Truyện Ngắn Lời Thì Thầm - Kay Ciu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kay ciu, 21 Tháng mười một 2018.

  1. Kay ciu

    Bài viết:
    4
    Lời thì thầm

    Tác giả: Kay Ciu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Hắn không nghĩ trên đời này còn thứ gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú được. Hắn lại không biết cái thứ chất lỏng đặc sệt ấy lại có sức quyến rũ với hắn như thế. Dù cho đây không phải là lần đầu hắn nhìn thấy cái chất ấy. Hắn thấy trong người như có luồng điện chạy qua, cái cảm giác muốn chinh phục sự quyến rũ ấy đang dâng trào mạnh mẽ như muốn bùng cháy, muốn lập tức thoát ra khỏi người hắn.

    Nhìn xem!

    Một con chó nằm bất động. Trên đầu là vết thương rõ to, máu không ngừng chảy ra. Đôi mắt nó vẫn mở, kể cả khi máu có chảy gần hết, nó vẫn không tin được cái loài người bé nhỏ, yếu đuối như hắn lại có thể giết nó - một con chó hoang hung dữ đang cố gắng bảo vệ đám chó con - còn hắn, thân hình ốm nhom, nhỏ nhắn, một cơn gió thổi qua tưởng chừng cũng khiến hắn khốn đốn. Mắt nó vẫn cứ mở, nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn lại không hề để tâm đến đôi mắt ấy, mà lại hoàn toàn bị cái chất lỏng đặc sệt đó hấp dẫn.

    - Thật xinh đẹp!

    Hắn vô thức thốt lên. Hắn nghe rõ trái tim mình đang đập rất nhanh và mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên có cái gì đó thôi thúc, một giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc vang lên trong đầu hắn:

    "Mau nếm thử xem."

    "Mau tới nếm thử."

    Hắn như bị thôi miên mà bước tới. Cái thanh gỗ dính đầy máu bị quăng qua một bên. Hắn cúi người xuống để có thể nhìn rõ hơn cái xinh đẹp ấy. Hắn mỉm cười thật tươi, tay cũng đưa ra, chạm vào dòng máu đang chảy lênh láng. Cảm giác thật tuyệt! Hắn muốn thốt lên khi chạm vào. Hắn đưa ngón tay dính thứ chất lỏng ấy lên miệng:

    "Ngọt quá!"

    Hắn nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận cái ngọt hòa cùng nước bọt chảy vào cuống họng. Đám chó con mới đẻ vài ngày nhoi nhúc tìm mẹ. Dường như chúng đói, hay chúng cảm nhận được mẹ nó đã phải chết thảm khốc thế nào, nên cứ kêu ầm lên. Hắn tỏ vẻ không hài lòng. Có lẽ tiếng kêu của đám chó đã ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Đôi mắt đỏ âu quét ngang qua chúng. Tay hắn mò lấy cây gậy lúc nãy. Chợt, hắn bật khóc. Hắn thấy bọn nó thật đáng thương. Bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi, giống như hắn cũng bị mẹ mình bỏ rơi. Nhưng hắn lại không nhận ra mình chính là kẻ đã kết thúc sự sống của mẹ chúng, cũng không biết hắn chính là nguyên nhân khiến đám chó con phải mồ côi. Hắn không muốn đám chó con phải mất mẹ, bọn chúng phải có được tình thương.

    Tình thương!

    Đúng rồi! Tình thương chính là thứ hắn ghét nhất trên đời.

    Chẳng phải hắn cũng chẳng có được cái gọi là tình thương đó sao!

    Tại sao lại như thế?

    Hắn cũng là một đứa trẻ ngoan. Rất ngoan nữa chứ.

    Hắn đã phải cố gắng rất nhiều, làm mọi việc thật tốt, dù cho đó không phải việc hắn thích.

    Tất cả là vì điều gì. Không phải là muốn được mọi người chú ý đến mà ban phát chút ít cái thứ gọi là tình thương sao?

    Tại sao không ai thương hắn?

    Bạn bè cũng không thương. Hàng xóm không thương. Hắn mặc kệ!

    Dù gì cũng là người dưng.

