Tên truyện: Lời Kể Truyện Chết Chóc. Tác giả: Tranhuynh . Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tranhuynh Số tập: 5 Thể loại: Kinh dị, học đường. Văn án: Có ai không? Cứu tôi với! Tôi là một học sinh thường xuyên trốn học. Nhưng.. Bây giờ tôi đang ở đây, tại ngôi trường vào ban đêm, trong nhà vệ sinh nữ. Đây không phải là một lời đùa giỡn. Đây là những suy nghĩ sợ hãi của tôi lúc bấy giờ. Tiếng cười thích thú khi chơi đùa với nạn nhân cứ văng vẳng trong đầu tôi. Nơi các rãnh bức tường dần rỉ từng giọt máu xuống, với cái âm thanh sống động như khẳng định đây là hiện thực. Bộ não vang lên hồi chuông cảnh báo, cố thúc đẩy tôi thoát khỏi nhà vệ sinh, nhưng đôi chân run rẩy, chẳng còn sức để di chuyển. Bỗng một cánh tay từ cánh cửa hé mở thò ra, bám lấy chân tôi rồi kéo tôi vào trong ngôi nhà vệ sinh chật hẹp. Bàn tay tôi xiết chặt chiếc chìa khóa đầy máu đỏ, cả thân thể bị trọng lực đè nén, còn sức kéo, cáu lấy chân tôi càng ngày càng chặt hơn, khiến tôi chỉ biết vùng vẫy thân mình như con cá trên bờ, ngón tay cào cào trên mặt sàn một cách tuyệt vọng. Và rồi, "Rầm" - Cánh cửa đóng lại.[/ORG] Mục lục: Bấm để xem Chương 1. Chương 2. Chương 3: Chương 4: Chương 5:
Chương 1: Bấm để xem Trên hành lang vang vọng tiếng bước chân, hòa cùng thanh âm gió hiu hoắt ớn lạnh đang đung đưa những cành cây bên ngoài sân trường. Ngọn đèn dầu mập mờ, in đậm dấu của hai bóng người chiếu lên hành lang lớp học. Một giọng nói cất tiếng, dưới mái tóc phất phơ được lộ ra trước mặt tôi, chạm vào đáy mắt là hình bóng của một cô gái xinh đẹp mang một làn da trắng mịn như tuyết. Cô ấy là người đi trước, một bên tay ôm quyển sách, bên tay khác cầm cây đèn dầu. Tôi đi theo sau, lặng lẽ quan sát trong khi hai đôi má đã đỏ ửng. Cô ấy bỗng quay người nhìn về phía tôi, âm thầm mĩm cười làm tôi phải lùi lại, nuốt chửng nước bọt của mình mà có một chút suy nghĩ tham lam: "Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này." Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cũng mĩm cười đáp trả, lắc đầu khách sáo. Cô ấy đưa tôi đến căn lớp học thường ngày, chẳng hiểu vì sao mà cô ấy lại rủ một người thường xuyên vắng mặt trong lớp như tôi vào trường ban đêm. Hơn nữa cô ấy lại là một mẫu lớp phó tài giỏi và được nhiều người yêu thích trong trường. Tại sao cô ấy lại tiếp cận một đứa như tôi chứ? Nhưng rồi, sự nghi ngờ ấy cũng tan biến khi cả hai đã đứng trong lớp học. Tôi nghiêng đầu, nheo mày đứng hình một vài giây trong khi cô ấy đang nhanh nhẹn kéo những chiếc bàn đầu thụt xuống cuối lớp, để lại một khoảng trống ở dưới mặt sàn. Tôi liền miệng cất tiếng đặt câu hỏi: "Nhi à! Cậu!" "Suỵt!" Nhưng cô ấy đã mau chóng đặt ngón tay trỏ lên miệng mình. Tôi ngây người, chẳng thể nói điều gì hơn. Nhi đặt đèn dầu xuống giữa mặt sàn, cuốn sách cũng được để xuống bên cạnh cây đèn ấy; sau đó những ngón tay thon dài của cô giơ lên không trung, chỉ vài bước vẫy tay đơn giản cũng khiến bàn chân tôi nghe lời mà đi đến đối diện của cô ấy. Nhi bỗng ngồi xuống mặt sàn lạnh thấu xương, thấy vậy tôi lập tức ngồi đối mặt của cô ấy. Trong một khoảng thời gian ngắn bỗng chốc biến thành khoảng không im lặng, tôi mới phát hiện ra một điều, khi nhìn vào khuôn mặt Nhi, tôi cảm thấy hôm nay cô ấy có vẻ cười rất nhiều hẳn, như khuôn miệng của Nhi chẳng bao giờ có thể khép lại được. Đột ngột, Nhi cất tiếng điệu trầm trầm khiến tôi giật mình: "Mình kêu cậu đến đây. Chỉ muốn.." Tiếng vang của cô ấy như có sức nặng đè nén cả cảm xúc trông rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi, chỉ hơi chút nheo mày nghiêng người về phía đối diện để giao tiếp với cô ấy. Còn Nhi thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, à không.. Tôi cảm giác như cô ấy đang nhìn ra chỗ khác vậy. Giống như nhìn phía sau lưng tôi, tôi thật chẳng thể hiểu nổi được cô ấy. Nhi nói tiếp: "Mình muốn kể cho cậu một câu chuyện." Câu chuyện? Nghe đến đây tôi lập tức nhăn mày trên trán, để biểu lộ một biểu cảm khó hiểu thật rõ rệt. Đừng nói, cô ấy kéo tôi tới đây chỉ để kể chuyện? Tiếng thở dài của tôi như được bóng tối cất thanh trôi dọc cả màn đêm. Hẳn may cô ấy là người tôi thầm thích, còn nếu không, chắc hẳn tôi đã đứng dậy bỏ về từ lâu rồi. Nhìn đôi ngươi đen thẩm của Nhi, gạt qua tất cả, tôi gật đầu và xích vị trí ngồi lại gần hơn đến cô ấy, chủ yếu là muốn báo hiệu cho Nhi là tôi rất hứng thú để nghe câu chuyện này. Nhi cũng bắt đầu lật cuốn sách dày cộp