Loạn vũ chuyển tinh luân. Thể Loại: Tiên hiệp, xuyên không, dị giới. Tác giả: Thành Vinh Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của thành vinh Văn án: Hiên Vũ chàng thanh niên 25 tuổi sống ở địa cầu, sở thích truyện tiên hiệp và mang trong mình khát vọng tu tiên Hiên Vũ quết định du hành vũ trụ để tìm ra con đường của mình * Dị giới: Nơi này gọi là Đại lục tinh vũ, nơi mà võ giả tu luyện đánh thức vũ tinh (giống Vũ Hồn) tại đan điền của chính mình và xét tư chất linh căn thuộc tính của chính mình. Ngũ hành (Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) Biến dị thuộc tính (Phong, lôi, quang, ám)
Bấm để xem Chương 1: Tinh không loạn vũ. Lúc này tại hư không trong một khoảng không gian trong vũ trụ có một chiếc phi thuyền đang đi chuyển ở trong một phiến tinh không, trong con tàu ta có thể thấy bóng dáng một người với bộ đồ bảo hộ đang ngồi trong phi thuyền, con người cô độc trong không gian yên tĩnh lạ thường trôi dạt giữa không gian u tối mờ hồ. Một tháng trước đây Hiên Vũ là một thanh niên khoảng 25 tuổi hắn là một tên mồ côi cha mẹ, được một gia đình tỉ phú nhận nuôi từ nhỏ vốn là một cậu bé thông minh nhưng do cha mẹ nuôi của mình luôn phải đi công tác bên nước ngoài, do tính cách ít nói và thiếu tình cảm từ cha mẹ nên cậu mắc phải căn bệnh chầm cảm, do tự nhốt mình trong căn phòng của mình cậu đã dần tự phát hiện được mình có khả năng đặc biệt là mình có thể phân tâm mà làm nhiều việc cùng lúc. Hiên Vũ thích mày mò những thứ lung tung và sẽ tập trung hết mức vào những việc mình thích tới mức quên mất thời gian nhưng đổi lại kết quả sẽ được hoàn thiện hơn, có đọc qua tiên hiệp nên cậu đã học hỏi để trở thành phi hành gia quyết định du hành vũ trụ để tìm cơ duyên cho mình, sẽ có người nghĩ thật là ngu ngốc khi tin vào đó nhưng ta đâu phải họ, ta đâu bị trầm cảm đâu biết được tư tưởng của họ ra sao. Vốn là con trai của gia đình tỉ phú nên việc học tập và kiếm được một vé đi du hành vũ trụ là một truyện bình thường. Mấy ngày sau tại trung tâm hàng không vũ trụ của NASA một con tàu vũ trụ được gắn chức năng tự động lái được phóng lên vũ trụ, mà cho dù con tàu không tự động lái thì hắn cũng vẫn có thể điều khiển được, vì để thực hiện được mục đích lần này thì hắn đã phải học cách lái phi thuyền trong suốt mấy năm liền. Lúc bây giờ tại thời điểm hiện tại Hiên Vũ đã ở trên chiếc phi thuyền, do lười lái nên hắn để cho con tàu tự điều kiển, đi suốt hơn tháng mà vấn không thấy gì cả. Trong những thời gian rảnh Hiên Vũ thường chơi game để giải trí và giết thời gian. À đúng rồi? Hiên Vũ nói - Nếu như mình cứ để chiếc phi thuyền tự lái theo tuyến đường đã cài đặt sẵn thì làm sao mà có thể tìm được những điều kì lạ chứ. Thế là hắn thử mạo hiểm và đã điều chỉnh lại chức năng tự động lái và điều kiển con tàu vũ trụ đi thẳng về một hướng. Lúc này tại trung tâm trạm vũ trụ NASA: - Thông báo! Còn tàu fh-y số 3 đang đi lệch quỹ đạo. Tút tút vài tiếng kêu lên: - Trung tâm mặt đất hàng không vũ trụ NASA gọi du hành gia số 3 nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Chiếc bộ đàm liên lạc kêu lên hai tiếng Tút - Tút rồi mất dần liên lạc. Trên chiếc phi thuyền lúc này Hiên Vũ đã tắt đi thiết bị liên lạc với mặt đất, và chuyến hành trình tiếp tục bắt đầu. Chàng thanh niên của chúng ta vẫn tiếp tục đi, tiếp tục đi, mà cũng chẳng biết đã bao lâu rồi. - Ủa phía chiếc là j vậy? Hiên Vũ khẽ nheo mắt lại, bỗng dưng hai mắt co rút rồi đội ngột chợn to lên, hắn khé nói: - Không xong rồi! Có hố đen! Con mẹ nó chứ. Hắn buông lời nói tục một câu rồi gấp rút điều kiển phí thuyền về hướng ngược lại. Do phán ứng bất ngờ nên hắn luống cuống cả tay chân (đại khái đứng hình mất khoảng năm giây :) một hồi mới điểu khiển ổn định