Tự Truyện Lỗi Lầm Của Tôi - Hanabi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hanabi Ngọc Anh, 25 Tháng mười 2020.

  1. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Một lỗi lầm lớn

    Tác giả: Hanabi

    Thể loại: Học đường, Tự truyện.

    [​IMG]

    Con người mà, ai chẳng bao giờ làm người khác buồn chứ, đúng không? Và tôi cũng đã như vậy. Nhưng điểm khác ở đây là họ đã dũng cảm và nói lời xin lỗi trong một thời gian ngắn, có người thì hôm sau, có người thì tuần sau, có người thì tháng sau. Nhưng tôi thì đã bốn năm rồi, tôi vẫn không thể nào có đủ dũng khí để xin lỗi cậu ấy.

    Vào cái năm cuối cùng tôi học tại trường tiểu học, đó là một năm đầy ắp những niềm vui và đau đớn. Đầu học kì năm ấy, tôi là một người được coi như là niềm tự hào của lớp. Dù có chiều cao hơi khiêm tốn nhưng thành tích học tập của tôi lại khá tốt nếu xét về mọi mặt, còn nếu xét về một môn Toán thì khá chắc rằng trong lớp thì không ai có thể bằng tôi. Vì vậy, tất cả thầy cô nào dạy tôi đều rất yêu thương và quý tôi. Lúc ấy, thầy cô trong trường ít ai mà không biết đến tôi.

    Lúc ấy, tôi có ba người bạn thân chơi từ năm ngoái tới giờ, trong đó có một bạn nam tên là Khanh và hai bạn nữ, một bạn tên là Trân còn người còn lại là Nhi. Chúng tôi học tư cùng một thầy đã hai năm nên đều coi nhà thầy như nhà mình, hằng ngày thì chúng tôi phải giải hai đề, sau đó tôi là người kiểm tra xem ai đúng hay sai chỗ nào. Cứ như vậy mà cả bốn người cứ chơi thân đến học kì hai năm ấy.

    Vào một ngày mưa, tại lớp học tư thì Khanh và Nhi nói rằng hai người này thích nhau, tôi và Trân cũng chỉ cười và chọc ghẹo hai người ấy một chút thôi, lúc đó chúng tôi vẫn là bạn thân như bình thường.

    Nhưng sau đó, tôi phát hiện một người trong lớp lại không thích Nhi, tôi đi lại bạn ấy và hỏi:

    - Bà không thích Nhi hả? Sao vậy, tui thấy bạn ấy cũng bình thường mà.

    - Tại thấy vậy thôi chứ tui thấy nó chảnh chảnh sao sao ấy. - Bạn ấy nói với một giọng chán ghét rõ ràng.

    Lúc ấy, tôi cũng chẳng biết phải giải thích ra sao nên một hồi nói chuyện thì tôi ra sân chơi cùng với các bạn khác như bình thường.

    Vì chúng tôi có sở thích uống nước lạnh nên các bạn có người thì mua bình giữ nhiệt nhưng tôi thì chưa kịp mua nên lấy một chai nước suối bình thường nhưng để trên ngăn đá, như vậy thì nước sẽ lạnh lâu hơn. Khoảng một tuần sau, vào * chiều khi tôi vừa mới đi bộ vào trường như thường lệ, khi vào trước cửa lớp, Khanh đã đứng ngay đó như đang chờ ai đó, tôi cứ ung dung đi lại, đột nhiên cậu ấy tiến tới và chặn trước mặt tôi rồi hỏi:

    - Bà nói xấu về Nhi đúng không? - Nhìn cậu ta tôi như bị áp đảo vì Khanh cao tới một mét sáu trong khi tôi đây chỉ mới một mét tư, với cả ánh mắt long sòng sọc mang đầy sát khí, ngữ điệu thì lạnh lùng. Cứ như người đứng đây không phải là bạn thân của tôi.

    - Không có tui chưa từng nói gì hết, tôi.. - Chưa kịp nói xong thì cậu ta đã đẩy vai tôi một cách thật mạnh ra sau làm tôi xém chút xíu là ngã rồi.

    Sau đó, tôi cũng chẳng oán trách làm gì vì có lẽ đó chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Nhưng sự việc lại không dừng ở đó, sau khi vừa đứng dậy thì những người trong lớp tôi la lên:

    - Vân Anh! Coi chừng thằng Khanh phía sau kìa. – Nhìn nét mặt của bọn họ thì tôi đoán chắc là cậu ta đang định đánh tôi từ phía sau. Khi ấy, tôi định quay đầu lại nhưng không biết như thế nào mà tay tôi lại phản xạ nhanh hơn não nên lập tứ vung tay đang cầm chai nước đá ra đằng sau.