của mình, tôi vương người nhìn theo nhưng... Cuốn sách đó không có chữ viết, nó... Toàn bộ là một cuốn sách trống rỗng với những trang giấy được bao phủ bởi một màu đen kịt. Vậy rốt cuộc câu chuyện mà Nhi muốn kể là gì? Cô ấy ngước lên tôi, đôi mắt huyền bí nhìn chầm chầm vào phía tôi, bỗng thu hút tôi, chầm chậm đưa tôi vào trong câu chuyện bằng giọng nói trầm âm đó. "Các vũng nước.." ... Các vũng nước lấp lánh như những đợt pháo hoa là tác phẩm dưới những ánh đèn đường cùng hàng triệu hạt mưa đang đổ dồn lên mặt đất, đôi chân vội vã chạy nhanh qua, vô tình dẫm vào vũng nước, làm nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi cùng đan xen lại với nhau để nằm yên vị nơi nó thuộc về. Ngày đó là cơn đêm mưa buốt giá, cô ta mặc một chiếc áo mưa, bàn chân chạy trên mặt đường bất chấp những cơn trơn trượt, để cố gắng đến trường nhanh nhất có thể chỉ vì một cuộc điện thoại bất ngờ từ Hân – Lớp trưởng. Mặc dù cô ta biết bản thân rất sợ bóng tối, nhất là khi trong trường vào ban đêm với một ngọn đèn pin mập mờ, cứ ngỡ sẽ bị tắt bất cứ lúc nào. Cô ta khi vừa bước vào trường thì đã gặp Hân tại lớp và được giao nhiệm vụ là tìm một chiếc chìa khóa của lớp. Trong trường, cô ta gần như hoàn hảo trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao về học tập và phụ trách lớp. Nhưng đến phần nhiệm vụ này, cô ta hơi chút bất động; đôi mắt mở to, đôi chân đứng run cầm cậm, bàn tay thì cứ luôn ôm chiếc áo mưa dù biết nó làm ướt hết áo quần của mình; đó là tất cả những hình ảnh phản chiếu con người của cô ta lúc bấy giờ. Có vẻ, cô ta khá nhát gan nên khi đi tìm chìa khóa, cô ta cứ áp sát đằng sau lớp trường. Còn đối với Hân, hành động ấy khiến cô hoàn toàn nhíu mày, chịu đựng trong suốt chặng đường, khi nhìn thấy hai cây đèn pin cứ soi sáng một đường hành lang dài nhỏ bé. Bóp chặt thành đèn đang cầm trên tay, lớp trưởng bất ngờ đẩy cô ta ngã xuống sàn, có lẽ vì khó chịu việc bám đuôi đằng sau mình. Nhưng điều đó chỉ tiếp diễn ở một vài giây, dưới bầu không khí ngột ngạt do hành động mất kiểm soát của Hân gây ra, cô nàng lớp trưởng chỉ có thể từ nhăn mặt đổi sang nheo mắt gượng cười một cách giả tạo. Từ từ đỡ cô ta dậy, lớp trưởng phủ bụi người trên áo cô ta, rồi cố hạ giọng và lên tiếng: "Tách nhau đi như vậy sẽ kiếm nhanh hơn. Dù gì... Trong trường tôi có gọi một vài người bạn nữa đi kiếm chìa khóa lận." Nghe thấy thế, cô ta đôi chút khựng người một lát nhưng rồi cũng gật đầu. Cả hai tách ra và rẽ hai hướng khác nhau, trên con đường tối tâm, nỗi sợ của cô ta rình rập ở những ngóc ngách mà đôi mắt bình thường không thể nhìn rõ. Những thứ quỷ quyệt, ma ám đáng sợ đều từ từ hiện ra và hình dung trong đầu cô ta. Bất kì tiếng động nhỏ do gió thổi hay do các tác động khác tạo nên đều làm cô giật bắn người và run sợ nhìn về phía nó.
Chương 2: Bấm để xem Cảnh vật như đang kết hợp cùng gió tạo ra buổi trình diễn với thanh âm du dương huyền ảo, con đường hành lang cô ta đang đi cũng nhanh chóng kết thúc, khi chắc rằng thứ mình đang tìm không có ở đây. Cô ta liền quay người, trở lại chỗ cầu thang, tay cầm ánh đèn rọi xuống tầng dưới để kiểm tra. Tiếng bước chân xuống cầu thang của cô ta là thứ duy nhất vang lên. Tuy nhiên, đôi chân cô buộc phải dừng lại khi nghe tiếng động lạ đột ngột phát ra ở đằng sau, phía trên trần nhà. Nhưng cũng thật là kỳ lạ.... Khi cô ta quay lại nhìn thì chẳng thấy ai, còn bàn tay cô ta ngày càng run lên mà cầm đèn pin rọi khắp xung quanh. Nắm chặt lấy thành cầu thang, cơn sợ hãi trong màn đêm như thôi thúc bàn chân hoá đá hiên tại của cô ta phải chạy khỏi nơi này vậy, nhưng ngược lại, nó khiến cô ta chỉ có thể đứng đó rung mình, bất động như một cái xác chết. Sau một khoảng lặng nhỏ, tự nhủ là do bản thân tưởng tượng rồi bước xuống tầng tiếp theo thì bất ngờ, cô ta nhìn thấy một bóng người từ cuối hành lang. Vì ánh sáng đèn pin do bản thân chiếu vào đối phương rất mờ nên cô ta không thể nhìn rõ được. Theo bản năng, cô ta mừng rỡ chạy lại với ý nghĩ đây là những người bạn khác của lớp trưởng hoặc là Hân. Càng lại gần, cô ta càng phát hiện điều gì đó không ổn, người đó có dáng đứng khập khiễng một cách kỳ lạ. Đồng thời, tiếng động vừa nãy lại một lần vang lên từ bóng người đó khiến cô ta dừng lại .Thật tiếc thay... Mọi thứ đã quá muộn, khi giờ đây, ánh đèn trên cây đèn pin đã đủ để nhìn thấy bóng người ấy, bước chân cô ta cũng từ từ tiếp cận theo một khoảng cách đủ gần. Cuối cùng, cô ta