Ngôn Tình Lòng Chàng Không Có Thiếp Đừng Trách Thiếp Độc Ác Hủy Đi Tất Cả - Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 16/3/2019 lúc 9:34 AM.

  1. PhươngThảo0710

    PhươngThảo0710

    Tham gia ngày:
    15/3/2019
    Bài viết:
    20
    Xem: 107
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Lòng chàng không có thiếp cũng đừng trách thiếp độc ác hủy đi tất cả.

    Tác giả: Phương Thảo.

    Thể loại: Ngôn tình.​

    Văn án: Nàng yêu hắn, bỏ cả tôn nghiêm của mình, rời cả gia tộc để yêu hắn nhưng rốt cuộc vẫn không thể thắng nổi thứ gọi là vương quyền. Nàng vĩnh viễn trong lòng hắn chẳng coi là gì vậy tại sao hắn lại hứa hẹn trọn đời trọn kiếp với nàng? Hận! Nàng hận hắn! Hận hắn phản bội tình yêu của nàng, phản bội lòng tin nàng dành cho hắn. Nàng sẽ trả thù! Trả lại hắn tất cả phẫn uất nàng từng chịu, đồng thời trả lại tình yêu ngọt ngào thuở ban đầu hắn đối với nàng.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710
     
    Last edited by a moderator: 16/3/2019 lúc 11:34 AM
  2. Đang tải...
  3. PhươngThảo0710

    PhươngThảo0710

    Tham gia ngày:
    15/3/2019
    Bài viết:
    20
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Chương 1

    Bấm để xem

    * * *

    - Hoàng hậu, là nàng hạ độc vào canh của Quý phi?

    - Thiếp nói không, Hoàng thượng tin chứ? - Nữ nhân đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng ung dung mỉm cười, không hề có nửa điểm kinh ngạc với câu hỏi của Hoàng đế. Nàng có lẽ đã quen rồi! Quen với những lạnh nhạt, nghi ngờ hắn dành cho nàng.

    - Ở cung này, nữ nhân nào có thể nuôi loại bọ cạp cực độc để lấy độc như nàng? - Hắn cười lạnh hỏi.

    - Thế thì ta không còn gì để nói.

    - Hừ! Quả nhiên tâm địa rắn rết, không biết hối cải. Người đâu, đưa Hoàng hậu về cung phạt 1 tháng cấm túc.

    ..

    - Hoàng thượng, Quý phi bị trúng độc! - Thái giám từ ngoài hớt hải chạy vào, trên trán đầy mồ hôi.

    - Không phải bát canh đó bị đổ đi rồi sao? - Hắn nhíu mày hỏi. Bát canh mà Hoàng hậu hạ chẳng phải bị tỳ nữ không may làm đổ rồi sao, còn canh nào nữa?

    - Hoàng thượng, bên Từ Ninh cung đưa thư tới. - Vừa lúc, một thái giám từ ngoài vào, trên tay còn cầm cẩn thận phong thư.

    - Đọc.

    Thái giám mở ra, xem một lượt, mồ hôi vã ra như tắm.

    - Còn không đọc.

    - Hoàng.. Hoàng thượng, trong thư Hoàng hậu nói.. chính mình.. hạ độc.

    - Cái gì? - Hắn vỗ bàn tức giận nói.

    Thái giám hoảng sợ té ngã, quên nói nốt phần thư còn lại.

    "Ta quang minh chính đại, nếu có hạ cũng không cần thủ đoạn hèn hạ đó."

    1 tháng cấm túc đã hết, nàng dạo vườn ngự uyển.

    - Hoàng hậu. - Phía trước bỗng xuất hiện đám phi tần cung nhân, mấy nàng ta thấy nàng bèn cúi đầu chào.

    Nàng phát tay, nhẹ gật đầu đi qua.

    - Hừ! Chỉ là phế hậu vậy mà còn tỏ thái độ kiêu ngạo. - Âm thanh rất nhỏ đến tai nàng.

    Nàng quay lưng, chuẩn xác đi tới người nọ.

    - Nga phi? - Nàng nhìn nàng ta, ánh mắt toàn là chán ghét cùng khinh bỉ.

    - Hoàng hậu tỷ tỷ.

    - Ai là tỷ tỷ của người? - Nàng giáng cho Nga phi một bạt tai.

    Nàng ta thuận thế ngã xuống hồ. Bất chợt một bóng người phi tới đỡ nàng ta đưa lên bờ.

    - Hoàng thượng. - Tất cả thất kinh cúi đầu.

    - Tất cả đứng dậy, trừ Hoàng hậu.

    Mọi người đều mang tâm trạng muốn xem kịch vui nhìn nàng.

    Nàng rũ mi mắt cúi đầu nhìn nền cầu, trước mắt xuất hiện đôi giày thêu tinh xảo.

    - Hoàng hậu, một tháng cấm túc chưa đủ sao?

    Nàng cười lạnh không đáp. Chưa đủ, chưa đủ để ta chấm dứt với người.

    - Quỳ ở đây đến khi nào ta cho phép mới được đứng lên.

    Chiều tối hôm đó, mây đen mù mịt kéo tới, sấm sét đầy trời, thoáng chốc mưa rào.

    Dù đã sắp hạ nhưng thời tiết vẫn se lạnh, ngấm mưa một thời gian như vậy quả không dễ chịu gì.

    - Hoàng thượng, Nga phi truyền lời.. - Không xa, có hai người đứng che ô nhìn nàng.

    - Tiểu Đức, người nói xem, có phải quyền cao chức trọng khiến nàng ấy thay đổi đến như vậy sao? - Hắn ngắt lời tiểu Đức nhẹ hỏi, ánh mắt chưa hề rời khỏi thân ảnh đang dần bị màn mưa che khuất.

    Trong thâm tâm như bị đá đè, thật nặng nề. Hắn thầm tự hỏi người con gái hắn yêu ngày đấy giờ đây đã thay đổi như thế này sao? Là vì hắn? Hay là vì ngôi vị Hoàng hậu?

    Tiểu Đức cúi đầu, rũ mi không dám đáp.

    Đối với câu hỏi này của Hoàng thượng, thông minh ra sẽ không trả lời. Nếu ngươi nói Hoàng hậu tốt, tức là nói Hoàng thượng sai, nói Hoàng hậu không tốt, nói xấu Hoàng hậu tội này hắn không gánh được. Đây chính là thái độ vừa yêu vừa hận, yêu hận đan xen của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu.

