LỐI THOÁT Tác giả: Âu Nhất Thi Thể loại: Bách hợp Tình trạng: Đã hoàn thành * * * Tình yêu là gì hở Ruka? Lúc nào Eri cũng hỏi Ruka và Ruka chỉ đáp lại rằng. "Tình yêu là sự ấm áp khi hai con tim đặt gần nhau thôi Eri à!" Vâng, trái tim nhỏ bé và non nớt của Eri lúc nào cũng ấm áp khi được bên cạnh Ruka. Ruka à! Eri yêu Ruka nhiều lắm Ruka à. - Cô.. cô.. bước ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không đứa con gái bệnh hoạn như cô.. cút ngay đi.. "Ruka à! Bây giờ Ruka đang ở đâu? Hãy mau về sưởi ấm cho trái tim Eri đi Ruka! Eri nhớ Ruka, Eri cần Ruka.." - Eri hét lên giữa bầu trời. Sau hơn 5 năm, cuối cùng Eri quyết định nói sự thật cho mẹ mình nghe. Nhưng cô không ngờ rằng, mẹ cô không chấp nhận chuyện đó. Eri vô vọng bước đi trong mưa, Eri đi tìm hình bóng của Ruka, người cô yêu thương, nhưng sao xa vời quá! Thật sự quá xa vời! - Nhóc con ngoan nào! Đừng khóc nữa! Ruka xoa lưng cho nhóc con ngủ nha! Nhóc con ngủ ngoan nào, ngày mai mặt trời lại mọc đấy nhóc con à. Ruka sẽ bên cạnh nhóc con mãi mãi. Nhóc con ngủ đi nhé! Eri nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói của Ruka. Eri chạy, chạy mãi trong mưa, Eri tìm, tìm mãi. Và rồi Eri thất vọng khi nhận ra rằng, Ruka không còn bên Eri nữa. Eri hét lên "Ruka! Em cần Ruka, về với em đi Ruka", vắng lặng.. không một lời đáp trả. Tất cả đã là quá khứ, một quá khứ đầy gian nan, khó khăn nhưng hạnh phúc.. - Nào nào nhóc con, nín đi nào, nhóc con khóc xấu lắm, có biết không? Ruka luôn bên cạnh nhóc con mà.. Một lần nữa, lời nói của Ruka lại vang lên. Trong sâu thẳm tâm hồn Eri luôn chất chứa hình ảnh của Ruka. Eri lặng lẽ bước đi, Eri đi tìm hình bóng của Ruka.. Địa điểm thứ 1: Nhà Eri "Ruka ơi! Tại đây là nơi lần đầu tiên em và Ruka gặp nhau nè, và nơi đây cũng là nơi em và Ruka hôn nhau đấy! Chính tại nơi đây Ruka đã nhận sự xua đuổi của mẹ em. Vẫn căn nhà đó, vẫn ngọn đèn đó và vẫn có một người phụ nữ thương con ngồi đó đau khổ nhưng hình bóng Ruka sao không còn ở đây. Chính tại nơi đây, những đêm mưa, Ruka đã xoa lưng em ngủ, đã dỗ dành em những đêm em thức giấc, đã ôm em, đã sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của em. Sao bây giờ Ruka không làm như vậy nữa, hả Ruka?" Địa điểm thứ 2: Nhà Zei "Ruka ơi! Ruka có nhớ nhà của Zei không? Chính tại căn nhà này, Ruka đã nói rằng" Nếu em nghĩ rằng đi trên con đường đó không có anh mà em vẫn hạnh phúc thì em cứ đi đi "– Lần đầu tiên Ruka bỏ rơi em đấy Ruka à. Em khóc, em đã khóc, vừa nói em vừa khóc. Giọt nước mắt đầu tiên em rơi vì Ruka là ở chính nơi đây đấy Ruka à! Và chính tại nơi đây con ma Ruka đã xuất hiện! Ruka có ở đây không? Ruka trả lời em đi" Địa điểm thứ 3: Quán Café Silent "Ruka ơi! Ruka có nhớ quán café này không? Chính tại nơi đây, em và Ruka đã ăn hết một lúc 4 dĩa khoai tây chiên đó! Và chính tại nơi đây, Ruka đã trao nhẫn đính ước cho em, cho tình yêu của chúng mình. Ruka ơi! Chiếc nhẫn còn đây, thế nhưng Ruka đã đi đâu rồi? Em nhớ Ruka lắm!" Địa điểm thứ 4: Chợ đêm "Nơi này vẫn sầm uất, vẫn đông đúc người qua lại Ruka à. Cái cửa hàng bán cặp dây chuyền của chúng ta kìa Ruka. Có một đôi bạn trẻ mua dây chuyền đôi, lại lựa đúng cặp dây chuyền của chúng ta đó Ruka. Cầu chúng cho họ sẽ thành đôi chứ không như chúng ta Ruka ha! Em nhớ Ruka lắm, Ruka ơi!" Địa điểm thứ 5: Trung tâm học Anh Văn "Ruka có nhớ khoảng thời gian em đi học Anh Văn không? Khoảng thời gian ngày nào