thấy được thứ khiến cô không thể di chuyển. Đó là một dáng hình to cao, đôi chân của cái thứ ấy cứ nghiêng quẹo bước đến, máu từ thân người liên tiếp chảy xuống mặt sàn; lưng và cả khuôn mặt kẻ ấy như bị rạch toạt ra và đang nhìn chầm chầm vào cô ta. Đôi mắt nó bao trùm một màu đen, có vẻ như không hề tồn tại lòng trắng ở đó; điều này khiến cô ta chắc chắn rằng thứ trước mặt kia chẳng phải con người. Đặc biệt những vết thương chảy máu kia cứ phát ra tiếng chảy tích tắc như những giọt mưa rơi xuống nơi đây, mang theo mùi tanh của máu. Trong một khoảng khắc cô ta thấy được nhiều cái chân dài đang thò ra, moi móc từ trong miệng vết thương như cố thoát ra khỏi cơ thể kia, không khác gì hình dạng của một con quái vật thèm khát muốn bắt lấy và ăn thịt cô ta. Nhịp tim bắt đầu tăng, cơ thể cô ta bắt đầu run lên không kiểm soát được, cuộc rượt đuổi với con quái vật kia cũng bắt đầu. Nó la lên một tiếng rồi di chuyển như một con nhện. Đầu óc chẳng có cơ hội để nghĩ ngợi, cô ta chỉ muốn thoát khỏi ngôi trường này càng nhanh càng tốt. Đôi chân bủn rủn bắt đầu điên cuồng chạy xiên vẹo trên hành lang mịt mờ, cô ta gồng người cố hết sức tiến thẳng về phía trước để thoát khỏi tiếng hét chói tai của con quái vật đó vang lên đằng sau lưng. Với đôi chân cứ ngỡ như chẳng thể giữ được thăng bằng của chính mình, cô ta đã tới cuối hành lang, mong mỏi một cơ hội thoát khỏi nơi đây, nhưng cơ thể đó chẳng còn được cô ta kiểm soát nữa. Dưới sức ép của nỗi sợ, cô run rẩy chạy nhanh xuống những bậc thang, đôi chân cô ta như giẫm đạp lên nhau để tranh giành bên nào có thể đi trước. Bất chợt điều đó khiến cô ta tự mình ngã xuống cầu thang. Cú chấn động mạnh làm cô ta chẳng thể nào di chuyển, mọi nổ lực của từ nãy tới giờ cũng chẳng thể giúp được gì thêm. Cô ta ôm người, trong tầm nhìn mờ dần giữa màn đêm. Duy nhất, hình ảnh cuối cùng nhận được từ bộ não lại là cái ánh nhìn rõ nhất, bóng dáng của con quái vật mà bản thân cô ta đang cố trốn chạy đang tiếp cận trước mặt cô ta, nó nhìn cô ta và cười. Nụ cười ngạo mạn của nó như thể khẳng định sự kết thúc số phận của cô ta. Còn ý thức của cô ta thì dần biến mất, để lại một cơ thể đầy vết thương đang nằm trên mặt sàn lạnh ngắt. ... Chớp chớp những tia nắng ban mai, tiếng cười rộn ràng lay động đến con người bất tỉnh. Hai đôi mi chầm chậm mở ra, trán cô ta nheo mày, miệng nhợt nhạt khô cằn không còn sức sống. Mọi nhất cử nhất động của cô ta trở nên chậm rãi và khó khăn. Nhưng... Mọi thứ xung quanh của cô ta vẫn chuyển động, tất cả mọi người xung quanh cô ta đều vui đùa, mặc dù... Cô ta vẫn chưa nhìn thấy được điều ấy. Hai tay đặt dưới đất, mặt cúi trầm, tầm nhìn cô ta từ khi tỉnh dậy chẳng bao giờ trở nên rõ ràng như đợt ban đầu nữa. Cô ta cũng chẳng thể định rõ những thứ xảy ra với bản thân vì... Hiện tại, cô ta chỉ cảm nhận được bên cạnh mình là tiếng nói, điệu cười của nhiều người xuất hiện. Chẳng còn cảm giác run hãi từ trong trường vào buổi đêm tìm kiếm chìa khoá... À, không! Cái chuyện vừa mới xảy ra không lâu đến thời điểm cô ta vừa thức giấc, cô ta không thể nhớ lại.
Chương 3: Bấm để xem "Này! Hân, Hân. Lớp trưởng à." Một tiếng gọi vang lên, dù bản thân cô ta biết chẳng phải gọi mình nhưng trong vô thức, cô ta lập tức ngẩng đầu. Đưa đôi ngươi hướng về nó, cô ta cố nhìn về phía người lớp trưởng, tưởng rằng giọng nói ấy sẽ tiếp cận Hân. Tuy nhiên, cái tiếng gọi đó thật chất đang tiếp cận cô ta. Bóng hình ấy khi đứng trước mặt như khiến cô ta cảm thấy mọi thứ xung quanh chẳng còn tồn tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên bóng hình này. Trong tia nắng sáng chói che lấp cả tầm nhìn, một cậu bạn học nam đưa tay về phía cô ta. Những giọt nước lung linh đính theo cả bầu trời, nhịp tim chạy loạn xạ một cách mất trí. Bàn tay cô ta giơ lên chầm chậm chạm vào tay người đối phương. Bất ngờ, cô ta bị cậu bạn ấy chộp lấy lúc nào cũng không biết. Tư nhiên bị kéo theo, cả người vươn dậy bắt buộc phải chạy theo từng bước chân của người phía trước. Chẳng hiểu vì sao... Trong lòng cô ta chẳng còn một cảm xúc nào đó gọi là bỡ ngỡ; mà dần dần chuyển sang một cảm giác hưng phấn, hạnh phúc hơn bất cứ những gì cô ta cảm nhận. Cô ta được người bạn lạ mặt dẫn dắt, cô ta được chiêm ngưỡng những con người xung quanh đứng ngoài hành lang mĩm cười chào đón cô ta. Chẳng phải đó là ánh hào quang của một lớp trưởng sao, chẳng phải đó là một thái độ tôn trọng dành cho những người tài