I. Phỉ Ngã Tư Tồn là ai? - Phỉ Ngã Tư Tồn tên thật là Ngải Tinh Tinh, sinh ngày 26/12/1978, là một nhà văn nữ thuộc dòng văn hiện đại người Trung Quốc. Có lẽ cô cũng là nhân vật không còn xa lạ với những bạn có niềm đam mê ngôn tình. Cô là tác giả của 20 cuốn tiểu thuyết, trong đó có 11 tác phẩm đang được chuyển thể thành các dự án điện ảnh, những bộ phim đã xuất ra của cô rất được lòng khán giả. Phong cách tiểu thuyết đặc trưng của cô là bi kịch tình yêu, cũng có chút ngọt ngào, nhưng thường là ngược tới tận tâm can, một số tác phẩm còn để lại trong lòng người đọc sự day dứt khôn nguôi, sự tiếc nuối cho những mối tình đẹp nhưng dở dang, tuy nhiên lại rất thực tế, vì trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn nắm giữ được hạnh phúc của mình. Sau đây là list truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn. - Phỉ Ngã Tư Tồn: "Chính vì bản thân là một người lạc quan nên tôi hay viết bi kịch. Tôi cho rằng bi kịch chỉ nên sảy ra trong tiểu thuyết còn hiện thực nên là cuộc sống yên bình và an lành là tốt nhất" II. List truyện ngôn tình của Phỉ Ngã Tư Tồn 1. Đông Cung - Thể loại: Ngôn tình, Cung đấu, Nữ cường, Ngược, Cổ đại, SE - Đứng đầu danh sách là cái tên hết sức nổi tiếng và quen thuộc, có lẽ là nổi bật nhất đối với những ai là fan của Phỉ Ngã Tư Tồn hoặc là fan của dòng phim cổ trang (vì truyện đã được chuyển thể thành phim). Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên. Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc. Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về t nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện.. Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy. "Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua.." Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn. Đây là tác phẩm siêu ngược, tuy nhiên rất đáng đọc, các bạn có thể nhảy hố để trải nghiệm. 2. Gấm rách - Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE - Đây là một câu chuyện bi thương, tình yêu là một cái bẫy được sắp đặt sẵn.. Không giấu được không nói được không quản được. Trong dòng lệ mơ hồ nhìn anh một mình đứng giữa vạn người. Bây giờ mới biết. Chân trời trong gang tấc đã khó vượt qua như thế. Đời này. Đời này kiếp này của anh và em. Keo kiệt đến mức không thể cho quá nhiều. Chỉ sợ không đành lòng. 3. Không kịp nói yêu em - Thể loại: Ngôn tình, SE - Trên chuyến tàu trở về nhà, Doãn Tĩnh Uyển đã gặp gỡ và giúp đỡ Mộ Dung Phong. Phút tạm biệt, anh để lại cho cô chiếc đồng hồ vàng khắc hai chữ "Bái Lâm", và duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó. Hứa Kiến Chương – người bạn thanh mai trúc mã và cũng là chồng chưa cưới của Doãn Tĩnh Uyển bị Thừa quân bắt xử, khép vào tội chết do buôn hàng cấm, mà Mộ Dung Phongchính là Cậu Sáu Mộ Dung – đại soái của Thừa quân, Tĩnh Uyển đã một mình vượt đường xa xôi, nắm giữ hy vọng mong manh tìm đến nhờ Mộ Dung Phong giữ lại mạng sống choHứa Kiến Chương.. Hai người trùng phùng ở đây, rồi lại ly biệt. Hôn lễ của Tĩnh Uyển và Kiến Chương sắp diễn ra, Mộ Dung Phong vượt địch tuyến, bất chấp nguy hiểm để đến gặp Tĩnh Uyển, để nói cho cô biết rằng anh thực sự yêu cô: "Anh điên rồi mới thích em đến thế" . Họ gặp gỡ tạm thời, sau đó lại chia xa. Trái tim đã chiến thắng lý trí, trước