Hello mọi người. Vì sao bài viết này ở đây? Vì hôm nay tự dưng muốn public tình yêu hạnh phúc của mình vì đó kà kỉ niệm của chúng tớ hì. Nếu nói kỉ niệm thì quá nhiều bắt đầu từ lúc chúng tớ gặp nhau. Bọn bạn tớ thì bảo là chúng tớ có duyên ấy nhưng tớ không biết có duyên hay không vì chúng tớ lỡ 3 lần để gặp nhưng cuối cùng cũng tìm thấy nhau thật tình cờ luôn ấy. Người yêu tớ là đồng nghiệp của người yêu bạn thân tớ trùng hợp nhỉ ^^ con bạn thân tớ thì cũng có rủ bọn tớ đi trà sữa để gặp mấy anh đồng nghiệp của người yêu nó ấy nhưng rủ mấy lần đi chơi tớ lại không đi tại vì lười quá. Rồi cuối cùng chúng tớ gặp nhau trong đám ăn hỏi tớ bê tráp cho chị họ của bạn tớ, còn người yêu tớ bê tráp cho anh làm cùng công ty. Thật sự lúc đầu tớ không có ấn tượng với người yêu tớ cho lắm vì lúc đấy tớ nhiều người tán mà ^^. Còn người yêu tớ trong 5 bạn bê tráp lại ấn tượng mỗi tớ chả hiểu vì sao luôn hôm đấy tớ lại còn ăn mặc lôi thôi nữa. Hỏi thì ổng trả lời là vì mình uống rượu giỏi, hay cười với đáng yêu nữa . Sau hôm đấy về người yêu mình có nhắn tin hỏi thăm các thứ cũng chả hiểu sao lại gọi mình là cô tấm ^^, chắc lúc đấy mình hiền, lúc đấy thì mình cũng không để ý cho lắm mình cũng chỉ nhắn lại theo cách lịch sự thôi, cũng không nghĩ là sẽ yêu anh chàng này. Càng nói chuyện càng tiếp xúc thì mình lại có một chút rung động một chút thôi ấy. Thường thường thì con gái bọn mình hay rung động trước những cử chỉ nhỏ bé nhất đúng không? Tớ cũng vậy. Hôm đó đi ăn với mọi người thì mình lại không buộc tóc, cái quạt thì lại ngay sau mình làm tớ rất khó chịu nhưng tớ lại không nói ra. Đang ngồi ăn, tự dưng ông ấy đứng lên mọi người lại tưởng ông ấy đi vệ sinh. Một lúc sau ông ấy quay lại đưa cho mình đống nịt, lúc đấy mới nhận ra là đi xin nịt cho tớ. Thề luôn tớ yêu mấy người trước chưa ai để ý như này luôn ấy. Thế là tớ có tình cảm với anh này từ đấy nhưng chưa yêu đâu nha. Rồi mấy hôm sau ông ấy nhắn tin tỏ tình ông ấy bảo là: "Em sẽ là bờ vai vững chắc của anh chứ" Nhưng lúc đấy mới nhắn được tuần hơn tuần, tớ lại chưa chắc chắn được cảm giác của mình nên mới nói lại: "Em sẽ là bờ vai vững chắc của anh, nhưng không phải bây giờ". Vậy là anh chàng có vẻ hơi thất vọng một tí. Bảo khí nào có đáp án thì nhắn tin cho anh, giờ anh làm việc đã. Thế là nguyên ngày hôm sau không nhắn tin cho tôi luôn các bác ạ. Mình thì nghĩ chắc ông này bận gì đấy. Sau này hỏi thì ông ấy bảo chơi chiêu mình. Vì trước đây ông này chưa nhắn cho ai quá 3 ngày luôn. Tớ kiểu trường hợp đặc biệt ấy. Rồi nhắn tin cho nhau được hơn tháng thì ngày 17 tháng 8 ấy bọn mình đi chơi, cả hai đứa đều thích đi lượn, nên là tối đấy đi lượn đường. Rồi đứng một chỗ view đẹp, tự dưng mặt ông nghiêm túc nói. Tôi đoán ra thì nói: "Ơ nhưng mà em bảo bảo giờ ban đêm có mặt trời bạn ngày có mặt trăng thì em yêu anh mà". Ông ấy chỉ hỏi tôi mỗi câu thôi: "Thế giờ em có yêu anh không hay để anh bế em vứt xuống sông" Tôi cười ý đồng ý ấy. Lúc đấy ông nói nghiêm túc mà không thể nói nghiêm túc được vì mặt tôi lúc nào cũng cợt nhả ấy. Mà lúc đấy tim ông ấy đập nhanh lắm các bác ạ, hồi hộp ấy vì mấy năm rồi anh chàng này chưa rung động với ai. Chà hiểu sao tớ lại làm anh chàng này muốn yêu đến vậy. Người yêu tớ bảo từ khi gặp em gu người yêu của anh như không có luôn. Gu của anh chàng này là dịu dàng, tóc dài, nấu ăn ngon. Còn mình thì ngược lại ấy. Tớ cảm thấy may mắn vì sau cuộc tình đau lòng thì mình cũng đã gặp được người chở che không bao giờ bỏ rơi mình. Thật sự cảm thấy rất may mắn, yêu anh mình thấy đôi lúc anh là người yêu là anh trai là bố mình luôn. Vì anh hơn mình 8 tuổi, suy nghĩ chín chắn. Những lúc cần tư vấn thì anh cũng góp ý cho mình. Nhưng người yêu mình không hề khô khan đâu nha, ấm áp cực kì luôn ấy. Lo cho mình đủ thứ, may mà có anh nên mình không cảm thấy cô đơn áp lực khi đi đại học nữa. Giờ thì chúng tớ yêu nhau cũng sắp được 2 năm rồi lè, bọn tớ đang cố gắng để đến một cái đích hạnh phúc. Các bạn hãy mở lòng mình đi biết đâu lại gặp được một nửa còn lại của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc hết nhaa. Bài viết, câu văn lủng củng mọi người bỏ qua cho mình nha. Cảm ơn mọi người ^^.