Lời Hứa Không Thành Tác giả: Alissa Thể loại: Tản mạn, cảm xúc [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion Lập hạ rồi anh à, nhớ anh lắm, hoa phượng đã đỏ rực một góc sân trường, những cánh bướm ấy vẫn còn bay bay trong tiềm thức xa xăm của em. Mùa hạ năm đó em mười tám anh mười tám, với mơ mộng và khát vọng tuổi trẻ, anh nói muốn thi vào trường quân sự, còn em muốn làm cô bác sĩ thôn quê. Chúng ta đã cùng nhau trải qua ba năm thời trung học ở bên nhau, dù đôi khi có những thứ tách ta ra như việc chuyển lớp, không được học chung nhưng anh và em vẫn ở bên cùng nhau phấn đấu, thi đua với nhau, cùng nhau đi học thêm.. Em cứ ngỡ chúng ta hai cô cậu học trò cứ thế mà trưởng thành rồi sau này lập gia đình nhưng mà anh à. Điều đó không còn nghĩa lý gì nữa khi anh không còn. Anh rời xa em rồi, anh không nhắn tin nói rõ vì sao, anh cứ thế rời xa em, mãi mãi.. tại sao chứ. Năm hai đại học cũng vào ngày lập hạ anh vẫn nhắn tin cho em như mọi lần, nhưng lần này anh bảo anh phải đi xa một thời gian, anh nói em phải tự chăm sóc mình, phải bỏ cái tính nóng nảy và giận lẫy đi, anh nói em phải học thật tốt ra trường rồi em mới được gặp lại anh, nếu không được thì đừng mơ nhìn thấy anh nữa, và anh cũng nói: Liên à đừng buồn vì thời gian vô tình. Lúc đó em không hiểu. Nhưng bây giờ em đã hiểu ra. Thời gian đúng là vô tình thật. Thấm thoắt hai năm trôi qua em giờ đã ra trường rồi anh à, từ tin nhắn đó anh không hề nhắn cho em bất kì tin gì nữa, em hỏi thăm bạn bè, người thân của anh họ chỉ mỉm cười nói thằng Mẫn nó bận lắm, trong trường quân sự mà. Nhưng anh à, em không phải cô ngốc, dù anh học trường quân sự nhưng lẽ nào họ cấm anh nhắn tin chứ, mặc dù hai năm đầu anh vẫn thường nhắn với em. Còn em không dưới mười lần tới trường anh nhưng.. em không dám vào đó. Em sợ.. sự sợ hãi bao trùm lấy em. Năm tháng cứ trôi đi, em đã thay đổi nhiều rồi, từ cô học trò áo dài trắng với mái tóc ngắn ngang vai giờ đã thành nàng thiếu nữ tóc dài ngang eo. Hôm nay em cuối cùng cũng được tới thăm anh. Anh vẫn cười, đôi mắt cận đeo gọng kính nhưng chẳng còn hơi ấm nào cho em. Anh vẫn thế không thay đổi. Chiều hôm nay trời đổ mưa, nghĩa trang vắng lặng không một bóng người, mưa lắc rắc không nặng hạt, em cầm chiếc dù xanh biển đứng trước nơi anh yên nghỉ. Sao anh nhẫn tâm thế, hai năm qua anh biết em đã đợi ngày này lâu lắm rồi không? Ngày em được tốt nghiệp để gặp lại anh nhưng anh không thấy đâu, mẹ anh chỉ đưa cho em một lá thư, em khóc suốt một đêm, hôm nay mới dũng cảm tới gặp anh đó. Anh à, anh để em chờ anh suốt hai năm qua nhưng tại sao cuối cùng anh không ra đây, ra để đứng trước mặt em nói anh đã giữ đúng lời hứa nhé. Tại sao hả? Tại sao? Sao lại để em nhìn thấy thứ lạnh lẽo này mà không phải anh? Tại sao? Sao anh lại lừa em. Mưa vẫn rơi, những giọt mưa đầu hạ cuốn theo những chiếc lá trên cây lim to rơi xuống nền đất. Tiếng gió ùa ùa. Tiếng mưa lộp bộp. Tiếng em khóc thất thanh. Đầu hạ rồi cuối hạ sẽ tới nhanh thôi nhưng em thì không thể như mùa hạ, thoáng qua đi mất rồi trở về, em chỉ mãi ôm bóng hình của anh. Hết.