Truyện Ngắn Lơ Đời - Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngày Mai Nắng, 6 Tháng mười một 2021.

  1. Ngày Mai Nắng

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Lơ đời

    Tác giả: Nắng

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *

    Hây, anh Dừ, lại ra đứng trước cửa, nhìn đông ngó tây, cũng không ai biết anh nhìn cái gì, cũng chẳng ai biết anh nghĩ cái gì, chỉ thấy anh đứng đó, nhìn xa xa, như suy tư lắm, như bận rộn lắm, và nghĩ ngợi một cái gì mâu thuẫn lắm. Thế là mọi người lại bảo: "Thôi, kệ nó đi!".

    Anh hết đứng lại ngồi, nhìn cũng dễ thương, cho đến khi được hỏi thì nhân vật gây tò mò từ nãy đến giờ lại bảo: "Tôi chẳng nghĩ gì cả!". Gọi là anh Dừ thế thôi, vì vốn dĩ anh tên Dừ, năm nay ba mươi tuổi, một mình, cô đơn, sống trong căn nhà cũ với má, được cái chân thật, chất phác, người cũng không toan tính vướng bận gì. Ây, thêm một điều để nói, anh hơi bị khờ, không có thông minh hay suy nghĩ nhiều như người ta, cái kiểu vô tư vô lo thế nào ấy. Cái ngờ nghệch ấy như biến anh thành một đứa trẻ, cũng dễ thương, cũng có chỗ khiến cho người ta thương cảm không thôi.

    Anh làm nghề khuân vác, hay đôi khi là những việc vặt trong chợ, có gì làm nấy, cứ ai sai gì làm nấy, nhà có mảnh vườn, lại nghe má trồng rau nuôi cá, sinh hoạt và hoạt động bình thường nhưng suy nghĩ của anh thì không được như người ta. Khi ai nói gì đó với mình, anh chỉ cười ngờ nghệch thế thôi, ai chọc ghẹo gì thì lại cho qua chuyện. Có lần đi làm bị người ta lừa không đưa lương anh vẫn không biết, chỉ khi những người làm khác biết chuyện, lên tiếng thì anh mới biết. Sáng thức dậy, lo những sinh hoạt nhỏ nhặt trong nhà như một thói quen rồi chạy đi làm, tối về ăn cơm với má. Cuộc sông cứ bình yên trôi qua. Nhờ cái tính lương thiện cục mịch của mình mà ai trong xóm cũng thương, rồi cô dì chú bác gì cũng mến. Có người gặp anh cứ bảo: "Lấy vợ được rồi', anh lại gãi gãi đầu. Thấy thế mà thương!

    Anh gặp ai cũng gật đầu chào hỏi, lễ phép chân thật. Cái con người ấy, có người nhìn thương cảm, có người nhiều khi rơi nước mắt, lại bảo nhau nhìn thế mà tội.

    Ấy vậy mà, thật ra vẫn có những người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, mà thật sự không nên nhìn sự ngờ nghệch của anh dưới góc độ là một khuyết điểm mà hãy nhìn nó ở một điều gì đặc biệt, để thấy được nhờ nó mà có được cái chân thật, có được cái con người hiền lành của anh mà xã hội này có lẽ tìm rất khó.

    Đúng vậy, xã hội này có lẽ tìm rất khó, vì người ta bận suy tư, bận trong những lo toan, mệt nhọc mà đánh mất đi chính mình, đánh mất đi cái chân thật khi đối đãi với nhau. Nếu nói xã hội này là một bộ não thì quả thật nó có quá nhiều nếp nhăn, nên chính những suy nghĩ đó đôi khi giết chết chính bản thân con người. Nó làm cho nhiều người mệt mỏi, để đôi lúc ngẩng mặt lên nhìn trời:" Biết suy tư phải chăng cũng là một kiểu bất hạnh? "

    Ngoài kia hàng ngày cũng có biết bao người, những người phải khó khăn trong việc chọn nghề, những người phải chật vật chạy theo gánh nặng mưu sinh cơm áo gạo tiền, những người sợ hãi đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, đôi khi bớt nghĩ một chút cũng tốt. Khi não nhiều nếp nhăn hơn, trái tim ta lại mệt mỏi hơn.