    Hoàng thượng yêu Hoàng hậu nhưng lại hận gia thế nhà nàng. Ai bảo nàng là con của Thừa tướng, kẻ gián tiếp hại hai vị Hoàng thượng và Hoàng hậu đời trước tới cái chết chứ?

    - Đi.

    - Hoàng thượng, thế còn Hoàng hậu?

    - Hắn trầm ngâm nhìn nàng - Truyền ý chỉ cho nàng về cung.

    Hắn đối với nàng có lẽ mãi mãi không thể nhẫn tâm được.

    ..

    - Hoàng hậu, đã đến giờ uống thuốc. - Cung nữ đem bát thuốc tới cho nàng.

    - Để đấy rồi ra ngoài đi. - Nàng phất tay, mệt mỏi nói.

    - Nhưng Hoàng hậu..

    - Cút!

    Cung nữ đặt thuốc xuống rồi lui đi, không quên oán hận thầm trong lòng. Ở cung này ai chẳng biết Hoàng hậu hữu danh vô thực, ghế phượng không sớm thì muộn cũng mất mà thôi.

    Nghe cửa đóng, nàng mới chống tay ngồi dậy, tay áo kéo lên, lộ ra phần cánh tay vô số sẹo lớn nhỏ, có mới cũng có cũ. Nàng cầm bát thuốc, tập tễnh đi tới chậu hoa đổ xuống. Thoáng chốc, cây trong chậu bằng mắt thường héo rũ nhanh chóng.

    - Thật là.. Mong ta nhanh chết tới mức muốn hồ đồ rồi. Lại dùng thủ đoạn kém như vậy.

    ..

    - Hoàng hậu, phủ Thừa tướng truyền lời..

    - Không gặp!

    - Nhưng..

    - Ra ngoài!

    ..

    2 ngày sau.

    - Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thừa tướng tâm địa bất chính muốn mưu phản, tru di cửu tộc. Hoàng hậu thân quốc mẫu lại có công phò trợ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nay tước đi toàn bộ chức vị, đày vào lãnh cung. Khâm thử. Hoàng hậu, tiếp chỉ.

    Nàng trên người mặc phượng bào đỏ tươi, hình thêu phượng hoàng vô cùng sống động đi tới tiếp chiếu thư, không ngoảnh đầu cũng chẳng hề lưu luyến mà ra khỏi Từ Ninh cung, đuôi phượng ở áo quét trên nền tuyết. Ngày đó tuyết rơi trắng xóa không gian.

    Nàng mỉm cười, ánh mắt không che dấu nổi vẻ thê lương.

    Những người chứng kiến lúc đó dù với nàng có thù oán hay ơn nghĩa đều không nhịn được mà thở dài đau lòng.

    Nàng bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát như lúc đi trên điện lớn nhận ngôi vị Hoàng hậu.

    Khi đó hắn cầm tay nàng cười ấm áp:

    - Kha nhi, ta đợi ngày này đã lâu.

    Nàng là cô gái cao ngạo, bản thân xuất sắc hơn người được vạn người mê luyện. Nàng chán ghét chôn cung đình, tình nguyện bái một danh y làm thầy, sống nơi thâm sơn cùng cốc. Nhưng duyên phận cho nàng gặp hắn, cứu hắn, phò trợ hắn, thậm chí.. yêu hắn. Nàng vậy mà gạt bỏ quy tắc, gạt bỏ mọi rào cản đến với hắn chỉ để nhận cuộc sống như thế này?

    Cái gì mà cả đời chỉ yêu mình nàng, hậu cung này chỉ mình nàng, sủng nàng mãi mãi, yêu nàng trọn đời trọn kiếp..

    Ha, rốt cuộc chỉ là một lời nói dối của đế quân hay sao?

    Nàng thật ngu ngốc mới tin hắn, mới yêu hắn tới mức bỏ đi mọi tôn nghiêm của mình, của gia tộc. Thật ngu ngốc!

    Nàng rời đi, không hề oán một lời, không rơi một giọt nước mắt cũng không náo loạn, chỉ bình tĩnh rời đi, bình tĩnh tới mức khiến người ta thương xót. Một thời để nhớ nay chỉ còn Phượng cung lạnh lẽo không một bóng người.

     
    Chỉnh sửa cuối: 17/3/2019 lúc 11:29 AM
  4. PhươngThảo0710

    PhươngThảo0710

    Tham gia ngày:
    15/3/2019
    Bài viết:
    20
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem

    Nàng đến lãnh cung, ngày thứ 2 đã có nhiều kẻ rục rịch không yên tìm tới kiếm chuyện với nàng. Nàng phiền chán gặp đám người đó nên đã thả mấy con bọ cạp, rắn rết mà bản thân nuôi ra tiếp chúng. Vậy nhưng có những kẻ liều mạng kéo nàng xuống bùn.

    - Hoàng hậu..

    - Công công, ngươi nhầm rồi. Ta không còn là Hoàng hậu, ngươi quên rồi sao? - Nàng cười trào phúng ngắt lời - Có chuyện thì nói, không thì đi.

    - Là chuyện của Nga phi.

    - Nga phi? Hình phạt là gì?

    - Đánh 100 bản.

    Tiểu Đức cảm thấy bị nghẹn tới mức không thể thở nổi nữa. Hoàng hậu cao ngạo, cố chấp tới cùng không chịu làm lành với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại càng không có khả năng chịu mở lời trước. Hắn, kẻ ngoài cuộc bị hai người chỉnh tới chỉnh lui, chỉnh tới mức quay mòng mòng nhưng vẫn nhận ra chuyện tình này rốt cuộc chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

    - Ha ha. - Nàng cười nhạt.

    100 bản? Ha, 100 bản thì 100 bản. Dù sao lâu nay nàng bị thương cũng không phải một hai lần, thêm 100 bản nữa cũng đâu có chết, ừ, đâu có chết.

    ..

    Nằm úp sấp trên giường, cảm nhận cơn đau rát truyền từ lưng xuống dưới, nàng cố gắng cắn chặt răng chịu đựng. Mồ hôi tuôn ra như suối, phút chốc khiến cả người nàng ướt sũng, vết thương càng bỏng rát không ngừng.

