Tác phẩm: Lời hứa của nắng hạ Tác giả: Alice Thể loại: Truyện ngắn Giữa ngày mưa dài u ám đó, cậu ấy tựa như nắng hạ rực rỡ, soi chiếu quá khứ và cả thực tại khiến tôi nhận ra kho báu quý giá nhất của thanh xuân. Năm tháng trôi qua không kịp hối tiếc? Không sao. Bởi vì.. Tôi đã có một lời hứa với nắng hạ và kí ức thanh xuân ngàn vàng khó cầu.. Không bao giờ lãng quên. * * * Ngày 8 tháng 7 năm Z, lần đầu tôi gặp cậu ấy. Ấn tượng đầu tiên là về Trạch Dương không nhiều, chỉ có thể gói gọn trong một từ, rực rỡ. Tại sao lại nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Cậu ấy tỏa sáng, thu hút ánh mắt của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, đọng lại trong tâm trí một hình ảnh về chàng trai như ánh dương rực rỡ không gì có thể phai nhòa. Hôm đó là buổi tập trung đầu tiên của học sinh khóa mới vào cấp ba, giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, Trạch Dương đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Mười lăm năm cuộc đời, tôi rốt cuộc cũng biết thế nào là rung động, chuyện duy nhất mà tôi hi vọng sau khi ngày hôm ấy kết thúc chính là thật tốt nếu có thể được chung lớp với cậu ấy. Ngày 15 tháng 7 năm Z, lớp học hè đã chính thức bắt đầu. Bốn mươi con người chung một căn phòng có cảm giác bí bách ngột ngạt không tưởng. Thời tiết đã không ủng hộ, giáo viên toán của chúng tôi cũng dạy liền hai tiết không ra chơi. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút chán nản và mệt mỏi, bất chấp bài giảng còn dở dang mà lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, tôi đã bắt gặp Trạch Dương đi ngang qua lớp học. Vẫn là sơ mi trắng quen thuộc, tóc cắt ngắn gọn gàng, vẫn là giữa nắng hè oi ả, ve kêu râm ran, lần thứ hai gặp cậu ấy ấn tượng của tôi tựa thuở ban đầu. Sau đó tôi vô thức tạo ra cho mình một thói quen, thói quen tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Tôi đã chẳng nhận ra mình để ý người đó nhiều đến vậy.. Ngày 15 tháng 8 năm Z, kì hè chính thức kết thúc, chúng tôi bước vào năm học chính thức dù không phải là mùng 5 tháng 9. Dựa trên sự sắp xếp lớp học, tôi đã tự mình tìm đến căn phòng cuối dãy tầng hai. Chỉ là.. Cốp! Đầu tôi đập mạnh vào cửa gỗ sơn nâu, cơn đau mang lại cảm giác như cả thế giới trước mắt đang sụp đổ, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại có thể trải qua chuyện như vậy. Tôi vốn là một người cẩn thận, quan điểm sống đơn giản chính là không bao giờ để bản thân phải ủy khuất với mọi tình huống. Không biết là ai đã mở mạnh cửa từ phía trong nhưng nếu người đó hôm nay không xin lỗi tôi thì nhất định.. "Mình xin lỗi. Cậu có sao không?" Tôi đã chẳng thể nghĩ hết mạch, nói hết câu không chỉ bởi vì đối Phương đã xin lỗi mà còn vì người trước mặt là Trạch Dương. Nếu năm giây trước thế giới vừa sụp đổ thì năm giây sau vạn vật đã bừng sáng vì hào quang mà cậu ấy mang lại. "Mình.." "Thực sự xin lỗi cậu, mình đưa cậu đến phòng y tế nhé." "Không cần đâu, sắp vào lớp rồi hơn nữa mình cũng không đau lắm." Đây nhất định là kỳ tích! Trên đời này không có chuyện gì tốt hơn khi thấy ước muốn của mình thành hiện thực và không có niềm vui nào bằng khi được ở gần cạnh người mình thích. Vì suy nghĩ đó, cơn đau ở trán đã chẳng còn, tôi cảm giác đây chính là nhân duyên tốt nhất mà bản thân có từ trước đến nay. Ngày 16 tháng 8 năm Z, kết thúc phân chỗ từ ngày hôm qua, nếu lớp học là một hình vuông thì khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dài