì. Em vội tạm biệt anh.

    Nhưng nếu em nhớ anh phải làm sao?

    Anh bảo là uống cà phê bột, anh bảo là ngủ.

    Ngủ hả? Em sẽ không bao giờ thôi ngủ nữa đâu, vì khi ngủ rồi em sẽ quên hết những muộn phiền ngoài xã hội. Em vốn thích ngủ.

    Còn anh thì không. Anh luôn luôn thức. Vậy.. anh bị lời nguyền mãi thức sao?

    Anh không rep tin cuối của em. Em cũng không có thời gian chờ. Em biết chắc rằng lên ở với dì sẽ không thể rep inbox anh được nên dặn anh trước. Thế là em lên đường lên Biên Hòa.

    Phố xá những ngày cuối năm tấp nập và kẹt xe. Đặc biệt là đêm nay, đêm giao thừa. Em tự hỏi là sẽ có pháo hoa chứ?

    Đến nhà dì, em lén tải lại messenger để rep tin cuối. Anh vẫn đang onl. Anh bảo nhớ em. Anh bảo em đi đi, anh say rồi, anh sẽ không biết anh sẽ nói những gì với em đâu. Anh biết không? Em cũng muốn đi lắm, nhưng mà em tin vào cảm giác của em lần này, em quyết định ở lại nghe anh nói.

    "Anh thích em."

    Em buông cả điện thoại xuống.. Là em ác tính thật rồi..

    Em rốt cuộc cũng không biết, là anh say hay em say. Nếu là em, thì anh là lý do em say. Em đang chờ pháo hoa, nếu anh thích em, hãy nói với em lúc giao thừa.

    Anh bảo nếu em thích thì anh sẽ làm thế.

    Em hoàn toàn không tin. Nên đã off ngay giữa chừng.

    Đúng 12 giờ đêm ấy, pháo hoa bắn khắp nơi xung quanh nhà em, là từ nhân bắn. Em bỗng tự hỏi chỗ anh có pháo hoa không. Nhưng chưa kịp bật điện thoại. Em đã phải đi chùa với dì.

    Anh có đợi tin nhắn của em không?
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  3. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Hồi 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 16 tháng 02 năm 2018

    Giao thừa qua rồi, pháo hoa đã bắn, chùa đã đi. Mùng một đã bắt đầu rồi anh!

    Em cầu duyên. Thầy bảo rằng tình cảm phải suy nghĩ kỹ ba lần mới thành.

    Em về nhà liền bật điện thoại xem anh nhắn gì.

    "Đình Đình của anh. Thược dược của anh." Anh nói anh thích em nhưng chỉ dừng lại ở mức thích vì bất cứ người con gái nào anh cũng đon đả nói lời yêu chiều được nhưng không muốn em cũng tổn thương.

    Thế tại sao không thể là em? Một mối tình cũng như thanh xuân vậy. Ta đều có thể ví von như một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm lạnh vì ướt mưa thì ta vẫn muốn hòa mình vào cơn mưa ấy lần nữa.

    Em yêu anh là thật rồi..

    Nhưng em không chắc chắn.. Tình yêu, vốn dĩ cũng là một thứ tình cảm, nó có thể xuất hiện và mất đi bất cứ lúc nào.

    Em không ngủ được. Em nhớ anh.

    Thế là sáng hôm nay em thức rất sớm. Vừa bật điện thoại đã thấy inbox của anh.

    Nhưng mà chuyện ngốc nghếch nào cũng có thể xảy ra vào buổi sáng sớm. Nơ ron thần kinh của em chưa tỉnh táo hẳn. Em liền nói yêu anh.

    Mà tất nhiên, như lời anh nói tối qua. Anh chỉ dừng lại ở mức thích. Thế là anh liền từ chối.

    Em không dám rep nữa. Cảm giác như có cái gì đó vừa vỡ ra trong lòng ngực. Em bỏ ăn.

    Em muốn đợi một kỳ tích nào đó xảy ra. Em muốn.. Anh nói yêu em.

    Nhưng mà kỳ tích lại không bao giờ xảy ra với em. Chỉ có em mãi theo đuổi nó.

    Em không thể chịu nổi cảnh xa anh nữa. Rất nhớ rất nhớ anh. Em liền nhắn tin làm lành với anh vào lúc cận hoàng hôn.

    Hôm nay là Mùng một Tết, bị anh từ chối, coi như cả năm nay em thả thính bất thành.

    ***​

    Ngày 17 tháng 02 năm 2018

    "Lòng riêng riêng những kính yêu

    Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai."