    - Aiz, Hoàng hậu tỷ tỷ, người làm sao vậy? - Bỗng một giọng nói bén nhọn vang lên.

    Tiếng bước chân nhẹ nhàng, mùi son phấn tràn ngập không gian. Chốc lát trong căn phòng nhỏ chật hẹp đông vui như trẩy hội.

    - Nga phi, muội nói sai rồi. Cái gì Hoàng hậu, chẳng phải một phế hậu thôi sao? Muội nâng cao nàng ta quá!

    - Phải đó muội muội, ngôi vị Hoàng hậu tương lai là của muội, nàng ta cũng chỉ một phế hậu thấp hèn thôi!

    - Các vị tỷ tỷ nói không đúng rồi, người ta trước cũng là một Hoàng hậu thanh cao mà. - Nga phi không dấu nổi vẻ kiêu ngạo từ trong lời nói nhưng cũng không quên chế nhạo nàng.

    - Nói xong chưa? - Nàng cười lạnh - Xong rồi thì cút.

    - Tỷ tỷ, người ta tới thăm tỷ mà. - Nga phi cười duyên - Còn không mau mang thuốc tới.

    Tỳ nữ bưng một chen thuốc tới giường nàng, bất cẩn đánh đổ bát. Thuốc chuẩn xác rời xuống vết thương trên người nàng. Nàng nhịn đau lăn người tránh né nhưng vẫn không tránh hết được, vết thương nào mà dính nước thuốc đều đau tới tận xương tủy.

    Nàng tức giận, xông tới bóp cổ Nga phi:

    - Muốn chết?

    - Tỷ tỷ, ta thấy ngươi mới là muốn chết. - Nga phi ngược lại không sợ, cười trào phúng với nàng - Ta đang mang long thai, nếu có mệnh hệ gì thì ngươi gánh không nổi đâu. Một long thai đáng giá gấp vạn mạng hèn của ngươi đó.

    "Long thai?"

    "Trên đời này kẻ có đủ tư cách mang thai con ta chỉ có mình nàng. Kẻ khác không xứng."

    Đó cũng chính là lý do vì sao 3 năm nay dù hắn sủng hạnh vô số cung tần mỹ nữ nhưng không một ai mang long thai. Nàng cũng vì hắn giữ lời hứa này nên bản thân vẫn luôn cố chấp. Vậy mà giờ đây..

    - Long thai? Ha, long thai. - Nàng bất chợt cười lớn.

    Tiếng cười ghê rợn, lạnh lẽo như u hồn dưới địa ngục.

    Nga phi không đoán được tâm tư của nàng, phản ứng chậm chạp, đến lúc định thần lại phát hiện bản thân đập vào cột nhà, trong bụng đau nhói, máu từ từ chảy ra từ giữa hai chân.

    - Long thai, không..

    Nàng ta gào khóc thảm thiết.

    Mọi người hoảng hồn vội vàng đỡ nàng ta ra ngoài.

    Trong phong yên tĩnh lại, nàng nhìn vũng máu dưới đất, cười tới điên dại:

    - Ha Ha!

    ..

    - Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Trương thị trước mang trọng tội, không biết hối cải, cố ý phạm tội hại Nga phi, ảnh hưởng tới huyết mạch hoàng tộc. Tội nghiệp nặng nề, ban chết. Khâm thử.

    - Trương thị, người muốn chọn hình thức nào?

    Nàng nhìn trên khay mà vị công công nọ bưng trên tay. Một dải lụa trắng, một lọ thuốc độc, một con dao sắc nhọn, tâm phát lạnh. Chúng như đang chê cười nhìn nàng.

    - Ha Ha! - Nàng bỗng bật cười.

    Hắn cuối cùng cũng giết nàng.

    Trước tiên giết chết gia tộc nàng, giết chết tình yêu nàng giành cho hắn giờ là đến tính mạng của nàng. Ha, nực cười, nàng còn mong chờ ở hắn cái gì nữa? Hắn đã đâu còn như xưa, người từng vì nàng mà đỡ một đao, tình nguyện nhảy xuống vực cùng nàng dù biết không có nửa phần trăm sống sót. Trương Hiểu Kha, ngươi ngu ngốc cố chấp vì một người, vốn đã không đáng, còn lưu luyến gì nữa, tỉnh mộng đi thôi.

    - Trương thị. - Vị công công nọ không kiên nhẫn gọi tên nàng, dù sao nàng ta cũng bước một chân vào quan tài rồi, hắn chẳng có gì mà phải kiêng nể cả.

    - Muốn chọn thì người chọn đi. - Nàng nhếch môi cười lạnh lùng, ánh mắt đỏ như máu.

    Không gian xung quanh lạnh băng, gió thổi rét buốt, tuyết rơi đầy trời.

    ..

    Trước cung Từ Ninh, một người đàn ông khoác áo choàng lông đứng trầm lặng.

    - Hoàng thượng, tuyết bắt đầu rơi rồi, người đã đứng ở đây 1 canh giờ, bên kia hẳn đã xong, người nên..

    Hắn phất tay ra hiệu cho tiểu Đức im lặng, một lát mới nói:

    - Ngươi nói xem, sao mùa đông năm nay lại kéo dài như vậy? Đã tháng 2, mùa xuân rồi sao tuyết vẫn còn rơi?

    Tiểu Đức không biết đáp sao lại càng không dám nói gì nên chỉ đành im lặng.

    Chuyện tình của Hoàng thượng và Hoàng hậu bắt đầu từ mùa đông nhiều năm trước. Khi đó Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử, trong chuyến đông du không may gặp thích khách của Tứ vương gia nên bị thương, tưởng mất mạng nơi thâm sơn cùng cốc không ai biết đến. Chẳng ngờ gặp Hoàng hậu, được nàng cứu giúp cũng đem lòng yêu từ đấy, theo đuổi nàng, khiến nàng tình nguyện bên cạnh người. Chỉ là mùa đông của những năm sau đó đều không được như ý muốn. Tình duyên rạn nứt, người bây giờ buộc phải ra quyết định ban chết cho Hoàng hậu cũng là người mà Hoàng thượng yêu thương nhất.

    - Khởi bẩm Hoàng thượng. - Bất chợt một thị vệ xuất hiện - Bên lãnh cung có biến.