    "Bụp". Một tiếng va chạm mạnh vang lên rồi sau đó lại có một tiếng la vang lên tiếp nối. Chai nước đá trên tay tôi rơi xuống đất tạo thành một chuỗi những tiếng động vang lên.

    Lúc hoàn hồn lại, tôi thấy Khanh đang dùng hai tay bịch một bên mắt phải của cậu, máu từng giọt, từng giọt thi nhau nhỏ xuống nền gạch. Nếu đoán không lầm thì lúc này, sắc mặt tôi trắng bệch, tay rung lên và nước mắt cũng thi nhau chảy như máu của cậu. Tất cả mọi người ở đó ai nấy cũng đều há hốc mồm với những diễn biến và âm thanh vừa xảy ra.

    Lúc này có một bạn dìu Khanh xuống phòng y tế dưới tần trệt vì lớp của tôi trên lầu một, lúc này, cậu đi tới đâu thì máu nhỏ xuống tới đó những giọt đỏ thắm, tôi đứng như trời trồng một chỗ.

    Hôm đó thầy chủ nhiệm chỉ hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào rồi thôi, không truy cứu nữa. Nhưng cô chủ nhiệm lớp cậu thì không, ngày hôm sau, cô qua tới lớp chúng tôi và đứng ngay giữa lớp mà mắng tôi với những lời mà không nên dùng cho một đứa học sinh tiểu học, thậm chí còn nói rằng gia đình tôi không biết dạy con.

    Sau một hồi chửi mắng thì cô đi với một câu ý nói rằng sẽ nói lên ban giám hiệu và bàn bạc về việc cho tôi ở lại lớp. Lúc ấy tôi khá là sốc vì nếu như vậy thì gia đình tôi sẽ bị mọi người nhìn với cặp mắt như thế nào, mẹ tôi lại là giáo viên dạy trường Trương Định nữa. Dù nghĩ vậy nhưng bên ngoài tôi vẫn rất bình thường, không có một biểu cảm gì cả.

    Hôm đó khi về nhà, gia đình tôi cũng chẳng la rầy tôi gì cả, mọi người chỉ hỏi nguyên nhân vì sao tôi làm như vậy mà thôi. Lại một tuần nữa trôi qua trong ánh nhìn khinh bỉ của bạn bè, thầy Tâm là tổng phụ trách trường tôi mới gọi tôi lên phòng thầy và nói:

    - Thầy đã nghe kể rồi và thầy biết con làm vậy là không phải cố ý nhưng bạn đó đã bị tét lông mày và sẽ để lại sẹo ở đó nên nhà trường không thể không phạt được. Sau cuộc họp Hội đồng kỉ luật thì nhà trường quyết định cuối năm vẫn khen thưởng học sinh giỏi vì những giải về Toán mà con đã giành cho trường nhưng vào năm sau, dù điểm số của em vào lớp chọn không vấn đề nhưng em sẽ bị ra lớp thường, còn lại là do khả năng của em. Được không? - Thầy ân cần giải thích cho tôi.

    - Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ. - Tôi cuối đầu cảm ơn thầy và về lớp.

    Từ đó, tôi chưa từng gặp lại Khanh nữa, và dù có gặp thì chúng tôi cũng chỉ đi ngang qua như những người không hề quen biết nhau. Vào năm sau, tôi về thăm trường vào ngày hai mươi tháng mười một thì vô tình nghe được rằng cô chủ nhiệm của lớp cậu đã đề nghị các thầy cô cho tôi ở lại lớp hoặc đình chỉ học nhưng nhờ có các thầy cô khác như thầy Tâm, thầy chủ nhiệm lớp tôi mà tôi mới được nhận ưu đãi như thế này.

    Cuối cùng, tôi và cậu cũng học chung trường nhưng chưa từng nói bất kì chuyện gì nữa, cậu chơi với bạn cậu, còn tôi chơi với bạn tôi, hai người không có bất cứ chuyện gì để nói với nhau nữa. Và hiện tại, lớp tôi chỉ cách lớp cậu một bức tường mà thôi nhưng tôi cũng chưa từng thử vượt qua bức tường này để nói lời xin lỗi với cậu. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có đủ dũng khí để xin lỗi cậu chăng!

    * * *//-//----------------------------------------------------------------------------

    Hết rồi, có gì sai cứ góp ý giúp mình nha
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...