    Anh nói anh có người yêu rồi. Anh nói anh chỉ quen một người. Vậy tại sao lại còn nói thích em?

    Anh biết không, gieo hy vọng cho người khác là tốt nhưng nếu là hy vọng viễn vong thì em thật sự không cần.

    Thôi được rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn.

    Thế nhưng chuyện duy nhất em không ngờ đó là anh lại muốn để avatar couple với em. Anh biết không? Em rất thích màu xanh, êm dịu, an toàn. Giống như khi bên cạnh anh. Anh như dòng sông, bên anh rất an toàn và nhẹ nhàng. Anh như bầu trời, mỗi khi em buồn hay vui anh đều biết mà xuất hiện kế bên.

    "Thanh xuân cái gì cũng có. Chỉ không có dũng khí nói câu tớ thích cậu."

    Và.. đương nhiên em vẫn thắc mắc. Tại sao anh có người yêu rồi vẫn muốn để couple với em?

    Đâu có câu hỏi nào là tồn tại mãi mãi.

    Rốt cuộc anh cũng nói anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Em vui lắm. Nhưng em vẫn ngờ ngờ.

    Bởi em nhớ đến những người trước. Nhớ về những cảm giác trước đây từng trải qua.

    Em có nên tin vào lần này không?

    Nhưng sao em lại có cảm giác, cả năm nay chỉ có anh?

    Giao thừa, mùng một, mùng hai. Đủ ba lần rồi. Em tin vào lựa chọn của mình. Yêu anh.

    Em liền gửi tin nhắn cho anh. Nhưng có phải do em suy nghĩ quá lâu rồi nên anh đã off? Em đành chờ đến sáng mai anh rep.

    Nhưng sao em không ngủ được. Lại tự hỏi anh đang làm gì? Đã ngủ chưa hay đang uống cà phê và đọc sách?

    Em đang đợi tin nhắn của anh.

    ***​

    Ngày 18 tháng 02 năm 2018

    Em run run bật điện thoại lên.

    Tin nhắn đầu tiên: Hà Ninh An.

    "Ừ."

    Anh.. Ý anh là sao cơ?

    "Là đồng ý. Là yêu em."

    Hà Ninh An, em yêu anh. Em bỗng cười ngố lên. Khi yêu thì ai mà không khác chứ.

    Từ giờ thì em đã được gọi anh là anh yêu rồi.

    Trên đường về Long Khánh, em suy nghĩ rất nhiều điều để nói với anh. Nhưng lạo sợ anh chán vì nói nhiều.. Em nên làm sao đây?

    Đúng như em nghĩ, anh là người rất ôn nhu. Em thích điều đó. Cảm giác thật an toàn khi ở bên anh.

    Em đã hiểu những gì người ta nói. Hiểu thế nào là đắm chìm. Hiểu thế nào là yêu một người trưởng thành. Anh trong mắt em như dải ngân hà lung linh rất xa. Em muốn đứng bên cạnh anh, nhìn anh ở bên cạnh. Chứ không muốn đứng sau lưng anh mà ngước nhìn.

    An.. Anh có gì mà sao giữa hàng tỉ người, em lại gặp anh?

    Đình Đình của anh.

    Tiểu An của em.

    Em thích gọi anh là Tiểu An. Một phần vì anh tên An. Còn lại thì là vì anh như An Nặc Hàn trong mắt em. Dịu dàng. Quan tâm. Chiều chuộng.

    Có lẽ vì thế mà em chỉ muốn bên anh cả ngày.

    Mọi chuyện đến quá bất ngờ. Bình yên và vui vẻ.

    Nhưng.. Em lại có cảm giác đây chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2018
  4. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Hồi 3