hôn lễ, Tĩnh Uyển đã trốn nhà ra đi, cùng với chiếc đồng hồ vàng khắc tên Bái Lâm, vượt đường sá xa xôi, bom đạn thời chiến, trèo đèo lội suối, chỉ để được gặp Mộ Dung Phong, chỉ muốn ở bên Mộ Dung Phong. Và họ đã được bên nhau như thế. Nhưng rồi, "quốc gia vạn dặm, quan sơn như tuyết, loạn thế kinh mộng, nửa đời phồn hoa", giữa giang sơn và người đẹp, người anh hùng luôn phải chọn một. Là Tĩnh Uyển hay là thiên hạ đại cục? Là tình yêu hay là lý tưởng? Lựa chọn đó sẽ đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong? 4. Thiên Sơn Mộ Tuyết - Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE - Đây có thể nói là một trong những tác phẩm hiếm hoi HE của má Phỉ. Mười năm sau đó Mạc Thiệu Khiêm nhất quyết yêu cầu Mộ Vịnh Phi ly hôn, hôn nhân chỉ chỉ còn là tờ giấy. Một lần tình cờ, Mạc Thiệu Khiêm thích cô nhân viên nhà hàng Đồng Tuyết, nhưng sự thật cay nghiệt cô ấy là con gái của kẻ thù năm xưa! Lòng báo thù làm anh ấy biến đổi sắc mặt, anh bắt được điểm yếu tham ô của cậu Đồng Tuyết để áp chế giữ cô ấy bên người. Mạc Thiệu Khiêm đối xử Đồng Tuyết rất là khó hiểu, anh tra tấn thể xác và tinh thần của cô ấy, mặt khác lại bảo hộ nàng, ngầm che chở mọi thứ. Anh tra tấn để thõa mãn niềm thù hận nhưng trong lòng day dứt đau khổ, không lối thoát. Mộ gia dùng quyền lực bức người, Đồng Tuyết trong lòng yêu người khác, Mẹ lại đang bệnh nặng mọi thứ đổ dồn cho Mạc Thiệu Khiêm, thật ra dưới gương mặt luôn bình tĩnh ấy là nội tâm luôn bị dằn xé. 5. Hương Hàn - Thể loại: Ngôn tình, OE - Hương Hàn đưa người đọc bước vào những đêm mưa rả rích của Thượng Hải, nơi tình yêu, lòng thù hận và nỗi cô đơn, bất lực cứ đan xen vào nhau, phủ chụp lấy từng nhân vật như một nhát dao lạnh thấu cứa vào lòng người đọc. Giữa bóng ảm đạm của bao mưu mô thủ đoạn nhằm tranh đoạt quyền lực ấy, tình yêu liệu có ngời sáng để vượt lên tất cả? Một cái kết bất ngờ và đầy xúc động sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi trên. "Trở về chốn xa xưa, Trăng soi trên đường vắng Tay ai vương hơi lạnh, Lòng quặn thắt hơn thu." 6. Sân không vắng vẻ tàn xuân (tịch mịch không đình xuân dục vãn) - Thể loại: Cổ đại, ngược, OE - Tử ngọc nằm trong đống tro tàn, một chữ "tâm" cũng dần dần mờ nhạt. Mành thưa vén nửa, hắt ánh chiều tà. Hoa đào rơi rụng, chim yến chao nghiêng. Nhìn theo hướng mây trôi phía cuối chân trời, tâm tư bao lâu nay cũng tan biến, mong đợi cũng nhạt nhòa. Giấc mộng vấn vương trăm mối càng xa xôi, lòng người sao mà thê lương. Hoàng thượng cố tình xa cách Lâm Lang, là để bào toàn tính mạng cho Lâm Lang, nên các phi tần khác không còn ghen ghét nữa, sẽ không làm hại Lâm Lang. Người thời xưa sống tầm hơn 40 tuổi là già lắm rồi, Lương Phi khi mất cũng đã gần 50, lại thêm sức khỏe từ nhỏ đã yếu, hay bị cảm. 7. Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần - Thể loại: Ngôn tìn, HE - "Đã có người ví von rằng cuộc đời con người giống như là một con đường dài và cô độc, có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi. Thế nên nếu cần yêu, hãy cứ yêu.." Truyện chặt chẽ, mỗi nhân vật cho người đọc thấy được một chút tâm hồn, ước mơ của mình trong đó. Nói chung tác giả có tâm khi viết với giọng văn hài hước, nhẹ nhàng mà xúc động 8. Thời gian hạnh phúc - Thể loại: Ngôn tình, HE - Nữ chính là Tương Hạnh Phúc, thế nhưng, cuộc sống của cô có hạnh phúc thật sự như cái tên mà cha mẹ đặt cho mình hay không? Hạnh Phúc có một công việc được nhiều người mơ ước, nhưng nó khiến cô mệt mỏi với sự chèn ép, cạnh tranh của những người nước ngoài, vì thế, cô không hạnh phúc. Hạnh Phúc có một cuộc hôn nhân tuyệt vời trong mắt người khác, với một người bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé, với một bà mẹ chồng hết mực yêu thương cô như con gái ruột của mình, nhưng cô không yêu chồng mình, cô mệt mỏi vì anh ta ăn chơi và chưa từng thấu hiểu vợ, vì thế, cô không hạnh phúc. Hạnh Phúc có một gia đình ấm êm và sung túc, cha mẹ luôn yêu thương và luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, nhưng họ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của cô, họ ép cô phải lấy người mình không thương, làm điều mình không muốn, vì thế, cô không hạnh phúc. Nhưng sự thật liệu có đúng như những gì Hạnh Phúc đã nghĩ hay không? 9. Trăng lạnh như sương - Thể loại: Ngôn tình, cổ đại - Mộ Như Sương là con gái Mộ gia. Trong một lần bị cấm cửa, nàng đã lẻn ra ngoài cùng tiểu Hoàn, giả nam đến Bạn Hương Các (tên quán rượu) uống rượu ngắm hoa. Trong Bạn Hương Các, Như Sương đã gặp Định Thuần (là tứ hoàng tử, sau khi vua Hưng Tông- cha của Định Thuần băng hà, mới xảy ra tranh chấp giữa 12 đứa con trai của ông, cuối cùng Định Thuần lên ngôi và lấy hiệu là Vĩnh Thái; cũng chính là nhân vật chính của truyện). Hai người rất hợp nhau, và khi ra về Định Thuần đã trao thanh đoản kiếm (chủy thủ) có khắc 2 câu đối "Sống chết ngàn xa- Cùng người thề nguyện"; Định Thuần có hỏi tên Như Sương, Như Sương lại nói lối chơi chữ. Mà Định Thuần không hiểu quá vui sướng hay quá tự kiêu với kiến thức của mình, phang luôn câu "Ta đã biết." khiến sau này mới gây ra hiểu lầm tai họa thế. Định Thuần chẳng ngờ Như Sương tên Như Sương, mà tưởng Như Sương tên Lâm Nguyệt. Thế nên đã xin vua cha cưới người con gái thứ sáu của Mộ gia về làm thiếp- chính là Lâm Nguyệt. Từ đây, nam nữ chính lỡ nhau thực sự. Sau khi lên ngôi, đương kim hoàng thượng giờ là Vĩnh Thái (chính là Định Thuần) mới phát hiện Lục gia (đứa con thứ 6 của vua Hưng Tông, cũng chính là em của Định Thuần gọi là Duệ Thân Vương) câu kết với Mộ gia. Hoàng Đế mới ban chiếu tru di tam tộc Mộ gia. May mắn, Như Sương còn sống vì là nữ quyến dưới 16 tuổi không bị bắt tự tử. Như Sương bị bán vào nhà của 1 vương gia chính là Duệ Thân Vương. Ý trời là thế, bắt đầu từ đây cô trở thành con cờ trong tay Duệ Thân Vương. Tất cả là một tay Duệ Thân Vương sắp đặt. Duệ Thân Vương sắp đặt cho Như Sương làm thiếp của Hoàng Thượng. Vì để bù đắp cho cái chết của Lâm Nguyệt, cũng để bù đắp cho Mộ gia, Hoàng Thượng sủng ái Như Sương hết mực. Rõ ràng Hoàng Thượng biết, đây là cái bẫy của Duệ Thân Vương, nhưng không tự chủ được mà sa vào. Hoàng Thượng biết 1 mà chẳng biết 10. Thực ra việc Lâm Nguyệt vào làm thiếp của Hoàng Thượng cũng là 1 tay Duệ Thân Vương sắp đặt. Chỉ là chúng ta chẳng ngờ, vì được có ngôi vị đế vương kia, Duệ Thân Vương thậm chí giám hi sinh người con gái mình yêu. Rồi sau đó là cả mấy chương cung đấu đầy mưu mô, thủ đoạn. Tất thảy những điều ấy đều do 1 tay Duệ Thân Vương tạo ra. Cuối cùng, con của Hàm Phi