giỏi, lãnh đạo lớp sao; chính những điều đẹp đẽ đó làm cô ta phát sinh ra nhiều thứ ảo tưởng, cho đến khi... Những bước chân càng được nghe rõ tiếng của nó, đôi chân cô ta không đủ nhanh để đuổi kịp người bạn đó nữa. Hai bàn tay của hai người buông ra, cũng đến lúc những tia nắng thanh xuân rực rỡ được thay bằng những ánh đèn mập mờ của những khúc hành lang u tối. Cô ta bỗng chốc ngừng chạy, ngừng cả nụ cười của mình và nhìn lại xung quanh. Đôi ngươi của cô ta híp lại, tròng mắt trắng trợn to ra. Lúc này, tầm nhìn của cô ta mới bắt đầu rõ ràng. Cô ta thấy... Mọi người... Đang... Hành xử với nhau một cách kỳ lạ. Đôi chân bủn rủn nhấc lên sợ hãi, cô ta bước từng bước chân nặng trĩu như đi trên đầm lầy. Thân thể run rẩy lạnh băng, khẩu hình miệng miệng méo mó như muốn nói gì đó nhưng rồi đôi môi mím chặt, lại chẳng có âm thanh nào được cất lên. Cô ta nhìn thấy ngôi trường biến thành một đống hỗn độn do các bàn ghế học tập xấp xếp lộn xộn trên hành lang. Cô ta nhìn thấy các bạn học đang giơ cây gây bóng chày, thẳng tay đập mạnh vào những người học sinh khác yếu thế. Cô ta nhìn thấy... Những bạn nam lôi một học sinh nữ vào nhà vệ sinh dù... Bạn học nữ ấy có kêu la thảm thiết như thế nào thì các đôi bạn cùng lứa xung quanh chỉ đôi lời giễu cợt, vui cười thoả thích. Rõ ràng hơn những tình thế bôi nhọ thời gian học đường mà cô ta trải nghiệm, chính là... Cô ta nhìn thấy lớp trưởng đang từ trên ban công cùng những người bạn khác... Nắm tay nhau, mà nhảy xuống ướt đẫm những vũng máu dưới mái trường học đường. Ở tận cuối hành lang, cô ta lại thấy được con quái vật đó. Không!... Nó đang dần đứng trước mặt cô ta khi những ánh đèn bắt đầu dập tắt, dập tắt theo nhịp điệu man rợn. Nó lại từng nhịp thu lại khoảng cách xa với cô ta. Cho đến khi tại không gian trong trường của cô ta bắt đầu sậm dần, đen dần, tối mực.Thân người cô ta có một luồng điện vô hình khiến bản thân bỗng giật người mà tỉnh dậy . Cô ta ngồi dậy, nhìn xung quanh, hơi thở gấp rút đến nỗi cả thân thấm đầy mồ hôi. Cô ta mau chóng đứng dậy, chụp lấy chiếc đèn pin đang lăn lóc trên sàn mau chóng xuống tầng dưới, bước đi với hành trình đi tìm chìa khoá với lớp trưởng, miệng lẩm bẩm thì thào: "Thật may... Nó chỉ là giấc mơ." Nhưng câu hỏi vây quanh cô ta không dứt. Những suy nghĩ đó lại gợi tới hình ảnh con quái vật kia, cùng đợt rượt đuổi đó. Bản thân cẩn thận từng bước đi xuống lầu, rời khỏi nơi gieo cho cô ta nỗi sợ kinh hoàng, tiếp tục nhiệm vụ tìm chìa khóa. Cô đi tìm tất cả mọi nơi, cũng như mọi ngóc ngách trong trường kể cả các phòng vệ sinh, dù có vòng đi vòng lại kiểm tra nhiều lần nhưng không hề tìm thấy chìa khóa. Đôi chân cô mệt mỏi và cơ thể rả rời vì buồn ngủ, cô thả mình trên sàn đất lạnh tanh của hành lang tràn ngập bóng tối mà nằm nghỉ ngơi. Bỗng một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu cô chỉ còn một chỗ là vẫn chưa kiểm tra. Từ hành lang quen thuộc, cô chuyển sang con đường lạ lẫm, mọi khi chỉ nhìn thoáng vào nhưng nay thì cô đang bước đi trên con đường dẫn đến phòng vệ sinh của giáo viên. Cô ta bắt đầu tìm kiếm ở phòng vệ sinh nữ trước dù bản thân đang rất sợ hãi nơi này vì đây là nơi bắt nguồn về những truyền thuyết kinh dị. Dù vậy, cô vẫn miễn cưỡng bước vào bên trong xem thật kĩ từng ngóc ngách, đúng là khác hẳn với phòng vệ sinh học sinh, ở đây sạch sẽ và không hề có mùi hôi khó chịu nào. Cô ta bắt đầu, dùng đôi mắt sợ hãi mà nhìn xung quanh. Kết quả cũng chẳng có gì, dù bản thân không muốn nhưng chắc cũng phải tới phòng vệ sinh nam dành cho giáo viên để kiểm tra, nếu không có nữa thì cô sẽ báo cáo với lớp trưởng để có thể về nhà. Cô ta với suy nghĩ sẽ chẳng tìm thấy chìa khóa thì nay nó đang nằm trong bồn rửa tay ẩm ướt. Cô nhặt nó lên, chẳng suy nghĩ gì mà chạy ngay ra khỏi nhà vệ sinh, vui vẻ tới chỗ của lớp trưởng. Tiếng bước chân của cô vang vọng khắp hành lang trường khiến nơi này ồn ào trong đêm khuya. Đối mặt với lớp trưởng, cô ta đưa chìa khóa ra với suy nghĩ mình đã làm được một việc giúp ích cho lớp thì đổi lại là vẻ mặt khó chịu của lớp trưởng nhìn cô một cách khó hiểu, rồi cuối cùng cũng có người cất tiếng để vùi đi sự im lặng: "Cậu không thể nhỏ tiếng được một chút à? Nếu việc này bị lộ ra ngoài thì chúng ta tiêu ấy." Hiện tại cơ thể cô ta có vẻ mệt mỏi tới mức chẳng muốn tranh cãi ai đúng, sai nữa mà chỉ muốn về. Trả lời bằng cách gật gù cho có, ánh mắt cô ta cứ đinh ninh nhìn ra ngoài cổng trường