Lời yêu đầu đời Tác giả: Thanh Thanh Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện Linh góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thanh Thanh - 3 years ago_ - Ba! Con ở đây. - Nay đi học mệt không con? - Không ạ. Cứ mỗi cuối tuần tôi lại được nghe những lời hỏi thăm này từ ba, vẫn cái gương mặt ấy, vẫn vầng trán cao ấy, vẫn đôi mắt ấy nhìn tôi. Nhưng sao vậy? Mới chỉ có một năm thôi mà ba đã già đi rất nhiều rồi, đầu ba đã điểm mấy cọng tóc bạc, tôi thương ba lắm! Nhưng tôi cũng chỉ có thể chúc ba sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Rồi xe lăn bánh, tôi ngồi phía sau, ôm lấy eo và tựa người vào lưng ba. Gió vẫn hiu hiu thổi, trời vẫn xanh và ba thì vẫn cười từ lúc gặp tôi, thấy ba cười tôi cũng cười theo nhưng trong lòng thực lại có chút buồn bã của hoài niệm. Đã lâu lắm rồi tôi đã không còn được ôm ba thường xuyên như ngày xưa nữa. Tôi nhớ cái cách mà ba nhìn tôi trìu mến, nhớ cái cách ba ôm tôi vào lòng, cách ba nhắc đi nhắc lại mấy lời dặn dò mà lúc ấy tôi chỉ biết phủi tay rồi "vâng vâng dạ dạ" cho qua chuyện, nhưng bây giờ tôi lại muốn nghe những lời đó hơn bao giờ hết. Nhớ cả cái cách mà ba mắng tôi, phạt tôi mỗi khi tôi phạm lỗi. Khi ấy tôi.. đã rất ghét ba, nhưng bây giờ tôi lại muốn cảm ơn ba vì những lời nói khó nghe đó. Ba ơi con nhớ ba lắm! Nhưng bây giờ cứ một tuần con mới được gặp ba. Hẳn là một tuần, nó không thực sự đều đặn như vậy đâu. Có những hôm con phải đi học cả cuối tuần, những lần như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy ba qua facetime, videocall mà thôi. Người ta nói đúng: "Khi con người ta đánh mất một thứ gì đó thì ta mới nhận ra được rằng nó quan trọng với ta nhường nào thì ta mới hối hận bởi những phút giây ta đã đối xử không tốt với nó nhường ấy". Đúng như vậy, nếu tôi biết sẽ có ngày này thì tôi đã sớm trân trọng hơn những phút giây ở bên cạnh ba. Nói như vậy không có nghĩa là sống với mẹ tôi không hạnh phúc, chỉ là đôi khi tôi cảm thấy có chút cô đơn, có chút trống trải không quen mà thôi. Bây giờ khi về đây sống, mẹ đã trở thành người bạn thân nhất của tôi. Từ lâu tôi đã luôn coi mẹ là thần tượng của mình nhưng sau này tôi lại càng ngưỡng mộ mẹ hơn. "Mẹ thật mạnh mẽ". Mẹ đã dành thời gian cho tôi nhiều hơn trước rất nhiều. Dù ba đã không còn bên cạnh nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì khi ở cạnh mẹ, kể cả tình cảm.. * * * Thời gian dần qua, thấm thoát đã một năm, tôi cũng đã trở thành một nữ sinh trung học cơ sở rồi. 2 năm qua năm nào tôi cũng phải làm quen với bạn mới, điều này khá là khó với tôi bởi tôi vốn rất trầm tính với những người mình chưa quen biết. Nhưng đó cũng chỉ là khoảng thời gian đầu thôi, khi đã biết nhau, quen nhau rồi thì tôi cũng dần bắt nhịp được với cả lớp. Trước đây tôi từng nghĩ rằng ba mẹ tôi li hôn thì thật là tệ, tôi sẽ phải chuyển trường thật khó để hòa nhập. Và tôi đã sống một cách thờ ơ, không có gì làm tôi quá vui cũng không có gì làm tôi buồn đến rơi nước mắt. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của trước khi tôi gặp cậu mà thôi. Có lẽ bố mẹ tôi li hôn chưa hẳn là một chuyện xấu. Ly hôn giúp họ giải thoát cho nhau để tìm được một cuộc sống mới tốt hơn, và hơn nữa nếu không có chuyện li hôn xảy ra thì tôi cũng không gặp được cậu ấy. Người đời nói đúng: "Cuộc đời là những bù trừ cho nhau". Cậu đã đến như ánh bình minh dẫn tôi bước ra ánh sáng, thay đổi suy nghĩ của tôi để tôi nhận ra rằng cuộc sống này nó tươi đẹp hơn mình tưởng rất nhiều. Tôi đã biết cậu học cùng lớp với tôi kể từ lần nhắn tin qua một chương trình học tiếng anh online. Đúng vậy, đấy là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của cậu trong cái lớp học này, kể chuyện này ra thì cũng thật là buồn cười, cậu còn ngồi ngay trên tôi ở lớp học thêm nữa, ừ thì.. cũng có nghĩa là tôi chỉ cần nhìn thẳng về phía trước là có thể ngắm cậu - chàng trai lạnh lùng ạ. Nhưng mà tôi không phải đứa mê trai đâu đó, cũng không phải là đứa suốt ngày ngắm zai như hội bạn thân của tôi mà chỉ có cậu mới đem lại cho tôi cảm giác - lần đầu tiên ấy. Nói như vậy không phải cậu là một tên mọt sách hay một tên lập dị không ai quan tâm để ý tới mà ngược lại cậu là một người rất hòa đồng và được lòng hầu hết mọi người trong lớp. Chẳng qua là tôi khá vô tâm, ít để ý đến mọi người xung quanh mình thôi. Tôi - một cô gái cự giải, tự thấy ngoại hình mình bình thường, nhưng chắc năm đó trông tôi cũng dễ thương một chút. Còn cậu - một chàng trai bạch dương, cao một chút, gầy một chút, mắt hí một chút, có thể nói là "lạnh lùng boy" đó. Nhưng với tôi cậu là một chàng trai vô cùng ấm áp khiến trái tim tôi tan chảy. Gặp cậu là một chuỗi những "lần đầu tiên" của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy được một tính cách khác trong con người của mình. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu một người, nó không giống tình cảm tôi dành cho những đứa bạn thân cũng chẳng phải tình yêu với ba mẹ, nó là một thứ tình cảm rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi biết làm nũng, biết giận hờn vu vơ, biết ghen tuông.. Lần đầu tiên tôi nhận thấy được cảm xúc của mình lại mãnh liệt đến thế. Tất cả những lần đầu tiên đó, tất cả những hành động trước kia tôi chưa bao giờ làm đó đều là vì cậu, cậu cũng có bản lĩnh lắm đó, chưa một ai có thể thay đổi con người tôi như vậy đâu. Chỉ có cậu mới đem lại cho tôi cái cảm giác mà tôi chưa từng có với ai, những khung bậc cảm xúc thăng trầm như vậy. Nhưng làm sao có thể chối được khoảng thời gian ở bên cạnh cậu giống như một thước phim hạnh phúc vậy, nó khiến tôi muốn tua đi tua lại không ngừng. Chúng ta nhắn tin với nhau hằng tối và bất cứ lúc nào đi học về. Cũng không biết từ khi nào mà cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Thực ra ban đầu cậu nhắn tin là để trêu tôi với một cậu bạn khác trong lớp nhưng khoảng thời gian chúng ta trao nhau những lời nhắn quan tâm, những câu nói bông đùa đã khiến chúng ta trở thành của nhau. Và đến giờ tôi vẫn nhớ cái ngày mà chúng ta chính thức trở thành một couple đấy nhé: 21/12. Đúng là hai con số đẹp nhỉ! Có phải cuộc tình của chúng ta cũng sẽ đẹp như vậy không? Tôi không biết là cậu ấy đã thích tôi trước hay tôi đã phải lòng cậu ấy trước bởi giữa chúng ta không có một lời tỏ tình nào cả, chỉ đơn giản là tự thú nhận với nhau thôi. Chúng ta đã yêu nhau bình yên như vậy, không cần những lời nói hoa mỹ, cũng không cần phải dính nhau như sam chỉ cần những câu nói quan tâm nhau hằng ngày. Nghe có vẻ nhạt nhẽo nhỉ, nhưng tôi không nghĩ vậy, quãng thời chúng ta ở bên nhau thật sự là những kỉ niệm khó quên. Cảm giác được yêu là như thế này sao? Cảm giác tim ta đập loạn nhịp khi người thương nhắn tin là như vậy à? Lần đầu tiên tôi hiểu được thế nào là "con tim đã vui trở lại". Có thể nhiều người sẽ nói là tôi yêu sớm nhỉ, nhưng con tim ta làm sao ta có thể điều khiển được nó, phải không? Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi - mối tình đầu của tôi. - 2 years ago_ ☘️Cậu và tôi một đôi người xa lạ Cơ duyên nào ta học chung một lớp Lại nhận ra chút tâm đầu ý hợp Lỡ một bước lại thành "là của nhau". End