chết. Hoa Phi chết. Đứa con trong bụng của Như Sương (lúc bấy giờ là Thục Phi) cũng chết yểu. Chúng ta cũng chẳng ngờ, tất cả những thứ này đều do quân cờ Như Sương ra tay. Như Sương quá độc ác, đến đứa con của mình cũng hạ thủ. Nhưng đó là việc làm bất đắc dĩ. Vì mối thù, vì cả Duệ Thân Vương và cả Hoàng Thượng, đứa con này không nên có. Duệ Thân Vương mới cảm thấy Như Sương chẳng được việc nên mới cho một con mẹ tên gì quên rồi vào làm phi của Hoàng Thượng. Đồng thời, Duệ Thân Vương cũng giăng bẫy làm Hoàng Thượng hiểu lầm Như Sương với Thập Nhất Hoàng Tử (Định Vịnh) khiến Như Sương bị phế phi. Trong thời gian này, nhà nước xảy ra nhiều biến động cả về vật chất lẫn tinh thần: Dịch tràn lan, ngân khố suy hụt, làm loạn ở biên giới, còn cả chuyện đau lòng trong cung nữa. Mà Hoàng Thượng trong truyện cứ như bù nhìn ý. Tất cả công việc Dự Thân Vương (Thất Hoàng Tử, Định Loan) một tay xoay sở. Như Sương sau khi bị phế phi cũng ngày một trọng bệnh, phải lui về rừng trúc ở ẩn. Dự Thân Vương vì quá âu lo mà cũng đổ bệnh nên cũng lên chùa tịnh dưỡng. Duyên trời, Như Sương và Dư Thân Vương ở cạnh nhau. Trong thời gian này, Dự Thân Vương cùng vị sư ấy hết mực chăm sóc Như Sương. Thật chẳng ngờ, Như Sương giả ngốc giăng bẫy Dự Thân Vương, bỏ xuân dược vào lư hưng và cùng Dự Thân Vương tạo em bé (ngộ nhỉ, đoạn này chẳng phải kế hoạch của Duệ Thân Vương, cũng chẳng phải kế của ai hết. Tự Như Sương làm đấy. Tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa của việc làm này). Trong 1 lần đến thăm bệnh Dự Thân Vương, Hoàng Thượng mới gặp lại Như Sương và kêu nàng về cung ở cùng Hoàng Thượng. Xong vài đoạn tả đất trời, tả con người, tả vận nước thì cuối cùng Hoàng Thượng cùng con bé (được Duệ Thân Vương đưa vào, gần giống Như Sương và được Hoàng Thượng hết mực yêu chiều) đến Bạn Hương Các uống rượu. Thật chẳng thể nhận ra tình cảm của Hoàng Thượng với Như Sương có sâu đâm không nữa? Thế xong rồi blablalaba mlemlemleme.. Cuối cùng thì Duệ Thân Vương tạo phản, đem binh lính đến muốn cướp ngôi, giao đấu với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đánh chẳng lại, đang đến phút cuối thì Như Sương bất ngờ xông ra. Hoàng Thượng cứ tưởng Như Sương lo sợ cho mình nên đã ôm Như Sương vào lòng. Thật chả ngờ, Như Sương dùng thanh đoản kiếm khắc 2 câu đối mà đó là kỉ vật của 2 người nhiều năm trước ở Bạn Hương Các đâm thẳng vào ngực của Hoàng Thượng. Nhờ đấy, giờ Hoàng Thượng mới biết thì ra mình đã nhầm lẫn. Cuối cùng thì Dự Thân Vương vào cứu giá nhưng vẫn trận trễ. À, thì ra tất cả Như Sương đã tính toán. Duệ Thân Vương chẳng ngờ, mình mới chính là con cờ bị cô điều khiển. Thế là Duệ Thân Vương tự vẫn. 10. Sương mù - Thể loại: Dân quốc, ngược vừa vừa, OE - Cuộc gặp gỡ định mệnh đầy bất ngờ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân giữa thời kỳ loạn thế, giang sơn đẹp rực rỡ như một bức tranh. Nhất thời hào kiệt, quốc gia tình thù, khi quay đầu chỉ thấy bóng đêm Bị trói buộc giữa hai danh phận: Tam thiếu phu nhân cùng học sinh trung họ Vì để đạt được mục đích mà huynh đệ Dịch gia tàn sát lẫn nhau. Du học sinh Trung Quốc tại trường sĩ quan lục quân nhật bản Phong trần nữ tử danh tiếng vang xa; Cát Cư Nhất Phương đại quân phiệt.. Một cuộc truy đuổi cùng cứu viện đã