Ngôn Tình Little Princess - Trangg Trangg

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 5 Tháng sáu 2019.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Little Princess

    Tác giả: Trangg Trangg

    Thể loại: Ngôn tình.

    Tình trạng: Hoàn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    * * *​

    Là công chúa nhưng không phải công chúa. Mang thân phận quý tộc nhưng không phải quý tộc. Mang danh nghĩa con người nhưng không phải con người.

    Một nàng công chúa, xuất thân ti tiện, thấp hèn, không cha mẹ, không người thân. Dòng máu đỏ chảy trong người lại mang theo dòng máu của yêu quái. Xinh đẹp đến rạng ngời nhưng lại mang mái tóc bạch kim và đôi đồng tử đỏ rực như không phải con người.

    "Yêu quái! Cút đi! Đừng lại gần đây!"

    Nàng công chúa đáng thương mang trong mình dòng máu yêu quái, bị người đời xa lánh ghét bỏ.

    Những lời nói sắc bén như dao, đâm vào trái tim nhỏ bé của nàng.

    Người ta nói rằng, ngày xưa, khi vị hoàng hậu ân cần, dịu dàng hạ sinh công chúa, người ngay trong khoảnh khắc công chúa chào đời đã từ trần. Từ đó, mọi người coi công chúa giống như là một lời nguyền xui xẻo.

    Đến năm nàng mười tuổi, dưới ánh trăng sáng ngời, đôi đồng tử đỏ rực ấy hóa thành màu xanh của bầu trời mang một vệt dài giống như loài mèo nổi cơn thịnh nộ. Trên mái tóc bạch kim là đôi tai trắng muốt, phía sau là chiếc đuôi ve vẩy ve vẩy. Là miêu yêu! Lời đồn đại về nàng công chúa vang xa khắp cả kinh thành, cả một đất nước không ai là không kinh sợ.

    Nhưng đã qua biết bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người, quá nhiều nơi đã quên đi sự tồn tại của nàng công chúa bị ruồng bỏ này. Nàng công chúa ấy lớn lên, vẻ đẹp của thiếu nữ mười sáu lay động lòng người. Trên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi thật tươi như ánh mặt trời. Gương mặt luôn bừng sáng, tấm lòng ấm áp, nhân hậu như mùa xuân. Khi màn đêm buông xuống, nàng công chúa ấy lại trở nên cô độc đến lạ. Đôi đồng tử đỏ ấy nhìn lên ánh trăng sáng vĩnh cửu kia, nỗi buồn cô đơn khó diễn tả thành lời.

    Có một chuyện, đến năm mười sáu tuổi nàng mới biết. Công chúa có một vị hôn phu. Một hoàng tử loài người.

    Công chúa mang những hi vọng giống như trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Mang theo kết thúc có hậu đến cho bản thân mình. Nhưng rồi tất cả đã bị đánh vỡ.

    Vị hoàng tử ấy, người mà công chúa tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ là bóng lưng mờ nhạt, cố gắng lắng nghe chỉ để hình dung giọng nói của người kia. Cố gắng tưởng tượng đến ánh mắt của hoàng tử khi hai người gặp nhau. Phải chăng chàng sẽ khác so với những con người ngoài kia? Mong đó sẽ là ấm áp, là ôn nhu.

    Nhưng rồi, công chúa bật khóc.

    Hình dáng, bóng lưng hoàng tử hiện ra thật rõ ràng. Gương mặt chàng điển trai nhưng cũng thật lạnh lùng. Nụ cười như có như không. Nhưng đôi mắt hoa đào lại thật lạnh lẽo. Ánh mắt sắc lạnh như dao, lạnh lùng cùng thù hận ngập tràn trong đôi mắt ấy. Giọng nói trầm thấp nhưng không ngờ, những lời nói vô tình phát ra lại làm người ta đau đớn đến vậy.

    "Công chúa? Ngươi là yêu quái mà?"

    Đôi mắt đỏ của công chúa dường như bị che phủ bởi một tầng sương mờ. Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lăn dài trên gò má trắng, rơi xuống vỡ tan như những viên pha lê.

    "Tại sao?"

    "Chỉ vì ngươi, ta không thể kế vị cha ta! Chỉ vì ngươi, mọi thứ ta đã cố gắng đều đã trở về với cát bụi! Chỉ vì ngươi! Tất cả chỉ vì ngươi!"

