Truyện Ngắn Lỡ Làng - An Trương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Tường Vy, 8 Tháng mười 2018.

  1. Phạm Tường Vy

    Bài viết:
    62
    Tên: Lỡ làng

    Tác giả: An Trương

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Hắn thích rap. Hắn chẳng có sở thích gì, chẳng hứng thú với chuyện gì, ngoài rap. Chỉ cần bật nhạc lên sẽ chỉ là rap mà thôi.

    Cũng như hắn thờ ơ với tất cả các mối quan hệ, ngoài nàng.

    Hắn sinh ra trong một mái ấm đổ vỡ từ lâu, hắn không nhận được sự quan tâm như vốn dĩ hắn cần phải nhận được. Ba mẹ hắn đã sớm lập một gia đình khác, mỗi tháng đều đặn gửi tiền vào tài khoản của hắn. Nhưng hắn cũng đã sớm không cần, tiền trong thẻ chưa khi nào được rút ra từ khi hắn 19 tuổi. Thuở còn sinh viên, hắn đi dạy tiếng anh để trang trải chi tiêu lẫn học phí. Vừa ra trường, hắn nhanh chóng tìm được việc và có cuộc sống riêng. Hắn không có bạn, gia đình 3 người của hắn thì vẫn cùng nhau ở cùng dưới một bầu trời ngay trong một thành phố, nhưng vẫn như không. Họ hoàn toàn không nhớ họ còn hắn là một đứa con, hắn đã nghĩ thế.

    Cuộc sống của hắn ở tuổi 25 chỉ có công việc và nàng. Có lần nàng hỏi, "Anh vì cái gì mà yêu em?". Hắn bảo, vì thơ của em. Chỉ bởi hắn vốn là người ít lời lại không giỏi bày tỏ, nhưng sâu thẳm trong sự hiểu thấu và ý thức bản thân, hắn biết rõ rằng chắc chắn mình yêu nàng vì nhiều hơn câu trả lời ấy.

    Nàng đúng nghĩa là một nàng thơ, nàng trầm tĩnh, đa cảm, lãng mạn, và ngọt ngào. Trong thế giới chật hẹp của hắn, nàng là người duy nhất hắn tin tưởng để cởi bỏ sự dửng dưng và hời hợt, thay vào đó là sự ấm áp, trái tim nhạy cảm và sự quan tâm tỉ mỉ đến một người. Nàng là nguồn vui, cũng như là nguồn sống. Mọi điều, hắn đều nói cho nàng nghe vì nàng là người duy nhất nghe thấy tiếng nói của hắn giữa thiên hà. Nàng rất tâm lí, chỉ mỗi cái chớp mắt hay một cái vỡ ly vụn về, nàng cũng biết hắn đang có chuyện không ổn. Nàng không hỏi bằng một câu thẳng thừn, nàng chỉ đùa bằng một lời bài hát "Có điều gì sao không nói cùng em?" rồi im lặng chờ đợi câu trả lời là một câu chuyện nhiều tình tiết từ hắn. Luôn luôn như thế, nàng chỉ im lặng lắng nghe khi hắn dốc lòng kể hết mọi điều.

    Có lần hắn bảo với nàng,

    - "Em có thấy trùng hợp không? Anh chỉ thích mỗi nhạc rap, cũng như anh chỉ thích mỗi em, là mỗi em giữa mọi thứ trong cuộc đời mình".

    Hắn nhấn mạnh bằng một đôi mắt dứt khoát vẫn trực diện về phía nàng. Nàng cười, nàng đáp lại bằng một câu hỏi khác không mấy liên quan:

    - "Anh có thấy bất an không, tình yêu của mình quá bình yên?"

    Hắn tỏ vẻ khó hiểu,

    - "Bình yên thì sao lại bất an chứ em?"

    Nàng vẫn từ tốn trả lời như cái cách nàng vẫn thế:

    - "Người ta đồn, tình yêu nào bình yên quá dễ bị ông trời lấy đi"

    Hắn nhanh nhảu hỏi lại:

    - "Thế em có bất an không?"

    Nàng cúi mặt:

    - "Em không. Vì em biết chắc mình không giữ nổi"

    - "Em lại đa sầu đa cảm rồi, linh tinh quá!". Hắn chống càm tỏ vẻ không vui, nhưng lần đó nàng đã không dỗ dành.