    Khuôn mặt trầm tĩnh của hắn hơi tái lại, xảy ra chuyện?

    Hắn lập tức dùng kinh công chạy đến.

    Trước lãnh cung có rất nhiều người, thoáng thấy Hoàng thượng đều cúi đầu hành lễ, hắn lướt nhanh qua, trong lòng bây giờ chỉ quan tâm tới người đó.

    Hắn giờ hối hận rồi! Chỉ vì lo thế lực của gia tộc Nga phi ảnh hưởng tới cục diện triều chính mà lại lạnh lùng ban chết cho nàng, người mà hắn từng hứa yêu trọn đời trọn kiếp, hi sinh vì hắn, làm tất cả vì hắn. Hắn đáng bị trừng phạt!

    - Kha nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì.. Nhất định..

    Khi hắn mở cửa bước vào, trước cửa treo lủng lẳng xác của một ai đó, không xa vài cung nhân nằm la liệt, khuôn mặt đều vặn vẹo, khi chết chắn hẳn đã chịu nhiều đau đớn. Trong phòng, toàn bộ người đến hành hình đều chết, không xót một ai, nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, đều do dụng cụ hành hình gây ra.

    Hắn nhìn xung quanh, không có nàng, bất chợt liếc thấy dòng chữ khắc ngay ngắn trên cột: "Lòng chàng không có thiếp cũng đừng trách thiếp độc ác hủy đi tất cả."

     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/2019 lúc 6:12 PM
  5. PhươngThảo0710

    PhươngThảo0710

    Tham gia ngày:
    15/3/2019
    Bài viết:
    20
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3

    Bấm để xem

    * * *

    - Tỷ nghe gì chưa?

    - Sao thế?

    - Hoàng thượng vừa đem vào cung một cô nương đó.

    - Cô nương?

    - Ừ! Ta nghe mấy cung nữ ở chính điện nói là vị cô nương đó không may bị Hoàng thượng bắn tên trúng.

    - Không phải chứ? Chỉ là bắn tên trúng thôi mà, đưa chút tiền cho nàng ta trị thương là được, sao Hoàng thượng lại đem vào cung?

    - Tỷ không biết rồi. Cô nương đó rất giống vị Hoàng hậu kia. - Cung nữ kia nhìn quanh rồi hạ giọng nói.

    - Cái gì? Muội không nghe nhầm chứ? Là vị Hoàng hậu từng bị đày vào lãnh cung sau đó? - Nàng ta đưa tay làm động tác xử tử - Chẳng lẽ..

    - Các người đứng đây bàn tán cái gì? - Bỗng một âm thanh bén nhọn vang lên.

    - Nga.. Nga quý phi..

    - Hừ! Một cung nữ nhỏ nhoi lại dám đứng đây bàn tán chuyện của Hoàng thượng. Người đâu, lôi hai nàng ta xuống, vả miệng 50 cái.

    - Nga quý phi.. xin tha.. tội cho nô tỳ. Nga quý phi, nô.. Nô tỳ sai rồi.

    - Còn không bịt miệng lôi đi, muốn bị phạt sao?

    - Ừm.. Ưm..

    - Thật là.. Phiền phức!

    - Muội muội, việc gì phải nóng? Chỉ là một đám ăn nói bậy bạ thôi sao?

    - Vân tỷ tỷ, người nói xem rốt cuộc Hoàng thượng đang có ý gì? - Nga phi cau mày nhìn Vân phi bên cạnh nhẹ hỏi.

    - Muội muội. - Vân phi khẽ cười - Muội gấp gì chứ? Trong cung này ai còn dám đối đầu với muội chứ? Xét về địa vị, nhan sắc, tài nghệ của muội, kẻ nào dám sánh? Muội không phải vội nghĩ, không tốt cho thế cục. Còn về vị cô nương đó, Hoàng thượng không thấy mới mẻ sẽ không để tâm nữa. Mọi chuyện rồi lại về đúng quỹ đạo của nó.

    - Muội không hỏi cái đấy. Muội muốn nói là tại sao Hoàng thượng lại dẫn nàng ta về? Có phải là vì.. - Nga phi mày liễu hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng không giống thường ngày, ôn nhu lễ độ.

    - Muội cả nghĩ rồi. Mà nếu như đúng thì sao? Nàng ta cũng đã bại dưới tay muội một lần, muội còn sợ nàng ta nữa sao?

    - Muội không sợ. - Nga phi cười lạnh - Năm đó nàng ta trên đỉnh cao, hào quang vô số, Hoàng thượng yêu thương, gia tộc lớn mạnh mà muội còn kéo nàng ta xuống bùn được cơ mà, huống chi bây giờ.. Vân tỷ, là ta hồ đồ rồi.

    * * *

    Càn Thanh cung.

    - Ta muốn về nhà!

    - Choang!

    - Chuyện gì vậy?

    - Khởi bẩm Hoàng thượng, vị cô nương đó từ lúc tỉnh dậy đều luôn miệng nói muốn về nhà, ngay cả thuốc cũng hất đổ.

    - Ngươi cho người lấy bát thuốc khác, sau đó lui hết đi. - Hắn trầm ngâm nhìn cô gái ngồi trên giường giây lát rồi nói.

    - Hoàng thượng. - Tiểu Đức lưỡng lự, có phần không an tâm.

    Cô gái đó quá giống Hoàng hậu. Nếu không phải quá giống thì chỉ có thể đích xác là người. Chuyện năm đó giờ chỉ có hắn, Hoàng thượng và vài ám vệ biết rõ. Thông tin loan ra ít nhiều đều là Hoàng hậu đã bị ban chết để đền tội, đám phi tần hậu cung đều có suy nghĩ khác nhau, quan lại trong triều cũng không tường tận. Chuyện về Hoàng hậu, thực thực giả giả, không một ai rõ ràng, đều là mơ hồ với nhau. Bất quá hơn 5 năm trôi qua, mọi thứ đều không có biến, dần dần người ta tin vào việc Hoàng hậu đã mất hơn. Vậy mà giờ lại có người trông giống nàng như đúc, nói chuyện không quỷ dị ai tin?

