"LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC SINH VỪA MỚI RA TRƯỜNG" Mấy ngày mưa luôn khiến tâm trạng con người ta buồn bã ủ dột. Mà lại là chuyện sinh viên mới sống xa nhà, mọi thứ đều lạ lẫm đều mới mẻ. Nhớ nhà nơi mà trái tim ta gọi về. Nhớ con đường nhỏ quen thuộc. Nhớ mái trường Nguyễn Khuyến ngày ba buổi cấp sách đến trường. Em còn đó hay không cô học trò nhỏ? Em còn nghe tiếng bạn bè vui đùa bên tai? Em còn nhớ những ngày ngước mắt nhìn từ khung cửa sổ Saint Thomas và nhận ra trời hôm nay thật đẹp? Và em có còn nhớ ngày đầu tiên đi học Nguyễn Khuyến đã chào đón em bằng sân trường chan hòa nắng gió và rợp bóng cây xanh? Vì tuổi 16 chưa từng kì vọng bất cứ điều gì khi đặt chân vào cánh cổng của trường cấp 3 nên khi bước ra em mới nhận ra rằng: Quả thật mình nhận được quá nhiều điều quý giá Một "tổ ấm thứ hai" theo đúng nghĩa với thầy cô là cha mẹ, bạn bè là những anh chị em. Ở đó, ta đã cùng học, cùng ăn, cùng ngủ nghỉ. Và khoảng thời gian em ở trên trường gặp mặt thầy cô, trò chuyện với bạn bè có khi nhiều hơn ở nhà thủ thỉ cùng bố mẹ. Nhiều ngưòi nói năm 12 mới là đỉnh điểm của mệt mỏi và căng thẳng. Đúng! Rồi em sẽ quen với ca học từ sáng sớm đến tối khuya và luôn về nhà trong tình trạng nhễ nhại và hôi mù. Em sẽ thấy việc bị điểm kém bài kiểm tra không đánh sợ bằng việc chưa tìm lời giải thích trả lời cho câu hỏi từ mọi người xung quanh và cho chính bản thân "Mình thích gì?", "Mình sẽ định thi ngành gì? Trường gì?" Em sẽ thấy các giờ giải lao biến thành giờ tự học, bạn bè biến thành "gia sư tại lớp". Em sẽ luôn quay mòng mòng trong mớ đề, phát hiện một siêu năng lực có thể chợp mắt 5-10' bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thậm chí em còn có thể thức khuya và dậy sớm lúc 4h30-5h sáng để coi livestream toán học. Và em có giống như chị? Nghĩ mình đang rơi tự do mà không biết khi nào chạm đất? Hay liệu mọi nỗ lực cố gắng liệu có đền đáp xứng đáng? Thú thực giờ này năm ngoái chị không khác gì các em đâu. Từng dành hai năm đi học vẽ để thi mĩ thuật nhưng rồi quyết định thi ngoại ngữ khi lên lớp 12. Cách một tháng trước khi nộp hồ sơ còn định tuyển thẳng đại học dựa vào kết quả ba năm học sinh giỏi. Cuối cùng thì lại thành tân sinh viên học kinh tế của một ngôi trường mà ngỡ cả đời không chạm tay nổi. Nhưng cô Đào- cô giáo dạy văn chị vô cùng yêu quý và kính trọng dạy chị rằng "Chúng ta đều biết, mỗi con người chỉ có một thời tuổi trẻ và nó sẽ vụt qua như ngôi sao băng trên bầu trời đêm, nhanh đến nỗi, không kịp cho ta ước một điều gì trọn vẹn. Chúng ta đều trân trọng từng giây phút của đời trẻ, đều muốn tận hưởng và tận hiến cho hết. Cho nên hãy sống trong nó, hãy hòa nhịp vào nó, và em sẽ thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một tia lửa chạm vào trái tim, rồi lóe sáng" Bởi em biết sao không? Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp và cực kì quý giá mà nhiều người vẫn nói đó là thanh xuân là một phần tuổi trẻ! Thế nên thầy cô mới luôn nhắc nhở "Học đi không sau này muốn cũng không ai dạy cho mà học đâu". Thầy cô không nói dối chúng ta đâu, quãng thời gian này thực sự trôi đi rất nhanh đấy. Và những người đã bước qua mới hiểu cảm giác thèm một lần ngồi lại bên nhau, thèm một lần đông đủ là như thế nào.. bởi vì câu nói "sẽ luôn nhớ về nhau" không phải một lời hứa mà là một lời tạm biệt. Mong em hãy sống hết mình, hãy học hết mình. Cho dù mọi thứ bây giờ còn quá lộn xộn và mông lung nhưng rồi đến cuối cùng sẽ đâu vào đấy, em sẽ tìm được mái nhà tiếp theo. Em sẽ không có gì hối tiếc nếu như em cố gắng hết mình. Cho dù chặng đường tiếp theo của em có khó khăn nhường nào, điểm đến tiếp theo có là đại học hay không thì mong em sẽ yêu quý và cố gắng hết mình, cũng giống như tình yêu chị dành cho trường đại học của chị, dẫu chỉ là mới bắt đầu. Và tất nhiên Nguyễn Khuyến vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt của mọi NKer. Vì lời hứa quay trở về nhìn lại tháng ngày mơ mộng mà chị tin chắc rằng Nguyễn Khuyến vẫn luôn dẫn đường đưa em đi, mở lối đón em về, luôn ở đây trong trái tim em! Cho dù em là bất kì ai, hãy cùng nhau cố gắng mạnh mẽ lên nhé! Thân gửi từ một Nker khóa 41- blackbrooch Hanoi, 29/8/2019