Truyện: Lời thì thầm của gió Tác giả: Elen Nguyễn Thể loại: Truyện ngắn, bí ẩn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Elen Giới thiệu: Truyện nói về một cô gái tên Tessy và cuộc gặp gỡ với một cậu bạn năm cô bé chỉ mới năm tuổi, từ đó hai người trở nên thân thiết.
Chương một. Bấm để xem Nơi đây là một thành phố sầm uất, dòng người và xe cộ qua lại không ngừng, phía trung tâm thành phố có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà ấy được bao phủ bởi những cánh hoa hồng, ở đấy có một gia đình rất hạnh phúc gồm ba người đang cười nói vui vẻ vào buổi sáng. - Thưa ba mẹ, con đi học ạ! Đó là giọng nói dễ thương của một bé gái năm tuổi trong gia đình. Cô bé có mái tóc đen mượt cùng nụ cười thiên thần đang vẫy chào ba mẹ, bé gái ấy được gọi là Tessy Sand. Cô bé ngoảnh đi đến trường cùng với các bạn của mình. Buổi học thật sự rất thú vị, độ ba giờ trưa, trường học cho nghỉ sớm hơn thường ngày, thay vì trở về cùng các bạn, Tessy tách ra khỏi nhóm tìm nơi vui chơi, cô nhớ đến những ngày vui vẻ ở khu vui chơi nên đã đi đến đó. Tuy nhiên, cô bé lại không biết đường và đã đi lạc. - Ở đây là đâu chứ? Sao mình đi hoài mà hổng thấy công viên đâu vậy? Tessy hoang mang, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ lo sợ. Cứ đi như thế, cuối cùng cô thấy một khu vườn xinh đẹp trước mắt, chính xác là cổng sau của một khu vườn. Ở đây cây xanh tươi tốt, tiếng chim ngân nga tất cả chúng khiến Tessy mê đắm, cô bé bước vào bên trong. Thật kì lạ, khu vườn này có vẻ đẹp lạ thường, trong lúc mải mê ngắm nhìn, Tessy nghe được giọng nói từ phía sau. - Này! Cậu là ai thế? Cô ngoảnh lại thì trông thấy một cậu bé, cậu ta trông lớn hơn Tessy, khuôn mặt cậu bé hồng hào và mái tóc cậu ta có màu nâu đỏ. Thật quá bất ngờ, Tessy không thể không hoảng hốt, cô ấp úng. - Em em không.. - Cậu đến đây tìm linh dương sao? Cậu bé tóc nâu đỏ ngắt lời Tessy. - Linh dương? Tessy nghiêng đầu, cô bé không hề biết loài vật này là gì cả nhưng do sợ hãi nên cô bé khóc lớn. - Hu hu em không có tìm cái gì cả, hic! - Shush~im lặng nào cậu đang làm phiền linh dương nghỉ ngơi đó! Cậu ta nói nhỏ. - Chắc chắn là cậu không biết rồi, linh dương rất nhạy cảm đó. Tessy tròn mắt nhìn cậu ta, hai người ngồi xuống dưới gốc cây và cùng nhau trò chuyện. - Này, cậu tên gì? – cậu bé hỏi nhỏ. - Tessy sand, gọi em là Tessy hoặc Tess là được rồi. Còn anh? Cậu bé ấy im lặng không nói gì, một vài giây sau, cậu ta cười đáp. - Sao cậu lại tới đây, Tess? - Em tìm công viên. - Công viên? Không phải chỗ này đâu, chỗ này là nhà của tớ và các con vật khác. - HẢ? Tessy không thể không bất ngờ, đây rõ ràng là một khu vườn, nó cũng giống rừng nữa, không hề có nhà cửa, ấy thế mà cậu ta lại nói thế. - Shush! Cậu đừng lớn tiếng, nhỏ lại nào – cậu ta nói khẽ. - Như thế này sao (nói nhỏ) - Không, nhỏ tí nữa/ - Vậy sao (cực kì nhỏ) - Đúng đó! Hai