    Thế rồi một ngày hắn gặp một cô gái khác, và hắn đã không còn nghe nhạc rap nữa. Là bỏ hẳn, vì cô gái ấy bảo cô ta không thích rap, cô ta bảo nó nhảm nhí, không phải nhạc cũng không phải thơ, chỉ là mớ chữ đọc nhanh của những thanh niên cạn cợt. Thế mà hắn lại nghe lọt tai, hắn thấy đúng, như hắn chưa từng mê thứ nhạc đó. Cứ như hắn ăn phải thứ thuốc mê gì trong một mối quan hệ này mà chính hắn cũng không biết. Hắn tìm thấy sự cuốn hút, sự mới mẻ, sự nhiệt huyết trong cách mà cô gái này nói chuyện hài hước, cô ta rất thẳng thắn, bộc trực. Có nói có, không nói không. Cô ta không có khái niệm phật lòng. Cô ta có đôi mắt to, có một khuôn miệng luôn đặt sẵn một nếp cười. Cô ta yêu đời và chịu chơi, cô ta có thể phượt đến bất cứ đâu, bất cứ thời gian, miễn là thích, miễn có đủ tiền. Cô ta dường như mang đến cái điều mà bấy lâu nay hắn thiếu, cô ta làm hắn giật mình rằng hắn còn quá trẻ, và hắn cần sống một cuộc sống sống động hơn, nhiệt tình hơn, rộng mở hơn, thay vì cứ vùi đầu mỗi ngày trong công việc và trói chân ngoan ngoãn bên cạnh duy nhất một người.

    [​IMG]

    Thế giới của hắn có một chút thay đổi khi có một người hắn mới cho bước vào. Hắn đã lo lắng cho một sự đảo lộn sắp diễn ra, và hắn thật sự bối rối khi chưa biết phải làm thế nào.

    Một lần hiếm hoi của những ngày sau đó hắn gặp lại nàng, nàng vẫn chẳng hỏi gì như lẽ ra nàng phải làm thế. Những ngày hắn im lặng, nàng cũng đã giữ tuyệt đối sự lặng im. Giữa họ khi đó, là một màn rào chắn mà hắn đang cảm thấy rất khó chịu, vì hắn không đành lòng nói ra điều gì cả. Hơn ai hết hắn hiểu sự tổn thương nếu nàng chọn nhận về phía mình. Nàng không mạnh mẽ như cái lớp cứng cáp nàng phủ trên người mình.

    - "Anh không cần phải nói gì, em hiểu mà!". Nàng cười hiền.

    Hắn sợ, hắn đã sợ nàng nhìn ra toàn bộ lòng dạ mình nên đã cúi mặt không dám nhìn lên, vậy mà nàng vẫn hiểu hết, cứ như nàng có một năng lực siêu nhiên nào vậy. Hắn đã từng cảm thấy an toàn trong sự thấu hiểu đó, nhưng giờ hắn lại thấy sợ hãi. Đúng là có tật thì giật mình. Thế rồi họ đã chia tay, đơn giản như thế. Hắn không cần phải giải thích thêm bất cứ chuyện gì.

    Và đó là chuyện của 5 năm trước.

    Hôm nay là ngày nàng tròn 27 tuổi. Hắn vừa mang một đóa hoa hồng trắng đến mộ nàng đặt ở đó rồi quay về. Nàng mất cách đây 3 năm vì một tai nạn giao thông khi đang du học ở Mỹ.

    Tuần trước tình cờ găp lại một người bạn cũ của cả hai, hắn mới biết tin này. Sau ngày chia tay, hắn đã không còn tin tức gì về nàng vì kể cả facebook nàng cũng đã thay đổi. Hắn nhận được một quyển nhật kí của nàng từ người bạn ấy trao lại. Nàng đã dặn người bạn ấy trước lúc mất rằng, không được đi tìm hắn để nói bất kì điều gì, nếu một ngày tình cờ gặp lại hắn vẫn còn độc thân hoặc đã ly hôn, mới đưa cho hắn quyển nhật kí này. Và lần gặp lại này, vì hắn đã ly hôn.

    Đó là quyển nhật kí ghi lại toàn bộ những ngày từ lúc họ bắt đầu quen biết, yêu nhau, đến lúc họ chia tay nhau. Những điều lẽ ra nên nói cùng hắn thì nàng lại ghi hết vào đây.

    Chuyện nàng cũng không hề thích rap, nhưng bởi vì hắn thích nên nàng cảm thấy không có vấn đề gì.