    Một người như anh Dừ, gặp chuyện vui cũng cười, chuyện buồn cũng cười. Cái cảm xúc của anh không phải là không có, nhưng so với những suy tư ngày thường của con người với bao nhiêu" hỉ, nộ, ái, ố "thì vẫn là ít hơn, thế thì bớt khổ hơn. Hàng ngày, ngoài kia lại có một bà cụ bán xôi phải lo nghĩ xem hôm nay được bao nhiêu gói, thế có đủ cho cháu bình sữa không, thế có đủ cho học phí của nó sắp tới không. Mỗi ngày, lại có những người thầy giáo, đêm về trăn trở, lại phải làm thế nào với đám học trò mới, lại phải làm sao cho bài giảng ngày mai, cho việc rèn luyện các em nó tiến bộ. Mỗi đêm, lại có những người học trò cặm cụi học bài đọc sách, lại lo về con điểm ngày mai, lại buồn về con điểm thấp buổi sáng mới nhận. Mỗi ngày, lại có những người bác sĩ phải đau đầu vì làm sao để bảo vệ tốt sức khỏe người dân, làm sao để cố níu giữ sự sống của một ai đó khi trên tay đang cầm hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nào đó. Mỗi ngày, lại có một khối các vị lãnh đạo đau đầu vì các quyết định, các suy nghĩ cải tiến, rồi những nhà kinh tế đau đầu vì một dự án, một khu đất nào đó. Rồi họ chạy nhanh theo cuộc đời, để giữ lấy nó như một quả bóng lăn qua đường, quả bóng không địa chỉ, để mang trên mình một gánh nặng mang tên mưu sinh.

    Cái cách mà con người suy nghĩ, cái việc mà con người suy nghĩ đôi lúc nó thật khắc nghiệt.

    Và chính những" nếp nhăn "ấy, đưa con người ra xa nhau. Một cô gái tranh cãi với bố mẹ vì bất đồng quan điểm, liên quan đến khoảng cách thế hệ, góc nhìn, để cảm giác mỗi lần về nhà thật nặng nề, cô ấy bị ngăn cản bởi những suy nghĩ mang tính lề lối của bố mẹ. Trong khi ấy, cô ấy đã nghĩ rằng:" Có lẽ từ nay nhà không còn là nơi để giải tỏa phiền muộn của tôi nữa mà nó đã trở thành một nơi (cũng như những nơi trước đây) đã từng gây ra phiền muộn cho tôi. Có lẽ từ bây giờ bữa cơm ngon nhất mà tôi ăn sẽ chỉ là cái thân ảnh nhỏ bé ngồi một mình với cái chính mình nấu. Vì không có cãi cọ, không có giao tiếp, cũng không có tranh cãi, hay đấu tranh, hay ánh mắt khó chịu ". Nó dằn vặt cô ấy, làm đau cô ấy, rồi một thời gian, cô ấy lại nhận ra, không đâu là tốt hơn nhà mình, khi đã vượt qua những sóng gió của cuộc đời ngoài kia. Khi con người suy nghĩ quá nhiều, đối mặt với các mối quan hệ khác nhau, thì càng mệt mỏi, càng kiệt sức trước cuộc đời này. Biết suy nghĩ để đôi khi ai đó lại cố giấu nỗi buồn trong màn mưa mà than với bầu trời:" Phải chi trời mưa thì tốt, để cho không ai thấy được nước mắt của tôi".

    Đối với Dừ, con người hơi khờ ấy, anh có thể đôi lúc sẽ làm lơ trước những cảm xúc tiêu cực trong cuộc đời, nhưng đó, chưa hẳn đã là một điều xấu. Ấy, trước những bon chen, ích kỷ của những người xung quanh, anh cứ vô tư. Đôi lúc người ta cần phải biết tập làm một đứa trẻ, những đứa trẻ với đôi mắt long lanh ngoài kia, để níu giữ những cái thuần khiết trong sáng, ngỡ đã dần mất đi trong cuộc sống tấp nập ngày nay. Một nắm xôi không thể thể hiện được hết cái ngon của mỹ vị cuộc đời nhưng nó sẽ rất giá trị trước con mắt của một người đói. Một cái nắm tay không thể nói hết những tình cảm sâu xa, ý nghĩa, nhưng nó lại vô cùng quan trọng trước cái nhìn của một kẻ cô đơn. Đôi khi suy nghĩ đơn giản, cuộc đời không ngại bị ta làm lơ. Đôi lúc xem nhẹ, lơ đi mà sống cũng là một cách để có được hạnh phúc.

    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...