xuyên qua cửa kính hành lang lớp học. Để rồi nhận lại là hình ảnh đẫm máu của một cô gái áp mặt vào tấm kính trong suốt kia, nhưng chỉ một giây sau, mọi chuyện như chẳng có gì ở đó. Lớp trưởng nhìn theo hướng của cô ta rồi lại cất tiếng: "Tại sao cậu lại làm cái vẻ mặt như thấy ma như vậy chứ, dẹp cái biểu cảm đó đi." Với cái giọng cùng vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu, lớp trưởng nói. Cô ta cuối cùng chỉ biết im lặng mà cùng lớp trưởng rời khỏi ngôi trường. Khi sắp thoát ra khỏi ngôi trường thì cô ta với vẻ mặt ngây người đặt câu hỏi cho người bạn lớp trưởng của mình: "Có phải câu đã nói dối khi nói là có cả những người bạn khác đi tới trường cùng tìm chìa khóa không?" "... Đúng vậy, thì cũng tại cậu thôi. Tôi kêu cậu tới để tìm phụ nhưng cậu cứ bám dính lấy tôi như vậy thì thà tôi đi một còn hơn." Nghe lớp trưởng đối đáp một cách phũ phàng như thế. Cô ta chẳng biết nói gì hơn nữa, bước chân nhanh chóng muốn rời khỏi ngôi trường mà ngày mai cô ta phải tới. Khi vừa bước ra khỏi cổng, cô ta lại ngoảnh đầu nhìn về ngôi trường. Kì lạ thay, những thông tin từ thị giác đưa tới bộ não lại là hình ảnh có những xác chết rũ rưỡi, đang treo lủng lẳng trên nhiều cành cây, với hàng chục con mắt trợn tròng như nhìn trực tiếp vào cô. Một hồi chuông cảnh báo như reo bên tai cô ta, cô liền ngoảnh mặt, chẳng nhìn lại, đôi chân nhanh chóng đã chạy về nhà và cho rằng tất cả là do bản thân cô ta mệt mỏi nên hình thành những ảo ảnh kia.
Chương 4: Bấm để xem Mặt trời đã từ lâu vương cao ngự trị cả không trung rộng lớn. Tuy nhiên nó chẳng thể ló dạng vì những đám mây đen kịt, dày đặc như được sơn màu để bao phủ lấy bầu trời, tạo ra một bầu không khí âm u. Những bước chân theo đó dẫm đạp lên nhiều vũng nước nhỏ, tạo ra hòa âm của sự sống do cơn mưa để lại. Trên con đường ẩm ướt cùng lớp lớp sương mù mỏng đan xen với nhau, cô ta cũng như bao học sinh khác, chẳng muốn ở ngoài lâu với cái thời tiết lạnh lẽo này mà cấp tốc tới trường nhanh, mặc kệ bản thân cô ta đã thấm mệt vì chẳng thể ngủ đủ giấc do những chuyện đêm qua. Vừa bước vào cổng, cô ta đã hơi rợn người khi nhìn lên những màn sương đang che đi các cành cây ma quái. Tự nhủ mọi thứ chỉ là ảo tưởng, cô ta hướng đôi chân tới lớp. Khi vừa vào, hơi ấm ở trong phòng được mọi người tạo ra làm cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Mọi người vui vẻ chào cô ta, nhanh chóng cô ta dẹp đi sự mệt mỏi mà trưng bộ mặt hoàn hảo hằng ngày đáp lại. Vừa ngồi xuống, bản thân cô tự nhận thấy có điều gì đó sai, lớp trưởng đâu? Vị trí quen thuộc mà lớp trưởng hay ngồi giờ lại trống không, Hân là người giữ chìa khóa, nên đáng ra phải có mặt rồi chứ. Ngồi ngẩng người chưa được vài giây, cô ta lại lắc đầu, hướng theo một ý nghĩ khác lại dập tắt đi nỗi lo của cô ta. "Chắc chỉ là đi đâu đó ở ngoài lớp thôi." Một giọng nói khác chen chân vào đẩy cô ta khỏi suy nghĩ của mình: "Đúng rồi, nay là cậu trực với Hân đúng không?" Có vẻ cô ta chẳng nhớ tới nên trưng bộ mắt ngạc nhiên mà nói: "Đúng rồi, quên mất! Mà lớp trưởng đâu rồi, cậu có thấy cậu ta đâu không?" "Không thấy, từ lúc tới lớp đã chẳng thấy rồi, hay cậu ta trốn để cậu trực một mình?" "Ha... Chắc không phải vậy đâu..." "Haizz... Thôi được rồi, giờ cậu đi giặc dẻ lau bảng đi, để tớ quét lớp cho. Tới khi cậu lau bảng xong, mình để phần còn lại cho cậu, nay nước lạnh lắm mình không muốn nhúng tay vào đâu" "Thanks nhiều lắm nhe." "Lẹ đi, còn mười phút là vào lớp rồi đó." "Ok!" Cô ta đứng dậy, tức tốc chạy nhanh vào nhà vệ sinh với dẻ lau bảng cầm trong tay. Vừa bước ra ngoài, khí lạnh làm cô ta rùng mình, trên con đường hành lang âm u dù ngập học sinh đang qua lại nhưng vẫn tạo cho cô ta cảm giác ma mị. Bước tới phòng vệ sinh, một không khí lạnh tanh kì lạ khiến cô ta rợn hết gai óc, bộ não như cảnh báo cô ta có chuyện gì đó nhưng bản thân lại chẳng để ý, chỉ dừng lại ở bồn rửa tay để giặt khăn. Tiếng xã nước vang bên tai đều đặn, dòng nước lạnh khiến cô chỉ muốn nhanh chóng giặt xong. "Cạch cạnh..." Đột ngột một âm thanh lớn vang lên, lôi kéo sự chú ý của cô ta hướng vào một trong những hàng buồng vệ sinh ở phía sau người mình. Với sự tò mà ai cũng có, cô ta từ từ tiến tới buồng vệ sinh phát ra tiếng kỳ lạ. Đẩy cánh cửa không khoá, cô ta vô tình vén màn một khung cảnh tàn khốc.... Làn tóc xỏa dài tới vai, cùng khuôn mặt trắng bệch và cơ thể bị.... Bị xiết chặt dây thần từ cổ đến trần nhà đang treo