Xin chào mọi người, chắc hẳn ở đây ai cũng từng trải qua những sự thật đau buồn và đầy mất mác trong cuộc sống đúng không, và mình cũng vậy! Mình cũng từng trải qua khoảnh khắc đau buồn đó. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về nó, các bạn sẵn sàng để lắng nghe chứ. Chuyện là: Vào lúc mình học lớp 7, thì ông ngoại của mình bị bệnh nặng phải đi viện, bệnh của ông đã từ rất lâu rồi nhưng ngày một cứ thế qua ông của mình ngày càng già yếu và bệnh của ông cũng ngày càng tái phát. Mình nhớ là lúc đó mình đang học giữa kì lớp bảy và đang chuẩn bị thi. Chuyện thì cũng không đáng gì để nói nhưng nó là một bài học để mình nhận thức được bản thân của mình và làm động lực. Khi ông mình lâm bệnh nặng lúc đó hơi thở của ông là vàng, ông ngoại mình muốn trước khi ra đi thì được nhìn con cháu một lần, thật sự mình không biết lúc đó mình bị làm sao hay là do trẻ con quá, mình cũng theo ba mẹ xuống nhà ông bà vì nhà mình ở huyện khác nhà ông bà nên rất xa, cứ mỗi tối từ lúc ông bệnh nặng thì ai cũng xuống, thấy ông thở đều là ai cũng vui mừng rồi. Nhưng lúc đó mình không có hề hứng gì, chỉ nghĩ trong đầu là là sao đến 10 giờ để về đi ngủ, thật sự lúc đó mình toàn lấy cớ là học để về thôi chứ thật ra mình rất là nhác học. Ông rất thương mình luôn dành những đồ ăn cho mình mỗi khi mình xuống nhưng mình chả bao gờ cảm ơn ông một lần nào, lúc ông ốm ông muốn gặp mình để nói chuyện với mình, nhắc nhở mình, muốn xoa đầu mình, để sau ra đi còn không hối tiếc. Lúc đó mình kiểu rất là không để tâm, ông kêu lại để gặp mặt hai đứa cháu của ông nhưng bọn mình không lại, hai hay ba ngày hễ mình xuống là ông kêu mà mình không đến bên ông để ôm ông một cái ôm để truyền động lực. Các bạn biết không giờ hồi tưởng lại, mình thấy mình vô tâm vô cũng ngay cả khi mình là cháu ruột của ông mà còn xa lánh chứ chi là người ngoài. Ông mình có hai người con gái đó là bác mình và mẹ mình, thế là bác mình mới nhận con nuôi và biết ông ốm, ông kêu lại dặn dò thì đến bên ông lúc đó mình không có cảm giác những hồi tưởng lại mình cảm thấy ân hận. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một ngày mà mình không muốn nó xảy ra là ông mình đã qua đời, bố mẹ mình biết tin liền lập tức đi xe xuống nhà ông bà bảo cả bọn mình đi nhưng bọn mình lại nhất quyết không đi lấy lí do là thi và có bài kiểm tra nên ở nhà, và các bạn biết không sau buổi sáng hôm đó, thì buổi chiều mình xin nghỉ để đến nhà ông bà. Trong suốt cả quá trình làm tang lễ cho ông thì mình không rơi một giọt nước mắt nào, không phải mình không muốn khóc mà mình cố nén cảm xúc khóc lại luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. Sau buổi là tang lễ đó thì mọi người nói mình là không phải cháu của ông vì mình không khóc, nhưng ai đâu biết được rằng cả đêm hôm ấy mình không ngủ được để khóc đâu, mình lươn tự dằn vật bản thân rằng ngay cả người ngoài còn thương ông sao mình lại vô tâm trước những lời ông nói như thế, không nghe lời ông.. mình cảm thấy mình thật vô tâm và ân hận đến mãi bây gờ vẫn chưa hết được. Ông ngoại đã mất được 6 năm rồi và mỗi năm gần đến ngày giỗ mình đều tự dằn vặt bản thân vì cái sự vô tâm, ích kỉ của mình. Và lúc đó mình đã nhận ra bài học hãy trân trọng những gì mình đang có, những phút giây bên cạnh người thân yêu của mình dù chỉ là một giây thôi. Từ đó, nó là động lực mỗi lần nhắc đến sẽ giúp mình học tập tốt hơn vì đằng sau mình còn có những người thân luôn bên cạnh mình và còn có ông ngoại luôn đi theo mình từng bước chân đang đi trên trên con đường thành công. Và có một câu nói rất hay của Helen Keller: "When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us" đại khái là "Khi cánh cửa hạnh phúc này đóng lại thì cánh cửa hạnh phúc khác sẽ mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng mà không thấy cánh cửa đã mở ra cho mình". Mình mong rằng bài viết của mình sẽ được nhiều bạn đọc và quan tâm nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều!