Lời Nói Dối Cuối Cùng Tác giả: Cô Bé Mặt Đường Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn Thảo luận - Góp ý: Các Tác Phẩm Của Cô Bé Mặt Đường Ngay cả bây giờ, khi đang nằm cạnh bên anh, tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo, mà xa lạ làm sao. Tôi nghe thấy hơi thở đều đặn, nặng nề của anh, nhưng mà sao nó lại khiến tôi nặng lòng đến như vậy? Đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi lại cùng nhau, ăn một bữa cơm rồi trò chuyện vui vẻ anh nhỉ? Bắt đầu từ khi nào mà anh luôn ra khỏi nhà vào sáng sớm, và trở về vào lúc nửa đêm? Anh đâu biết rằng luôn có tôi ở nhà, lòng thấp thỏm không yên vì lo lắng, mong anh trở về. Nhiều lần, tôi không kiềm lòng được mà gọi điện thoại cho anh. Sợ làm phiền anh nên lúc nào thực sự cần thiết tôi mới dám ấn nút gọi. Vậy mà tại sao đến một cuộc gọi của tôi mà anh cũng tàn nhẫn phớt lờ? Có đôi lúc, tôi nhớ anh đến nổi thức đến nửa đêm, dọn sẵn cơm để trên bàn chờ anh về nhà. Nhưng mà tại sao chờ mãi, tôi vẫn chẳng thấy anh bước vào nhà? Anh bắt đầu chán tôi rồi sao? Nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy nghèn nghẹn ngay cổ họng, tim chợt nhói lên trong tích tắc. Không thể kiên nhẫn thêm nữa, tôi quyết định tìm đến công ty để gặp anh. Tôi đứng ở cổng công ty chờ đến giờ tan làm vì bảo vệ nhất quyết không cho tôi bước vào trong. Đến khoảng năm giờ chiều, tôi thấy anh cùng với một vài đồng nghiệp đi ra ngoài. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến nụ cười tươi rói nở trên môi anh, tựa như ánh nắng mặt trời, làm cho lòng người dù đã nguội lạnh đến đâu cũng phải cảm thấy ấm áp. Nhưng mà sao tâm tôi lại càng đau nhói? Một câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu tôi "Ở với em, anh không thấy hạnh phúc sao?" Hôm nay, ngày đầu tiên anh về nhà trước mười hai giờ đêm. Tôi lo lắng cơm bưng nước rót đến tận miệng cho anh, hỏi han anh đủ điều. - Dạo này anh bận quá, không thường xuyên về nhà sớm được với em. Đừng giận anh nha, vợ yêu. Câu nói ngọt ngào của anh làm tôi bất chợt ấm lòng biết bao. Nhưng mà theo tôi được biết, giờ tan làm của anh thường rơi vào từ năm giờ đến sáu giờ chiều. Vậy anh đã làm gì trong khoảng thời gian sau khi tan làm? Tại sao anh phải nói dối tôi? Và cứ lặp đi lặp lại, anh đi sớm về khuya trong suốt ba tháng tiếp theo. Một ngày kia, trong lúc đang đi chợ, đồng nghiệp của anh gọi điện thoại cho tôi, bảo: - Chị à, anh Thiên ngất xỉu trong giờ làm việc, nhập viện rồi. Chị đến bệnh viện gần công ty thăm anh ấy nha. Nghe xong, tôi không đáp lại, thẳng thừng cúp máy, ném cả chiếc giỏ xách trên tay mình xuống đất. Tôi chạy một mạch tới bệnh viện thăm anh. Bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nhưng người đang nằm trên giường bệnh đối với tôi đáng quan tâm hơn hết. Thấy anh đang lim dim, từ từ tỉnh giấc, tôi vội vã đi đến bên giường bệnh, hỏi han anh với vẻ mặt đầy lo lắng. - Chồng có sao không? Làm gì mà cực đến mức phải ngất xỉu vậy? - Chồng không sao đâu vợ. Chồng ổn mà, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Anh cất tiếng nói khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi trấn an tôi, rồi ngay sau đó lại thiếp đi mất. Nguyên ngày hôm đó, tôi đã lo lắng chạy ngược chạy xuôi mua đồ ăn, nước uống đem vào bệnh viện để tẩm bổ cho anh. Nhưng sao anh không chịu nghe lời tôi? Sau khi xuất viện anh vẫn đi sớm về khuya như thường lệ, bỏ tôi ở nhà vừa cô đơn, vừa lo lắng. Không đơn giản như vậy, tình hình càng trở nên tệ hơn khi một hôm anh bắt đầu không về nhà. Sau đó, anh đổi thói quen từ ngày nào cũng về khuya, đến hai, hay ba ngày mới về nhà một lần. Ngay cả tôi là vợ chính thức của