lơ lửng trong không trung, dưới nền đất lạnh là chiếc điện thoại với màn hình bị vỡ nát. Hình ảnh trước mắt cô ta, đã giải đáp được thắc mắc vì sao lớp trưởng không ở chỗ ngồi của mình. Bên trong cô ta như đang la hét lên, nhưng ngoài mặt lại im lặng chẳng thốt lên chữ, cơ thể run rẩy, hình ảnh kia khiến cô ta nổi da gà và chảy mồ hôi lạnh ngắt, đôi chân như bị rút hết sức lực đang cố đưa cơ thể kia ra bên ngoài. Với suy nghĩ ra khỏi căn phòng vệ sinh kia thì mọi người sẽ giúp trấn an cô ta, và bản thân sẽ chẳng cần một mình hứng chịu cái cảnh kinh hoàng kia. Ánh sáng mờ khi thoát ra khỏi bóng tối, chẳng thể đứng lên vì sự sợ hãi kia đã kiểm soát lấy, cô ta bắt đầu bò lết trên hành lang, la hét: "Cứu... CỨU VỚI, HÂN ĐÃ TỰ TỬ!!!" Kì lạ thay, chẳng một bóng người, ngôi trường tràn ngập tiếng ồn ào và ánh đèn lớp học giờ lại biến mất chẳng một dấu vết, mọi thứ như bốc hơi đi vậy. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta chỉ biết hiện tại trong ngôi trường đó, như bị cô đọng lại một bầu không khí chỉ tồn tại vỏn vẹn một người...... hay là hai nhỉ? Giọng nói cô ta một lần nữa vang lên, lí nhí từ gì đó không rõ: "Tôi...gh---c--, Hân-" ... Câu chuyện chẳng rõ ràng kể về cái chết của Hân - lớp trưởng lớp tôi có lẽ là nguyên do khiến một vài giọt nước mắt của Nhi rơi xuống trang giấy, cuốn sách vốn chẳng có chữ nào và vỡ tan như những mãnh thủy tinh nhỏ khi được ánh sáng mờ của ánh trăng chiếu vào. Bàn tay cô ấy gấp sách lại và đặt nó xuống nền đất lạnh. Chẳng lời nào, cô ấy chỉ ngồi đó cuối mặt và phát ra tiếng thút thít như đang khóc vậy. Cơ hội tới rồi, tôi nghĩ, bản thân định lợi dụng cơ hội này để an ủi, lấy lòng và gây ấn tượng tốt với người tôi thích, cũng là người đối diện đang đối diện trước mặt. Nhưng rồi lại chẳng thể, tôi cứ cứng đờ ngồi im nhìn cô ấy, với dáng vẻ khóc lóc tội nghiệp kia đáng ra tôi phải tới trấn an, giúp cô ấy khỏi việc chịu đựng một mình. Chỉ là, tôi chẳng thể đến gần hơn nữa, khi có gì đó làm tôi sợ hãi, như cái gì đó kinh khủng đang diễn ra trước mắt nhưng lại chẳng hay biết. Không thể tiếp cận thêm được dù chỉ là một là một santimet. Cơ thể như bị đóng băng trong giây lát, tưởng chừng thân thể này sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Tuy vậy, cơ hội tán đổ người tôi thích này đang ở ngay trước mắt, không thể cứ bỏ qua như thế. Sau một hồi dằng co với lí trí, tôi quyết định nghe theo trái tim. Cúi khom người, tôi chậm rãi tiếng tới chỗ cô gái, tay đặt lên vai, từ từ vỗ về, từ lòng bàn tay truyền tới bộ não tôi là cái lạnh như có thể giết đi một người nếu họ ở trong cái lạnh này trong một thời gian nhất định. Nó khiến tôi giật mình, nhưng rồi tiếng khóc thút thít chẳng hiểu sao ngày lại một lớn hơn, làm tôi chẳng quan tâm tới nó, bối rối tôi cố nói gì đó để an ủi: "Đ-đừng khóc nữa, cậu thật nhảy cảm nhỉ? Dù chỉ là một câu chuyện không có thật kể về cái chết của lớp trưởng, nhưng nó đã khiến cậu khóc tới mức này. Chắc cậu phải quý lớp trưởng của chúng ta lắm..." Tưởng chừng bản thân đang làm rất tốt, nhưng đột nhiên tiếng khóc cô từng chút một lại dần to thêm mà không có dấu hiệu dừng lại. Tôi vụng về nói thêm: "Ah... đừng khóc mà, chúng chẳng phải chỉ là một câu chuyện hơi kinh dị thôi sao? Chúng chẳng có thật đâu, nên cậu đâu cần phải khóc như vậy..." Khuôn mặt cô ấy chẳng ngẩng lên mà cứ dụi xuống phần cánh tay của mình, co người lại. Cảm giác như cậu ấy không muốn tôi thấy vẻ mặt đẫm nước mắt kia vậy, nhưng ngược lại cô ấy lại khiến tôi cảm thấy bất lực, cái cảm giác chẳng thể dỗ dành được người con gái tôi thích thật khó chịu. Và khi chúng ta chẳng thể giải quyết được việc gì đó, thì bản thân thường đổ lỗi cho những thứ xung quanh khác, điều đó có lẽ là việc bình thường đúng không? Ánh mắt chuyển hướng sang quyển sách nằm bên, với suy nghĩ: "Tất cả là tại mày" bản thân tôi đã cầm trên tay cuốn sách chuẩn bị trút hết sự bất lực của chính mình lên nó thì lần nữa, cái trái tim chết tiệt kia lại khiến tôi dừng lại. Phải kìm nén, nếu giờ mình ném nó đi, cậu ấy mà phát hiện thì mình sẽ chẳng còn cơ hội nào với cậu ấy. "Leng keng!" Một tiếng động lớn bỗng phát ra, chiếc chìa rớt khỏi quyển sách và đã nằm yên nơi sàn nhà lạnh. Nơi đây có lẽ vì tối mà tôi nhìn ra chiếc chìa khóa như được nhuộm với máu. Chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn chầm chầm vào chiếc chìa khóa, tới khi bộ não đình trệ, mọi suy nghĩ của tôi như bị nhốt