    Chuyện nàng muốn hắn không còn cảm thấy cô đơn và bất hạnh khi có một gia đình không may sớm đỗ vỡ, nhưng nàng không thể nói với hắn về sự cô đơn của riêng nàng.

    Chuyện nàng đã có linh cảm cho một kết thúc không mấy viễn mãn khi nàng hỏi "Anh yêu em vì điều gì?" và hắn trả lời "Vì thơ của em". Nàng cho rằng, yêu một người mà có lý do thì sớm muộn cũng sẽ có lý do để yêu một người khác..

    Chuyện nàng từng rất cần một khoản tiền để gửi về cho gia đình trong một tháng nàng gặp chút khó khăn, nhưng nàng thà chạy vạy khắp nơi nhưng đã không mượn hắn một xu nào.

    Chuyện nàng ngồi đó nghe hắn kể nỗi buồn của hắn, còn nàng thì giấu đi nỗi lo lắng của mình.

    Chuyện nàng chỉ mỉm cười mà nói ba chữ "em hiểu mà" trong ngày chia tay để rồi sau đó vật vã khóc ở ngoài đường trong một đêm tháng 10 mưa tầm tã đến khi ngất đi vì cảm lạnh rồi được người đi đường đưa đi cấp cứu.

    Chuyện nàng sống những ngày lẻ loi ở Mỹ mà mỗi ngày lễ, đều có người tặng hoa và quà, nhưng với nàng là vô nghĩa.

    Chuyện nàng trở về trong một dịp và nghe bạn bè bảo hôm nọ thấy anh đang đi cùng một cô gái, trông anh vẫn ổn và có vẻ rất hạnh phúc.

    * * *

    Hắn không nhớ nổi nữa, rất nhiều. Cuốn nhật ký ấy ghi lại tất cả thế giới nội tâm của nàng. Cho đến những hơi thở còn sót lại trên cuộc đời, nàng vẫn nghĩ cho hắn. Nàng yêu hắn không vì một điều gì cho nên nàng không có lý do để từ bỏ, nàng đã yêu và giữ nguyên lòng tự trọng đến cố chấp khi sự lụy tình ấy chỉ thừa nhận với riêng mình. Hắn đã nghĩ một điều hơi lố bịch, giá mà có lần nàng nói với hắn một điều gì thay vì viết vào những ký như thế này đây thì có thể mọi chuyện đã khác đi. Hắn biết chuyện đó là dở hơi và hắn nguyền rủa bản thân mình cho suy nghĩ ấy. Chính hắn là kẻ bội bạc mà hắn còn đòi hỏi quá nhiều.. Hắn nhớ những ngày còn yêu nhau, nàng chưa từng mang đến cho hắn một gánh nặng nào. Để rồi khi hắn đi, nàng vẫn dưng dửng như không để không ai phải mang cảm giác tội lỗi. Hắn kết hôn rồi sớm ly hôn với người con gái đó như một kết quả tất nhiên. Hắn đã va vào một sai lầm không tưởng của những cảm xúc nhất thời. Hắn từng nghĩ mình có chút chín chắn nhưng rồi hắn phát hiện mình vẫn chỉ là đứa trẻ vừa vào đời ở cái tuổi 25 của 5 năm trước. Càng dấn thân vào một cuộc yêu đó thì hắn càng nhận ra mình không phù hợp, không thuộc về. Hắn đã sớm tìm về với nàng như một tín ngưỡng đã từ rất lâu, chứ không phải đến lúc hắn ly hôn hay đến lúc hắn nhận được quyển nhật kí này.

    Chỉ là, thời gian không trở lại bao giờ. Vượt lên trên sự ray rứt, sự dằn vặt hay là những ân hận, vượt lên trên cảm giác tội lỗi hay nỗi nhớ nhung tột cùng, vượt lên trên cả đau đớn đỉnh điểm cho những nhầm lẫn không đáng của một tuổi trẻ quá buồn bã, hắn cũng chẳng thiết mấy thắc mắc sao giữa bao nhiêu người trẻ trung bản lĩnh giữa cuộc đời mà câu chuyện nhiều nghiệt ngã như phim ấy lại ập lên đầu mình.. vượt lên trên tất cả những điều đó, hắn chỉ thanh thản đặt cho mình một câu hỏi mà có đáp án hay không, chẳng ai biết.

    Rồi mình có còn yêu thêm lần nào nữa được không..
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...