Ruka cũng đưa rước em, mặc dù em có xe, và em cũng có thể tự đi. Thế nhưng em cứ thích Ruka chở em đi cơ. Mà khoảng thời gian đó thì ngày nào cũng mưa hết, nhưng mà hai đứa mình cứng đầu, không chịu mặc áo mưa gì hết cả. Kết quả là cả hai đứa cùng bệnh" * * * * * * * * * Còn biết bao nhiêu nơi chứa đựng tình cảm của Eri và Ruka. Nhưng sao Eri cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng tìm ra Ruka đang ở đâu. Ruka đến và biến mất khỏi cuộc đời của Eri như một cơn gió thoảng. Nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt. Lững thững bước về nhà. Eri âm thầm mở cửa bước vào. Người phụ nữ ấy vẫn ngồi đó, khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt chưa kịp trào ra. Người phụ nữ ấy hét lên: - Cô về đây chi nữa! Cút xéo khỏi nhà tôi, đừng làm căn nhà tôi dơ bẩn và gớm ghiếc như cô.. Không đáp trả, Eri lặng lẽ lên phòng. Eri trút bỏ bộ đồ ướt trên người, nhìn cơ thể mình trong gương. Eri nhớ lại bàn tay Ruka nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ phận trên thân thể này. Ruka khen rằng "Em thật đẹp Eri à!" Eri dùng bàn tay mình, vuốt ve lại, Eri đang tìm cảm giác ấm áp mà Ruka đẹp lại. Nhìn mình trong gương, Eri chợt nhận ra.. mình bình thường như mọi đứa con gái khác, thậm chí có phần xinh xắn, dễ thương hơn. Thế nhưng, tâm hồn và trái tim sao khác lạ thế này.. Eri sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại, và Eri ngồi viết thư. Chỉ 2 lá thư, một gửi Ruka và một gửi mẹ.. Sau đó Eri nằm lên giường và nhắm mắt.. Cơ thể Eri như nhẹ hẳn đi, Eri có cảm giác linh hồn cô đang dần dần thoát khỏi thể xác. Và rồi Eri cảm nhận thấy mình đang lơ lửng, lơ lửng giữa không trung.. Cô đã chết, một cái chết thật nhẹ nhàng.. - Eri! Eri! Sao con ngu ngốc vậy? Tại sao vậy? Mẹ xin con, hãy tỉnh lại đi, Eri, Eri ơi. Mẹ xin con.. dù con có là gì đi nữa thì con vẫn là con của mẹ. Đừng bỏ mẹ Eri ơi.. Người mẹ đáng thương vật vã bên xác con mình. Chỉ vì những lời nói vô tình.. đã khiến trái tim yếu ớt ấy có một quyết định ngu xuẩn.. - Eri! Eri! Tha thứ cho mẹ, tha thứ cho mẹ Eri ơi.. Linh hồn thoát khỏi thể xác.. Eri lơ lửng, Eri nhìn thấy mẹ khóc, nhìn thấy mẹ đau khổ. Nhưng người phụ nữ ấy nào biết Eri đã đau khổ đến thế nào. Eri đã cần vòng tay ôm ấp và vỗ về của mẹ. Chỉ cần người phụ nữ ấy nói rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn con à!" thì Eri đã đâu như vậy.. Thể xác ấy giờ đây đã trở thành cát bụi.. Linh hồn ấy còn vương vấn nơi trần thế.. 1 tuần sau ngày Eri chết.. Người phụ nữ ấy tìm được lá thư của Eri viết trước lúc chết. 2 lá thư, ngoài thư đề "Gửi mẹ!" và "Gửi Ruka!" Người phụ nữ ấy sững sờ, đau đớn, nhẹ nhàng bóc thư ra.. "Gửi mẹ! Mẹ kính yêu của Eri. Eri thương mẹ nhiều lắm! Eri biết, bố đã làm khổ cuộc đời của mẹ và Eri chính là niềm vui, niềm an ủi bé nhỏ của mẹ. Eri đã cố gắng học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn chỉ mong mẹ được vui. Và Eri đã làm được, phải không mẹ! Nhưng mẹ ơi! Tại sao mẹ ban cho Eri hình hài là một đứa con gái mà không ban cho Eri tâm hồn và trái tim cũng là con gái luôn hả mẹ? Ông trời thật bất công phải không mẹ? Nhưng con đành chấp nhận thôi mẹ à, vì con không thể nào làm khác được và con hạnh phúc khi được là chính mình. Mẹ ơi! Mẹ đã từng xin lỗi, và mẹ cũng đã từng nói rằng con là một đứa sống thiên về tình cảm nhiều vì đơn giản con là một đứa thiếu thốn tình cảm từ khi sinh ra. Và mẹ đã xin lỗi