Lời nhắn Florida Tác giả: Phan Kim Tiên Thể loại: Tình cảm, hành động, phiêu lưu, viễn tưởng Trình trạng: Đang viết [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Và Edit Của Phan Kim Tiên Giới thiệu Tình yêu vốn dĩ là một bức tranh đầy màu sắc. Khi yêu người ta có thể sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu. Thoại Bình bé nhỏ luôn mong chờ câu chuyện tình yêu mà Nhược Đằng vẽ nên. Khi ngôi sao sáng trên trời êm đềm lướt qua để lại nơi tinh cầu một điều ước đẹp đẽ. Anh chỉ có thể mong chờ phép màu bất tận để ngày qua ngày chìm đắm trong nụ cười hạnh phúc của em. Nếu ngôi sao kia là linh hồn anh lưu lạc, xin được theo gió trời về lại trái tim em... - Có thể yêu anh một ngày được không? - Tại sao? - Anh không chắc mình có thể sống hết hôm nay... - Nhưng em sợ làm kẻ cô đơn! - Vậy thì... hãy yêu anh đi!
Chương 1: Bức thư kì lạ Bấm để xem Thoại Bình lặng lẽ nhìn dòng sông, gương mặt cô ẩn hiện dưới làn nước xanh in bóng vòm trời. Đã hơn nửa năm qua nhưng tin tức về Nhược Đằng cứ mập mờ không rõ ràng. Người ta bảo gia đình đưa anh sang Mỹ trị bệnh nhưng họ chẳng nói anh bệnh gì và thời gian chữa trị bao lâu. Lần cuối cùng gặp nhau, cả hai đi chơi công viên rất vui vẻ. Thế mà thoắt cái anh vụt biến mất khỏi cô như chưa từng gặp mặt. Dương Thoại Bình là một cây bút trẻ. Cuộc sống của cô vốn bình dị, êm đềm cho đến một ngày cô gặp Lâm Nhược Đằng, con trai độc nhất của Giáo sư Lâm Kiến Hùng. Chuyện Nhược Đằng quen bạn bè hứng chịu ý kiến trái chiều từ bố mẹ. Hình như họ không muốn con trai giao lưu với ai huống hồ là có bạn gái. Thoại Bình chẳng thể ngờ vì tình yêu giữa cô và Nhược Đằng mà xảy ra nhiều việc rối rắm đến vậy. - Em hẹn anh ra có việc gì gấp sao? - Tuấn Hiền vừa đến, anh ta là một nhà báo, trước ngực đeo chiếc máy ảnh tác nghiệp. - Chuyện hôm trước em hỏi anh, anh suy nghĩ thế nào? Tuấn Hiền từ từ ngồi xuống bãi cỏ, vẻ mặt trầm ngâm. Thoại Bình chờ đợi câu trả lời từ anh. - Em thật sự muốn sang Mỹ à? - Em thấy không ổn. Hình như có chuyện gì đó xảy ra cho Nhược Đằng. Anh ấy không hề liên lạc với em! - Nói đoạn cô lấy trong túi ra một lá thư đưa Tuấn Hiền. - Cậu ta không viết tay à, sao lại đánh máy nhỉ? - Tuấn Hiền xem xét lá thư ra điều khó hiểu. Thoại Bình hẳn đã nghiệm ra chút vấn đề nhưng cô cần tham khảo ý kiến Tuấn Hiền. - Em... còn yêu Nhược Đằng không? - Tuấn Hiền đột ngột hỏi khiến Thoại Bình ngây người ra. Mặt cô đỏ lựng lên và giọng cô cứ khàn khàn. - Em... Tuấn Hiền đứng dậy ném hòn đá nhỏ xuống nước. Thoại Bình thoáng bối rối thì anh ta vỗ nhẹ lên vai cô. - Được rồi! Anh sẽ đi với em. Có điều Giáo sư Lâm rất khó tính. Anh e chúng ta muốn gặp Nhược Đằng không dễ đâu. Em cứ chuẩn bị nha, có gì mình thảo luận trên máy bay. - Tuấn Hiền, em cảm ơn anh... Thoại Bình nhìn theo bóng Tuấn Hiền mất hút dần trong dòng người ngược xuôi, lòng cô nặng trĩu lo âu. Rõ ràng cô biết làm khó Tuấn Hiền nhưng ngoài Nhược Đằng cô chỉ tin tưởng mình anh. Cơn mưa chiều rơi nhẹ trên tóc, Thoại Bình ước ao gặp được Nhược Đằng. Có ai buồn như cô bây giờ. Ngoài trời mưa trong lòng đầy phiền muộn. Cô nhớ gương mặt anh thật hiền hậu, đôi mắt biết cười và bàn tay ấm áp mỗi khi chạm vào. Mưa rơi như giá buốt tim ai. Gió rít ngoài xa hoài vọng khúc u hoài. Không thể đợi, không thể chờ. Người ta đang cố chia cắt điều gì đó và đối với cô, nó thật sự quá kinh khủng. Thoại Bình cố ngăn dòng suy nghĩ, cô rảo bước về nhà để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi dài. Một ngày mưa âm ỉ trôi qua... ... Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời thành phố. Con chim sắt nhanh chóng ẩn mình trong đám mây trắng khổng lồ. Lộ trình sẽ đến sân bay Quốc tế Orlando. Hai mươi tám tiếng với tâm trạng nặng nề đeo bám Thoại Bình, con đường sắp tới không biết sẽ như thế nào. Cánh cửa máy bay vừa hé, một luồng khí lạnh điều hòa quen thuộc ập vào, nó cũng mang theo chút mùi hóa chất khử trùng đặc trưng của sân bay. Thoại Bình hít một hơi sâu, không phải cái hít thở đầy bỡ ngỡ của lần đầu đặt chân ra nước ngoài mà là một sự quen thuộc. Nó quen tới nỗi cô có thể hình dung được cả hình ảnh những dãy hành lang dài tít tắp dẫn tới cổng kiểm soát an ninh. Cô và Tuấn Hiền bước ra khỏi máy bay cùng hành lí. Sân bay quốc tế Orlando (MCO) hiện ra như một người bạn cũ. Cô lướt qua những hành khách đang lúng túng tìm đường hay những gương mặt tràn ngập vẻ háo hức khi lần đầu đến Walt Disney World. Với Thoại Bình, MCO không chỉ là một trạm trung chuyển mà đó còn là cổng vào của bao kỉ niệm xưa, bao cuộc phiêu lưu đã cũ. Cô sớm quen thuộc với cái kiến trúc rộng lớn hiện đại của MCO, từng ô cửa kính khổng lồ đón trọn ánh nắng Florida rực rỡ. Dù từng đi nhiều sân bay trên thế giới nhưng MCO luôn có một sức hút riêng không lẫn vào đâu được. Có lẽ là sự pha trộn giữa vẻ đẹp công nghiệp của nhà ga với những hàng cọ xanh mướt được đặt khéo léo trong nhà kính hay mấy tấm áp phích quảng bá các công viên giải trí rực rỡ sắc màu. Giọng thông báo bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban nha xen lẫn tiếng Trung Quốc vang vọng khắp đại sảnh. Nó chẳng khác gì bản giao hưởng ngôn ngữ cả. Cô liếc nhìn đồng hồ, điều chỉnh lại múi giờ trong đầu. Cơ thể thật sự quá