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ngày 19 tháng 02 năm 2018
    Em không hiểu sao, mỗi lần ngày 19 tháng 02 trùng với tuần Tết thì em sẽ có người yêu như người đó. Nhưng mà chuyện cũng đã cũ, người cũng thành cố nhân.
    Em nghĩ về anh. Nghĩ về những ngày tháng mai sau. Nghĩ về những ngày bên anh. Tự dưng cảm thấy hạnh phúc.
    Hóa ra, sau sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, hạnh phúc lại đơn giản như thế.
    Cùng anh trò chuyện, cùng anh vào roles, thức dậy nhớ đến anh, nhắm mắt nghĩ đến anh. Cùng anh xây dựng gia đình trên GHA. Cùng anh trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Đó chính là mong ước của em trước mặt.
    Hôm nay em quyết định đi thăm thầy cũ của em. Anh lại hỏi em với thầy là sư đồ luyến à.
    Không phải đâu anh.
    Mà là ngày xưa thầy từng giúp em rất nhiều. Cho em được niềm tin vào cuộc sống. Rồi em lại thể hiện cho anh thấy. Rồi em với anh yêu nhau.
    Anh muốn có con.
    Nhưng mà… An, không có con liệu có được không?
    Em không muốn có con. Em chỉ cần anh thôi.
    Thế là anh giận em.
    Em xin lỗi…
    Em đi hội chợ về, anh vẫn còn giận. Nhưng anh ơi, tụi ngồi kế bàn tụi em hút cần. Em chịu không nổi…
    Tối đó anh đã tuyển con cho em. Thằng lớn, chị ba rồi út cưng. Em cưng út nhất. Nó đáng yêu như anh vậy.
    Rồi anh nói anh muốn có con gái. Nhưng mà, em sợ anh thương con hơn em…
    ***​
    Ngày 20 tháng 02 năm 2018
    Em thăm sư phụ cũ của em. Mặc dù đã hứa với anh là sẽ về sớm nhưng mà anh biết không? Nhà cô có việc. Ba chồng cô bệnh nằm viện nên em cũng phải chờ cô rất lâu.
    An, anh mở block đi.
    Rốt cuộc em đã làm gì anh?
    Tại sao lại block em?
    Anh có biết messenger là thứ duy nhất để em nói chuyện với anh không? Anh có biết facebook là nơi duy nhất để em thấy anh không?
    Em không thể lên Hà Nội, anh không thể xuống Long Khánh. Ranh giới GHA lại quá mong manh. Sao anh lại…
    Được rồi, em vào acc thằng lớn bảo anh mở block.
    Anh nói là anh chán em. Em hoàn toàn không tin.
    Em không biết tại sao lần này em lại tin tưởng vào anh như thế. Cho dù anh đưa ra yêu cầu quá đáng, cho dù anh không tiếc lời nói nặng em, thì em vẫn tiếp tục tin anh.
    Các con cũng chưa từng muốn như thế. Em cũng vậy. Yêu anh. Có lẽ là sự lựa chọn đáng giá nhất thanh xuân của em.
    Dù cho anh từng nói, thanh xuân của em thậm chí còn chưa đến.
    ***​
    Ngày 21 tháng 02 năm 2018
    Anh ta là ai vậy anh?
    Tại sao lại ở trong acc anh? Còn nói là anh không muốn gặp em nữa.
    Anh ra đây nói cho em nghe đi.
    Anh có thể xuất hiện được không?
    Vốn dĩ cứ nghĩ chia tay anh cũng rất bình thường như người đó. Nhưng mà anh khác người đó.
    Em cũng không muốn kết thúc một tình yêu thoáng qua như vậy. Không cần biết ra sao, không cần biết ngày mai thế nào. Em chỉ cần anh.
    Anh ta bảo em đừng phiền anh nữa. Em còn biết phải làm sao. Đành để thời gian làm nhòa đi nỗi nhớ anh.
    Em cũng tìm cách quên đi. Và em gặp Tà. Lãnh Mặc Thiên Dạ.
    Rõ ràng chúng em nói chuyện với nhau rất hợp. Nhưng sao một chữ cũng An, hai chữ cũng An?
    Anh ấy rõ ràng chẳng biết anh là ai. Nhưng cũng không ngừng động viên em đừng từ bỏ.
    Người ta nói, con gái không yêu những chàng trai tốt với họ. Giờ em đã hiểu. Bởi vì người bỏ đi là anh. Nên mãi cũng không quên anh được.
    Em liền inbox anh ngay. Vẫn là anh ta, người bạn của anh mà em không biết.
    Em nói muốn gặp anh.
    Cuối cùng anh cũng xuất hiện.
    Em nói muốn quay lại.
    Nhưng sao anh cứ từ chối.
    Anh biết không, An? Khoảng thời gian mới chia tay chính là khi cả hai nghĩ về nhau nhiều nhất. Và vì em và anh là cùng một tính cách, cùng cung Thiên Bình. Thế nên, em cũng có thể hiểu anh đang nghĩ gì.
    Nhưng mà, An, cho dù em có biết, cho dù em có cố đến đâu. Rốt cuộc em làm gì khiến anh căm ghét như vậy?
    Tại sao lại không thể cho em một lần giải thích?
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2018
  5. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Hồi 4