    Nhưng tại sao đến cả những người ruột thịt như ông bà, hay ngay cả những người đã mang hắn đến thế gian này cũng không thương hắn.

    Tất cả hắn nhận được chỉ là sự hất hủi và xa lánh.

    Tại sao ai cũng xa lánh hắn?

    Tại vì hắn bị si đa sao?

    Đó đâu phải lỗi của hắn, mà là của bà ấy. Là bà ấy đã truyền sang cho hắn. Hắn ghét bà ta. Nên hắn đã giết bà ấy. Bà ấy chết rồi. Vậy sao vẫn không ai thương hắn?

    Hắn ghét thế giới này. Hắn ghét tất cả mọi người. Hắn phải phá hủy hết, phá sạch hết mấy thứ tốt đẹp.

    Đúng vậy. Hắn phải phá hết. Phá sạch hết!

    Đám chó này, hắn cũng sẽ giết chết hết. Để bọn chúng không phải đau khổ như hắn. Sống mà không có tình thương. Đúng thế, hắn phải giải thoát cho chúng!

    Hắn vung cây gậy lên, đang định hạ xuống, bỗng sau lưng hắn có tiếng nói. Là tiếng của một đứa trẻ.

    - Chú ơi, chú đang làm gì vậy?

    Hắn quay lại. Đúng thật là một đứa trẻ. Lại tiếng nói ấy vang lên:

    "Nếm thử máu nó đi. Ngọt lắm!"

    Hắn có thể cảm nhận nước bọt không ngừng tuôn ra trong khoang miệng. Hắn có thể ngửi thấy cái mùi thơm cùng vị ngọt của thứ chất lỏng màu đỏ đó đang dâng lên. Tràn ra đầy miệng. Và hắn muốn máu của đứa trẻ đó.

    Hắn giấu thanh gỗ ra sau lưng. Nhìn đứa trẻ cười:

    - Chú đang giúp đám chó con này. Mẹ nó chết rồi.

    Hắn vừa cười vừa tiến lại gần đứa trẻ. Đứa trẻ nghiêng đầu qua, nhìn ra sau lưng hắn:

    - Đúng thật. Tội quá.

    Xong đứa trẻ nhìn thấy đám chó con đang bò, nó chạy lại đám chó, vuốt ve trên đầu một con và cảm thán:

    - Các em thật là đáng thương.

    - Đúng vậy. Bọn chúng thật đáng thương - hắn im lặng một chút vì nước bọt tràn ra quá nhiều - cháu có muốn cùng chú mang mấy chú chó này về nhà chú không?

    Hắn dụ dỗ.

    - Nhà chú ạ. Có gần đây không? Mẹ cháu sắp tới đón rồi.

    Con bé cứ vuốt đầu mấy con chó, ngây thơ hỏi.

    Hắn bỗng thấy tức giận khi con bé nhắc tới mẹ nó. Còn nhắc mẹ nó sẽ tới đón nó. Cái điều mà lúc trước hắn từng ao ước mỗi khi tan trường. Hắn bỗng thấy ghét con bé. Cái ý định phải giết chết đứa trẻ lại mạnh mẽ hơn. Hắn cố kìm nén cơn giận, cười gượng:

    - Gần. Gần chứ. Chỉ cách vài căn nhà. Cháu có thấy con hẻm đằng kia không?

    Hắn chỉ tay về phía con hẻm ở cuối đường.

    - Kế bên cái nhà to to màu xanh đúng không chú?

    Con bé đứng lên, nghiêng người ngó theo tay hắn.

    - Đúng thế. Nhà chú ở đấy. Cháu mang giúp chú nha!

    Thấy con bé dường như đang phân vân, chắc nó sợ mẹ nó sẽ tới nếu nó bỏ đi. Hắn giả vờ đi tới đám chó con, bắt lên hai con cầm trên hai tay. Mỉm cười quay sang nhìn con bé.

    - Nhanh thôi. Mẹ cháu sẽ không biết đâu - hắn đưa hai con chó lên trước mặt con bé - tội nghiệp chúng quá, chắc đói rồi.

