Truyện Teen Lời Hứa Tuổi 17 - Tramdo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tramdo, 18 Tháng tư 2025.

  1. Tramdo

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Lời Hứa Tuổi 17

    Tác giả: Tramdo

    Thể loại: Truyện ngắn, học đường

    [​IMG]

    Đang mải mê theo từng tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ, tâm hồn đong đưa theo từng chiếc lá, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, một dòng tin nhắn từ Nam Thành gửi đến "Cậu đã giải xong bài toán số 2 chưa", dòng tin nhắn ngắn gọn kéo tôi về thực tại.

    Tôi là Khánh An, học sinh lớp 11A5, chị tôi thường bảo tôi là người có khả năng phá hủy mọi công trình nghiên cứu về Toán học của các bậc cao nhân vì tôi hầu như mù tịt về các nguyên tắc số học. Đấy là chị tôi châm chọc tôi thôi, vấn đề chính xảy ra khi tôi bước vào lớp 10, do tình hình sức khỏe tôi phải nghỉ học hơn một tuần, sau khi quay lại học tôi không thể theo kịp kiến thức của những con số, từ đó tôi mất phương hướng hoàn toàn. Nhưng bù lại tôi học Ngữ văn khá tốt, những tác phẩm văn học, thơ ca chỉ cần tôi đọc qua một lần là đã có thể nắm được nội dung và phân tích chúng. Đây chắc là lý do mà người xưa thường bảo: "Khi ai đó lấy đi một thứ gì của bạn sẽ bù cho bạn thứ khác bằng hoặc hơn thứ bạn đã mất".

    - Thầy Khánh bảo cậu lên phòng giáo viên gặp thầy ấy có việc. Nhỏ Minh lớp trưởng vừa đi ngang bàn tôi vừa nói lớn kèm theo một nụ cười an ủi.

    Vừa nhìn nụ cười ấy tôi đã đoán được thầy gọi lên vì kết quả bài kiểm tra hôm nay và chắc lại là một con số nào đó bé hơn 5 và mai mắn là lớn hơn 2. Đúng như dự đoán của tôi, khi đến phòng giáo viên, thầy Khánh người vừa là chủ nhiệm lớp tôi vừa là giáo viên môn yếu điểm này của tôi, nhìn tôi với ánh mắt ái ngại vừa đưa bài kiểm tra cho tôi, một con số 4 tròn chỉnh, kèm theo một câu nói đầy thương cảm: "Đáng lý em sẽ được chọn để thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn nhưng vì điểm Toán của em quá thấp nên em không đủ tiêu chí theo quy định của kỳ thi học sinh giỏi".

    - Dạ thưa thầy em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng.

    - Chiều nay sau giờ học em hãy đến phòng B2 để học phụ đạo thêm môn Toán, thầy sẽ giúp em lấy lại kiến thức đã mất.

    Tôi gật đầu cảm ơn thầy và quay về lớp học, nhìn vào bài kiểm tra tôi tự trách bản thân mình vô dụng, phải cố gắng hơn nữa nếu không muốn trở thành người tệ hại trong mắt người khác. Tiếng chuông hết giờ ngân lên, tôi thu xếp sách vở đến phòng B2 theo lời thầy Khánh. Tôi ngập ngừng trước cửa lớp như thể sắp bước vào trang mới của cuộc đời. Từ sau lưng một giọng nói trầm ấm cất lên "Cậu định đứng đây đến khi nào", tôi quay mặt lại nhìn, một gương mặt thanh tú, với chiếc mũi cao và cặp mắt sáng. Người đứng sau lưng tôi là Nam Thành học sinh ưu tú nhất khối, đang học lớp 11A1, tôi không biết nhiều về cậu ấy vì học khác lớp và Nam Thành cũng vừa chuyển trường đến cuối năm lớp 10. Khi tôi còn đang bối rối cậu ấy đã đi nhanh vào trong lớp, ngay lập tức một câu hỏi lớn hiện ra trong đầu tôi "tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở lớp dành cho học sinh yếu Toán". Tôi bước vào lớp và ngạc nhiên thêm lần nữa vì trong lớp chỉ có đúng hai thành phần trong môn Toán, một thành phần thiên tài là Nam Thành và một thành phần là tội đồ là tôi - Khánh An. Thấy tôi luống cuống, Nam Thành lên tiếng "Thầy Khánh bảo tôi kèm cậu học vì thầy không có thời gian vào buổi chiều". Tôi "à" lên trong vô thức và lấy sách vở ra, cậu ấy không có ý định làm quen gì với tôi mà đi thẳng vào vấn đề:

    - Tớ đã nghe thầy Khánh bảo về tình hình của cậu, cậu mất căn bản khá nhiều nên từ giờ đến thi cuối kỳ tớ sẽ cùng phụ đạo cho cậu một lần trên tuần.