    Hiện hắn đang lo sự xuất hiện của vị cô nương này sẽ xáo trộn tất cả. Hắn còn không an tâm để Hoàng thượng ở với nàng ta một mình. Ngày ấy hắn không thể quên gần chục mạng người cứ thế mà mất đi và cả dòng chữ Hoàng hậu để lại tới giờ vẫn khiến hắn rùng mình. Hắn làm sao có thể để Hoàng thượng ở với nàng ta được.

    - Lui đi, ta biết chừng mực.

    - Hoàng thượng..

    - Ta làm việc như thế nào ngươi còn muốn giông dài sao? - Vẻ mặt hắn thoáng hiện một tí không kiên nhẫn.

    - Nô tài xin lui ạ. - Hắn còn biết nói sao nữa? Hoàng thượng một khi nổi giận thì chẳng khác nào sụp 10 tòa thành, mạng hắn liệu có đỡ nổi?

    Tiểu Đức đi rồi hắn mới vào phòng.

    Hôm nay là lễ săn của Hoàng gia. Hắn cùng đám quan lại đại thần tổ chức cuộc thi, chính mình cũng tham gia. Hắn không biết mình bất cẩn thế nào lại bắn trượt mũi tên vào người nàng ta. Vết thương không nguy hại, hắn vốn tính không để ý, ai ngờ lúc nhìn gương mặt nàng, hắn thật không tin vào mắt mình. Nàng rất giống người ấy. Giống tới mức khiến hắn không tài nào tìm ra được sự khác biệt. Hắn nôn nóng đưa nàng về cũng chữa trị, trong lòng thầm mong muốn một đáp án từ cô nương này.

    Thấy hắn vào, cô nương trên giường khẽ ngẩng lên nhìn. Trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi:

    - Hoàng.. Hoàng thượng..

    - Cô nương, không phải lo lắng, vết thương của nàng cần được điều trị cẩn thận. Đợi nó lành rồi nàng có thể về nhà.

    - Nhưng nhà tiểu nữ còn bà bà. Bà bà tiểu nữ bị mù, sẽ rất lo lắng. - Nàng bật khóc, nước mắt lăn dài, đôi mắt chứa lệ khiến người ta đau lòng.

    - Đừng khóc. - Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, Kha nhi chưa từng khóc vì ai. Có lần hắn đỡ nhát kiếm dùm nàng, vết thương có độc, suýt chết nàng ôm hắn, thú nhận yêu hắn, ngoại trừ lần đó, hắt chưa hề thấy nàng khóc, kể cả lúc hắn rời bỏ nàng. Vậy mà giờ đây nhìn một cô nương giống nàng đang khóc, hắn tự nói với chính mình không phải là nàng, chỉ là trong tâm lại không ngừng muốn giữ nàng. Hắn không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa.

    - Cô nương, cô tên gì?

    - Tiểu nữ họ Trương, tên Hiểu Thi.

    Hiểu Thi? Hiểu Kha?

    Tại sao trùng hợp như vậy?

    * * *

    - Nga quý phi, Hoàng thượng có lệnh không ai được phép vào, mong người quay về cho.

    - Tiểu Đức, ngươi còn nhớ ta là Nga quý phi? - Nga phi cười châm chọc - Ta có chuyện gấp, muốn gặp Hoàng thượng, nếu có chuyện gì xảy ra, người có gánh nổi không?

    - Chuyện gì vậy? - Một giọng nói trầm ấm vang lên.

    - Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng.

    - Nô tài/ Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng.

    - Nga phi có chuyện gì sao lại tới đây náo loạn? - Hắn phất tay ra hiệu miễn lễ cho mọi người, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ trước mặt.

    - Hoàng thượng, thần thiếp quả thật có chuyện quan trọng muốn nói với bệ hạ. Làm phiền người, thần thiếp cũng thấy thật có lỗi nhưng mà gấp quá nên đành..

    - Nói đi..

    - Hoàng thượng. - Nga phi đảo mắt nhìn xung quanh, ra ý ở đây nhiều người không tiện.

    - Lui cả đi!

    - Hoàng thượng. - Đợi đám cung nhân rời đi hết, Nga phi mới nhẹ quỳ xuống - Thần thiếp thật có tội.

    - Nga phi, nếu là chuyện ban nãy, trẫm không có trách tội nàng. Có gì thì đứng lên nói. - Hắn tuy nói không trách tội nhưng lại không có ý muốn Nga phi đứng lên. Thản nhiên nhìn nàng quỳ. Không phải vì phụ thân ả có thế lực trong triều thì loại nữ nhân tâm địa độc ác như nàng ta bị giết hàng trăm lần cũng không hết tội danh.

    Nga phi hiển nhiên hiểu dụng ý của Hoàng thượng, nàng ta chỉ đành cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc:

    - Thần thiếp cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ là lo cho danh tiếng của Hoàng thượng nên mới hấp tấp như vậy.

    - Danh tiếng? Của trẫm? - Hắn cười nhạt, lại cái trò miệng lưỡi thế gian, hắn thật không lạ gì - Ý quý phi là sao?

    - Hoàng thượng, thứ thần thiếp nói thẳng, vị cô nương người đem về không nên giữ lại.

    - Nàng nói Hiểu Thi?

    "Hiểu Thi?"

    Mới chưa tới 2 ngày Hoàng thượng đã gọi tên nàng ta dịu dàng như vậy. Hừ! Thật là một con hồ ly tinh quyến rũ người! Không được, nàng không thể để chuyện này cứ tiếp diễn như thế, nàng phải ngăn lại. Nàng ta là Trương Hiểu Kha cũng được hay không phải thì cũng như thế. Với nàng, kẻ nào cản đường nàng liền gặp thần giết thần, gặp phạt giết phật, việc gì phải để ý ả là ai, mục đích là gì. Có câu nói rất đúng: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót." Là ai cũng thế, ngáng đường Nga Hoa Nhan nàng đều phải chết.

    Nga phi tay cầm vạt váy hai bên nhẹ xiết chặt, rất nhanh thả lỏng:

    - Hoàng thượng, người đưa cô nương đó về cung là có ý tốt muốn trị thương cho nàng ấy nhưng người không biết mặt hại của nó. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nàng ấy, rồi sau này ai còn dám lấy nàng.

    - Nga phi muốn nói là trẫm đang hại Hiểu Thi sao?