    Con bé hết nhìn hắn, nhìn đám chó rồi nhìn con hẻm. Xong, nó cũng quyết định giúp hắn. Nó nâng niu con chó trên tay vì sợ rớt. Nó đi song song với hắn, mắt thì chăm chú vào con chó nên không biết trong mắt hắn lúc này là sự vui sướng tột độ. Hắn phải kìm nén thế nào để không phải thốt lên mà dọa con bé - một con mồi ngon lành.

    Con bé đặt con chó xuống đất, nơi gần chân giường cùng với hai con chó của hắn mang về. Nó phủi tay rồi nói với hắn:

    - Cháu sẽ mang những em còn lại về đây. Bọn chúng sẽ không buồn nữa.

    Hắn chỉ "ừm" một tiếng vì đang lúi húi tìm gì đó. Con bé vừa đi vừa hát. Bài hát nó vừa được học ở lớp.

    "Ba là cây nến vàng

    Mẹ là cây nến xanh

    Con là cây nến hồng

    Ba ngọn nến lung linh

    Là la la lá la

    Thắp sáng một gia đình.."

    Ngay khi gần tới cửa, bóng con bé bỗng ngã xuống, tiếng hát ngưng bặt.

    Hắn đã ra tay. Nhưng nhẹ thôi, vì hắn chưa muốn giết con bé. Hắn muốn tìm một địa điểm hay ho để thưởng thức món ngon này.

    Đúng rồi! Hắn phải tìm một nơi khác. Ở đây sẽ có người quấy rầy hắn. Phải tìm một nơi khác.

    Nhìn con bé nằm yên trên đất. Hắn liền cười. Một nụ cười của những kẻ điên dại và man rợ.

    Hắn đặt con bé trên đám cỏ còn ướt sương. Kế bên là những nấm đất ngang dọc không theo hàng. Là một khu nghĩa địa tự phát. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tè ra quần khi bước vào đây, nhưng với hắn đây lại là nơi lí tưởng để hắn bày một bữa tiệc. Một bữa tiệc có thịt ngon và cái thứ chất lỏng đặc sệt quyến rũ ấy. Trăng lúc này đã lên cao. Vì là ngày rằm nên trăng sáng và tròn. Trăng chiếu sáng, trăng cũng giúp hắn. Dưới ánh sáng của trăng, con dao lóe sáng lên.

    Lạnh!

    Con bé cựa quậy người. Nó không thể nhúc nhích hay kêu la. Miệng nó bị nhét đầy giẻ, tay chân thì trói chặt. Con bé sợ. Nó bật khóc. Nó nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Qua lớp nước mắt dính trên mi, nó thấy trước mắt là một tên quỷ. Nó không hề nhận hắn - người đàn ông tốt bụng đã giúp đám chó con. Nó chỉ thấy tên quỷ đang cầm dao. Nó sợ hãi tột độ. Nó kêu gào gọi ba mẹ, nhưng miệng đầy giẻ nên âm thanh phát ra không rõ ràng.

    Nhìn thấy sự sợ hãi của con bé, hắn đột nhiên cười lớn. Hắn thấy thích thú khi con mồi sợ hãi hắn. Hắn thấy mình giống một kẻ quyền lực, có thể nắm giữ sự sống của những con mồi. Hắn thích nhìn con mồi giãy giụa trước khi trở thành món ngon cho hắn. Một cảm giác biến thái xuất hiện, hắn không muốn giết con bé liền. Hắn muốn từ từ hành hạ, từ từ thưởng thức những giọt máu thơm nóng vừa chảy ra. Hắn muốn con mồi phải chịu đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần, giống như ngày xưa hắn phải chịu bởi người đàn bà ấy. Có như thế, hắn mới cảm thấy vui, mới cảm thấy mình là người chiến thắng, đã chinh phục được cái khoái cảm biến thái của mình.

    Hắn cầm con dao trong tay. Rê mũi dao khắp mặt con bé. Con bé sợ hãi tránh né, thế là rách một đường, máu từ đó chảy ra, lan trên lưỡi dao. Hắn suýt xoa, đưa con dao lên liếm. Xong dường như chưa đủ, hắn tỏ vẻ không hài lòng:

    - Thơm thật.