    - Tớ hỏi cậu một câu được không? Tôi ngập ngừng.

    Nam Thành gật đầu, "tại sao cậu lại đến đây mà không phải là thầy Khánh?"

    - Tớ đã bảo vì thầy không có thời gian, thầy nhờ tớ đến đây. Câu trả lời không hợp lý lắm vì nếu thầy không có thời gian thầy cũng có thề hẹn tôi vào lúc khác, nhưng không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại chấp nhận với câu trả lời đó và thấy nó cũng đúng.

    Cậu ấy đưa ra một đề toán và yêu cầu tôi giải trong 15 phút, tôi nhìn vào đề toán và bắt đầu tự hỏi mình đã học qua những nguyên lý phức tạp như vậy chưa, tôi cố gắng ghi ra những gì có thể. Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, cậu ấy nhìn vào bài làm của tôi và lắc đầu kiểu như không ngờ có người học tệ đến như vậy. Sau khi gạt hết mọi cố gắng trong bài kiểm tra của tôi, Nam Thành nói "cậu nên học lại kiến thức từ năm lớp 10, đây là những kiến thức rất cơ bản nhưng hầu như cậu làm sai hết". Tôi đã đoán trước kết quả nhưng không hiểu sao qua cửa miệng của thiên tài Toán học cảm giác như tệ hơn 100 lần.

    Buổi học phụ đạo hôm ấy kết thúc khi tiếng chuông ra về của khối buổi chiều vang lên, trước khi tôi kịp chạy thoát khỏi thế giới con số cậu ấy đưa cho tôi một đề toán khác, bảo tôi tự làm và sẽ kiểm tra vào giờ phụ đạo lần sau, kèm theo đó yêu cầu tôi cho số điện thoại để liên lạc khi giải đề.

    - Tớ vẫn đang suy nghĩ đây nhưng chưa có đáp án. Một người trong đầu đầy mọi thể loại ngôn từ như tôi bổng nhiên phải cẩn trọng từng chữ khi trả lời tin nhắn cho cậu ấy. Nam Thành im lặng không phản hồi cho tôi.

    Lòng sỉ diện của tôi trổi dậy, tôi không thể để người khác xem thường mình như vậy. Tôi lọ mọ tìm lại sách giáo khoa Toán lớp 10 và đọc lại từng bài. Cơn buồn ngủ kéo đến làm ý chí của tôi bắt đầu vơi đi, nhưng khi sắp ngủ gật trên bàn tôi lại nhớ đến ánh mắt ái ngại của cậu ấy, tôi đứng dậy đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương tự nói với bản thân phải làm được.

    Hôm sau đến lớp tôi đến chỗ nhỏ Minh hỏi nhỏ về các vấn đề tôi chưa tự cảm thụ được. Minh nhìn tôi ngạc nhiên "hôm nay cậu sao thế, bình thường cậu không thích Toán cơ mà?", tôi gục xuống bàn trả lời "tớ đang tự chiến đầu với bản thân mình". Minh cười và giảng lại cho tôi, tôi ghi chú nhanh lại trên giấy và về chỗ ngồi tiếp tục giải đề mà Nam Thành đã cho. Trong suốt 6 ngày tôi dành thời gian cho Toán nhiều hơn thời gian dành cho môn học này trong mấy tháng vừa qua. Sau khi đã chắc chắn giải được đề tôi háo hức đợi đến buổi học phụ đạo tiếp theo. Buổi chiều thứ 7, sau khi kết thúc tiết thứ 2 của lớp, nhỏ Minh hỏi tôi "hôm nay cậu lại đi học Toán à, nhiều bạn ganh tỵ với cậu lắm đấy vì được học riêng với Nam Thành", tôi vừa dọn sách vở vừa đáp "không phải học mà là một người nói và một người bắt buộc phải nghe". Tôi đến phòng B2 đã thấy Nam Thành ngồi sẵn trong lớp, cậu ấy tập trung đọc sách nên không đế ý việc "học sinh cá biệt" đã đến. Tôi đánh động bằng cách đưa bài kiểm tra đến trước mặt cậu ấy "đây, cậu xem đi". Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, lại là ánh mắt mang đầy sự khó chịu cho người nhìn ấy, khó chịu đến mức người đối diện không thoát ra được. Nam Thành nhìn qua một lượt bài làm của tôi và nói "tính ra cậu cũng không tệ như lời thầy Khánh đã nói". Tôi xem đây là một lời khen? Hôm ấy, Nam Thành lại tiếp tục giảng lại cho tôi các nguyên tắc cần thiết phải nắm vững và gửi cho tôi các đề để tôi tự giải ở nhà.

    Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, tôi đã học phụ đạo với Nam Thành được 6 buổi. Thật ra mà nói Nam Thành đã giúp tôi rất nhiều trong việc củng cố lại kiến thức, bằng chứng là điểm số môn Toán của tôi đã vượt qua con số 5, tôi cũng đã không còn ác cảm với môn Toán và giờ phụ đạo mà ngược lại tôi rất mong chờ, không biết điều mong chờ của mình gọi tên là gì. Trong thời gian học cùng nhau tôi mới phát hiện hình như cậu ấy không lạnh lùng và mang tính thiên tài cho lắm, cậu ấy cũng thích ngồi một mình đọc truyện linh tinh như tôi, cũng thích những ngày mưa râm ran và nhiều thứ thú vị khác. Cậu ấy cũng đã chủ động nói với tôi về nhiều thứ hơn thay vì cứng nhắc như buổi đầu.

    Vẫn như thường lệ khi tôi đến lớp phụ đạo, Nam Thành đã ở đó, cậu ấy ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng sợi tóc, gương mặt của thiên tài đúng là có sức hút đến kỳ lạ. Tôi hỏi cậu ấy hôm nay học nội dung gì, Nam Thành mắt không rời trang sách đang đọc, trả lời tôi "hôm nay tớ sẽ để cậu quyết định nội dung học, tớ sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của cậu". Buổi học hôm ấy dài hơn thường lệ bởi tôi có rất nhiều điều thắc mắc, Nam Thành kiên nhẫn giảng lại cho tôi và chốt lại câu "nếu khi giải bài không hiểu cậu có thể nhắn tin cho tớ". Ngoài trời bắt đầu mưa, thời tiết mùa hạ, nắng mưa bất chợt và thay đổi nhanh như lòng người. Tôi đứng ngập ngừng vì không mang ô, định bụng sẽ dầm mưa về nhà.

    - Sao cậu vẫn chưa về? Nam Thành vừa hỏi tôi vừa đưa tay hứng giọt mưa rơi.

    - Tớ quên không mang ô, sao cậu không về? Tôi hỏi lại

    - Tớ đang chuẩn bị về đây, vậy để tớ đưa cậu về. Tôi gật đầu nhưng nhanh chóng hỏi lại "nhưng nhà tớ và cậu đâu cùng hướng".

    Cậu ấy không nói gì, chỉ mở ô ra và đứng đợi tôi, trong suốt đoạn đường về chúng tôi hầu như không nói gì. Một cảm giác ngại ngùng, kỳ lạ dù trước đó chúng tôi đã gặp nhau và nói khá nhiều. Tôi nhìn qua, một bên vai của cậu ấy ướt sũng, tôi vội vàng cầm ô nghiêng về phía cậu ấy, nhưng vô tình tay tôi và tay Nam Thành chạm vào nhau, tôi rút tay lại rất nhanh, tim bất giác loạn nhịp. Nam Thành không nói gì vẫn tiếp tục nghiêng ô về phía tôi và tiến về phía trước.

    - Cảm ơn cậu đã đưa tớ về

    Nam Thành vẫn im lặng, khẽ gật đầu. "Cậu có thể hứa với tớ một chuyện không?" Nam Thành hỏi, tôi chưa kịp đáp, cậu ấy đã nói tiếp "đó là hãy hoàn thành kỳ thi thật tốt nha", đến lượt tôi im lặng và gật đầu, tôi vẫn chưa hiểu rõ ý cậu ấy. Tôi bước vào cổng và quay lưng lại nhìn cậu ấy vẫn còn đứng ở đấy, Nam Thành hôm nay thật kỳ lạ.

    Chiều nay là ngày học phụ đạo cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ, tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định chọn cho cậu ấy một món quà xem như cảm ơn. Tôi vào lớp B2, Nam Thành vẫn chưa đến, chắc là do tôi đến sớm, tôi không biết phải tặng quà cho cậu ấy như thế nào mới hợp lý, không biết cậu ấy có nhận không. Đã 30 phút trôi qua từ hồi hộp, nôn nao chuyển sang buồn xen chút lo lắng, cậu ấy chưa bao giờ đến trễ như vậy. Khi tôi đang chuẩn bị về, thầy Khánh đi ngang qua cửa lớp, thầy ngạc nhiên khi thấy tôi "sao em vẫn chưa về mà còn ở đây", "dạ thưa thầy, hôm nay em học phụ đạo môn Toán với bạn Nam Thành". Thầy Khánh chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác "không phải tuần trước đã học phụ đạo buổi cuối cùng rồi sao? Vì hôm qua Nam Thành đã xin chuyển trường về thành phố theo bố em ấy, em ấy không bảo với em sao"? "À mà thật ra, Nam Thành là người chủ động nói với thầy là em ấy sẽ kèm thêm môn Toán cho em, khi nghe thầy bảo thầy bận" Thầy tiếp tục nói. Lần này người ngạc nhiên là tôi, tôi im lặng, gật đầu chào thầy và ra về, trên suốt quãng đường về trong đầu tôi hầu như trống rỗng, ý nghĩ duy nhất xuất hiện là "tại sao cậu ấy không nói với mình, mà tại sao lại cần phải nói với mình, cậu ấy và mình cũng không được gọi là bạn bè mà đơn giản là thiên tài giúp học sinh yếu, chắc vậy thôi".

    Về đến nhà, ngồi vào bàn học ánh mắt của tôi ngay lập tức chú ý vào sấp giấy kiểm tra mà Nam Thành đã chuẩn bị và dạy cho tôi, trong đó còn một vài tờ vẫn chưa được giải xong. Lần học phụ đạo trước cậu ấy đưa tôi khá nhiều đề kiểm tra, bảo tôi làm từ từ, thì ra cậu ấy đã chuẩn bị sẵn, chỉ có tôi là không nhận ra. Tôi lấy sấp giấy kiểm tra xem lại tờ nào vẫn chưa làm để tiếp tục làm, vô tình một tờ giấy nhỏ rớt xuống nền, tôi nhặt lên thấy trên đó là chữ viết của Nam Thành:

    Chào cậu! Cô học trò duy nhất của tớ, hôm nay là ngày học phụ đạo cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ và cũng là ngày tớ phải chuyển đi. Xin lỗi vì tớ đã không đến và cũng không nói với cậu, vì tớ ghét phải nói tạm biệt. Cậu đừng quên lời hứa mà cậu đã hứa, hãy hoàn thành kỳ thi thật tốt, tớ tin cậu sẽ làm được. Câu mà tớ muốn nói với cậu là hẹn gặp lại vào mùa phượng nở vì tớ thấy cậu rất thích nhặt cánh hoa phượng và khi gặp lại tớ còn rất nhiều điều muốn nói..

    Trong vài phút đầu tôi trống rỗng, tôi không thể suy nghĩ được gì vào lúc này, một cảm giác rất khó tả. Tôi cầm điện thoại lên định nhắn tin cho cậu ấy, nhưng lại không biết phải nói gì "sao cậu lại biết tớ thích hoa phượng", "cảm ơn" hay "hẹn gặp lại". Điều mà tôi có thể làm trong lúc này là tiếp tục cố gắng, khắc phục những khuyết điểm của bản thân và hoàn thành lời hứa với cậu ấy.

    Từng ngày trôi qua, đến trường việc đầu tiên tôi làm là nhìn vào hàng phượng vĩ xem chúng đã chịu nở hoa chưa, sao mãi mà chúng mới có những nụ bé tí. Nhỏ Minh lớn tiếng gọi tôi "vào phòng thi đi Khánh An, sắp muộn rồi", tôi mỉn cười bảo "cố lên", câu này tôi tự nói với bản thân mình mới đúng.

    Sau khi rời phòng thi, tôi lấy mẫu giấy Nam Thành đã viết, lật mặt còn lại và viết vào đó:

    Chào cậu! Thầy giáo bất đắc dĩ của tớ, hôm nay tớ đã thi xong môn Toán, tớ không dám chắc chắn sẽ được điển cao, nhưng tớ chắc là tớ đã hoàn thành xong lời hứa. Hoa phượng trong trường đã bắt đầu e ấp nở, còn cậu? Cậu có giữ đúng lời hứa không?


    Tramdo
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...