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ngày 22 tháng 02 năm 2018
    Anh chịu về rồi sao?
    Vậy anh có thể nói tại sao anh lại như thế không? Thật muốn hỏi anh như thế. Nhưng mà đối với em lúc này, anh về là được rồi An.
    Nhưng mà An ơi, ian là ai?
    Chị ấy, là bạn anh à?
    Em ghen với những cô gái được ở bên cạnh anh. Nhưng em lại cảm thấy, em ở xa anh cũng là một điều lành.
    Nếu anh gặp em ngoài đời, chắc anh sẽ không yêu thương em nữa. Nghĩ như thế, em chỉ cười.
    Em không biết vì sao ta chia tay. Nhưng anh biết không? Tình yêu không được đáp trả thì không định nghĩa là yêu đâu.
    Và em biết, chúng ta không thể trở lại như trước nữa. Nhưng tại sao lại cứ cố níu giữ anh?
    Nếu người yêu cũ của em như sóng biển, tạo chút cảm giác về phía tương lai. Thì anh lại như một cơn gió. Gió trôi nổi, gió bay bổng khắp bốn phương, tuy em không chạm được vào anh, không níu giữ được anh, nhưng vẫn còn đọng lại sự mát lạnh của hơi gió mùa xuân.
    Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương.
    Bạn anh bảo là anh chơi bời, em không để tâm. Bạn anh nói anh còn biết bao mối quan hệ khác ngoài kia, em không quan tâm. Yêu anh, có lẽ là điều mạnh mẽ nhất mà em đã làm.
    Và cái cảm giác như lần đầu tiên yêu thương lại trở lại. Chỉ muốn giữ anh bên cạnh mình, không cho rời đi.
    Nói em nghe đi, vì sao bên anh em lại cảm thấy bình yên như vậy?
    ***​
    Ngày 23 tháng 02 năm 2018
    Hà Ninh An, hóa ra anh là người Hà Nội?
    Em có kỷ niệm không tốt đẹp gì với các chàng trai Hà Nội. Cụ thể là từng có một người em yêu ở đó. Người đó nói: "Dân Hà thành vốn dĩ rất nhiều.". Bây giờ em lại gặp anh. Đúng là dân Hà Nội rất đông.
    An, anh bị đau dạ dày sao?
    Vậy tại sao anh còn cố mà gặp em làm gì? Bạn em cũng đau dạ dày, em biết cơn đau đó kinh khủng thế nào.
    Bây giờ em lại ước em ở cạnh anh. Anh biết không? Vì em không thể ở bên anh được, nên anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ có yêu bản thân, sau này anh mới hiểu được việc có con và chăm sóc con.
    Em lại suy nghĩ xa rồi nhỉ?
    Năm năm, mười năm sau, còn chẳng biết em sẽ có mặt trên Hà Nội không nữa. Mà tình yêu trên GHA thì đâu thể bền vững mãi được. Em biết…
    Nhưng vẫn muốn bên anh, vẫn mũi đánh đổi một lần nữa. Dù sao, cũng chẳng còn gì để mất.
    Em không thể chịu được cảm giác xa anh. Nhưng sao anh lại cứ cố đẩy em ra, đó là cái cách em đáp lại.
    Tình yêu vốn dĩ thật sự khó hiểu, nỗi hận cũng có thể khiến người ta say lòng. Vốn dĩ là anh đã chia tay em, em nên hận anh chứ nhỉ?
    Nhưng em biết rằng anh vẫn thương em. Chúng ta không phải là cùng một tính cách sao? Kể cả những gì anh suy nghĩ, những gì anh tình cảm đó.
    Anh không phải là con người vô tâm. Em biết. Anh chỉ là đang cố bảo vệ mình khỏi tổn thương.
    Em xin lỗi, em không xứng đáng là người thương. Em xin lỗi, em không nên là người khiến anh tin tưởng.
    Cành hoa dại bên kia đường nhà em nở rộ cả rồi. Anh có biết hoa giấy không? Giống như anh vậy. Tao nhã, dịu dàng lại khiến người ta say lòng.
    An, bên cạnh anh rốt cuộc có bao nhiêu người con gái?
    Có phải rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ em mà đi không?
    ***​
    Ngày 23 tháng 02 năm 2018
    An? Tại sao anh cứ đòi chia tay em?
    Em biết anh vẫn không nỡ mà. Nhưng mà anh biết không? Nếu như anh không xuất hiện nữa, nếu một ngày acc Hà Ninh An này không hoạt động nữa, nếu một ngày anh thấy Hà Nội lạnh lẽo hơn, thì ngày đó em không thể gặp anh nữa. Khi đó, anh đã quên em rồi đấy An.
    Em nhớ anh lắm. Muốn nghe giọng anh nói và hôn môi xa anh qua chiếc điện thoại.
    Nhưng có lẽ đó chỉ là những suy nghĩ của riêng em. Anh vẫn dứt khoát muốn rời bỏ em.
    Rồi thì em cũng không thể cứ xem anh là cả thế giới được nhỉ?
    Em lại tìm đến Tà. Nối chữ, trò chuyện rồi lại nhắc về anh. Nhưng mà anh đừng ghen. Cả hai tụi em đều rất sợ Javen.
    Rồi thì ngày mai, mùng mười, liệu anh sẽ bỏ đi hay vẫn ở lại. Em vẫn cứ suy nghĩ như thế mà nào biết ai đó đã quyết định.
    Ừ thì vẫn là kết quả cũ. Chia tay.
    Chia tay bây giờ với em sao không còn đáng sợ nữa? Là do chúng ta vốn đã chia tay nhau sao? Hay do em đã quen vốn việc chia tay?
    Em cũng không biết. Chỉ biết là em đã khóc rất nhiều. Ngày chia tay đầu tiên không hề khóc. Nhưng sao em không mạnh mẽ được nữa anh ơi…
    Lãnh Mặc Thiên Dạ. Cuối cùng An cũng không ở cạnh tôi. Có phải tôi nên từ bỏ người vốn dĩ không thuộc về mình không?
    Bỗng chốc bên kia ngực trái nghe tiếng nát vỡ. Rồi tất cả trước mắt cứ nhòe đi…
     
