LỜI CỰ TUYỆT Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ Tác giả: Mật Ngữ - Mật Mật Mỗi con người sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Giống như khi đã thấy cục vàng đẹp đẽ, người ta tự dưng sẽ bỏ qua cục than đen ngồm mà xấu xí. Như tôi lúc này đây, thật xấu xí, thật hèn mọn chấp nhất chỉ yêu một người. Các người tưởng tượng được sao? Một thằng con trai lại đem lòng yêu một thằng con trai khác. Yêu.. đến đánh mất bản chất vốn có của mình. Tôi đã từng thật cao ngạo, từng thật mạnh mẽ, từng được bao cô gái theo sau truy đuổi. Nhưng đó chỉ là tôi của khi xưa, tôi của bây giờ chìm sâu trong hình bóng của một người. Một người chưa từng đưa ra sự lựa chọn, người chưa từng chấp nhận tình cảm của tôi. Kể ra cũng thật buồn cười, ngày tôi nhận ra hướng tính của mình, hoang mang, lo sợ tràn dâng thì cậu lại là người động viên, an ủi, thậm chí còn có ý định giúp tôi tìm một người tương xứng. Cũng chính vì cậu bên cạnh, tôi mới có dũng khí thừa nhận bản thân mình. Khoảng thời gian đó dần trôi đi, bản thân tôi lại bất chợt dõi theo cậu. Nhìn cậu cười, nhìn cậu hoạt bát, vui vẻ, không có gì gọi là phân biệt đối xử, tôi thấy mình thật may mắn khi có một người bạn tri kỷ kề bên. Nhưng tình bạn đó không giữ được lâu, nó dần biến chất lệch khỏi quỹ đạo. Tôi luôn khó chịu khi quá nhiều người vây quanh cậu, tôi đinh đinh rằng cậu là của riêng tôi. Chính ý nghĩ đó làm tôi trở nên độc đoán, muốn biết mọi thứ về cậu, muốn ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Hành vi thái quá cùng càn cỡ dường như đã khiến cậu nhận ra điều gì đó, cậu bắt đầu tránh né, lẫn trốn. Và điều đó khiến tôi như phát điên, tôi muốn hỏi cậu, tôi muốn nói rõ hết nỗi lòng này nhưng cậu không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Thẫn thờ một mình tại hoa viên gần chung cư nơi cậu ở, mắt tôi loé lên khi bắt gặp dáng hình cậu rồi ngay sau đó là chết lặng khi thấy hai người trước mặt đang hôn nhau thắm thiết. Đại não đình chỉ hoạt động như cơ thể thì nhanh chóng chạy vụt đến nơi đứng của hai người. Bàn tay lấy thế đẩy người con gái ra khỏi cậu, bàn tay khác ôm lấy eo cậu kéo thẳng vào người mình. Đôi mắt hằng tơ máu nhìn chăm chăm người trước mặt như tuyên cáo người trong lòng là của tôi. Cảm nhận cậu vùng vẫy, bàn tay lại siết chặt hơn. Không đợi cậu mở miệng nói tôi đã hung hăng hôn lên môi cậu như muốn xóa đi mùi vị của cô gái kia. Trước ánh mắt khiếp sợ của cô gái cùng người trong lòng, tôi vẫn cứ như thế điên cuồng hôn câu, thẳng đến khi nhận lấy cú đấm từ cậu. Nụ hôn chấm dứt như bàn tay lại nhất quyết không buông. Tôi nhìn thấy trong mắt cậu là sự tức giận, phẫn nộ vì bị xâm phạm nhưng tôi tuyệt nhiên sẽ không hối hận. Tôi yêu cậu và tôi chỉ cần biết như thế. Định kéo cậu đi, nhưng cô gái kia dường như đã tỉnh lại từ sự kinh ngạc. Cô ta thẳng tay cầm súng kích điện bắn vào người tôi khiến tôi tê liệt nằm bất động rồi mang cậu đi xa trước ánh mắt mờ tịt của tôi. Khi đó tôi biết, để gặp cậu sẽ không còn dễ dàng nữa, có lẽ sẽ không gặp lại ấy chứ. Cô gái kia là ai? Mối quan hệ của họ là gì? Tại sao trước kia cậu chưa từng kể cho tôi? Đợi bản thân cử động linh hoạt bình thường, tôi lê từng bước chân cùng trái tim đầy vết thương bước về nhà, thu người trong thế giới nội tâm đổ nát. Thời khắc tôi tuyệt vọng cho mối tình thì ngay tối hôm ấy, tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn hẹn tôi ra đầu ngõ. Vui sướng tôi