    - Không, ý của thần thiếp không phải vậy. - Nga phi nhẹ đáp, vẻ bình tĩnh bên ngoài dần sụp đổ, trong giọng nói cũng không giấu nổi tia hoảng hốt - Thần thiếp muốn nói là chuyện để nàng ấy nhập cung là có hại cho nàng ấy. Thần thiếp lo sợ người ta đồn bậy bạ..

    - Hỗn xược. - Hắn vỗ bàn tức giận - Đồn bậy bạ? Chuyện vào cung là đồn bậy bạ thì còn ra thể thống gì nữa. Nành đang ám chỉ với trẫm, cung cấm này toàn điều không tốt phải không?

    - Hoàng thượng, thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ là đang lo cho bệ hạ cùng cô nương ấy, nếu để người ta loạn ngôn thì..

    - Ai dám? - Hắn ngắt lời nàng ta, khuôn mặt âm trầm - Kẻ nào dám nói lung tung, trẫm chém đầu kẻ đó.

    * * * - Khuôn mặt Nga phi tái nhợt.

    Hoàng thượng là đang ám chỉ nàng ta, cảnh cáo nàng ta nếu dám mở miệng nói lung tung thì hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại trị tội nàng.

    - Nga phi. - Hắn đỡ nàng ta dạy, âm thanh vẫn không chút độ ấm, tuy giống như nói chuyện thông thường nhưng lại khiến người ta không rét mà run - Trẫm biết nàng lo nghĩ chu toàn nhưng chuyện này trẫm có suy nghĩ riêng. Nàng cũng nên về cung đi, trẫm còn chuyện chính sự cần xử lý.

    - Thần thiếp cáo lui. - Nga phi cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn mà tháo lui.

    Hai chân không rõ là do quỳ lấy hay do bị ảnh hưởng bởi lời nói của Hoàng thượng mà bước đi có chút khó khăn.

    Nga phi chợt nhận ra Hoàng thượng là đang bảo vệ nữ tử ấy. Chỉ cần nàng dám manh động, hắn nhất định không tha cho nàng.

    Hắn nhìn Nga phi rời đi, ánh mắt tối đen thăm thẳm ánh lên sự lạnh lẽo. Đã có vết xe đổ lần trước, hắn nhất định không mắc phải nữa, hắn sẽ bảo vệ nàng dù không biết nàng có phải người ấy hay không.

     
    Chỉnh sửa cuối: 17/3/2019 lúc 10:17 PM
  6. PhươngThảo0710

    PhươngThảo0710

    Tham gia ngày:
    15/3/2019
    Bài viết:
    20
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4

    Bấm để xem

    * * *

    - Hiểu Thi, vết thương của nàng còn chưa lành, tốt hơn là không nên ăn mấy thứ mặn này, ăn nhạt một chút. - Vừa nói, hắn vừa gắp miếng thịt kho tàu trong bát nàng ra, lại gặp thêm chút thịt nấu vị nhẹ.

    - Vâng. - Hiểu Thi đáp.

    Nàng ngẩng lên nhìn hắn, như có điều muốn nói nhưng lại không dám.

    - Có chuyện gì? - Hiển nhiên hắn phát hiện ra biểu tình lén lút của nàng.

    - Hoàng thượng. - Hiểu Thi nhẹ giọng, âm thanh hơi nhỏ - Tiểu nữ muốn về nhà.

    - Vết thương nàng chưa khỏi, ta không an tâm. - Hắn gắp một miếng cá Kim Lân, vừa bỏ xương cá vừa đáp.

    - Tiểu nữ muốn về nhà, bà bà rất lo lắng.

    - Nàng yên tâm. - Hắn bỏ miếng cá đã nhặt xương vào bát nàng - Ta đã cho người chăm sóc bà bà của nàng, sẽ không vấn đề gì.

    - Ta hoàn toàn khỏe rồi, có thể xuất cung.

    - Được, nếu nàng cầm bát cơm bằng tay bị thương, ta sẽ cho người đưa nàng về.

    Hiểu Thi cúi đầu, đưa tay trái lên cầm bát.

    Vết thương của nàng là ở bả vai trái, trên thực tế là chỉ cử động nhẹ như nhấc tay lên cũng đã cực kì khó khăn chứ chưa nói gì tới việc cầm bát cơm.

    Nàng căn răng, cố nhịn đau cầm bát lên. Bàn tay nàng run run khiến bát cơm rơi xuống, cũng may hắn đỡ kịp.

    - Lấy bát khác cho nàng ấy.

    - Hoàng thượng..

    - Hiểu Thi, ta cũng nói rồi, chừng nào nàng cầm được bát thì ta cho nàng xuất cung.

    Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, hắn chợt cảm thấy trong lòng đau nhói. Kha nhi của hắn trước đây cũng như thế. Dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cắn răng cõng hắn đi quãng đường dài để chạy trốn kẻ thù. Nàng kiên cường tới mức dù đau đến chảy mồ hôi nhưng không hề nói với hắn một lời, đó cũng là lý do chuyện những năm đó hắn mãi về sau mới biết.

    - Nếu.. Nếu không cho tiểu nữ xuất cung thì.. thì cho tiểu nữ ở chỗ khác được không? Dù sao.. cung Càn Thanh, tiểu nữ ở không thấy.. thích hợp cho lắm sẽ..

    - Ai nói với nàng vậy? - Hắn ngắt lời nàng, khuôn mặt hơi trầm xuống, nói lâu như vậy là muốn tách hắn ra. Hừ! Thật có những kẻ muốn chết.

    - Là.. Là tiểu nữ.. nghĩ như vậy. Không ai nói hết cả.

    - Không cần đi đâu. Chuyện dưỡng thương của nàng ta sẽ đích thân giám sát. Không cho phép nàng đề cập đến.

    - Nhưng..

    - Mau ăn đi.

    Hiểu Thi liến nhìn hắn, cúi đầu, trong ánh mắt chợt ánh lên vẻ đau thương nhưng rất nhanh biến mất.

    ..

    - Hoàng thượng, đã gọi Trung ma ma đến.

    - Cho vào đi! - Hắn bỏ tấu chương xuống, hơi ngả người ra sau nhìn ra cửa.

    Trung ma ma là người hắn phái tới chăm sóc Hiểu Thi. Hôm nay nàng có chút lạ như vậy, muốn hỏi ai, tất nhiên là Trung ma ma.

    - Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng.

    - Đứng lên đi. Người theo Hiểu Thi cả ngày, hôm nay nàng đã đi đâu?

    - Khởi bẩm Hoàng thượng, nay Trương cô nương ở trong phòng suốt, à sáng sớm có đi dạo Ngự uyển.

    - Có gặp ai không?

    Trung ma ma cúi đầu, biểu tình có chút đắn đo lại lo lắng.

    - Nói đi, ta không trách tội.

    - Gặp An tài nhân và một số tài nhân khác.

    - Họ nói chuyện gì?

    - Hoàng thượng, lúc đó Trương cô nương thấy hơi lạnh nên bảo nô tỳ về lấy áo khoác nên..

    - Được rồi. Lui đi, lần sau chú ý nàng ấy, mỗi ngày tới báo cho ta hành động của nàng. Còn nữa, lần sau dù có gặp đám cung phi đó cũng không được rời khỏi nàng ấy nửa bước. Biết chưa?

    - Nô tỳ đã biết. Nô tỳ cáo lui.

    Đợi Trung ma ma đi rồi tiểu Đức mới lên tiếng:

    - Hoàng thượng, An tài nhân là nhị tiểu thư của An thượng thư. Bình thường An thượng thư có quan hệ rất tốt với Khương tướng quân.

    - Hừ! Nói đi nói lại cũng là vây cánh của lão hồ ly đó. Bao năm qua ngấm ngầm tạo dựng thế lực của lão thật không đơn giản. - Hắn nhếch môi cười nhạt - Diệt từ An tài nhân đi. Con có tội, phụ mẫu không tránh khỏi. Tiểu Đức, ta giao cho ngươi làm việc này, tùy tiện tìm tội danh đồng thời làm tan vỡ nội bộ của họ.

    Chẳng phải lâu nay đám người đó làm việc cẩn trọng không lộ sơ hở đó sao? Vừa hay lần này hắn có dịp vạch tội rồi.

    * * *

    Vài ngày sau.

    - An tài nhân, người hạ độc vào canh Thương tài nhân, tội chứng rành rành, ban chết.

    - Không, công công, ta không có làm chuyện này. Đây rõ ràng là âm mưu của Thương Lan, là ả, chính là ả đổ tội cho ta. Công công..

    - An tài nhân, thế người giải thích thế nào về số thuốc độc này và lời khai của cung nữ?

    - Ta.. - An Nhạc thất thần, ả làm sao mà biết được dược độc nàng ta giấu tại sao có ở canh của Thương Lan lại càng không rõ tại sao lúc nàng đi tới phòng Thương Lan lại đúng phen nàng ta trúng độc?

    - Người đâu? Mau giải An tài nhân xuống, chờ ngày xét xử.

    - Không! - Nàng ta gào khóc, cố gắng giãy giụa bò tới cầu xin Nga phi đang cùng các phi tần đứng cách không xa - Nga quý phi, cầu người cứu muội.

    - An Nhạc muội, ta không phải không muốn giúp muội. - Nga phi tránh né nàng ta, An Nhạc lăn lộn trên đất tay chân bẩn thỉu vô cùng, khi nắm váy Nga phi đã in mấy vết bẩn trên đấy khiến nàng ta thấy khó chịu - Muội xem, là muội không phải, có ghen tỵ với Lan muội cũng không được dùng cách đấy.

    - Ta không có. - An Nhạc khóc tới hoa lê đái vũ - Phụ thân muội cũng là thân cận của tướng quân, tại sao..

    - Bộp!

    An Nhạc chưa nói hết câu đã bị Nga phi chặn trước, một phen đá nàng ta, âm thanh lạnh lùng vang lên:

    - Muội muội không nên quá lời kẻo người khác nghe thấy sẽ không hay. Lúc đó ảnh hưởng tới phụ thân muội không biết chừng.

    An Nhạc là đứa con có hiếu, rất nghe lời phụ thân nên khi nghe ra ẩn ý trong câu nói của Nga phi đã rất biết điều ngậm miệng. Tính mệnh của nàng tất nhiên không đánh giá bằng mấy trăm mạng người An gia, hơn nữa còn công danh, sự nghiệp phụ thân nàng..

    - Giải đi!

    Nga phi liếc nhìn bóng dáng An Nhạc bị quân lính lôi đi, lòng càng thêm thấy khác lạ. Khác lạ ở chỗ nào nàng ta cũng không rõ, mong là nàng quá đa nghi thôi.

    * * *

    - Đám cẩu nô tài các ngươi lại dám không cho ta vào! Không biết phép tắc gì sao?

    - Dung Chiêu Nghi, đây là khẩu dụng của Hoàng thượng, đám nô tài chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm theo, mong Dung Chiêu Nghi hiểu cho.

    - Hừ! Là khẩu dụng của Hoàng thượng hay là ý của người?

    Nàng đã cho người hỏi thăm được giờ này Hoàng thượng không làm chính sự mà là ở bên con tiện nhân kia. Đám người này là đang gây khó dễ cho nàng.

    - Bên ngoài ồn ào gì vậy?

    - Hoàng thượng, là Dung Chiêu Nghi ạ! - Tiểu Đức nhẹ đáp.

    Âm thanh khá nhỏ vì bên cạnh Hoàng thượng còn vị cô nương kia đang say giấc ngủ.

    - Dung Chiêu Nghi? - Hắn nhíu mày, biểu hiện không kiên nhẫn.

    Hắn đoán nàng ta đợi lâu chút sẽ mất kiên nhẫn bỏ đi nhưng khác với dự đoán, hồi lâu vẫn náo ở ngoài.

    - Hừm! - Hiểu Thi nằm ghế quý phi dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, mày nhíu nhẹ, có dấu hiệu sẽ tỉnh.

    - Đám nữ nhân này thật phiền, cho nàng ta vào đi. - Hắn hạ quyển sách xuống, đứng dậy ra ngoài, cả khuôn mặt âm trầm.

    Tiểu Đức theo lời ra truyền khẩu dụng.

    Trong lòng có chút mặc niệm cho Dung Chiêu Nghi.

    Con người này ỷ mình có hậu thế lớn, có địa vị trong cung nên thường hay chèn ép các phi tần khác, làm loạn chốn hậu cung. Hoàng thượng hiện chưa muốn động tới nàng ta nhưng nàng ta không biết điều, liên tiếp tìm tới chuyện phiền phức, lần này lại đúng dịp ảnh hưởng tới Trương cô nương, Hoàng thượng tất sẽ không bỏ qua.

    ..

    - Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng.

    - Dung Chiêu Nghi không ở trong cung tới đây náo loạn gì?

    - Hoàng thượng, thần thiếp sáng sớm hôm nay đã dậy sớm nấu canh sen hầm cho bệ hạ, giờ bưng tới đây để bệ hạ thưởng thức ạ.

    Hắn liếc nhìn bát canh mà Dung Chiêu Nghi dâng lên chỉ thấy khó chịu.

    - Dung Chiêu Nghi vất vả rồi, để đây đi lát trẫm sẽ thưởng thức sau. - Hắn phất tay ra hiệu cho nàng ta về.

    - Hoàng thượng, canh còn nóng, mong người..

    - Dung Chiêu Nghi, đừng có thách thức giới hạn của trẫm. Ban nãy làm loạn trẫm đã không trách tội, đừng có mà được nước lấn tới.

    - Hoàng thượng. - Nàng ta vội quỳ xuống - Thần thiếp không có ý đó. Chỉ là bát canh đó thần thiếp đã mất rất rất nhiều thời gian và công sức để làm. Thần thiếp chỉ mong người hiểu được tâm ý của thần thiếp.

    Dứt lời, nàng ta đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn. Lần trước nàng cũng dùng chiêu này với Hoàng thượng, kết quả Hoàng thượng không những không trách tội nàng làm vỡ tượng ngọc mà còn cùng nàng rời đi trong khi đó là lễ sinh thần của Trương Hiểu Kha.

    Nàng ta không hề biết rằng với việc làm đó của nàng ta, hắn không những thấy chán ghét mà còn rất khó chịu. Chỉ dùng một cái nhìn mà muốn câu dẫn hắn? Nghĩ hắn là cái loại người ham mê vậy sao?

    - Dung Chiêu Nghi, thành ý của nàng trẫm nhận, nhưng nếu nàng cứ một mực muốn trẫm uống thì ngược lại trẫm thấy nàng đang có dụng ý khác. - Hắn cười nhạt, ẩn chứa sự nguy hiểu.

    Dung Chiêu Nghi cứng đờ người, vẻ mặt hơi tái:

    - Hoàng.. Hoàng thượng, chuyện này không đùa.. đùa được đâu ạ.

    - Trẫm đùa? Nàng uống canh chứng minh chẳng phải là rõ ràng sao?

    - Hoàng thượng.. - Nàng ta cười khó khăn, giọng nói khô khan - Trong này.. Trong này ngoài chút cường dương bổ thân ra thì.. không còn gì khác. Cái này chỉ là.. là dùng cho đàn ông được thôi còn..

    - Dung Chiêu Nghi, thuốc đó là dùng cho đàn ông nhưng không có hại với nàng, phải chăng..

    - Hoàng thượng.. Ta không có bỏ thuốc gì khác. - Dung Chiêu Nghi quỳ xuống, khóc tới thương tâm.

    - Vậy sao? - Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

    - Cộc. Cộc. - Âm thanh vang lên như báo hiệu điều gì đó.

    Nhận thấy tín hiệu của Hoàng thượng, tiểu Đức đưa mắt ra hiệu hai tên cận vệ giữ chặt nàng ta lại.

    - Hoàng thượng, thần thiếp quả thật.. Ực.. K.. Không..

    Nhân lúc nàng ta mở miệng, tiểu Đức bèn đổ thuốc. Đông tác có chút thô lỗ. Bát thuốc chèn ngay miệng khiến nàng ta không khép miệng lại được, khóe môi có lẽ bị mở rộng hết cỡ nên bị rách, máu chảy xuống cằm hòa với nước canh tạo thành màu đỏ thẫm kinh dị.

    - Khụ.. Khụ.. - Nàng ta ho sắc sụa, móc họng muốn nôn ra.

    Không ngờ cơ thể dần dần nóng lên.

    - Không thể nào. - Nàng ta lẩm bẩm - Thuốc vẫn chưa đủ liều, càng không phát huy tác dụng sớm như vậy.

    Hắn nhìn da trên mặt Chiêu Nghi đỏ bừng bèn biết trong canh có gì, cả khuôn mặt đen kịt như đít nồi. Ả dám hạ xuân dược vào canh.

    - Dung Chiêu Nghi, người gan thật to. Dám hạ dược vào canh. Người đâu, lôi nàng ta xuống.

    - Không.. Không phải.. Hoàng thượng.. - Ý chí của nàng ta bị đánh mất nhanh chóng.

    Âm thanh thoát ra khỏi miệng đều mang chút mờ ám. Lúc thị vệ lôi nàng ta đi còn bị nàng ta quấn lấy. Bộ dạng ghê tởm đó đập vào mắt hắn càng khiến hắn nổi giận. Sẽ không thể tưởng tượng được nếu hắn uống thứ đó vào sẽ thành bộ dạng gì nữa.

    - A? - Bất chợt một âm thanh nhỏ vang lên.

    Hắn ngẩng đầu, phát hiện Hiểu Thi đang kinh hãi nhìn Dung Chiêu Nghi đôi co cùng đám thị vệ. Đôi mắt hạnh ánh lên vẻ không tin cùng sợ hãi. Hắn vội đi tới che mắt nàng:

    - Đừng nhìn. - Sau đó nói với thị vệ - Còn không lôi nàng ta đi? Muốn chết?

    Thị vệ thấy Hoàng thượng có dấu hiệu nổi giận, tâm trạng run sợ cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc đá thẳng bụng nàng ta rồi cầm chân lôi đi.

    Thị vệ đi rồi, trên sàn nhà đều là một hàng bẩn thỉu. Hắn nhíu nhíu mày rồi ôm Hiểu Thi vào trong. Hắn không muốn nàng thấy những thứ kinh tởm đó. Hắn không biết nàng có phải người ấy không nhưng hiện tại hắn hi vọng nàng sẽ mãi như thế này: Không biết thủ đoạn xấu xa, đê hèn của Hoàng cung.

    /BOOK]

     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/2019 lúc 6:07 PM
Trả lời qua Facebook