con vì không thể bù đắp được khoảng trống đó trong tâm hồn con. Và con tưởng rằng mẹ đã hiểu con.. Nhưng mẹ ơi, hình như con đã lầm. Thật sự thì mẹ chưa từng hiểu con và chưa bao giờ mẹ cố gắng hiểu con cả, phải không mẹ? Nhưng con không trách mẹ, có lẽ mẹ quá nhiều thứ phải lo toan. Mẹ phải lo cho con từng miếng cơm, manh áo, mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ lo cho đầy đủ không thua kém bạn bè. Nhưng mẹ ơi, đôi khi con chỉ cần một bữa cơm đầm ấm bên mẹ là con mãn nguyện rồi. Nhưng mẹ à! Sao khoảng thời gian con bên mẹ ít quá mẹ ơi. Con muốn được ở bên mẹ lâu thật lâu. Con muốn chăm sóc mẹ, con muốn làm một chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Nhưng mà mẹ à, có lẽ con không làm được.. Mẹ tha lỗi cho con nhé mẹ! Con cảm ơn mẹ vì đã mang nặng 9 tháng 10 ngày để đẻ ra con. Con cảm ơn mẹ vì đã vừa đứng trên cương vị một người cha răn đe, dạy dỗ con. Con cảm ơn mẹ vì sự dịu dàng, chăm sóc mà mẹ dành cho con khi mẹ là một người mẹ.. Mẹ đã ở bên con, đã nuôi con khôn lớn, đã đem những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này cho con. Con cảm ơn vì ông trời đã ban cho con một người mẹ như mẹ. Và con cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con.. Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn, con xin lỗi mẹ vì con không phải một đứa con gái bình thường. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải bận tâm, lo lắng. Con xin lỗi mẹ vì con trở thành một đứa con bất hiếu.. Hãy sống bình yên và hạnh phúc mẹ nhé! Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Thật đấy mẹ à! Con yêu mẹ, vì mẹ là mẹ của con.." Người phụ nữ ấy, quỳ sụp bên bàn học Eri, và người phụ nữ ấy đã khóc. Khóc thương cho đứa con gái bất hạnh của mình. Khóc cho những lời Eri nói. Khóc vì thương nhớ con. Eri là niềm vui là niềm hạnh phúc của người phụ nữ ấy. Có Eri bên cạnh, người phụ nữ mới có can đảm bước tiếp trên con đường dài thăm thẳm của mình. Nhưng giờ đây, Eri đã ra đi, để lại người phụ nữ với trái tim yếu ớt và nỗi đau khổ bất hạnh. Còn Ruka.. Ruka đang ở đâu? Sau khi nghe tin Eri chết, Ruka đau khổ, nhưng Ruka không dám đến viếng Eri. Ruka căm ghét bản thân mình, căm ghét sự yếu đuối của mình đã không bảo vệ được tình yêu của mình đối với Eri và quan trọng hơn là không thể bảo vệ Eri. Lặng lẽ, âm thầm. Ruka sống trong nỗi đau ấy, nỗi dằn vặt qua hơn 49 ngày của Eri. Ruka quyết định, về thăm căn nhà ấy, nơi chất chứa bao kỷ niệm của Eri và Ruka.. Kinh.. coong.. Kinh.. coong.. - Chào bác! Bác có thể cho con vào thắp nhang cho Eri được không ạ? - Cô vào đi.. Vẫn người phụ nữ ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng sao nghe lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy.. Ruka nhìn tấm hình Eri trên bàn thờ.. Ruka thẫn thờ.. "Eri! Eri thật đẹp khi cười, đúng không Eri. Giờ đây em có thể hạnh phúc cười mãi rồi đấy! Vì Ruka luôn ở bên Eri và Eri cũng mãi ở bên Ruka. Eri hãy hạnh phúc ở nơi xa ấy dù cho hạnh phúc của Eri không phải do Ruka đem lại. Chúc em luôn bình yên và hạnh phúc!" - Con xin phép bác con về! - Khoan đã! Eri, nó có viết cho cô một bức thư. Đợi chút tôi đi lấy.. Đây, của cô đây. - Vâng, con cảm ơn bác. Thưa bác con về. Im lặng.. Ruka cất bước ra đi.. Nhưng sao từng bước chân của Ruka lại trở nên nặng nề như vậy.. Mở lá thư ra, vẫn nét chữ ấy, vẫn giọng văn ấy, và có đôi chỗ còn nhòe đi vì nước mắt nữa. Tay Ruka run rẩy, lo