mệt mỏi sau chặng bay dài này. Bước xuống thang cuốn, tầm mắt cô bao quát toàn bộ sảnh chờ đến vali. Vẫn là những băng chuyền dài vô tận, từng dòng người đứng chờ rất lâu. Dẫu vậy, sự náo nhiệt và vui tươi ở Orlando luôn khiến cô thấy thoải mái. Khi chiếc vali quen thuộc xuất hiện, Thoại Bình thở phào nhẹ nhõm. - Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? - Tuấn Hiền đưa tay đẩy gọng kính. Gương mặt anh ta vô cùng mỏi mệt. Thoại Bình rất hiểu điều đó, bản thân cô cũng áy náy vô cùng nhưng cô cần một người bạn hỗ trợ khi sang đây. - Cái địa chỉ này nó quá chung chung em ạ! Chỉ là một địa danh cũ kĩ ở Orlando, không có số nhà hay tên đường cụ thể. Thoại Bình dừng bước bên lề đường, cô rút lá thư của Nhược Đằng ra xem. - Em biết... nhưng anh ấy đã gửi và anh ấy muốn chúng ta tìm thấy. Nhược Đằng không bao giờ làm gì vô cớ cả! Tuấn Hiền nhìn cô rồi nhìn xa xăm về phía những hàng cọ đung đưa trong gió. - Ừ, cậu ta vốn vậy mà! Có điều đây là Orlando, không phải thị trấn nhỏ. Để tìm một người không có địa chỉ rõ ràng rất phức tạp. Thoại Bình siết chặt lá thư trong tay, đôi mắt cô hướng về phía những tòa nhà cao tầng xa xa. Một điều gì đó len lỏi sâu tận trái tim, nó khiến hình ảnh Nhược Đằng hiện lên thật rõ nét. Hai người cứ thế ngồi hàng giờ dưới nắng nóng, một đôi mắt bí ẩn cứ nhìn chằm chằm không rời.
Chương 2: Hành trình nắng gió Bấm để xem Trời sáng hẳn, không khí lúc này thật trong lành và dễ chịu. Thoại Bình ngồi dậy nhìn đồng hồ, còn quá sớm nhưng cô rất nôn nóng đi tìm Nhược Đằng. Thật may mắn khi rủ Tuấn Hiền đi cùng. Anh ta quen biết rộng rãi nên mới có chỗ để ở nhờ. Là một nhà báo giản dị bên Việt Nam vậy mà Tuấn Hiền quen nhiều bạn bè xứ cờ hoa. Thật đáng nể! Ngôi nhà nhỏ họ đang tá túc nằm khu vực ngoại ô thành phố. Chủ nhân căn nhà là một họa sĩ trẻ. Anh ta sống cùng em gái của mình. Nghe Tuấn Hiền gọi tên thân mật là Danie và Emi. Thoại Bình rất ái ngại nhưng sự nhiệt tình giúp đỡ từ họ khiến cô cảm kích khôn nguôi. - Em cảm ơn anh! - Lần thứ mấy rồi? - Tuấn Hiền đưa cốc cà phê lên miệng uống. Anh ta trông dáng vẻ ủ rũ của Thoại Bình. Thật tình không phải câu bông đùa nhưng nó đỡ hơn việc rầu rĩ thế này. Thoại Bình thở một hơi dài. Cuối cùng cái khoảng trống rỗng nơi tâm hồn ngày càng to và cô sắp chới với vì điều đó. Thông tin về nơi ở của Giáo sư Lâm không hề cập nhật được. Những người bạn của Tuấn Hiền đang hỗ trợ khá nhiều, hy vọng sẽ mau có tin tốt lành. Tối đó, một cơn mưa lớn trút qua dữ dội. Những con đường ven đô như chìm ngập trong làn nước bất tận. Giữa lúc sấm chớp giăng phủ, có một thứ phát sáng di chuyển khá kì dị. Nó không thể là sét nhưng lại lạ thường. Sáng hôm sau, khi Thoại Bình và Tuấn Hiền đang loay hoay dò hỏi đường sá thì thấy khu vực phía trước đang bị cảnh sát phong tỏa. - Chuyện gì vậy? - Tuấn Hiền nói và đi lại gần xem. Một con gấu nâu nằm ngửa, cứng đơ. Nó đã chết! Thoại Bình cảm giác rùng mình, cô không muốn xem. Người dân xung quanh cũng chỉ đứng xa quan sát, họ trông khá hoang mang khi thấy gấu xuất hiện trong thành phố. Tuấn Hiền dẫn Thoại Bình rời đi nhanh chóng. Câu chuyện về con gấu dường như ám ảnh Thoại Bình cả buổi sáng. Cô chẳng nói gì nhiều cả. - Ở nước ngoài hay vậy lắm! Em sợ hả? - Tuấn Hiền khẽ hỏi. - Em xin lỗi! Nhưng... thấy nó như bị moi cả nội tạng! - Thoại Bình mím môi. Cô thở hắt ra. - Ồ em sợ mà để ý kĩ thế! - Tuấn Hiền nhướng mày. Anh ta đẩy gọng kính lên. Không khí bây giờ rất dễ chịu. Ở Orlando có quá nhiều bãi biển. Nếu cùng người yêu đi du dịch thì tuyệt biết bao. Tuy nhiên, Tuấn Hiền thừa biết ý tưởng nghỉ mát kia không phải dành cho mình. Nghe có vẻ phũ phàng nhưng sự thật Thoại Bình chỉ yêu mỗi Nhược Đằng mà thôi. Nếu tìm được nhau thì ông trời không hề phụ lòng người. Tuấn Hiền mượn lá thư xem lại. Nhược Đằng chỉ gởi một câu ngắn ngủi thông thường. Anh nhớ em, Thoại Bình! Mong em... May 10 25 Orlando - Florida. - Giáo sư Hùng nổi tiếng ở nước mình nhưng ra nước ngoài, tìm ông ấy không dễ! Nghe Tuấn Hiền nói, Thoại Bình chợt nảy ra ý định. - Hay mình đến Đại sứ quán hỏi, ý em là sẽ dễ tìm kiếm hơn! Trông nét hồn nhiên của Thoại Bình, Tuấn Hiền cũng chỉ biết thở dài. - Khi nào em cần họ giúp đỡ một vấn đề thật sự ấy. Ví dụ như tìm người thân bị thất lạc. Em hiểu không? Nhược Đằng được gia đình đưa ra nước ngoài điều trị bệnh, em muốn tìm cậu ta nhưng không liên lạc được. Thế chẳng phải do họ cố tình chặn em à? Lời Tuấn Hiền rõ ràng đánh thức lý trí cô. Đó là sự thật làm sao miễn cưỡng được. Dẫu vậy, lời nhắn của Nhược Đằng có quá nhiều khúc mắc, càng nghĩ càng đau đầu. Rốt cuộc anh ấy đánh đố cô trong trò chơi tình cảm hay sự cố nào đó xảy ra chăng? - Thôi được rồi, anh có tin tốt cho em đây! - Tuấn Hiền lấy cuốn sổ ghi chép ra. - Một địa chỉ hơi lạ nhưng hãy hy vọng đi! Thoại Bình rộ lên niềm vui. Nhờ sự quen biết mà họ có chút manh mối. Quả nhiên đặt lòng tin vào người bạn như Tuấn Hiền tuyệt nhiên không sai. Con người ta có thể lầm lẫn nhiều thứ nhưng tình bạn thì nó ở một cấp độ nào đó mà ngay cả khoa học vật lý cũng chẳng giải thích được. ... Ponce Inlet là một thị trấn thuộc quận Volusia, Florida. Thoại Bình và Tuấn Hiền mất hơn một tiếng để đến đó. Bình minh nơi đây bắt đầu