  6. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Hồi 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hóa ra, em đã từng yêu anh nhiều như thế. Đến giờ em vẫn nhớ rõ. Thế nhưng anh còn muốn em phải làm sao?
    Tin nhắn bất chợt của anh về sau cũng đủ khiến em đau lòng. Em vẫn còn nhớ, anh không cần phải nhắc. Nhưng hãy để những năm tháng sau này không phải hối hận.
    Hà Ninh An, đến cuối cùng thì tháng ba ấy chúng ta vẫn chia tay. Em nhớ ngày mưa không quá lạnh ấy, nhớ lời anh nói khi chia tay.
    Yêu anh, thật sự có lẽ là điều khiến em tự hào nhất. Em cũng đã từng yêu một người thật tâm như vậy.
    Anh biết không? Nếu có thể gửi đến anh một lời, em chỉ mong anh không quên quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta ở bên nhau. Vì đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất thanh xuân của em.
    Yêu anh, là khái niệm khi em đứng giữa ngã ba của trưởng thành và trẻ nhỏ. Cũng đã từng mong muốn ở bên anh cả đời.
    Dù cho biết cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Nhưng vẫn mong, nếu có kiếp sau, có thể gặp nhau tại cầu Nại Hà trao duyên.
    Nếu có kiếp sau, chỉ mong chúng ta được ở gần bên nhau. Em có thể chăm sóc những khi anh bệnh.
    Nếu có kiếp sau, em sẽ đến trước, sẽ yêu anh hơn bây giờ.
    Nhưng mà… Liệu kiếp sau, chúng ta có thể vẹn tín vật hay không?
    Chỗ em đang mưa, dường như nhìn thấy anh khóc. Năm sáu tuổi, bắt được hoa phượng trên tay, cứ ngỡ có cả mùa hạ. Năm mười sáu tuổi, có được lời hứa của anh, cứ ngỡ có nhau cả một đời.
    Có lẽ, một đời dài như vậy em không chỉ thích mỗi anh. Nhưng cũng không thể quên anh. Em từng yêu anh, cũng từng vì anh mà tiến về phía trước.
    Nếu anh có thể đọc được những dòng này, thì An, anh là người tốt, sẽ có người yêu em hơn anh. Sẽ có người khác thay em yêu anh. Sẽ có người khác, có thể thực hiện được mong muốn của em.
    Dòng luân hồi giữa trốn và tìm này, em muốn kết thúc. Anh nói có duyên sẽ gặp lại. Nhưng em không tin vào duyên phận, hạnh phúc là do em quyết định.
    "Gửi An,
    Em xin lỗi vì những gì đã có cùng anh. Em xin hỏi nỗi nhớ nào đã về cùng đêm? Ngày đó anh buông tay để lại trong em một cơn bão. Anh về phía nào kia còn lại trong em là những niềm đau. Em xin lỗi, em không xứng đáng là người anh thương. Em xin lỗi, bây giờ anh muốn đi, em chỉ mong anh thật bình yên. Không cần bình yên, chỉ cần một đời về sau vui vẻ. Anh là người tốt, rồi sẽ tìm được người tốt hơn em. Hà Ninh An, cả đời anh chỉ là một đường thẳng dài, em chỉ mượn một đoạn nhưng mà... Long Khánh nhớ Hà Nội. Em yêu anh."

    [Hết]
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...