bằng đường chéo. Lúc đầu tôi thực sự thất vọng nhưng rồi sau đó phát hiện ra từ vị trí này tôi có thể quan sát cậu ấy một cách rõ ràng mà không bị khuất tầm nhìn. Góc nghiêng vừa đủ, bóng lưng vừa đủ, nắng chiếu trên vai cậu ấy, hoàn hảo. Nếu có một chiếc máy ảnh trong tay, tôi nhất định sẽ ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất trong suốt thanh xuân mà mình nhìn thấy. Ngày 23 tháng 10 năm Z, kì thi giữa kỳ đầu tiên của cấp ba bắt đầu. Mọi thứ đều ổn với tôi ngoại trừ môn toán, đặc biệt là toán đại số. Tôi tự công nhận bản thân mắc phải vấn đề học lệch nghiêm trọng hơn nữa còn đã kém mà không có chí tiến thủ. Giáo viên chủ nhiệm thậm chí còn đặc biệt gọi điện thông báo với mẹ tôi về tình trạng này. Người phụ nữ quyền lực nhất trong cuộc đời tôi đã ra lệnh, nếu tôi không thể tự cải thiện tình hình thì mẹ tôi sẽ ra tay bằng một cách tàn nhẫn và khắc nghiệt nhất mà lịch sử có thể từng ghi nhận. Sợ hãi trước cường quyền, tôi tự ý thức bản thân nên thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất đi chăng nữa. "Nhân Nhi, mày nhất định phải dạy tao, hãy khiến trình độ của tao nhích lên dù chỉ 1cm." "Tao không hứa trước đâu, vạn sự tùy duyên nhé." Nhân Nhi là bạn thân nhất của tôi, dù nó không hoàn toàn giỏi toán nhưng ít nhất cũng hơn tôi. Niềm tin mà trình độ của mình có thể lên 1cm là có cơ sở cùng lý thuyết thực tiễn hẳn hoi. Ngày 29 tháng 10 năm Z.. Nhân Nhi: "Mày nhìn chỗ này, cái đó phải cộng trước rồi mới chuyển xuống." "Mày chắc không vậy?" "Ờ, cũng sương sương.." "Phải là trừ trước rồi mới chuyển xuống." Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của một người cắt đứt vẻ hoang mang của Nhân Nhi và sự ngờ vực của tôi. "Nếu hai cậu cộng trước sẽ sai đấy." Trạch Dương nói rất nhẹ nhàng nhưng vì cậu ấy càng nhẹ nhàng nên cả tôi và đứa bạn thân chí cốt bên cạnh mới càng xấu hổ. Trên đời này làm gì có chuyện đáng sợ hơn việc một đứa dám chỉ, một đứa dám tin cơ chứ. Cứ ngỡ giữa tôi và Nhân Nhi có sự phân cấp trình độ, ai ngờ giờ cũng như nhau. Có lẽ là vì nhìn thấy vẻ mặt của hai đứa tôi, Trạch Dương đã trượng nghĩa ra tay khai sáng cho hai kẻ mù đại số. Cậu ấy giảng rất dễ hiểu, tông giọng trầm thấp nhưng có nhịp điệu khiến người ta có thể nắm bắt được những điểm cần lưu ý. Đơn giản mà nói Trạch Dương tốt hơn Nhân Nhi rất nhiều. Ngày 12 tháng 12 năm Z, chúng tôi được đổi chỗ, Nhân Nhi và tôi đã có một cuộc chia ly nhưng chuyện đó chẳng quan trọng vì tôi có một cuộc tương phùng. Lần này bạn cùng bàn là Trạch Dương. Sự việc này đã kết thúc chuỗi ngày ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau, kết thúc chuỗi tưởng tượng sau này có nhiều tiền mua máy ảnh xịn và mời cậu ấy làm người mẫu. Ngày 14 tháng 12 năm Z, Trạch Dương chỉ tôi cách học đại số. Ngày 15 tháng 12 năm Z, khi bị gọi đứng dậy trả lời sông nào lớn nhất Việt Nam, Trạch Dương âm thầm ở bên dưới nhắc bài cho tôi. Ngày 17 tháng 12 năm Z, tôi đã dậy muộn và không kịp ăn sáng. Giữa tiết 1 đầu ngày, hai đứa tôi chia nhau cái bánh ngọt bé xíu của cậu ấy. Ngày 20 tháng 12 năm Z, bất chấp thế sự vô thường có thể diễn ra, trong tiết ngữ văn của giáo viên chủ nhiệm tôi gục xuống bàn như lá rụng mùa thu ngủ một giấc. Từ hồi tiểu học tôi đã luôn được nghe chuyện coi trường như ngôi nhà thứ hai vậy nên tôi tin bàn cũng có thể coi như chiếc giường thứ hai. Không biết rõ bằng cách nào nhưng Trạch Dương đã dung túng cho hành động này của tôi và