với ánh sáng dịu dàng tràn ngập không gian. Những tia nắng vàng óng ả đầu tiên vẽ nên một dải màu rực rỡ trên mặt biển lấp lánh. Không khí trong lành mang theo hơi muối mặn mà của đại dương, nó len lỏi qua từng con phố yên tĩnh, đánh thức thị trấn đang say giấc nồng. Đàn chim biển bắt đầu hành trình kiếm ăn. Tiếng kêu của chúng hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên bản giao hưởng êm đềm của tự nhiên. Bầu trời chuyển dần từ sắc tím huyền ảo sang cam rực rỡ rồi cuối cùng là màu xanh ngọc bích trong veo, phản chiếu vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn hải đăng Ponce Inlet. Trên bãi cát vàng mịn, vài người chạy bộ sớm đã bắt đầu ngày mới của mình. Dấu chân họ in hằn trên nền cát ẩm ướt. Thoại Bình đứng quan sát một lúc. Cơn gió lạnh lùng của biển cả khiến trái tim cô buốt giá đến tột cùng. Từng áng mây trôi lơ lững phía chân trời, anh đang ở đâu hay chỉ là ảo tưởng do cô quá đợi mong? Đôi mắt xanh to tròn đang nhìn cô, nó như một ma lực thật sự. Đôi chân cô sắp nhũn ra và có cảm giác sợ hãi. Một gương mặt kì lạ bên kia bụi rậm, người phụ nữ đó nhìn cô chằm chằm đầy khó hiểu. Mái tóc xoăn đen dài rũ rượi, cô ta nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải. - Bình! Đi thôi! Nghe Tuấn Hiền gọi, Thoại Bình giật bắn người. Thấy thế, anh ta lo lắng hỏi: - Chuyện gì vậy? - Em... - Cô ngập ngừng quay đầu lại phía đó thì người phụ nữ đã biến mất. Không thể lý giải được, Thoại Bình lắc đầu cho qua chuyện. Tuấn Hiền dáo dát ngó xung quanh. Mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì quan ngại. Cả hai vội đi đến địa chỉ được hướng dẫn. Trời khá trưa, gió biển thổi lồng lộng. Trên cát đã in sâu dấu chân người mỏi mệt, cái đói cái khác bắt đầu tìm đến họ. - Quái lạ! Đã đi hết nửa ngày mà không tìm được nhà! - Tuấn Hiền cầm cuốn sổ ghi chép ra xem lại. Thoại Bình lấy tay che bớt ánh nắng chói chang. Đập vào mắt cô là khoảng trời xanh bao la vô tận. Gió cát hòa lẫn trong niềm hy vọng nhỏ nhoi. Dẫu tình yêu khiến cô phải vượt cả nửa vòng Trái Đất sang đây thì khó khăn bấy nhiêu đâu có sá gì. - Anh thấy ngôi nhà kia không? - Thoại Bình chỉ mấy cây cổ thụ lớn cùng đám dây leo chằng chịt. - Nhà nào đâu? - Tuấn Hiền nhìn tới nhìn lui. Toàn cây với cỏ, có gì đâu mà nhà với cửa. - Không! Anh nhìn kĩ đi! - Cô chỉ qua cây cổ thụ. Tuần Hiền bán tín bán nghi, anh ta tiến về phía trước. Quả nhiên, một ngôi nhà nhỏ màu trắng lọt thỏm quanh bức tường cây. - Trông kinh dị vậy! - Tuấn Hiền nhăn mặt. Thoại Bình cũng cảm giác thế. Cứ như mấy bộ phim kinh dị của Mĩ, nhà kiểu này lúc nào cũng đầy rủi ro cả. - Đây đúng là địa chỉ bạn anh nói hả? - Thoại Bình tỏ vẻ nghi ngại. - E là vậy! - Thái độ Tuấn Hiền không mấy lạc quan. - Hay là mình hỏi cư dân quanh đây xem? Em thấy nó tốt nhất đó! Tuấn Hiền gật đầu, họ rời đi nhanh chóng. Lúc đấy, sau lưng thân cổ thụ, người phụ nữ tóc quăn vẫn nhìn họ thật lâu.
Chương 3: Ngôi nhà bí ẩn Bấm để xem Mặt trời bắt đầu khuất dạng, nhuộm đỏ cả một góc trời Florida. Bãi biển Ponce Inlet lúc này vắng tanh, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào. Thoại Bình và Tuấn Hiền đứng tần ngần trước tấm bản đồ nhàu nát, trên đó đánh dấu cái địa chỉ khó hiểu nằm sâu trong khu rừng cổ thụ. Ngôi nhà được cho là của Giáo sư Lâm Kiến Hùng, cha Nhược Đằng. Nhìn từ xa thật khó thấy, khi lại gần ngôi nhà đã toát lên vẻ âm u dị thường. Những tán cây cổ thụ vặn vẹo như ngón tay gầy guộc vươn ra níu kéo khiến cả hai không khỏi rùng mình. - Rốt cuộc không hỏi được gì! Em thấy sao vậy Bình? Trông nó cứ rờn rợn thế nào ấy! - Tuấn Hiền khẽ chau mày. Thoại Bình siết chặt tay, cố gắng trấn an bản thân: - Em biết, nhưng Nhược Đằng đang ở đâu đó ngoài kia. Chúng ta không thể bỏ cuộc được! - Dù nói vậy cô vẫn có cảm giác bất an len lỏi. Họ đã đi một chặng đường dài từ Việt Nam sang tận Florida này, đối mặt với bao nhiêu khó khăn cốt để tìm lại người yêu dấu của cô. Giờ đây, sự sợ hãi có vẻ đã kìm chân họ. Cả hai đứng đó, đôi mắt dõi về phía ngôi nhà u ám, đầu óc đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Thế rồi cái bóng đen thoắt cái lướt qua. Nhanh như cắt, một con khỉ lông xám với đôi mắt tinh ranh lóe lên giữa tán lá. Trước khi Tuấn Hiền kịp định thần, nó đã giật phắt chiếc túi đeo trên vai anh. - Ê! Con khỉ! - Tuấn Hiền hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Trong đó không chỉ có ví tiền, điện thoại, mà còn là bản đồ, la bàn và quan trọng nhất là quyển sổ ghi chép những manh mối ít ỏi họ thu thập được về Nhược Đằng. Con khỉ như thể trêu ngươi họ. Nó không chạy thẳng mà cứ nhảy nhót, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây to lớn, miệng khịt khịt một cách khoái trá. Nó giữ chặt chiếc túi, thỉnh thoảng còn giật giật, làm lộ ra một góc của quyển sổ tay. - Nhanh lên anh! Đuổi theo nó! - Thoại Bình thúc giục. Tuấn Hiền không còn lựa chọn nào khác. Dù sợ hãi đến mấy, anh vẫn phải dồn hết sức đuổi theo con khỉ. - Đứng lại! Trả đây! - Anh vừa chạy vừa gào, nhưng con vật tinh ranh chỉ càng lao nhanh hơn về phía ngôi nhà bí ẩn. Nó men theo lối mòn nhỏ, khuất dần vào bóng tối dày đặc của khu rừng. Thoại Bình và Tuấn Hiền phải cắm đầu chạy theo. Con đường mòn dẫn thẳng đến hàng rào sắt