Lòng Bình Yên, Đâu Sợ Ưu Phiền Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Trong cuộc đời, có những lúc ta đau lòng đến nỗi cảm giác như mình chết rồi vậy. Không có nỗi đau nào giống với nỗi đau nào, nhưng tôi biết một trong những nỗi đau như tan nát cả tâm can là nỗi đau của kẻ thất tình. Đó là khi chúng ta chia tay với người yêu, là khi con tim mình dứt khoát với tình cảm mà mình đặt vào đó bao tin yêu và hy vọng. Giây phút quyết định rời xa nhau, máu trong tim cũng rỉ ra nhiều không thua với những vết thương ở sa trường. Ai nói tình trường thì không đổ máu chứ, chẳng những đổ máu mà còn rơi lệ nữa. Nếu sự khó chịu, bất như ý đó chỉ gói gọn trong hai chữ đau lòng không thì hẳn là chưa đủ. Ta đau lòng, rồi dằn vặt, hối tiếc, mong sao tất cả có thể quay lại như lúc đầu. Đó là thói quen cố hữu của tâm, khi đau khổ thì liền trốn chạy, liền né tránh. Nhưng càng trốn chạy, càng quên đi bạn lại càng nhớ nhiều hơn. Vì thế người đời vẫn hay khuyên: "Khi càng cố quên càng thấy nhớ. Thà rằng cố nhớ để mà quên". Bởi vì ta xem điều đó là quan trọng, quá lớn lao trong đời cho nên nó càng khiến ta phải bận tâm. Có lẽ, với những ai đã vượt qua được những giờ khắc đau thương khi chia tay tình yêu của mình thì tôi mới mong được có chút đồng cảm. Chứ thật ra tôi biết nói những lời này với người đang yêu thì giống như nước chảy trên lá sen, hay với những người đang chìm đắm nỗi đau khổ vì chia tay người yêu thì giống như sương trên đầu lá khi gặp nắng mai. Nói rồi mà như chưa từng nói. Vì tôi phần nào thấu cảm được cảm giác mà các bạn đang trải qua, nó thật sự không dễ chịu chút nào đâu. Người ở ngoài thì luôn sáng, giống như một câu nói tôi tình cờ đọc được: "Chúng ta kêu người đang đau khổ hãy vượt qua nỗi đau buồn như người bị suyễn hãy thở đi, ngoài kia có nhiều oxi lắm!" Từ đó tôi liên tưởng rằng: Đời còn dài, người còn nhiều, như người bị suyễn sẽ có cảm giác không thở được, cảm giác không còn oxi để thở, trong khi ngoài kia hay ngay bên cạnh mình oxi tràn ngập, cũng như vẫn còn có rất nhiều người yêu thương ở cạnh bên mình. Tôi rất thích câu nói: "Gái có công, chồng chẳng phụ" từ đó tôi diễn dịch theo cách của riêng mình "Mình có tâm trời chẳng phụ". Nếu mình biết thương yêu chính mình, kiên trì, nhẫn nại, vươn lên, hướng tới điều thiện thì trước sau gì bạn cũng được đền đáp. Rồi mọi việc cũng sẽ trôi qua, bạn sẽ thấy lòng nguôi ngoai, bình yên cũng sẽ bắt đầu thiết lập trở lại. Sau những ngày dài nước mắt luôn đẫm mi, bụng lúc nào cũng rỗng, rồi bạn cũng sẽ thấy đói, thấy thèm ăn, bạn sẽ bắt đầu bước ra bên ngoài, suy cho cùng bạn vẫn phải sống tiếp, chính bản năng sinh tồn là một trong những điều giúp bạn trở lại. Rồi người ấy cũng sẽ trở thành người cũ, mùa yêu thương vừa qua cũng sẽ trở thành mùa cũ. Để đến một thời điểm trong tương lai khi gặp lại tim vẫn bình thản, lòng vẫn lặng yên. Cho dù có đến gặp nhau, chào nhau lòng cũng không còn gợn sóng, tất cả đã qua rồi. Với người cũ, những trải nghiệm đã quá đủ đau, để ta buông tay vĩnh viễn. Chúng ta quên một người nào đó không phải là né tránh hay cố gắng lãng quên mà chúng ta quên được người đó khi cảm xúc của mình, người ấy đã không còn quyền năng khuấy động. Đó chính là bình yên thực sự, bình yên đến từ một nội tâm tĩnh lặng, thanh thản. Khi lòng đã bình yên thì mọi thách thức, ưu phiền nào có nghĩa lý gì! - Trúc Châu -