giúp cho bốn mươi lăm phút sau đó đều yên bình. Ngày 23 tháng 12 năm Z, trời bất chợp mưa lớn không rõ nguyên cớ, tôi có thể đến được nhà xe nhưng không thể từ nhà xe lên lớp. "Tớ luôn nói cậu phải mang ô, lại quên à?" Trạch Dương cùng ô lớn xuất hiện bên cạnh, vào lúc đó tôi thực sự đã cảm thấy cậu ấy là một người có thể phó thác. Ngày 25 tháng 12 năm Z, cậu ấy có vẻ trầm tĩnh hơn mọi hôm. Tôi lo lắng có chuyện không ổn. Ngày 26 tháng 12 năm Z, Trạch Dương thậm chí còn nói ít hơn hôm trước. Ngày 27 tháng 12 năm Z.. "Kim Ngân, có thể tớ sẽ tạm thời chuyển trường." Cậu ấy đột ngột thông báo, đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị. Chuyển trường không phải chuyện lớn nhưng Trạch Dương chuyển trường thì lại là chuyện lớn. "Tại sao vậy?" "Mẹ tớ đi công tác ở nước ngoài nửa năm, tớ phải theo mẹ." Từ lâu tôi đã biết vì bố mẹ Trạch Dương ly hôn nên cậu ấy sống với mẹ nhưng không nghĩ rằng nửa năm sẽ không thể gặp được cậu ấy với một tình huống như vậy. Tôi tự dặn lòng mình không sao, Trạch Dương đi rồi sẽ về. Dù vậy vẫn không thể ngừng nhớ cậu ấy, đơn giản chỉ vì đó là người tôi thích.. Ngày 29 tháng 12 năm Z, chỗ ngồi bên cạnh trống vắng.. Ngày 8 tháng 1 năm X, điểm toán đại số của tôi bị giảm, đôi lúc thẫn thờ nhớ cậu ấy, không biết giờ này cậu ấy đang làm gì? Ngày 14 tháng 1 năm X, chúng tôi gọi điện cho nhau thông qua Facebook "Cậu có khỏe không?" "Khỏe chứ? Còn cậu, có cảm thấy lạ lẫm không?" "Không sao, bị chút cản trở ngôn ngữ nhưng tớ khắc phục được." Ngày 23 tháng 1 năm X, đài báo đưa tin về đại dịch, lúc đó tôi không cảm thấy có gì nguy cấp, có lẽ tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình vấn đề. Ngày 26 tháng 1 năm X, đột nhiên muốn gọi điện cho Trạch Dương. "Trạch Dương, đang có đại dịch, Singapore thế nào?" "Mọi thứ vẫn ổn. Yên tâm nhé!" Tôi không biết lúc đó cậu ấy đang nói dối, thật ra mọi thứ không còn ổn nữa nhưng để tránh khiến tôi lo lắng cậu ấy lựa chọn dối lòng mình. Ngày 28 tháng 2 năm X, đại dịch bùng phát không kiểm soát, Việt Nam cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, Singapore cũng vậy. "Cậu được nghỉ học chưa?" "Rồi, giờ tớ chỉ ở trong nhà thôi." "Nhớ chăm sóc bản thân mình, đừng để bị ốm." Trạch Dương chỉ lo cho tôi trong khi người đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn là cậu ấy. Ngày 4 tháng 3 năm X, tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi của mẹ. Người phụ nữ quyền lực trong đời tôi không còn dáng vẻ nhàn nhã thường thấy mà thay vào đó là sự lo lắng, vội vã. "Kim Ngân, bố con từ hôm nay sẽ phải ở lại trong đơn vị một tuần hoặc lâu hơn, mẹ cũng phải đi trực gấp ngay bây giờ. Tự cơm nước và chăm sóc bản thân nhé." Bố mẹ tôi đều là bộ đội, một người thuộc đơn vị đặc công, một người là hậu cần. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả hai trở nên bận rộn hơn và đồng thời cũng trở thành những người phải sẵn sàng đi lên tiền tuyến nếu mọi chuyện chuyển xấu. Thật ra lúc đó tôi không nghe rõ mẹ mình nói gì lắm, tôi chỉ thấy ánh sáng vàng phát ra từ quân hàm đeo trên vai của mẹ. Đó là hào quang rực rỡ đi kèm cùng trọng trách và nghĩa vụ của một người lính. Khi đất nước cần họ, ánh sáng đó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi đột nhiên nhận ra bản thân ở trong nhà đã quá lâu nên không khách quan cảm nhận được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Hết ngày hôm đó tôi đều bần thần nghĩ về bố mẹ và cả