lại và ném vào một gốc. "Nè! Cậu kia, cậu đang làm gì ở đây vào ban đêm vậy hả?!" Giật mình, tôi nhìn về phía giọng nói, là bác bảo vệ đã phát hiện ra cả hai. Luốn cuốn tôi nhìn sang Nhi - người đáng ra phải ở đây nhưng lại chẳng thấy. Chẳng lẽ tôi bị cậu ta bỏ lại rồi, rắc rối thiệt sự. Tôi lên tiếng thanh minh: "Dạ. Em lên đây để lấy đồ để quên." Bỗng bác bảo vệ với cây đèn pin rọi vào mặt tôi,làm tôi phải nheo mắt lại: "Cậu là... học sinh trường này thật chứ? Nhìn mặt cậu chẳng quen gì cả, hay cậu là học sinh thường xuyên vắng mặt đúng không? Với người học sinh nghỉ nhiều như cậu thì có gì để quên chứ? Mà dù chuyện kia có là sự thật, thì chẳng phải cậu nên đợi tới ngày mai chứ?! Thật tình, phiền phức, hết cái chết của lớp phó lớp này lại... Haizzz." Tôi chỉ biết cười trừ rồi đáp lại cho có: "Dạ" "Được rồi giờ thì..." Miệng lẩm bẩm, bác bảo vệ xua tay, trên vầng trán hiện lên những vết nhăn nheo rõ rệt. Theo đó, tôi cũng gãi đầu, chẳng hiểu sao khuôn miệng vẫn giữ nụ cười chen ngang vào lời nói bác bảo vệ: "Chúng chẳng phải chỉ là một câu chuyện hơi kinh dị thôi sao? Chúng chẳng có thật đâu."
Chương 5: Bấm để xem Trong phòng học cô đặc lại một không gian đầy lạ lùng. Cái ánh sáng tờ mờ của chiếc đèn pin chiếu rọi xuống đất, thắp sáng một nửa căn phòng, chỉ duy nhất in đậm hai bóng đen của tôi và bác bảo vệ. Cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp diễn một cách ngây ngô, giữa sự thiếu hiểu biết của tôi. Bác bảo vệ nhếch miệng cười, nghiêm túc nói: "Cậu nghỉ học thì làm sao mà biết rõ chứ. Đêm nhiều hôm trước, một cô nữ sinh tên là Nhi - Lớp cháu đã bị hành hung rạch mặt rồi bị dàn dựng là vụ án treo cổ. Tôi nghe nói, cảnh sát điều tra camera thì phát hiện một nữ sinh khác, có khuôn mặt giống y chang cô nữ sinh đó là hung thủ. Và người ta đã điều tra ra là Hân. Người cũng vừa bị tai nạn và... Qua đời từ đêm hôm qua." Cả cơ thể tôi chốc lát bị đóng băng, giữa căn phòng lạnh tanh đang dần dần sậm tối lại hơn bao giờ hết. Có lẽ, tôi đã nhận ra một điều gì đó. Trong vô thức, tôi nuốt từng ngụm nước bọt kẹt cứng ở thanh quản, chầm chậm xoay người. Mồ hôi lạnh càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, thấm ướt cả bờ áo. Và rồi, từ cảm xúc chẳng biết gì của tôi nhanh chóng biến thành sự câm lặng. Phía sau tôi, trong không gian căn phòng âm u, được rọi sáng từ ánh đèn pin của bác bảo vệ. Tôi thấy... Những chiếc bàn được Nhi đẩy xuống một cách xộc xệch và... Một chiếc chìa khoá ở đâu đó, đang nằm yên vấy bẩn sàn nhà bằng một vài vết máu đen bị đông lại. Tuy nhiên, ở trong căn phòng ấy, không có sự xuất hiện của Nhi. Tôi tròn mắt, đôi chân run run nhanh chóng xoay chuyển bước qua bước lại, tôi ngó đến khắp ngóc ngách trong căn phòng mà tôi đã nói chuyện với Nhi. Trong suy nghĩ, tôi tự cố chấp cho rằng bác bảo vệ đang đùa, bản thân lại tra hỏi thêm lần nữa: "Ha... Bác bảo vệ đang chọc em thôi đúng không? Hồi nãy em còn nói chuyện với Nhi nữa cơ mà. Hay là hai người định hùa nhau hù em?" "Éc éc éccccccccccccc..." Nghe đến đây, khuôn miệng tôi kỳ lạ cứng đờ. Đột ngột âm thanh xung quanh tôi bỗng nhiên bị nén lại, như thể tôi đang nghe thấy tiếng sóng của một chiếc radio bị hư vậy. Theo phản xạ, tôi tìm kiếm cái thứ đang phát tiếng động đó thì phát hiện....Kh... Khuôn miệng của bác ấy tiếp tục chuyển động, nhưng bản thân tôi lại chẳng thể hiểu được nó có nghĩa là cái quái gì, còn cái thứ âm thanh ấy cứ rít lên liên hồi từ chính bác bảo vệ. Tôi sợ hãi đến nỗi vô tình đá luôn cuốn sách mà Nhi đã cầm, vào trong một góc tối ở lớp học. Cho đến khi, ánh mắt tôi chạm vào.... Chiếc chìa khoá dính máu đang nằm trên mặt sàn. Bàn tay tôi bị thúc dục cầm lấy chiếc chìa khoá kia. Cơ thể tôi mất kiểm soát, từng đợt run lên, theo đó là những cơn rợn người cứ tiếp diễn không ngừng. Như con rối của nỗi sợ, giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi cái ngôi trường điên khùng này. "Này cậu kia, sao đấy? Sao lại run cầm cầm thế kia?" Bác bảo vệ hỏi một cách quan tâm, nhưng ngược lại, tôi lại đáp trả bằng cách đẩy ông ta ra khỏi đường đi của mình và cố gắng chạy để thoát khỏi đó. Tiếng bước chân dồn dập khắp hành lang tâm tối, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy với cái ý nghĩ phải thoát ra khỏi đây một cách nhanh chóng. Hiện trước mặt, tôi có thể nhìn thấy cầu thang dẫn xuống tầng để ra khỏi ngôi trường, cùng đó là nhà vệ sinh đã xảy ra vụ án kia. Mặc kệ mọi thứ, tôi