Lời thì thầm của một kẻ cô đơn * * * Có một cô gái giỏi chịu đựng cô đơn đến lạ. Trong khi mọi người luôn cần có ai đó đồng hành mọi lúc nơi, giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, thì cô gái đó lại chọn cách làm tất thảy mọi chuyện một mình. Đối với những kẻ thích cô đơn như cô ấy điện thoại luôn là vật bất ly thân. Cô ấy có thể thức rất muộn, có khi là hai ba giờ sáng chỉ để online, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai để nhắn tin cả. Cô cảm thấy nhắn tin với một ai đó thật sự rất mệt, cũng cảm thấy việc kể nể chuyện của bản thân cho ai đó thực sự không cần thiết. Kiểu người như cô ấy luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần. Đàn ông xung quanh cô cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không ai dám tiến thêm bước nào cả, vốn có muốn bước thêm cũng không được. Cô ấy luôn cho rằng tình yêu là thứ gì đó chẳng cần thiết. Thử nghĩ xem, một cô giá độc lập, tự kiếm tiền, tự mua thứ mình thích. Hôm nào nhớ nhà có thể leo lên xe về nhà với mẹ, ăn một bữa cơm nhà rồi đi. Ốm có thể tự đi bệnh viện hoặc tự mua thuốc uống. Đói có thể tự nấu ăn. Buồn chán liền lập tức đi du lịch. Bóng đèn hỏng rồi có thể tự sửa. Vậy còn cần người khác ở bên cạnh nữa sao? Có lẽ khi một mình quá lâu, người ta sẽ tự mang cho mình một chiếc vỏ bạc mạnh mẽ. Cô ấy luôn tự hiểu việc gì có thể tự làm thì không cần phiền đến người khác. Cứ như vậy mà sống rất độc lập. Có những lần có đàn ông theo đuổi cô ấy lại thẳng thừng từ chối. Căn bản cô ấy cảm giác mình vốn không hợp với hai chữ yêu đương. Có lẽ cô cũng từng trải quá một hay vài mối tình, sau đó liền cảm thấy chuyện yêu đương thật nhàm chán. Hoặc "những kẻ mang danh nghĩa cô đơn thường vốn mang trong tim một bóng hình không thể chạm đến được". Cứ như vậy xuân hạ thư đông bốn mùa làm gì cũng đều một mình. Có những lần gặp việc gì đó khó khăn, cô gái ấy chưa bao giờ mong ai đó có mặt để giúp mình cả. Nếu đang ở giữa đường phố, cô thầm cầu mong mọi người cứ coi cô như vô hình, cứ thế lướt qua mà đừng dừng lại. Cô luôn muốn tự mình giải quyết mọi vấn đề. Thực ra ngày lúc đó, nếu có người tiến lại giúp cô, cô lo sợ bản thân sẽ khóc ngày tại trận. Suy cho cùng, vỏ bọc mạnh mẽ vẫn chỉ che đi trái tim yếu đuối mà thôi. Có những ngày trời mưa, đồng nghiệp của cô đứng chờ người thương đến đón, còn cô chỉ lặng lẽ dầm mưa về nhà. Có vài lần nhìn bạn bè ai cũng có đôi có cặp, cô cũng có chút hâm mộ, ý nghĩ có bạn trai chợt vụt qua liền bị cô xua tan. Cô lại cho rằng, nhân duyên vốn chẳng cần tìm kiếm, đến thời tự khắc tới nơi. Lúc nào đó gặp được người khiến cho bản thân không thể chối từ thì sẽ mỉm cười đón nhận. Chỉ là ngày đó có lẽ vẫn còn rất xa..