được chiếc phi thuyền. Còn chưa kịp thở dốc thì bỗng nhiên chiếc phi thuyền rung lắc kịch liệt, dần dần bị kéo về phía sau - Thôi xong rồi, chẳng nhẽ ta lại phải bỏ mạng nơi này sao? Trong khoang tàu những chiếc đèn đỏ nhấp nháy liên tục, reo ra những âm thanh thông báo nguy hiểm. Bên ngoài chiếc phi thuyền rải đầy các vết nứt chằng chịt, rắc một tiếng một mảng lớn bộ phận của con tàu bị tách ra, rồi dần dần chiếc phi thuyền tiến dần vào trong hố đen con tàu vũ trụ giờ đây bị bong tróc ra từng mảng lớn chia năm sẻ bảy rồi biến mất dần trong mảng hắc động đen kịt của trung tâm hố đen. Cách một khoảng xa với chiếc phi thuyền vừa biến mất nơi đó có một người đang mặc đồ bảo hộ vũ trụ, đó chẳng phải ai khác ngoài Hiên Vũ cả. - Phù! Mém chết. Cùng may là mình vào khoang thoát hiểm kịp, chậm chút nữa là đi về trầu ông bà rồi. Do khoang thoát hiểm sử dụng quá công xuất nên động cơ phản lực bị hỏng, nên Hiên Vũ lại phải từ trong khoang thoát hiểm hắn lại nhảy ra một lần nữa, trên bộ đồ bảo hộ của hắn còn gắn thêm động cơ phản lực cỡ nhỏ, do trong không gian vũ trụ khôn có trọng lực nên tốc độ của hắn được đề cao lên rất nhiều. Lúc nãy khi hắn nhìn thấy chiếc phi thuyền bị xé ra làm trăm mảnh, hắn tưởng tượng mình mà còn ở đó thì chắc cũng hóa bay về cùng cát bụi rồi, mà hạt cát hay hạt bụi ấy cũng chẳng còn nữa là. Đang duy nghĩ lan man thì bỗng dưng hắn cẳm thấy một dự cảm bất lành: - Không xong rồi! Con mẹ nó! Chưa kịp nói hết câu bỗng dưng có một lực lượng cường đại kéo hắn lại phía sau, Hiên Vũ quay lưng lại thì thấy cái hố đen kia bống dưng bành chướng lên gấp hàng chục lần, cái hắc động giờ đây được pha trộn lẫn thêm một màu trắng bạch, hắc bạch vụ khí lượn lờ, như kì dị thay lại có một mảng hào quang tinh vân tỏa sáng ở trong tâm luồng xoáy khổng lồ, lúc này cơ thể của Hiên Vũ như co cứng lại k động đậy được mảy may, dần dần bị kéo trốn tinh không vụ khí, tuy cơ thể bị tê liệt nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy từng miếng da trên cơ thể đang dần bong tróc ra, chiếc áo bảo hộ đã không còn, từ cơ thể cơn đau lan tới đại não kiến hắn muốn hét lên nhưng không thể, một suy nghĩ thấp thoáng ngắn ngủi được loé lên trong đầu Hiên Vũ: - Ta, Ta phải chết ở đây sao! Hắn chỉ kịp thấy có hai đốm sáng loé lên tiến vào cơ thể rồi hai mắt mờ dần, suy nghĩ dần bị mất đi
Chương 2: Địa giới luân hồi. Bấm để xem Lục đạo luân hồi chuyển sinh tam giới, giới diện được chia làm 3 giới gồm: Thiên, Địa, Nhân tam giới. * ' Thiên ': Là tiên giới hay còn được gọi là tiên thiên chi giới, đây là một nơi bí ẩn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là nơi chỉ dành cho những sinh linh không còn thuộc trong phạm trù nhân loại. * ' Địa ': Là âm ti giới nới nó tòa phủ Địa (siêu to khổng lồ :) nó được cái quản bởi hai người 'Bạch Diêm hắc La Vương'. + Tu La (tức tử thần) định đoạt tử vong + Diêm Vương (phán quan hay còn gọi là Người phán xét) chưởng khống quy tắc, nhân quả. Khi một người hết thọ mệnh linh hồn sẽ bị thương phản xuống địa phủ tiến vào luân hồi, mượn lực lượng của luân hồi khôi phục năng lượng sinh khí hay còn gọi là sinh mệnh chi lực, nhưng sẽ phải uống mạnh bà thang để xóa đi kí ức của kiếp này để quay lại nhân giới tiếp tục kiếp sau. * 'Nhân': Là nhân gian nơi sinh sống của các loại sinh linh đa chủng tộc giống loài chúng sống trên một mảnh phiến phiên địa. Tương truyền lấy nhân tộc làm tên đặt cho nhân giới vì mỗi tộc loài đều có thiên phú dị bẩm nhưng nhân tộc không có, thiên phú dị bẩm của họ là mang cơ thể giống với thiên đạo và họ sản sinh ra linh trí đầu tiên, tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng bù lại họ bị lấy đi sinh mệnh thọ nguyên lại rất ngắn, tất cả các chủng tộc sau này