Lời tạm biệt thanh xuân Thể loại: Tản văn Tác giả: Trúc Xanh Mỗi khi nhắc tới từ "thanh xuân" chắc hẳn ai cũng có cả một bầu trời kỉ niệm. Đó là quãng thời gian tuy không dài nhưng lại có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất, thậm chí theo chúng ta đến hết cuộc đời. Ai cũng có một tuổi trẻ cuồng nhiệt và tràn đầy mộng mơ. Lứa tuổi đó thì tâm lý chung đa số đều như thế. Thanh xuân của tôi cũng không ngoại lệ cũng có nhiều điều đáng nhớ cũng có cả những điều đáng tiếc. Tôi năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi mà nói rằng trẻ thì không đúng mà nói rằng già cũng không phải. Cái tuổi đang ở lửng lơ giữa trẻ và già với nhiều trăn trở, suy tư. Tôi không thích so sánh bản thân với người khác nhưng bạn bè xung quanh tôi đều đã kết hôn và con lớn cả rồi. Cũng có người thì đã ly hôn và tiếp tục kết hôn lần nữa. Tôi thiết nghĩ mỗi người có một khung thời gian khác nhau, không ai giống ai cả nên cũng chẳng có gì phải lạ lùng khi một cô gái hơn ba mươi vẫn còn độc thân. Mới gần đây, tôi có biết được tin tức người đàn ông mà gần năm năm qua tôi chưa cách nào quên được, vẫn lưu luyến, nhớ nhung khôn nguôi đã chính thức kết hôn và có con nhỏ được một tháng tuổi. Mọi thứ hơi bất ngờ với tôi. Dù trước đây, tôi nghĩ chuyện sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có ngày kết hôn với cô gái khác. Chỉ là đến khi nó xảy đến vẫn có chút ngỡ ngàng. Cảm giác lúc mới biết tin, tôi đã thấy thật trống rỗng, hụt hẫng như bản thân vừa đã làm mất một thứ gì đó quan trọng. Năm tháng đó, chúng tôi vì sự ương bướng của tuổi trẻ mà chia tay. Mẹ tôi nói tính cách của chúng tôi đều cao ngạo giống nhau nên khó bên nhau dài lâu được, nếu tính đến chuyện kết hôn cũng nên cân nhắc. Quả thật, những năm tháng đó có cả ngọt bùi và khổ đau nhưng đúng là tính cách của anh đã làm tổn thương lòng tự tôn của tôi quá nhiều. Dù rất yêu anh nhưng chút lý trí cuối cùng đã khiến tôi kiên quyết chấm dứt mối tình này. Sau đó, chúng tôi không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Tính cách của tôi là luôn dứt khoát và làm mọi thứ triệt để nhất có thể. Chia tay là kết thúc thì sẽ không còn liên lạc với đối phương nữa. Mỗi người cũng đã lựa chọn một con đường riêng cho mình. Tôi hiểu rằng anh cũng không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh nên không bao giờ anh đi tìm tôi sau lần chia tay đó. Tôi cũng hiểu mình cũng không thể cứ cố chấp bên cạnh một người không hết lòng yêu mình. Bất cứ mối quan hệ nào cũng phải từ hai phía. Nếu cứ để một bên hi sinh quá nhiều thì cuối cùng cũng đến giới hạn mà tan vỡ. Bởi suy cho cùng sự chịu đựng của một người cũng chỉ đến mức độ nào đó. Tôi bần thần cả ngày hôm ấy, buồn và nghĩ vu vơ về những chuyện trước kia. Cứ ngỡ như chỉ mới đây thôi mà cũng đã gần năm năm trôi qua rồi. Năm tháng như nước chảy mây trôi, có chờ đợi ai bao giờ. Anh cũng đã gần bốn mươi tuổi và trong năm năm đó có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Có lẽ vợ anh bây giờ là người đã bên anh trong những ngày tháng mà chúng tôi không còn ở bên nhau. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng mừng cho anh. Dù sao thì trên thế giới này có thêm một người bất hạnh cũng chẳng làm tôi vui lên được. Thử hỏi trên đời này có ai không có quá khứ? Nếu không có quá khứ sao tới được tương lai. Quá khứ là một phần của hiện tại và tương lai. Nhưng đừng quá chú tâm vào quá khứ mà đánh mất đi những cơ hội trước mắt. Những trải nghiệm của quá khứ cho chúng ta bài học, kinh nghiệm và làm phong phú vốn sống của bản thân. Nó sẽ giúp cho chúng ta ứng phó với những tình huống trong tương lai, biết ứng xử trong các mối quan hệ tình yêu, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. Để chúng ta biết khi nào thì cần tiến, khi nào thì phải lùi, có những lúc lùi một bước để tiến hai bước. Ngồi suy ngẫm lại tất cả, tôi nhận ra có những lúc chia tay chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nói như người ta bảo rằng hết duyên hết nợ thì nên dừng lại để tránh tổn thương và gây thêm hận thù. Cứ nghĩ thoáng ra thì biết đâu sau khi chia tay sẽ mở ra một con đường mới, tươi sáng hơn cho mỗi người. Thay vì cố chấp giữ lấy thì nên buông bỏ, tha thứ cho nhau và tìm sự bình yên cho chính mình. Bởi vì suy cho cùng mỗi chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Chỉ là đôi lúc hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, có người tới sớm cũng có người đến muộn. Việc của chúng ta là hãy sống thật tốt, chăm sóc và yêu thương bản thân trong lúc chờ đợi người đó xuất hiện. Cảm ơn anh trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, nhiệt huyết đó đã cùng tôi đi một đoạn đường. Đã cho tôi những kỉ niệm thanh xuân đáng nhớ. Trong kí ức đó có những chuyện vui, nỗi buồn và cả những tổn thương, đau đớn nhưng cũng giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi đã sắp xếp lại tình cảm và lối tư duy, đã quyết tâm không dõi theo cuộc sống của anh nữa. Bởi vì những chuyện của anh hiện tại hay trong tương lai đều không còn có bất cứ điều gì liên quan tới tôi. Tiễn biệt thanh xuân của tôi và anh! Đừng ngoảnh lại nhìn nữa, cứ đi đi và tiến về phía trước với tất cả niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Hãy sống thật tốt và rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Nhất định ngày đó rồi sẽ tới. - Hết -