han gỉ bao quanh ngôi nhà. Con khỉ đã luồn qua khe hở trên hàng rào rồi nhanh chóng trèo lên cây cổ thụ. Nó ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, tay vẫn giữ chặt chiếc túi. - Nó... vào trong rồi! - Thoại Bình thốt lên, giọng đứt quãng. Họ đứng bên ngoài hàng rào, ánh mắt khá bực bội. Muốn lấy lại đồ nhưng phải vào khu vực này vẫn khiến họ chùn bước. Ngôi nhà hiện ra rõ nét hơn trong ánh sáng chập choạng cuối ngày. Những ô cửa sổ như con mắt trống rỗng đang nhìn họ chằm chằm, không chút ánh đèn hay tiếng động nào cả. Con khỉ trên cây bỗng thả chiếc túi xuống, vừa đúng vào bậu cửa sổ tầng một của ngôi nhà. Tiếng "cộp" nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sau đó, nó nhìn vào hai người họ, đôi mắt sáng quắc như thách thức rồi biến mất vào màn đêm. - Giờ thì sao? - Tuấn Hiền thở dốc, hai tay chống hông. Chiếc túi nằm chỏng chơ ngay ngưỡng cửa ngôi nhà ma quái. Thoại Bình nhìn Tuấn Hiền rồi lại nhìn về phía ngôi nhà. - Hết cách rồi! Vào thôi anh! Dưới ánh trăng mờ nhạt, ngôi nhà cũ kỹ hiện lên càng thêm phần ghê rợn, nó đâu khác gì một sinh vật khổng lồ đang ngủ yên giữa rừng già. Tuấn Hiền mím môi, anh quay sang Thoại Bình. Phiền phức vừa mới bắt đầu thôi, nó giống mở màng của loạt phim kinh dị. Chiếc cổng sắt kêu kẽo kẹt trong đêm tối chẳng khác gì lời chào mừng rợn người. Cả hai bước qua ngưỡng cửa, cảm giác đang bước vào một thế giới khác. Không khí bên trong khu vườn còn lạnh hơn, ẩm ướt và nặng mùi đất mục. Mấy thân cây cổ thụ cành lá rủ xuống y hệt tấm màn nhung đen sì che kín lối đi. Tiếng côn trùng kêu vo ve khiến không gian thêm tĩnh mịch, bước chân của họ lại vang lên khô khốc trên nền lá khô. Đến gần ngôi nhà, vẻ cũ kỹ hoang tàn càng hiện rõ. Rêu phong bám đầy tường, những ô cửa kính vỡ nát. Gió lùa vào tạo thành những âm thanh rít lên ghê rợn. Chiếc túi của Tuấn Hiền vẫn nằm đó, trên bậu cửa sổ. Anh nhanh chóng với tay lấy nó, cảm giác nhẹ nhõm hơn. - May quá, vẫn còn đây! - Tuấn Hiền thở phào, anh kiểm tra lại đồ đạc bên trong. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. - Chúng ta đã vào đến đây rồi, hay mình thử tìm kiếm gì đi. Biết đâu có manh mối! - Thoại Bình đề nghị. Cô biết việc này rất liều lĩnh, nhưng họ đã đi quá xa để bỏ cuộc. - Đành vậy! Tuấn Hiền tặc lưỡi. Cánh cửa chính bằng gỗ lim trông khá nặng nề, một nửa đã bị mục rỗng. Nhìn qua khe hở, luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi ẩm mốc và hương hoa dại pha lẫn mùi đất xộc thẳng vào mặt họ. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi nhưng cũng đầy mạo hiểm. Tuấn Hiền lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng bản lề kêu rít lên, rồi thì cánh cửa từ từ mở toang. Ồ bên trong là một đại sảnh tối om, chỉ lờ mờ nhìn thấy những bóng hình của nội thất phủ khăn trắng. Bụi bặm, mạng nhện thi nhau giăng mắc khắp nơi. Tuấn Hiền mò mẫm xung quanh, con tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng từ phía cuối hành lang tối đen như mực ấy, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đều đặn và chậm rãi. Tiếng bước chân đó không giống của người bình thường, nó không có sự vội vã hay nặng nề mà như tiếng lá khô xào xạc trong gió. Kiểu như tiếng thì thầm của... bóng ma! Hai người họ đứng sững lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt mở to nhìn về phía phát ra âm thanh. Dần dần, bóng người hiện ra từ màn đêm. Đó là một phụ nữ trung niên, dáng người mảnh khảnh. Mái tóc dài màu đen nhánh, buông xõa đến ngang lưng, che khuất gần hết khuôn mặt. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà cũ sờn, ngả màu theo thời gian. Tổng thể nó khiến cô ta trông như một bức tượng điêu khắc cổ. Điều đáng nói nhất là cô ta di chuyển không một tiếng động nào, cứ như thể cô ta trôi đi chứ không phải bước trên nền nhà đầy bụi bặm. - Anh... - Thoại Bình giọng run rẩy gọi Tuấn Hiền. Nhưng khi cô ta tiến đến gần hơn, Thoại Bình nhận ra khuôn mặt ấy. Đó chẳng phải người phụ nữ mà cô đã gặp thoáng qua trên bãi biển sao? Người phụ nữ dừng lại cách họ chỉ vài bước chân. Cô ta không nói lời nào cả ngoài việc lặng lẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy tựa hai hố đen hun hút. Cảm giác nó chứa đựng nỗi buồn vô tận và sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh mắt ấy cứ nhìn thẳng vào Thoại Bình, Tuấn Hiền. Không có chút cảm xúc nào nhưng lại khiến cả hai cảm thấy rợn tóc gáy, tựa hồ luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào xương tủy. Không có sự đe dọa, không có ác ý nhưng chính sự im lặng và đôi mắt vô hồn ấy lại đáng sợ hơn bất kỳ lời hăm dọa nào. Cô ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm kiểu đang thăm dò. Thoại Bình cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể cử động hay thốt nên lời. Tuấn Hiền cũng vậy, anh đứng chết lặng, bàn tay vẫn nắm chặt tay Thoại Bình mà không đủ sức để kéo cô đi. Sau vài giây căng thẳng, người phụ nữ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa mờ ảo như sương khói thoáng qua. Nụ cười ấy không mang lại sự ấm áp mà khiến không khí thêm lạnh lẽo. Rồi cô ta giơ một ngón tay thon dài, gầy guộc lên, chỉ về phía căn phòng tối om nằm sâu trong hành lang. Động tác đó rất chậm rãi, dứt khoát. Đây có thể