    Hắn tiếp tục rê mũi dao. Lần này là chuyển xuống cổ, xong xuống xương quai xanh. Có lẽ do đau và sợ hãi nên con bé không dám nhúc nhích. Nó ngồi im như pho tượng. Chỉ biết khóc không ngừng và gọi ba mẹ.

    - Ồn ào quá. Im ngay. Không tao cắt cổ mày.

    Hắn quát lớn.

    Con bé giật mình. Không dám khóc lớn. Ráng lắm nó mới chỉ nấc lên.

    - Ngoan. Ngoan chú thương.

    Hắn cười rồi vuốt tóc con bé. Xong đột nhiên hắn giáng cho con bé cái bạt tai vào đầu. Mạnh đến nổi con bé té lăn cù xuống đất.

    - Tại sao mày không phản kháng. Mày đúng là đứa trẻ ngu. Bà ta hành hạ mày như thế, mày còn thương bà ta. Mày là đồ ngu xuẩn.

    Hắn đột nhiên ngồi ôm đầu khóc.

    - Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế. Tại sao lại không thương con. Tại sao?

    - Tôi phải giết bà.. Đúng vậy. Tôi phải giết bà. Bà là đồ đáng chết.

    Hắn mò tìm con dao. Trước mắt hắn không còn là đứa bé, mà là người đàn bà xấu xa kia. Hắn không còn phân biệt được, hắn bây giờ trong đầu chỉ có một điều, đó là giết chết người đàn bà kia.

    Hắn giơ con dao lên cao, rồi đâm xuống chỗ con bé đang nằm. Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên trong đầu hắn:

    "Giết chết bà ta, sẽ không còn ai chán ghét mày. Bà ta là đồ xấu xa, đồ đáng chết."

    Khi mũi dao chỉ còn cách con bé vài xăng, bóng hắn liền ngã xuống. Hắn đã bị bắn. Trúng vai. Máu chảy ra rất nhiều. Hắn nghĩ mình sẽ chết. Không. Không. Hắn không muốn chết. Hắn còn phải giết cái mụ xấu xa kia. Thế là hắn lồm cồm bò dậy, vơ đại viên gạch kế bên. Đập vào con bé.

    "Đùng"

    Lại thêm một viên, lần này là trúng ngực. Hắn ngã xuống. Mắt hắn vẫn mở to, hắn không tin rằng mình sẽ chết. Hắn còn chưa giết được bà ta. Hắn không cam tâm. Hắn phải giết bà ta. Nhưng sao hắn không còn sức ngồi dậy. Ai đó đang đè hắn ư. Hắn còn chưa giết được bà ta. Nhưng sao hắn thấy bà ta đang trước mặt, đang vẫy tay gọi hắn. Bà ta khụy một chân xuống, dang hai tay ra và mỉm cười thật tươi. Bà ta muốn ôm hắn ư. Hắn đang nằm mơ sao. Đúng là mẹ. Mẹ muốn ôm hắn. Vậy là mẹ không ghét bỏ hắn sao. Hắn lần đầu tiên lại thấy hạnh phúc như thế. Hắn Liền chạy lại. Lần này hắn lại thấy cơ thể mình nhẹ như bông. Hắn không còn cảm thấy nặng nữa. Cả người nhẹ nhõm. Hắn ôm mẹ. Nước mắt rơi nhưng vẫn cười. Nụ cười hạnh phúc. Hắn dùng sức lực cuối cùng rên lên:

    - Mẹ!

    Hai người đàn ông mặc đồ thường chạy tới bên hắn. Xem phản ứng thế nào hắn rồi mỗi người một bên lôi hắn ra. Theo sau là người đàn ông và đàn bà chạy đến, bên cạnh con bé, ôm nó vào lòng rồi khóc lớn. Người đàn ông sau cùng lặng lẽ thu súng. Nhìn ba người đang ôm nhau khóc, rồi nhìn sang hắn. Lòng nặng trĩu!

    "Sự sống con người thật mỏng manh, như bọt bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ tan. Giả như khi nãy chậm một giây, chỉ một giây thôi, có lẽ con bé đã chết trong tay tên biến thái mất. Và giả như, hắn không điên cuồng như thế, mạng sống hắn có mỏng manh như bong bóng không?".
     
    Aki ReĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...