hấp tấp mặc vội quần áo, phi ngay đến gặp cậu. Nhưng bất ngờ tôi thấy nơi đó, sau cậu là cô gái tôi gặp khi sáng. Không đợi tôi hỏi cậu ấy đã lên tiếng: - Tôi biết tình cảm của cậu nhưng xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi. Chắc cậu sẽ không định là người thứ ba phá hỏng mối quan hệ của tôi chứ. Cậu đừng nói gì cả, tôi sẽ không chấp nhận và không bao giờ chấp nhận. Chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua nhưng tôi không muốn nó xảy ra lần nữa. Cậu hiểu tôi nói chứ? Chúng ta.. Áp sát vào người cậu, lợi thế chiều cao giúp tôi thành công khiến người trước mặt ngừng nói chuyện. Giọng nói do kiềm chế mà trở nên trầm khàn: - Cận có bạn gái bao lâu rồi. Tại sao lúc trước cậu lại như thế quan tâm tôi Lùi bước tách xa tôi, cậu nói: - Tôi có bạn gái hay không không cần thiết phải nói với cậu, tôi quan tâm vì tôi xem cậu là bạn và cũng có thể vì có người bạn như cậu thì tôi sẽ dễ sống hơn trong ngôi trường dựa danh tiếng đáng ghét này. Nhưng bây giờ tôi không cần phải ngày ngày lo sợ bị đá ra khỏi trường. Cậu biết không? Tôi sắp trở thành con rể ngài thị trưởng. Cậu nên chúc mừng và sớm chết tâm với tôi đi. Lượng thông tin quá lớn, tôi nhận ra và không muốn tin cậu tiếp xúc tôi là do mục đích, không muốn tiếp nhận cậu sẽ là của một người khác không phải tôi. Mù quáng tôi vươn tay đến người con gái đắc ý sau cậu, dùng sức siết chặt cổ. Tôi muốn giết cô ta, con thị trưởng thế nào, so được với gia thế có thể chi phối chính trị của nhà tôi sao. Chết đi, chỉ cần chết cậu sẽ không có sự lựa chọn mà ở bên cạnh mình. Nhìn hơi thở mong manh tôi lại vui sướng. Ngay tuwsc khắc tôi nhận thấy thứ gì đó đập mạnh lên đầu mình. Ghế sao? Tay buông lỏng, cô ta hốt hoảng tránh xa tôi, tiếp tục lại đập mạng lên đầu, tôi có thể nghe thấy tiếng gỗ bị gẫy vụng, cảm nhận dòng máu chạy dọc từ trán xuống sườn mặt. Lung lay bước gần cậu, nước mắt chậm rãi rơi khỏi đôi mắt nhuốm màu ưu thương. Trong tay cậu là chiếc ghế đính phải không ít máu. Tôi gục chân quỳ trước mặt cậu giọng run run nói: - Tôi cho cậu tiền, sẽ cho cậu quyền thế, sẽ yêu thương cậu hết mực. Xin cậu, chấp nhận tôi có được không. Cậu.. cứ việc kết hôn cùng cô ta nhưng.. hãy cho tôi một góc trong tim cậu. Được sao.. được sao. - Tao không thích, tao có sự tự tôn tối thiểu của một thằng đàn ông. Quyền thế mày có thể cho tao được bao nhiêu. Mày có thấy ai ngu ngốc khi có gái bên cạnh là chịu quen một thằng con trai để chờ bị áp. Giữa viên kim cương và viên đá mày chọn cái nào? Mày biết không, cách mày yêu tao làm tao thấy ghê tởm. Mày tự lo tốt bản thân đi, việc này thị trưởng sẽ không bỏ qua cho mày. Bỏ đi cùng câu nói đó, mắt tôi cứ như thế dõi theo, lượng máu chảy ra ngoài quá nhiều không lâu sau tôi nằm gục xuống bất tỉnh, trong đầu quanh quẩn câu nói "mày làm tao ghê tởm" Tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cha tôi đã cấm túc khóa phòng nhốt tôi lại. Tốt thôi, như thế tôi sẽ không phải chạy tìm cậu nữa. Câu nói kia vẫn như thần chú xâm nhập vào tận trái tim tôi. Tôi từng nghe câu nói này rất nhiều lần dù họ chỉ bàn tán sau lưng nhưng không ngờ khi nó được bật ra từ môi người đó lại khiến tôi đau đến thế. Nhìn xa từ nơi cửa sổ, đôi mắt hướng về nơi vô định nào đó, miệng thì thầm: - Lời cự tuyệt đó của em tôi không chấp nhận. Ghê tởm sao? Tôi sẽ khiến em chìm đắm trong sự ghê tởm đó. Tôi chờ ngày cưới của em, đêm đó sẽ là đêm tân hôn của chúng ta.