là lời chỉ dẫn hoặc cảnh báo. Trước khi Thoại Bình và Tuấn Hiền kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ bất ngờ lao tới với tốc độ kinh hoàng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yếu ớt lúc nãy. Cô ta không tấn công trực diện mà như một bóng ma lướt qua, cánh tay gầy guộc vung lên nhắm thẳng vào chiếc túi trên tay Tuấn Hiền. Anh ấy giật mình, theo phản xạ lùi lại thế mà vẫn không kịp. Móng tay cô ta để lại một vết cào xước rõ rệt trên mu bàn tay anh. - A! - Tuấn Hiền đau điếng. Anh lập tức buông chiếc túi, làm rơi nó xuống sàn gỗ. Người phụ nữ nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy rồi lùi lại vài bước. Sau đó cô ta quay lưng, ôm chặt chiếc túi, lao vụt đi vào bóng tối sâu hun hút của hành lang. Bóng dáng ấy nhanh chóng biến mất, để lại hai người trong sự hoảng loạn tột độ. - Chết tiệt! Lại là chiếc túi! - Tuấn Hiền nghiến răng. Trong căn phòng tối om mà người phụ nữ vừa lao vào, không gian đặc quánh mùi tanh nồng khó chịu. Nó hòa lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày cùng thứ hương hoa lạ lùng, nồng nàn đến nghẹt thở. Ánh trăng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ vỡ, đủ để hai người lờ mờ nhận ra những vật thể kỳ dị xung quanh. - Cẩn thận! - Thoại Bình thì thầm, cố gắng căng mắt nhìn trong bóng tối. Cô cảm nhận được một sự bất thường, một điều gì đó rất sai trái đang bao trùm căn phòng này. Tuấn Hiền khẽ gật đầu, nắm chặt tay Thoại Bình. Anh rọi chiếc đèn pin yếu ớt trên điện thoại về phía trước. Ánh sáng chập chờn vẽ ra những hình thù kỳ quái trên bức tường bong tróc, đồ vật thì phủ đầy bụi trắng. Khi ánh đèn quét qua góc phòng, cả hai chợt khựng lại, cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng xuất hiện. Trên sàn nhà bừa bộn, lẫn giữa những mảnh vụn và rác rưởi. Rải rác xác động vật. Ban đầu, họ nhận ra vài con chim nhỏ nằm im lìm, lông lá xơ xác. Tuy nhiên, khi ánh đèn di chuyển, họ kinh hoàng nhận ra số lượng những sinh vật đã chết còn nhiều hơn thế. Có cả những con sóc, con thỏ rừng và thậm chí là một vài con mèo hoang, tất cả đều trong tình trạng bất thường. Điều kinh khủng nhất là ngay vị trí lồng ngực của mỗi con vật đều có một vết rạch sâu hoắm, nham nhở, như thể có thứ gì đó đã bị lấy đi một cách thô bạo. Và đúng như dự đoán của Thoại Bình, trái tim của tất cả những con vật đó đều biến mất. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ của Thoại Bình và Tuấn Hiền. Mùi tanh nồng lúc này trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nó quyện chặt với không khí ẩm ướt, khiến dạ dày lồng lộn lên. - Cái... cái này là sao? - Tuấn Hiền lắp bắp, ánh mắt kinh hãi nhìn xác động vật. Anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến vậy. Mặt Thoại Bình tái mét, cố gắng không để bản năng muốn bỏ chạy lấn át lý trí. Cô khẽ chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở giữa phòng. Trên mặt bàn phủ đầy bụi, nhưng vẫn có thể nhận ra những vết máu đã khô lại, loang lổ và sẫm màu. Xung quanh đó còn vương vãi những sợi lông, những mẩu xương nhỏ. - Có vẻ như... đây là nơi... chuyện đó xảy ra! - Tuấn Hiền nói, giọng run run. Anh cảm thấy sự ghê tởm, sợ hãi tột độ đang trào dâng. Đúng lúc đó, từ góc tối trong phòng, nơi có một chiếc tủ sách đổ nghiêng lại vang lên tiếng động khẽ khàng. Cả hai giật mình nhanh chóng hướng đèn pin về phía đấy.
Chương 4: Bóng đêm thức tỉnh Bấm để xem Ánh sáng chập chờn của chiếc đèn pin điện thoại yếu ớt rọi vào. Đầu tiên là một vật gì đó nhỏ bé, bóng loáng lăn ra từ dưới gầm tủ. Thoại Bình khẽ rùng mình khi nhận ra con mắt thủy tinh màu xanh biếc, trông thật long lanh. Nó nằm trơ trọi dưới sàn nhà đầy bụi, ánh đèn phản chiếu tạo cảm giác ai đấy đang dõi theo họ. Đúng lúc này, một tiếng "soạt" khô khốc vang lên, kiểu như tiếng vải bị xé toạc hoặc một thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất. Tuấn Hiền lập tức chiếu đèn về phía tủ sách. Thay vì con vật hay kẻ ẩn nấp, thứ họ nhìn thấy là một tấm vải trắng tinh, mới cứng, được gấp gọn gàng. Nó nằm cạnh cuốn sách bìa da cũ kỹ không tựa đề, chỉ có một biểu tượng hình xoắn ốc được khắc chìm. Thoại Bình không nói gì, mắt cô dán chặt vào cuốn sách. Cái cảm giác kỳ lạ len lỏi, không phải sợ hãi hoàn toàn mà là sự tò mò đến rợn người. Cô từ từ bước lại gần, bỏ mặc Tuấn Hiền đang sững sờ đằng sau. Khi cô chạm tay vào cuốn sách, luồng khí lạnh buốt xuyên qua đầu ngón tay, cảm tưởng nó đã nằm trong một căn hầm băng giá suốt hàng thập kỷ. Thoại Bình nhẹ nhàng mở cuốn sách ra. Cứ nghĩ những trang giấy cũ sờn hay chữ viết tay nguệch ngoạc, đâu ngờ thứ bên trong khiến cô và Tuấn Hiền sửng sốt. Cuốn sổ tay được đóng gáy cẩn thận, bên trong là những bức vẽ chi tiết đến kì lạ. Các bức hình đều mô tả sinh vật đã chết. Nhưng đáng nói là mỗi bức vẽ đều tập trung vào phần ngực của chúng, nơi có một vết rạch sâu hoắm, trống rỗng, y hệt những xác chết trong căn phòng. Bên cạnh mỗi bức vẽ luôn có mấy dòng chú thích bằng tiếng Latin cổ, xen kẽ các biểu tượng ma quái. Tuấn Hiền cố gắng đọc vài từ, đầu óc anh cứ quay cuồng. - Cái này là gì vậy? Thoại Bình lật sang trang kế tiếp, hình ảnh khác kinh dị hơn hiện ra. Đó là bức vẽ quả tim người, được đặt trang trọng trên một bệ thờ đá, xung quanh là những vật phẩm khó hiểu. Nến đen, những sợi tóc tết thành bím và một con dao găm dính máu khô. Dưới bức vẽ, dòng chữ lớn được viết bằng mực đỏ tươi. Trái tim là lối đến sự bất tử! Ngay lúc này, từ phía cửa chính, một tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng vang lên. Cánh cửa mà họ đã mở toang để bước vào, nay chợt khép lại một cách bí ẩn, chỉ còn lại khe hở nhỏ, vừa đủ để ánh trăng mờ nhạt lọt qua, vẽ nên một vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà. Thoại Bình lướt ngón tay lên trang giấy cũ sờn, từng nét vẽ như sống động hơn dưới ánh sáng chập chờn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi những dòng chữ Latin cổ bỗng nhiên... đổi màu! Chúng từ từ chuyển sang một sắc đỏ thẫm, như thể mực đang rỉ ra từ đâu đó, còn chưa kịp khô. Bất giác, một hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ vào gáy cô. Thoại Bình giật bắn người, cô quay ngoắt lại. Không có ai khác ngoài Tuấn Hiền đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Mắt anh mở to giống bị thôi miên. Một âm thanh chầm chậm vang lên. Lạch cạch... lạch cạch... Tiếng bước chân? Nhưng không phải từ hành lang bên ngoài mà ngay trong căn phòng này. Tiếng động phát ra từ phía sau tủ sách, có thứ gì đó đang di chuyển, đang cố tìm đường ra. Tuấn Hiền lùi lại một bước, giọng anh lạc đi: - Dẹp cuốn sách đi em! Nhìn kinh quá! Trước khi Thoại Bình kịp đáp, đèn điện thoại trong tay anh chợt chớp tắt liên hồi. Ánh sáng nhảy múa trên bức tường mốc meo, lướt qua những mảng tối sâu thẳm. Và ngay giây tiếp theo, một bàn tay xám xịt, gầy guộc với những ngón tay dài bất thường trượt ra từ khe hở phía sau tủ sách. - Á!!! Thoại Bình thét lên, đôi chân cứ như bị đóng băng xuống sàn nhà. Cả không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người. Tuấn Hiền run rẩy siết chặt chiếc điện thoại. - Chạy... Chạy mau... Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng họ vang lên một tiếng cạch! Nó bị khóa chặt từ bên ngoài. Tuấn Hiền hốt hoảng đạp mạnh nhưng vô ích. Cảm giác thứ ma lực dị thường nào đó đã đóng băng cách cửa. - Làm lại đi anh! - Thoại Bình gào lên. Cô cùng Tuấn Hiền tiếp tục đá, đạp cánh cửa. Bằng mọi giá họ phải ra bên ngoài. Lạch cạch... lạch cạch... Tiếng bước chân phía sau tủ sách bỗng trở nên dồn dập hơn. Không còn là một thực thể mơ hồ nữa, có cái gì đó đang di chuyển. - Chết tiệt! - Tuấn Hiền đấm mạnh vách tường. Ngay lúc này, Thoại Bình quay đầu lại. Từ trong cuốn sách, một dòng chữ hiện ra màu đỏ như máu. Linh hồn quỷ dữ! Thoại Bình cố nuốt xuống nỗi sợ hãi khi những dòng chữ đỏ trên trang sách đang rỉ máu thật sự. Chúng len lỏi giữa những hình vẽ đáng sợ, chảy từng giọt xuống mép giấy, tạo thành những vệt loang lổ thật tươi mới. - Cái quái gì đây? - Tuấn Hiền lẩm bẩm. Anh lấy điện thoại, rọi đèn pin thật mạnh vào kẽ hở tủ. Ánh sáng đập vào một cặp mắt. Không phải mắt người! Hai đốm sáng xanh biếc lóe lên trong bóng tối. Đồng tử thu nhỏ kỳ dị, trông chẳng giống bất kỳ loài sinh vật nào mà họ từng biết. Tuấn Hiền hít thật sâu, anh ta chưa kịp nói gì thì... Cạch! Cạch! Cạch! Một dãy dấu chân xuất hiện ngay trên sàn bụi trước mặt họ. Không phải từ phía sau tủ sách mà ngay trước mắt! Nó chẳng khác gì bóng ma vô hình đang bước tới, từng dấu chân hằn xuống nền gỗ, dày đặc và đầy ám ảnh. Thoại Bình lùi lại theo phản xạ, trớ trêu thay cánh cửa sau lưng cô đã đóng chặt từ lâu. Một tiếng rít chói tai vang lên... Một âm thanh của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Cùng lúc ấy, ngọn nến trên bệ thờ đá trong bức tranh chợt bùng cháy. Ngọn lửa xanh lét nhảy múa điên cuồng trên trang sách, như thể nó đang sống và thèm khát vô độ. Dòng chữ mới lại tiếp tục xuất hiện ngay chính giữa trang giấy, vội vã và gấp gáp giống hệt tay run rẩy của kẻ sắp chết. Đừng nhìn sau lưng! Dù có chuyện gì xảy ra! Hai tay Thoại Bình lạnh cóng. Cô đang bình tĩnh hết mức có thể. Thứ gì sau lưng à? Đáng sợ thật! Không quay đầu, tuyệt đối không quay đầu! Những dòng chữ máu trên trang sách tiếp tục rỉ xuống, thấm vào mép giấy và lan ra mặt bàn như một thực thể sống. Trong bóng tối, âm thanh ghê rợn vang lên. Nó không phải tiếng bước chân, chẳng phải tiếng thì thầm mà là một giọng nói giọng nói trầm đục méo mó, phát ra từ hàng ngàn thanh quản vặn xoắn lại với nhau. Nó không có điểm xuất phát rõ ràng, cảm giác đến từ mọi hướng trong căn phòng. Thoại Bình hoảng loạn quay ngoắt lại. Tuấn Hiền cũng rọi đèn pin loạn xạ. Không có ai, không có gì cả! Nhưng... cái bóng của họ trên sàn nhà thì có! Cái bóng của Tuấn Hiền run rẩy dưới ánh đèn pin. Còn cái bóng của Thoại Bình... đang cử động! Nó không phải theo hướng cô đang di chuyển. Cái bóng xoay đầu một cách chậm rãi, tách biệt hoàn toàn với cơ thể thật của cô. Nó nở một nụ cười. Một nụ cười toác rộng đến tận mang tai! Thoại Bình muốn hét lên nhưng cổ họng cô nghẹn lại như có thứ gì bóp chặt. Từ trong trang sách, những dòng chữ tiếp tục hiện ra, từng nét đầy hỗn loạn. Tất cả đèn trong phòng vụt tắt. Tối đen hoàn toàn! Thứ gì đó đang bò trên sàn. Nhanh! Rất nhanh! Và bàn tay lạnh ngắt bấu vào chân Thoại Bình! - Á! Tuấn Hiền! Thoại Bình hét lên, âm thanh của cô bị nuốt chửng bởi bóng tối đặc quánh. Cảm