cũng đều phải hóa thân thành hình giống thiên đạo (tức là nhân thân hóa hình) để có được tốc độ tu luyện tăng lên với cấp độ mới. Tại Địa phủ lúc này trong âm ti ngục, Hiên Vũ đang dần lấy lại ý thức hai mí mắt khẽ động đậy, khi nhìn thấy rõ được cảnh vật xung quanh hắn lẩm bẩm trong miệng vài câu: - Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Lúc bấy giờ hắn khẽ đảo mắt qua bên cạnh, xung quanh có một đám người mặc thống nhất một trang phục mang màu bạch sắc mặt trước có vẽ một hình chữ kì quái như chữ hán. - Ứm! Sao mà giống áo phạm nhân trong fim cổ trang TQ vậy? (: Fim tàu, tàu khựa :). - Chẳng nhé? Có lẽ nào ta đã xuyên không rồi sao! Mà cũng chẳng biết quay về quá khứ hay đến dị giới nữa. Hiên Vũ còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên ngoài vang lên một giọng quái dị vang lên: - Đám quỷ hồn các ngươi mau ra ngoài đi, nhanh lên! Giọng nói được vang vọng ra từ bên ngoài vào. Hiên Vũ ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài của hàng xong sắt thì thấy một khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ, làm hắn suýt nữa phải bật thốt lên vì hoảng sợ. Hiên Vũ quay sang hỏi một người bên cạnh, đây là một vị đại thúc trung niên cũng đại khái khảng 50 tuổi, Hiên Vũ hỏi: - Này Lão Bã, cho ta hỏi đây là đâu không vậy? Lão bá đáp: - Đây ư! Nói được câu, vị đại thục này bày bày tỏ ra một bộ mặt buồn bã, chán trường với cuộc sống: - Đây ư, đây chính là âm ti địa phủ, chúng ta đã chết rồi! Ta thấy nãy đám quỷ sai vác vác theo ngươi tới, không hiểu sao mọi người đều bị đưa đến, mà riêng ngươi lại.. bị vác đến trong tình trạng hôn mê bất tỉnh chứ? Hai người còn đang mải nói chuyện thì. Bên ngoài mấy tên quỷ sai lại thúc dục đám người trong ngục đi ra: - Làm gì mà lề mề chậm chạp vậy? Nhanh cái chân lên! Đám người Hiên Vũ vội vạng xếp thành hàng rồi đi theo đám quỷ sai này. Sau khi đi một hồi thì Hiên Vũ có thêm mấy đám người cũng như họ bị đám quỷ sai cùng áp giải đến, đi được thêm một hồi thì đi đến một nơi có một đám người đang xếp thành hàng dài.. Nhìn lên phía chước thì thấy có một người đang ngồi sau một chiếc bàn bên cạnh có một đám binh lính cầm đồng nhất một loại binh khí, trang cảnh này nhìn y như là công đường phán xét mà Hiên Vũ từng xem trong fim vậy Đợi chờ khảng nửa ngày thì đến lượt Hiên Vũ, phía trước tên phán quan, trầm giọng hô: - Người tiếp theo: Bằng kinh nghiệm phía trước khi nhìn mấy người đi trước, hắn vội bước lên phía trước: Phán quán hỏi: - Ngươi tên gì? Hiên Vũ đáp: - Hiên Viên Vũ! Nói xong đã thấy thấy tên phán quan viết gì đó lên cuốn sổ rồi hắn nói: - Kì lạ tại sao k tìm được nguyên nhân mà ngươi chết! Tìm đi tìm lại mà không tìm được nguyên nhân. Một hồi sau hán phán cho Hiên Viên được đi tới luân hồi điện để được chuyển thế, do từ nhỏ hắn bị tự kỉ nên tự nhốt mình tại nhà nên không có làm ra những việc xấu gì, không có tội nghiệt quấn thân nên được đầu thai. Sau khi đã chấp hành xong phán xét của điện luân hồi, Hiên Vũ tiếp tục đi tới một dòng sông nơi có cây cầu Nại Hà nơi đây chính là ranh giới của Địa ngục để đến với động luân hồi. - Bỗng dưng lúc này lại có dị biến phát sinh! Một lực lượng ba động khủng bố làm cho cả khoảng không gian của cả địa giới này chấn động. Tiếng bước chân dồn dập không ngừng đi tới, những tên quỷ nha xuất hiện với bộ trang phục hắc bạch! Theo sau là những bộ hồn binh mặc thiết giáp và các ma kỵ binh. Không gian tràn ngập không khí hoảng loạn, tiếng la hét khắp nơi! Tiếng roi da: Phật, phật lướt trong gió. Những âm thanh thảm thiết không ngừng gào rũ. Từng bộ mặt thương tâm gào thét: - Không, không ta không muốn mất đi ký ức, ta ta chưa chết. Nhưng cho dù có la hét thì vẫn bị ép đẩy xuống động luân hồi để đi đầu thai.