Trạch Dương đang ở nơi đất khách quê người. Việt Nam đã có lệnh cấm nhập cảnh, cậu ấy không thể quay về đây.. "Hi, cậu ổn chứ?" Là một câu hỏi quen thuộc nhưng cũng là câu hỏi duy nhất mà tôi muốn nói, hiện tại chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu ấy. "Vẫn ổn, đừng lo. Khi nào dịch bệnh thuyên giảm, tớ sẽ bay về. Còn nhớ lời hứa lúc trước khi tớ đi không?" "Có, cậu hứa sẽ về đón sinh nhật tớ." "Ừ, vì tớ đã hứa rồi nên nhất định sẽ cố gắng quay lại Việt Nam trước 28 tháng 4." Lời hứa đó của cậu ấy.. Ngày 28 tháng 4 năm X, đã không thể thực hiện. Tôi không thể gọi điện được cho Trạch Dương, mọi hình thức đều không khả dụng.. Ngày 30 tháng 4 năm X, vẫn không thể liên lạc được với cậu ấy. Cầu xin cậu đừng xảy ra chuyện gì.. Ngày 4 tháng 5 năm X, chúng tôi đã bắt đầu đi học lại, rất nhiều chuyện đã thay đổi chỉ duy đối với Trạch Dương là vẫn bặt vô âm tín. Tôi không thể tập trung làm được gì vì lo lắng, thời gian càng trôi đi tôi càng không thể bình tĩnh nổi. Ngày 7 tháng 5 năm X, các biện pháp giãn cách xã hội ở Việt Nam được nới lỏng, bố mẹ tôi cũng không còn phải túc trực ở đơn vị nhiều như trước. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.. Ngày 12 tháng 5 năm X, trời đổ mưa lớn, không gian u ám hiu quạnh khiến tâm trạng tôi xuống dốc đến cực điểm. Trên đường trở về sau lớp học thêm, tôi phát hiện mình không mang theo ô, từ bến xe buýt về đến nhà còn một đoạn đường, không còn cách nào khác ngoài đội mưa mà đi. Đột nhiên trên đầu có một tán ô rộng quen thuộc.. Một chàng trai trong kí ức với mái tóc cắt ngắn cùng sơ mi trắng đơn giản. Người mà tôi luôn lo lắng suốt bao nhiêu ngày nay.. Bỗng chốt xuất hiện như vậy chỉ khiến tôi muốn khóc. "Tớ luôn nói cậu phải mang ô, lại quên à?" Tôi không trả được vì nước mắt đã trào ra, bao nhiêu ngày vừa rồi tôi tuy lo lắng, bồn chồn nhưng chưa từng thể hiện ra mặt. Thì ra chút bình tĩnh nhỏ nhoi đó chỉ là bình yên trước cơn bão lớn. Khoảnh khắc Trạch Dương bình an vô sự xuất hiện trước mặt tôi giống như thủy triều nước lên không ngăn nổi xúc động. "Đừng khóc, mình xin lỗi. Không phải mình không muốn liên lạc với cậu đâu, chỉ là khi vừa trở về nước thì điện thoại mình bị hỏng. Lập tức bị cách ly riêng biệt nên mình không thể mượn ai hay mua lại được. Mình xin lỗi mà." Thực ra trước khi cậu ấy quay lại tôi đã định trước dù với nguyên nhân gì cũng sẽ tha thứ tất cả, chỉ cần cậu ấy bình yên.. Đột nhiên xung quanh có một hơi ấm, Trạch Dương chậm rãi ôm lấy tôi dỗ dành. Có một điều cậu ấy chắc chắn không biết chính là tôi khóc không phải vì giận mà là vì cảm thấy hạnh phúc và may mắn. May mắn rằng giữa cơn giông bão, Trạch Dương như chính tên cậu ấy là ánh sáng rực rỡ soi rọi mây mù u ám, bình an trở về gặp tôi. "Kim Ngân, dù hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật cậu nhé." Món quà lớn nhất của sinh nhật năm nay chính là Trạch Dương, tôi thực sự chẳng cần gì hơn. Dù có khó khăn nhưng cảm ơn vì cậu đã giữ lời hứa của chúng ta. Năm tháng thanh xuân này ngập tràn nắng mai vì có cậu đồng hành. Cảm ơn khoảnh khắc tươi đẹp, cảm ơn thế gian đã không phụ lòng người.. Gửi tới những ai đang gặp khó khăn, bị ngăn trở cản lối, chỉ cần hi vọng còn trong tim mỗi người thì tất cả đều có thể thấy được nắng mai rực rỡ. Hãy trở thành ánh sáng soi chiếu chính mình và mọi người xung quanh bằng những hành động nhân nghĩa. Hào quang không ở đâu xa mà đang hiện hữu trong chính bạn. * * *