giác lạnh toát từ bàn tay vừa bấu vào chân khiến cô gần như không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. - Anh đây! Em đâu rồi! - Tuấn Hiền quờ quạng điên cuồng. Cạch... cạch... cạch... Một luồng ánh sáng mờ nhạt lóe lên từ khe cửa vừa bị khóa. Thoại Bình thở hổn hển, cô sắp khóc vì sợ hãi. Ánh sáng yếu ớt ấy giúp cô nhìn thấy xung quanh, có điều cô ước gì mình vẫn còn trong bóng tối. Bởi giờ đây, cô không chỉ có một cái bóng! Hàng loạt những bóng đen khác đã xuất hiện trên sàn nhà. Tất cả đều có hình dạng giống cô. Không có mắt, miệng, chỉ có những cái đầu méo mó xoay tròn bất thường. Một trong số chúng từ từ ngẩng đầu lên, mặc dù không có cổ. Rồi nó bắt đầu nhại lại từng cử động của cô với độ trễ kỳ dị. Tuấn Hiền đứng chết trân, ánh mắt anh tràn ngập hoảng loạn khi nhìn xuống sàn nhà, những cái bóng đang nhân bản liên tục. Trong trang sách, bàn tay khác thò ra. Nó không phải là hình vẽ, không phải ảo giác. Một bàn tay thực sự. Khô héo, nứt nẻ, dài ngoằng với móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào mặt giấy, kiểu muốn bò ra khỏi trang sách. Và nó đang nhìn họ! Không phải bằng mắt, mà bằng cái miệng toác rộng với hàm răng nhọn hoắt mọc trên lòng bàn tay. Bàn tay có miệng thò ra từ cuốn sách không chỉ đứng yên nữa. Nó quay mặt về phía cô. Tuấn Hiền không còn đứng cạnh cô nữa. Anh đang bị kéo đi! Hàng chục bàn tay từ dưới sàn nhà mọc lên, siết chặt lấy cơ thể anh, kéo anh vào bóng tối! - Trời ơi! - Tuấn Hiền hét lên, giọng anh đứt đoạn giữa chừng. Vì trước khi tiếng hét của anh vang ra khỏi miệng, bàn tay khác đã xuất hiện, nó bóp chặt lấy cổ họng anh. Bóp đến mức giọng anh hòa tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại. Thoại Bình không còn cảm thấy đôi chân mình. Chẳng phải vì cô bị đóng băng trong nỗi sợ hãi mà do cô không còn có đôi chân nữa! Cô cúi xuống nhìn, bóng tối đang nuốt chửng phần thân dưới của cô, cái hố sâu không đáy đang mở rộng dần. Bóng tối đang ăn thịt cô. Cô đang bị kéo vào nơi không có sự tồn tại. Tuấn Hiền không còn là Tuấn Hiền nữa! Anh đang bị xé ra từng mảnh, bị nuốt chửng tức thì!
Chương 5: Có thể là mơ? Bấm để xem - Không... - Không! - Không!!! Thoại Bình bừng tỉnh dậy, đầu óc cô quay cuồng giữa một mớ hỗn độn. Chuyện gì đó vừa xảy ra, cô sửng sốt khi thấy mình nằm trên một chiếc giường mềm mại cùng chiếc chăn bông ấm áp. Mùi gỗ kèm hương thảo mộc nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, hoàn toàn trái ngược với mùi ẩm mốc, mục rỗng của căn nhà hoang. Ánh sáng bình minh dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt nắng vàng trên tấm rèm cửa màu kem. Cô chớp mắt, cố gắng định hình mọi thứ trong đầu mình. Đây là đâu? Thoại Bình hoang mang. Toàn thân cô rã rời như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Quanh căn phòng, những bức ảnh chụp chung của Tuấn Hiền, Danie và Emi treo khắp tường. Chiếc kệ sách chất đầy tiểu thuyết. Đây là nhà của anh em Danie mà! Họ đã nương nhờ gia chủ khi đặt chân đến đất Mỹ. Cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn kinh hoàng dâng lên. Cô đã thoát ra được ư? Nhưng bằng cách nào? Và Tuấn Hiền đâu rồi? Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào. Cánh cửa hé mở và khuôn mặt rạng rỡ của Emi bé nhỏ. - Cô dậy rồi hả? Thoại Bình bối rối không biết nói sao thì Tuấn Hiền xuất hiện ở cửa, anh ta vội lại gần. - Em sao rồi? Khoẻ chưa? Thật sự Thoại Bình chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó đến đột ngột rồi biến mất như một tia sét. Cô run rẩy hỏi lại Tuấn Hiền: - Anh... Anh không bị nó... nuốt à? Nhìn gương mặt tái xanh của Thoại Bình, Tuấn Hiền tỏ vẻ lo lắng. Ngay đến Emi cũng rất xót xa trước sức khoẻ của cô. Có vẻ như bao ngày vật lộn xứ sở nắng gió này khiến cô gái không chịu nổi, phải ngã bệnh. - Tối qua tự nhiên em ngất khi vừa bước chân vào căn nhà đó. Anh hoảng quá nên đưa em về đây nè! Thoại Bình tròn mắt nhìn anh, trong đầu cô một loạt hình ảnh kinh hoàng vụt qua. Con mắt thủy tinh, cuốn sách bìa da, những cái bóng đen, bàn tay có miệng... Mọi thứ sống động đến mức cô không thể tin đó chỉ là mơ. Nhưng lời của Tuấn Hiền cùng khung cảnh quen thuộc xung quanh là thật, nó đã trấn an cô phần nào. - Em bị... ngất ạ? - Thoại Bình lắp bắp hỏi lại. Tuấn Hiền gật đầu, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên giường. - Ừ! Có thể do ngôi nhà quá u ám! Anh nghĩ vậy! Thoại Bình nhắm mắt lại, cố hít một hơi thật sâu. Vậy ra, tất cả những gì cô vừa trải qua, sự kinh hoàng đến tột độ ấy... chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ quá đỗi chân thực. Cô khẽ rùng mình. - Thôi mọi người xuống ăn sáng nha! Danie chờ nãy giờ đó! - Emi vui vẻ bảo. Thoại Bình không nói gì, cô chỉ im lặng gật đầu. Nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi trong từng thớ thịt nhưng lý trí cứ mách bảo rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh do mệt mỏi và căng thẳng tạo nên. Buổi sáng đẹp trời tháng năm ấy, sau khi giông tố kinh hoàng trôi đi cùng giấc mơ khủng khiếp, Thoại Bình tiếp tục đứng dậy. Cánh cửa lại mở ra, ánh nắng chan hoà chiếu rọi vào. ... - Không!!! Thoại Bình hốt hoảng bật dậy. Cô lại tiếp tục nằm mơ. Từng giọt mồ hôi thấm đẫm trán, ướt luôn xuống lưng. Dù