người nhìn nhau và cười khúc khích, điều đặc biệt là cả hai đều vừa cười nói vừa ra dấu hiệu im lặng. Cứ thế đến chiều muộn Tessy không muốn về nhưng cậu bạn kia nói. - Hãy về nhà cậu đi, ngày mai chúng ta sẽ ra đây nói chuyện cả ngày luôn, tớ sẽ chờ cậu cả ngày. Tessy gật đầu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô bé không biết đường về nhà, thế là cậu bạn liền phải đưa cô về, vì không nhớ đường nên cả hai phải hỏi thăm rất nhiều người mãi tới sáu giờ tối mới đến nơi. Ba mẹ Tessy rất lo lắng, họ chạy đến ôm lấy cô và vào nhà, trước khi vào nhà, Tess không quên chào người bạn mới. - Này, chào anh nha! Ngày mai gặp nhé! Ơ, nhưng em không biết làm sao để đến được khu vườn ấy. Cậu ta nói vọng lại. - Cậu chỉ cần đi đến tiệm mì Babaras, rẽ vào con dong ấy, đi thêm một đoạn nữa cậu sẽ thấy một nhà hàng Trung Hoa, tới đó có một ngã ba, cậu chỉ việc rẽ trái và đi thẳng và lại rẽ trái ở con dong thứ ba. Vậy nhé, hẹn gặp lại, Tess! Nói rồi cậu ta đi xa và biến mất trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Tessy vội vã ra ngoài, theo chỉ dẫn của cậu bạn, cô đã đến nơi và hai người lại nói chuyện vui vẻ với nhau vui vẻ. - Này, cậu có biết linh dương là loài động vật tớ thích không Tess – cậu nói. - Không Cậu ta cười rất rất tươi và nói. - Linh dương là loài dũng cảm, kiên cường và mạnh mẽ lắm. Từ lúc còn bé xíu, tớ đã rất ngưỡng mộ chúng, cậu có thấy cặp sừng của nó không? Rất mạnh mẽ phải không. Cứ như thế cả hai nói chuyện say mê và đến một lúc nào đó, Tess lên tiếng. - Này, anh ở đây thật sao? - Ừ, có chuyện gì à? - Không, chỉ là em thắc mắc thôi. - Này – Tess tiếp tục nói – nếu như ngày mai hoặc ngày mốt anh không có đến đây thì sao? Cậu bạn kia nhìn lên trời và nói. - Nếu tớ hoặc cậu không đến thì người đến phải gấp một con hạc giấy và nói thầm với những cơn gió điều muốn nói với người kia, hãy giữ hạc giấy lại để đến lúc gặp lại thì người kia phải thực hiện một yêu cầu, được chứ? - Ukm! Ngày hôm sau, cả hai lại gặp nhau và nói chuyện, cứ như vậy họ nói chuyện với nhau rất thân thiết. Đến một ngày nọ, cậu bạn kia đột nhiên không thấy đâu cả, Tessy đã đợi cậu cả ngày nhưng vẫn không thấy đâu cả, cô bé rất lo lắng dù vậy cô vẫn gấp một con hạc với hi vọng cậu bé kia sớm trở lại. Ngày này qua ngày khác, cậu bé kia vẫn chẳng thấy xuất hiện. Tessy vẫn mỗi ngày đến khu vườn gấp hạc và trò chuyện với gió, một tuần rồi hai tuần, Tessy cứ chờ đợi như thế, đến một ngày nọ, gia đình cô phải chuyển nhà đi đến thành phố khác. Ngày cuối cùng ở thành phố, Tessy đã đến cổng sau của khu vườn cùng với một túi hạc giấy, thế nhưng, cậu bé ấy vẫn chẳng thấy đâu. Tessy gấp thêm một con hạc và nói với những cơn gió. "Này gió, tớ mong gặp lại anh ấy, nếu có thể, xin cậu hãy chuyển lời tới anh ấy rằng tớ sẽ quay lại với hạc giấy đó" Nói rồi cô đặt con hạc vào túi và rời đi. * * *còn tiếp.