Tên truyện: Lời hứa Tác giả: Du Phong Thể loại: Tản mạn Trong cuộc đời có biết bao nhiêu lần người ta hứa, và có bao nhiêu phần của những lời hứa đó trở thành hiện thực? Lời hứa như một điều không thể thiếu trong tình yêu, nhưng có lẽ vì không phải tình yêu nào cũng đưa người ta tới bến bờ hạnh phúc, cho nên biết bao nhiêu lừa hứa cũng theo sự vụn vỡ của tình yêu mà biến tan đi mãi mãi. Chỉ có những vấn vương ở lại, đôi lúc bất chợt ùa về trong một phút giây nào không ngờ tới, để rồi người ta lại cười lơ đãng bâng quơ: "Thuở xưa, có một người từng hẹn thề với mình như thế.." Khi đắm say trong tình yêu, người ta hay để mặc cho trí tưởng tượng của mình vượt qua tầm kiểm soát của lí trí, để rồi dễ dàng thủ thỉ cho nhau nghe những lời đường mật, những dự định viển vông, những niềm tin hão huyền vào một tương lai chưa biết rõ. Người nói có thể nói xong rồi sẽ quên, nhưng người nghe thì sẽ nhớ, đôi khi, họ mang theo suốt cả cuộc đời. Tình yêu luôn đi cùng sự vô tâm và mù quáng. Một người thì cứ nghĩ đơn giản là chỉ cần hiện tại luôn sống trong ngọt ngào và mê mải thế này thì chắc chắn tương lai sẽ tiếp tục là những tháng ngày say trong hạnh phúc, thế là hứa. Còn một người lại nghĩ đơn giản hơn, mù quáng tin vào lời hứa hẹn của kẻ dại khờ bị tình yêu che mắt, thế là âm thầm mang theo sự mong đợi, háo hức bên mình. Rồi một ngày, khi nhận ra tình yêu không chỉ có nụ cười mà còn có cả nước mắt, hai kẻ dưng xa lạ không còn muốn rót mật vào tai nhau. Thế nhưng có phải nói một lời từ biệt là sẽ quên được đâu. Người ta sẽ nhớ lại rất nhiều thứ gắn liền với nhau, những thứ đã thuộc về quá khứ, trong đó có cả những kỷ niệm và những lời hứa lúc còn mộng mơ. Và đó mới là lúc họ thấy thấm thía sự vô tình và tàn nhẫn của những lời hứa. Một trong những điều khắc nghiệt nhất của thời gian, đó là khiến cho con người lãng quên những niềm vui đã qua một cách dễ dàng, nhưng đổi lại, càng làm cho những điều không trọn vẹn trở thành nuối tiếc, những sự nuối tiếc thích trở về bất chợt và không thể nào quên đi.. Trong tình yêu, đừng hứa hẹn điều gì, bởi tương lai là điều không đoán trước. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, là chia ly hay hạnh phúc, là bền chặt hay lìa xa. Hãy trao cho nhau trọn vẹn từng tích tắc đang trôi qua bằng tất cả những gì có thể, chứ đừng để một ngày chỉ nhớ về nhau cùng lời hứa nặng trĩu những nuối tiếc bởi chẳng thể thực hiện tới cùng. Để nếu lỡ một ngày có trở thành người dưng, thì cũng là hai người dưng thanh thản.