Ngôn Tình Lỡ Nhau - Phù Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phù thủy 97, 1 Tháng tư 2019.

  1. Phù thủy 97

    Bài viết:
    4
    Lỡ nhau

    Tác giả: Phù Thủy

    Thể loại: Đoản, ngôn tình, hoàn

    "Anh có nhìn thấy ngọn nến đó không, một khi nó đã cháy thì sẽ cháy hết mình nhưng khi nó đã bị dập tắt thì nó sẽ không còn cháy nữa. Giống như tình yêu của chúng ta vậy! Một khi trong chúng ta có người phản bội thì cũng sẽ không thể quay lại được!"

    Cô khinh bỉ nhìn anh quỳ gối xuống trước mặt mình. Cô và anh yêu nhau đã được năm năm rồi, nhưng chính anh đã phản bội cô. Lén lút yêu đương với người bạn thân của cô. Nhưng cô thật không ngờ anh lại hèn đến mức chia tay bạn của cô rồi đòi quay lại với cô.

    - Lam! Anh biết anh sai rồi! Em tha thứ cho anh nha!

    - Hứ! Xin lỗi! Tôi không đồng ý!

    Từ sau ngày đó cô và anh đã không còn gặp nhau nữa. Trong thanh xuân của cô, anh đã từng là tất cả nhưng hiện tại tuy có lúc nghĩ đến anh nhưng đối với cô đó chỉ là quá khứ. Và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

    Vào lúc bắt quả tang được anh và bạn thân cô đang ở trên giường trong phòng trọ. Bị phản bội bởi hai người thân nhất, làm sao cô có thể chịu nổi đây! Đứa con trong bụng cứ thế mà ra đi! Đứa con chưa được để cho bố nó biết! Đứa con đầu của cô! Vì vậy làm sao cô có thể tha thứ được cho anh đây!

    Hai năm sau, đám cưới của cô anh đến dự. Biết mình là người có lỗi, nên anh chỉ lặng lẽ nhìn cô từ xa. Đối với anh cô từng là tất cả, nhưng chính anh đã phá hủy tất cả.

    Vào cái ngày đó, lẽ ra cô không nên nhìn thấy cảnh đấy. Vốn dĩ trước ngày hôm đó anh chỉ uống rượu cùng đám bạn, nhưng khi mở mắt ra đã thấy một cô gái ngủ ngay cạnh rồi! Cũng chính ngày hôm đó anh đã đánh mất hai thứ quý giá nhất của anh đó là cô và con của hai người!

    Chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc là được rồi, dù gì anh cũng không sống được bao lâu nữa! Như vậy cũng tốt, coi như đây là nghiệp trướng chính anh tự tay giết con mình!

    Lặng lẽ bước ra khỏi đám cưới, quay trở về bệnh viện để điều trị tiếp. Vào một năm trước, anh phát hiện gan mình có vấn đề, kiểm trả mới biết anh bị ung thư gan. Lúc đó bác sĩ bảo anh phải tiến hành mổ gấp, nhưng anh từ trối.

    Cuộc đời anh như vậy là đủ rồi! Anh không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai! Kể cả cô, anh thật sự muốn nói rõ với cô về vụ việc của năm đó! Nhưng tất cả đã quá muộn cô đã tìm được hạnh phúc mới còn anh thì sắp phải đi thật xa rồi! Anh và cô đã để lỡ nhau trong kiếp này, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ níu cô lại!

    Nhìn anh lặng lẽ bước ra khỏi lễ cưới, làm tim cô thắt lại. Nói ra thì cô đối với anh đã không còn hận nữa! Nói không còn yêu anh nữa thì là nói dối, thật ra cô vẫn còn yêu anh!

    Nhưng chỉ vì tính tự ái qua cao nên mọi việc mới diễn ra như vậy!

    Một tháng sau, cô nghe tin anh ấy đã không còn. Bàng hoàng, đau lòng và bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến cô thắc mắc! Rõ ràng tháng trước anh còn đến dự đám cưới của cô mà!

    Đứng trước mộ của anh mỉm cười nói:

    - Anh biết không em đã biết hết truyện của hai năm trước rồi! Nói không hận thì là nói dối mất! Nhưng em thật sự đã không còn hận anh từ lâu nữa rồi!.. Anh đã sang bên kia rồi phải sống thật tốt đó!.. Nếu có kiếp sau em mong em và anh sẽ gặp lại!

    Nói xong mỉm cười với chồng, chồng cô là người rất thương cô nên anh đến cùng cô. Khi nghe cô nói xong, anh cầm tay cô mỉm cười nhìn lên bia mộ.

    - Anh yên tâm đi! Tôi sẽ chăm sóc tốt cô ấy!

    Hai vợ chồng cùng nhau ra khỏi nghĩa trang, để lại sau lưng là những bia mộ, ở nơi nào đó có một chàng thanh trai vẫn mỉm cười nhìn họ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...