Tâm sự Lời tâm sự

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi PAC BI, 8 Tháng bảy 2021.

  1. PAC BI

    Bài viết:
    4
    CHUYỆN RẰNG..

    - "Vào đó cố gắng học tập cho tốt nghe con. Học cho giỏi rồi có tương lai cho nó tốt. Chứ đừng như bố với mẹ, không học nên khổ vậy đó."

    Bố tôi đã nói với tôi những lời đó trước ngày tôi lên đường vào Sài Gòn để học, không nỡ là cảm xúc mà lúc đó xuất hiện trong trái tim tôi. Mười tám năm, có lẽ đã quá vô tâm với bố và mẹ. Tôi chưa từng hỏi thăm bố mẹ làm có mệt không? Chưa từng chờ xem bao giờ bố mẹ đi làm về. Điều tôi biết chỉ là bố tôi làm mộc và mẹ tôi làm cá. Tôi không biết chính xác giờ nào bố mẹ mới về? Giờ nào bố mẹ mới được dùng cơm? Chỉ biết rằng, tôi ngủ bố mẹ chưa về, tôi thức dậy bố mẹ không còn ở nhà nữa. Gặp mặt bố mẹ chỉ là những ngày mưa bão nên bố mẹ không đi làm hoặc là những ngày lễ, tết. Những lúc đó cũng không giành thời gian để nhìn ngắm bố mẹ nhiều hơn, để rồi hôm lên đường, tôi nhìn bố và mẹ, người khóc, người đưa đồ dặn dò đủ thứ. Tôi mới hốt hoảng rằng, mẹ tôi tóc đã bạc hơn nửa đầu, bố tôi đã trông tiều tụy và có nét chân chim. Lúc đó chỉ muốn bỏ lại tất cả, bỏ lại đằng sau để nhìn lại, nhìn lại bố mẹ đã mệt như thế nào.

    Tôi lên đường với những sự chờ mong, với những mong ước của cả gia đình. Tuy bố mẹ có ba người con nhưng là chị cả, tôi biết, tôi phải cố gắng thật nhiều. Tôi muốn hai đứa em của mình không cần nhìn chúng bạn mà thèm thuồng, tôi muốn bố mẹ giảm bớt cực nhọc. Tôi đã có lúc nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi làm nhưng bố tôi biết được, ông chỉ nói với tôi rằng:

    - "Muốn học hay không là tùy ở con nhưng đừng để sau này con phải hối hận."

    Tôi đã phải suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều và rồi tôi quyết định đi học vì tôi biết cái lợi trước mắt chỉ là tạm thời, tôi còn cả một tương lai. Mẹ tôi ôm tôi và khóc. Mười tám năm, lần đầu xa nhà, bố mẹ tôi lo đủ điều. Trước ngày đi, bố mẹ ở nhà thường xuyên hơn, lúc nào cũng dặn dò tôi mọi chuyện. Tuy nghe nhiều sẽ thấy phiền nhưng tôi lại thích điều đó.

    Tôi không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc nên tôi rất ít khi nói những lời mát long với bố mẹ. Tôi chỉ biết đứng nhìn, nhìn rồi ghi nhớ, rồi in sâu chúng. Nhưng tôi nghĩ, tôi phải thay đổi, và ngày 20/10 năm nay, tôi gọi về cho mẹ, cho bà, cho những người tôi yêu thương hơn cả.

    Cám ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi.


    Ký tên

    Phương An Chi
     
    QTram thích bài này.
  2. Ý muốn kể bạn nghe Ý muốn được tâm sự

    Bài viết:
    1
    Học cho tốt thật tốt, cố gắng thật cố gắng để mai sau mình đỡ đàn lại cho bố mẹ..
     
    PAC BI thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...