lắng.. "Gửi Ruka, người em thương yêu! Ruka ơi, bây giờ Ruka đang ở đâu? Hãy về với Eri đi Ruka. Ruka có biết rằng, Eri rất nhớ Ruka không? Nhớ từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ của Ruka, bờ môi ngọt ngào của Ruka.. Cho đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tại sao ngày hôm ấy Ruka lại bỏ rơi em. Ruka bỏ em mà chỉ nói một câu" Eri, chúng ta chia tay đi ". Ruka có biết trái tim của Eri như thắt lại khi nghe những câu nói đó không? Tại sao vậy, tại sao Ruka có thể nói những lời đó với em? Em không tin những lời Ruka nói đâu, vì Ruka từng nói" Eri là niềm vui và niềm hạnh phúc nhỏ bé của Ruka ", Ruka từng nói" Sẽ mãi mãi ở bên cạnh Eri, sẽ xoa lưng cho Eri ngủ, sẽ dỗ Eri mỗi khi Eri thức giấc nửa đêm ". Ruka từng bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản của bạn Ruka cũng như của bạn Eri. Ruka mặc cho bạn Eri chửi bới, mặc cho mẹ Eri ngăn cản. Nhưng Ruka vẫn đến bên Eri. Thế nhưng tại sao, tại sao Ruka có thể nói lửng chửng một câu" Eri, chúng ta chia tay đi "Tại sao vậy hả Ruka? Eri biết.. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên Ruka mới làm vậy. Nhưng Ruka à! Ruka phải biết rằng, tuy vai Eri không rộng, tuy bàn tay của Eri không to, nhưng Eri sẵn sàng cho Ruka dựa vào bờ vai nhỏ bé này, cũng như cho Ruka nắm lấy bàn tay này. Nếu Ruka cần một ai kéo Ruka ra khỏi vực thẳm, Eri nguyện làm mọi thứ. Vì chính Ruka đã cứu Eri ra khỏi hố đen vô tận một lần rồi.. Ruka nè! Chiều hôm nay, Eri đã đi tìm Ruka trong mưa đó. Eri đi đến mọi nơi mà Eri và Ruka từng đến. Chỉ để tìm lại chút hình bóng của Ruka. Nhưng Ruka à! Eri chỉ tìm thấy giọng nói văng vẳng đâu đó của Ruka, còn Ruka? Ruka đang ở đâu? Ruka biết không? Nếu không trong mưa thì những giọt nước mắt sẽ trở nên vô hình đấy, Ruka à! Và Eri đã khóc. Khóc thương cho số phận của mình, khóc thương cho tình yêu chúng mình. Khóc thương cho tất cả mọi con người như Eri và Ruka. Eri từng tin rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng như giới tính. Nhưng có lẽ Eri đã lầm Ruka à! Những con người như Eri và Ruka khi yêu nhau sẽ có một bức tường vô hình chắn ngang đó chính là xã hội. Cái xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của chúng ta. Họ sẽ nghĩ rằng chúng ta bệnh hoạn, chúng ta gớm ghiếc, chúng ta là những con vi khuẩn có thể lây lan. Nhưng họ nào có biết, những con người chúng ta cũng có trái tim. Trái tim của chúng ta yếu ớt hơn bao trái tim khác, và trái tim của chúng ta cần có người đồng cảm để sưới ấm. Họ chỉ biết nhìn chúng ta, chỉ trỏ, dè bỉu. Họ khinh chúng ta, họ nhìn chúng ta bằng nửa con mắt. Họ ghê sợ chúng ta, họ xa lánh chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta cần được yêu thương như bao người bình thường khác. Ruka à! Được sống đúng như bản thân mình, bộ khó lắm hả Ruka.. Hãy trả lời em đi Ruka" Tình yêu của những con người như chúng mình liệu có kết quả không hay chỉ là một ngõ cụt không lối thoát! "Em chờ câu trả lời của Ruka" Nước mắt rơi, đau đớn đang vò xéo tâm hồn của Ruka. Ruka hét lên, chạy chạy mãi. Mãi mãi Ruka bị cuốn trong vòng xoáy đó, bị tòa án lương tâm phán xét, bị bản án đau khổ suốt đời. Một vết nứt trong trái tim, nó đang rỉ máu chảy, từng giọt từng giọt.. kết thúc cho một cuộc tình đẹp và đầy cay đắng. Thời gian vẫn trôi và cuộc sống mới lại bắt đầu. Nhưng ở một nơi nào đó, trong một ngóc ngách nào đó, máu vẫn chảy và nước mắt vẫn rơi..