lập tức chạy xuống cầu thang. Tôi chạy, chạy thật nhanh, chạy xuống tầng này đến tầng khác, chạy những sải chân dài cách cả hai ba bậc bước, nhưng lạ thay... Cảm giác như đang trong một vòng lặp, nơi này tôi đã đi qua mấy lần rồi? Đôi chân tôi hoạt động không ngừng để có thể ra khỏi đây nhưng lại chẳng thấy đích đến, mỗi lần nghĩ mình đã tới nơi thì nó lại dẫn thẳng đến cái nhà vệ sinh kia - Nơi mà tôi đã từng được kể rằng Hân tự tử ở đó. Cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra không ngừng, bản thân tôi tự nhủ sẽ không tới cái nhà vệ sinh kia, nhưng dần cơ thể chẳng thể hoạt động nữa. Cảm giác như bị cầm tù vậy, tôi chạy trên chiếc cầu thang dài vô hạn, chẳng biết bản thân đã chạy bao lâu. Cái trải nghiệm đốt cháy hơi thở ấy, cuối cùng đã khiến tôi ngã xuống, nghỉ ở khúc hành lang không chút ánh sáng. Rồi lại tự ôm mình, tự kỉ với bản thân: "Cái gì đang diễn ra vậy chứ?" "Làm sao để thoát ra khỏi đây đây?" "Bác... BÁC BẢO VỆ!" Lý trí bỗng nhắc nhở tôi về sự hiên diện của bác bảo vệ, khi nãy cũng biến mất khi bản thân chạy xuống cầu thang. Miệng lấp bấp, la lớn. Nhưng... Thật kinh khủng, không một tiếng đáp trả. Từ lúc này, tôi nhận ra bản thân không ở trong trường nữa. Khuôn miệng điên cuồng phủ nhận tất cả, tôi cáu lấy khuôn đầu, cười thầm: "Chắc tại bác bảo vệ ngủ quên thôi ha ha... CÓ AI KHÔNG!!! CỨU TÔI VỚI!!!" "Có ai nè." Sau khi gào xong với cái chất giọng khó nghe ấy thì... Một giọng cười khúc khích vang lên từ phòng vệ sinh. Giọng nói của một người quen thuộc được phát ra từ nhà vệ sinh, tiếng nói của con người đã lôi kéo tôi tới đây, rồi lại biến mất không dấu vết. "Thịch"- Cảm giác như tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. "Ồ!" Rồi một ý nghĩ đột ngột nảy ra, nếu không thoát khỏi đây được thì có thể đợi tới sáng mà đúng không? Rồi bản thân sẽ gặp được người khác và được cứu. Tôi ngó lên khung của sổ hành lang lớp học, cầu mong đêm nay sẽ chóng qua nhanh, nhưng rồi... Tia hi vọng cuối cùng cũng tắt. Bên ngoài như một bức ảnh được chụp lại trước mắt tôi, nó là một bức ảnh chụp khi ánh trăng tròn bị che mắt bởi mây đen mang màu sự dối trá. "Đừng tin vào lời nói của bác bảo vệ ấy chứ! Tớ vẫn ổn mà, cảm giác còn tuyệt hơn cả lúc..." Tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp diễn. Một giọng nói của lớp trưởng - Người đã cho là bị tai nạn vang lên. Sau đó, đột ngột lời nói của cô ấy bị cắt ngang, ngay khi giọng nói của lớp phó - Người đã kể cho tôi câu chuyện lúc ở trong lớp lên tiếng: "Đúng vậy đó, sao cậu không vào đây và xem sự thật đi? Bọn tớ vẫn ổn mà..." Sự mâu thuẫn trong bộ não bắt đầu xảy ra, tôi tự lừa bản thân rằng... Đúng như lời nói đó, mọi thứ vẫn ổn mà. Bác bảo vệ chỉ đang định hù mình thôi. Đôi chân run rẩy, tôi tự lại gần, bàn tay từ từ mở cửa, bước vào căn phòng vệ sinh - Nơi khiến bản thân run sợ. Khoảng khắc tôi nhìn thấy cả hai đều ổn thì... Mọi chuyện sẽ biến mất đúng không? Đi đến chiếc gương ngay trong phòng, đôi mắt tôi hé nhìn, đập vào mắt tôi là... Hình ảnh hai cô gái nhìn y chang nhau như đúc, tới cả dáng vẻ nở nụ cười trên môi đang ẩn hiện mờ ảo trong chiếc gương. Tiếng cười thích thú khi chơi đùa với nạn nhân cứ văng vẳng trong đầu tôi. Nơi các rãnh bức tường dần rỉ từng giọt máu xuống, với cái âm thanh sống động như khẳng định đây là hiện thực. Bộ não vang lên hồi chuông cảnh báo, cố thúc đẩy tôi thoát khỏi nhà vệ sinh, nhưng đôi chân run rẩy, chẳng còn sức để di chuyển. Bỗng một cánh tay từ cánh cửa hé mở thò ra, bám lấy chân tôi rồi kéo tôi vào trong ngôi nhà vệ sinh chật hẹp. Bàn tay tôi xiết chặt chiếc chìa khóa đầy máu đỏ, cả thân thể bị trọng lực đè nén, còn sức kéo, cáu lấy chân tôi càng ngày càng chặt hơn, khiến tôi chỉ biết vùng vẫy thân mình như con cá trên bờ, ngón tay cào cào trên mặt sàn một cách tuyệt vọng. Đó là lúc... "Rầm" - Cánh cửa đóng lại. ... Bầu trời đêm cũng mau chóng trôi qua. Cả hành lang, nơi ngôi trường như được thắp sáng bởi tiếng ồn nhộn nhịp của các học sinh đông đúc qua lại. Mọi chuyện dường như hoạt động một cách bình thường, tiếng nói cười vẫn được cất lên, không khí học tập vẫn được tiếp diễn. Riêng mỗi ba chiếc bàn học tối tăm, dư thừa vẫn còn đọng lại ở gian phòng lớp. "Lớp mình ngày càng ít thành viên nhỉ?" "Nghe nói cậu bạn thường trốn học lớp ta đã bị... Mất tích từ hôm qua. Và lần cuối, họ thấy là cậu ta đang ở trong trường của mình. Thật đáng sợ phải không?" - The End -