Tuấn Hiền cố gắng trấn an, nhưng hình ảnh về căn nhà hoang, cuốn sách kỳ lạ và đặc biệt là khuôn mặt biến dạng của Tuấn Hiền khi bị xé ra từng mảnh cứ ám ảnh cô không ngừng. Cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lát sau chìm vào giấc ngủ chập chờn với những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. - Mình sẽ chết mất... - Cô run rẩy ôm chiếc chăn. Sự sợ hãi làm hao gầy đôi gò má thiếu nữ. Chỉ mới đây thôi, phút giây yên bình bên Nhược Đằng... Mấy ngày sau đó, khi nỗi sợ hãi tạm lắng xuống một chút, Thoại Bình quyết định ra ngoài mua vài món đồ cần thiết. Ánh nắng Florida chói chang, tiếng xe cộ ồn ào và những gương mặt xa lạ trên phố tưởng chừng sẽ giúp cô xua đi ám ảnh. Cô đi dạo trên vỉa hè lát gạch, cố gắng hít thở không khí trong lành, thử cảm nhận nhịp sống sôi động nơi thành phố biển này. Đúng lúc đó, cái cảm giác lạnh buốt quen thuộc chợt chạy dọc sống lưng. Thoại Bình khựng lại, đôi mắt cô quét một vòng xung quanh. Giữa dòng người hối hả, một dáng người mảnh khảnh, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng màu xám cũ kỹ, đang chậm rãi bước đi ngược chiều với cô. Mái tóc dài đen nhánh, buông xõa đến ngang lưng, che khuất gần hết khuôn mặt. Trái tim Thoại Bình như ngừng đập. Cô biết rõ dáng người này! Là người phụ nữ bí ẩn mà cô đã gặp trong căn nhà hoang. Và người phụ nữ mà cô chỉ thoáng thấy trên bãi biển trước đó! Thoại Bình đứng chết trân. Không thể nào! Điều đấy không thể là thật! Cô đã tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ, một sản phẩm của trí óc mệt mỏi. Cớ sao người phụ nữ kia lại xuất hiện ngay giữa ban ngày ban mặt, trên một con phố đông đúc ở Florida? Người phụ nữ chậm rãi bước đi, không hề nhìn về phía Thoại Bình. Rồi như có một sợi dây vô hình kéo lại, cô ta chợt dừng chân, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy lại một lần nữa nhìn thẳng vào Thoại Bình. Nó khiến toàn thân cô run lên bần bật. Ánh mắt ấy cô đã thấy trong cơn ác mộng, nó chất chứa nỗi buồn vô tận, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảm giác thời gian ngừng lại. Xung quanh, những âm thanh của thành phố bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Thoại Bình và ánh mắt vô hồn từ người phụ nữ. Cô ta khẽ giơ một ngón tay thon dài, gầy guộc lên, cứ thễ chỉ về phía lòng bàn chân phải của Thoại Bình. Dù đi giày, cô vẫn cảm nhận được vết đen loang lổ và những đường gân đen sì đang từ từ bò lên cổ chân mình. Quá hốt hoảng, cô ngẩng đầu lên thì người phụ nữ bí ẩn đã biến mất! Thoại Bình đứng ngây người, đầu óc chìm trong sự hoảng loạn tột độ. Giấc mơ... không phải là mơ. Nó là thật! Và cô đã mang theo một thứ gì đó kinh khủng từ căn nhà hoang trở về. Một di chứng của bóng tối! Những ngày sau, nỗi ám ảnh của Thoại Bình càng trở nên tồi tệ hơn. Người phụ nữ bí ẩn bắt đầu xuất hiện ở những nơi cô không ngờ tới. Lúc ở góc đường, lúc thấp thoáng sau khung cửa sổ. Cô ta không bao giờ lại gần, không nói lời nào, chỉ đứng bất động cùng đôi mắt vô hồn ráo hoảnh. Sự xuất hiện lặp đi lặp lại khiến Thoại Bình bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Cô có đang bị điên không? - Em khoẻ chưa? - Tuấn Hiền ngồi xuống bên cạnh, Thoại Bình vẫn đang lặng lẽ nép người ngoài hiên nhà. Danie đi vắng, cả Emi cũng vậy. Anh em họ khá bận rộn trong cuộc sống. Hai vị khách đến tù Việt Nam cũng rất ái ngại nhưng tin tức của Nhược Đằng vẫn không thu được kết quả. - Em ổn! Mình cứ đi tìm Nhược Đằng trước đã! Thoại Bình kiên quyết. Đôi mắt cô trũng sâu, nó đỏ vì thiếu ngủ. Mới trải qua ít hôm mà cô tiều tụy đến thế này. Tuấn Hiền thở dài, anh chầm chậm châm điếu thuốc đầu lọc. Làn khói trắng ma mị toả ra, cái mùi hăng hắc chẳng mấy dễ chịu. - Hay... em về Việt Nam trước đi! Ở nước ngoài phức tạp quá! Để anh đi tìm Nhược Đằng cho! - Tuấn Hiền không nhận thấy điều bất thường. Anh nghĩ Thoại Bình chỉ đang bị căng thẳng vì áp lực tìm kiếm Nhược Đằng. - Em... - Thoại Bình rõ ràng bị cô độc trong nỗi sợ hãi. Cô không dám kể cho Tuấn Hiền nghe về người phụ nữ hay chuyện vết đen trên chân. - Thôi thì mình sẽ cố gắng! Em ráng nghỉ ngơi đi! Mình anh tìm được rồi! - Tuấn Hiền dụi tàn thuốc xuống. Nhìn anh qua đôi mắt trầm tư đến kì lạ. Bất giác, thoại Bình thấy mấy vết xước đang đóng vảy trên tay anh. Nó thật lạ lùng. ... Mấy ngày sau, trong một đêm nhiều gió, Thoại Bình nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng lạch cạch lại vang vọng trong đầu. Cô biết người phụ nữ đang ở đây! Thoại Bình đột ngột mở mắt. Qua khe cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu rọi vào căn phòng, nó tạo vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Ngay bên ngoài khung cửa sổ phòng, khuôn mặt người phụ nữ bí ẩn đang lơ lửng. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô và nụ cười nhạt nhòa bỗng rộng dần, rộng dần, nó kéo căng đến tận mang tai, lộ ra một hàm răng nhọn hoắt! - Á! Thoại Bình thét lên, âm thanh bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cô co rúm người, mặt vùi vào gối, toàn thân run bần bật. Tiếng hét của cô không đủ lớn để đánh thức bất kỳ ai trong nhà. Khi cô hé mắt nhìn lại, người phụ nữ đã biến mất, chỉ còn ánh trăng vô tình và đôi mắt kinh hãi sắp bấn loạn lên!