anh mà cũng chẳng có lấy một cơ hội để nói chuyện, vì tôi không thể biết được lúc nào anh sẽ về nhà. Nhưng lại một lần nữa, tôi nhận được cuộc gọi từ một vị đồng nghiệp của anh. Tôi lại lo lắng chạy đến bệnh viện thăm anh, chắc đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt anh sau một tháng. Anh bây giờ trông gầy đi rất nhiều. Gương mặt thì xanh xao, mệt mỏi. Tôi nhìn thoáng qua mà cảm thấy xót xa trong lòng. - Vợ đừng lo mà, chồng sẽ ổn thôi. Anh luôn nói câu này vì không muốn tôi lo lắng quá mà bất an trong lòng. Và kể từ lần đó, mỗi lần anh nhập viện vì làm việc quá nhiều dẫn đến mất sức, anh đều lặp đi lặp lại câu nói "Vợ đừng lo mà, chồng sẽ ổn thôi." Tôi biết anh lại đang nói dối. Anh nghĩ tôi khờ khạo lắm sao. Anh càng trấn an bao nhiêu thì bản thân tôi càng biết anh không ổn chút nào cả. Tôi quyết định giữ chặt anh ở nhà, thuyết phục anh về sớm, nhưng được vài hôm thì anh lại ngựa quen đường cũ. Một lần, anh nhắn tin với tôi sau ba tháng xa cách, bảo rằng anh đang đi công tác xa, có lẽ lâu lắm mới về tới nhà. Anh bảo tôi đừng lo lắng, ở nhà ăn uống điều độ. Ở cuối dòng tin nhắn, anh để lại câu nói quen thuộc "Vợ yêu đừng lo lắng quá nha, chồng ổn mà." Tôi cảm giác như mình chỉ là một cô gái đang đơn phương yêu anh. Anh không cho tôi cái quyền được gặp anh, được quan tâm anh. Còn bây giờ, anh bỏ đi xa mà không nói với tôi một lời trước khi đi. Căn nhà này từ lâu không có hơi ấm của một gia đình, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo làm sao. Nhưng mà có lạnh đến đâu, cũng chẳng thể lạnh bằng tâm anh. Có lẽ đó cũng chính là lời nhắn cuối cùng anh để lại cho tôi, cũng là lời nói dối cuối cùng anh dành cho tôi. Là vợ của anh, nhưng chẳng biết anh làm việc đến kiệt sức mà lâm bệnh nặng. Là vợ của anh, nhưng chẳng biết anh cố tình tăng ca để có thể kiếm thêm tiền cho tôi được sống đầy đủ, sung túc. Là vợ của anh, nhưng chẳng biết mỗi đêm anh không trở về nhà là do phải nhập viện điều trị, sợ tôi lo lắng nên không muốn nói với tôi. Là vợ của anh, nhưng chẳng biết anh lấy cái cớ ra nước ngoài công tác là vì bệnh tình đã quá nặng, phải đi điều trị gấp. Cay đắng thay, người vợ này còn chẳng biết được anh ở nước ngoài điều trị nhưng không qua khỏi. Tôi không thể nhìn thấy anh dù chỉ là lần cuối sao? Nhận được tin từ người đồng nghiệp thân thiết của anh mà tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đờ. Cảm thấy khóe mắt, và mũi đều cay cay. Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào cả. Anh nói dối tôi vì muốn tôi hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nực cười làm sao. Ông trời không nhìn nhận nỗ lực của anh, đồng thời cũng không muốn người vợ này của anh hạnh phúc. Trời lấy anh đi mất, cũng cướp đi niềm hạnh phúc trong tôi rồi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm giác như đôi mắt của mình không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng trong suốt, còn nơi lồng ngực thì cứ quặn đau liên hồi. Nhưng tôi đã chính thức sụp đổ khi biết được rằng trước khi ra đi, anh đã nói rằng anh cảm thấy có lỗi vì đã không còn khả năng chăm sóc cho tôi nữa. Nghe xong, tôi chỉ biết nghẹn ngào mà khóc thét thật to: - Vợ không trách chồng mà! Vợ không trách chồng đâu.. Cảm giác ngay lồng ngực càng đau hơn, cứ như muốn bóp nát trái tim tôi vậy. Lặp đi lặp lại câu nói này trong đau đớn như một kẻ điên, tôi chỉ cảm thấy mắt mình dần nhòe đi, còn trái tim này thì đã sớm bị anh dẫm nát mất rồi. Cảm giác lạnh lẽo mà tôi phải chịu đựng, sẽ vĩnh viễn không thể lạnh bằng tâm anh. Anh mãi mãi biến mất khỏi thế giới này, bỏ rơi người mà ngày nào anh đã từng da diết gọi là "vợ yêu". Hết