    Lần đầu tiên, nàng công chúa ấy khóc, oán trách số phận của chính mình.

    Lần đầu tiên, trái tim nàng như tan vỡ ra từng mảnh vụn.

    Lần đầu tiên, nàng căm ghét chính bản thân mình như vậy.

    Lần đầu tiên, đôi mắt nàng trở nên sắc lạnh như vậy.

    Và cũng là lần đầu tiên, cơ thể bất tử bất lão này bị chính thanh kiếm mang theo linh khí của dòng yêu quái kia chém một nhát chí mạng như vậy.

    Công chúa bật cười trong làn nước mắt.

    Không phải cơ thể này bất lão bất tử ư?

    Không phải mình sẽ không bao giờ chết sao?

    Vậy tại sao?

    Vị hoàng tử đang giương cây cung kia về phía này lại nhìn nàng đau đớn đến vậy? Gương mặt chàng trông thật đau đớn và khổ sở.

    Lại là một trò đùa khác ư?

    Hoàng tử buông cây cung, chạy lại phía công chúa, ôm lấy cơ thể dần lạnh vào người. Máu nhuộm đỏ đôi bàn tay người, thấm vào y phục dày từng lớp.

    Ta không cần! Không cần các người thương hại!

    Nước mắt rơi ngày càng nhiều, nụ cười của công chúa càng trở nên đáng thương hơn.

    "Kết thúc số mệnh này, thật tốt làm sao!"

    Cuối cùng kết thúc. Số phận đau khổ này cũng hết rồi.

    Cơ thể công chúa hóa thành từng cánh hoa đào, từng cánh hoa thật xinh đẹp, cuốn dần theo gió rồi tan biến dưới ánh trăng.

    Đôi mắt tưởng chừng như lạnh lùng của vị hoàng tử kia, giờ đây lại rơi nước mắt thấm lên đôi tay đầy máu của vị công chúa đã từ trần, trở về với vương quốc mặt trăng. Trên tay chỉ còn là bộ xiêm y của nàng bị nhuốm máu.

    Đêm hôm đó, mặt trăng tỏa sáng lạ thường. Một vùng đất hoang vu, được bao lại bởi biết bao lính canh, giữa mảnh đất đó, vị hoàng tử cao quý kia, người đã quỳ xuống trước mặt trăng, mang theo lời hối hận muộn màng gửi đi theo làn gió.

    "Ta yêu nàng".

    Từ trên cao, tưởng chừng như nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc bạch kim đã nghe được lời nói ấy. Linh hồn của nàng mỉm cười đứng bên cạnh hoàng tử. Bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt chàng, đôi môi mấp máy rồi dần dần tan biến.

    Mãi về sau, người ta mới đồn đại rằng. Cây hoa anh đào ngàn năm mọc trên đỉnh đồi phía Bắc luôn có một chàng trai, ngày ngày ngồi dưới gốc cây thổi sáo. Người dân đi ngang qua, liền xì xào rằng đó là hoàng tử.

    Hoàng tử ngày ngày ngồi dưới gốc cây thổi cây sáo trúc. Cứ như vậy không biết bao nhiêu ngày nhưng luôn chỉ là một khúc nhạc ngắn lặp đi lặp lại. Không thổi sáo, chàng lại ngồi lại ngẩn ngơ nhìn lên những bông hoa nở rộ quanh năm.

    Rồi cũng một thời gian thật dài sau đó, khi hoàng tử tròn hai mươi tuổi, từ cây anh đào ngàn năm bỗng bước ra một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền dài, mềm mại như nhung. Đôi mắt to tròn, lấp lánh màu xanh lục trong sáng.

    Nàng ngồi xuống gốc cây, ngẩn ngơ nhìn bầu trời mà rất lâu rồi nàng không nhìn thấy. Đôi mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi một điều gì đó.

    Hoàng tử bước đến, đứng phía sau nàng dường như rất ngạc nhiên. Rồi chàng mỉm cười nhẹ. Lặng lẽ ngồi xuống phía bên kia rồi thổi sáo.

    Cây anh đào giống như một chiếc ô, bên trái có nàng công chúa ngân nga lời hát, bên phải có chàng hoàng tử thổi sáo phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng.

    Dường như mọi thứ đã được trao cho một cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...