đem những người này gắn kết lại. Những dục vọng che giấu dưới lớp mặt nạ không muốn người biết. Trộm cắp, ám sát, đe dọa, hết thảy thủ đoạn sau lưng, thế lực khắp nơi, ván cờ với những niềm tin khác nhau, cũng chỉ là tranh đoạt tài phú cùng lợi ích. Mà vĩ đại âm mưu như một trương võng, sớm ở bọn họ chung quanh lặng yên dầy đặc.. Mây mù dày đặc cỏ dại niên đại, quyền thế giang sơn trước mặt, hay không còn có tình yêu nhỏ nhoi? 11. Đừng nhắc em nhớ lại - Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE - "Bản thân em đã từng nghĩ rằng mình có thể vĩnh viễn quên anh giống như ngọn đèn thả xuống biển khơi bao la. Anh đã ngây ngốc cho rằng khi yêu một ai đó là sẽ mãi mãi không thể quên mà đặt ra lời hứa:" Nếu có một ngày em thực sự quên, anh sẽ không nhắc để em nhớ lại ". Kết quả, sau cơn mê dài em tỉnh lại và cũng chẳng còn nhận ra anh là ai, cũng chẳng còn lưu giữ ký ức của hai chúng ta. Em đã quên được anh, nhưng còn anh, anh chỉ là một chiếc bóng luôn bên cạnh và chở che cho em, anh nguyện cầu có một ngày ông trời sẽ ban xuống một phép mầu.." 12. Tịch Mịch - Thể loại: Cổ đại, Thanh triều, HE - Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch.. Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Khang Hy hoàng đế là một trong những vị hoàng đế phong lưu bậc nhất. Hậu cung của Khang Hy có hơn hai nghìn mỹ nữ, tuyển chọn từ khắp mọi nơi trong thiên hạ. Họ đã cùng sinh cho ông ba mươi bảy người con cả nam lẫn nữ. Vì thế, hậu nhân sau này đã gán cho Khang Hy mỹ danh: Hoàng đế đa tình. Thế nhưng, chữ tình của bậc quân vương cũng khác rất nhiều với chữ tình của phàm nhân. Đã là vua một cõi phải gạt đi chuyện nhi nữ thường tình để hướng tới mối lo chung của đất nước. Cũng bởi vậy, với tam cung lục viện, phi thần, thê thiếp nhiều không kể siết, nhưng để chạm đến chữ tình của bậc đế vương cũng khó khăn lắm thay. Hoàng đế Khang Hy trong cuốn tiểu thuyết "Tịch mịch" của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn lại là một vị vua không những đa tình, mà còn rất chung tình.. 13. Hải Thượng phồn hoa - Thể loại: Ngôn tình, HE hay SE tùy cảm nhận - Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác? Đỗ Hiểu Tô - một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ - đóng giả thành y tá chỉ để "săn" được tin tức mới nhất, để rồi gặp được bác sĩ khoa ngoại Thiệu Chấn Vinh như thể vận mệnh đã sắp đặt trước. Đối mặt với bác sĩ Thiệu vừa hoàn hảo vừa dịu dàng, Hiểu Tô bắt đầu theo đuổi bằng kế hoạch bám sát không rời. Cuối cùng, cô cũng có được tình yêu của anh, nhưng đáng tiếc, hạnh phúc cũng tựa như pháo hoa, không thể nắm giữ trong tay. Ngay vào lúc tình yêu ấy nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, sự xuất hiện của Lôi Vũ Tranh – anh trai Thiệu Chấn Vinh đã phá tan tất cả hy vọng của Hiểu Tô. Vì tổn thương khi bị phản bội thời niên thiếu mà tự buông thả bản thân một lần duy nhất, cuối cùng Hiểu Tô nhận lấy sự báo ứng vào chính lúc này. Cuộc đời không phải là bất biến, nhưng mọi việc lại vẫn là vô vọng, bởi không ngờ rằng đối tượng đêm hôm đó của cô lại chính là Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô nên đi đâu về đâu.. Đây là một câu chuyện về sự chờ đợi, Hiểu Tô cố chấp muốn đợi Thiệu Chấn Vinh, cả cuộc đời này, có lẽ cô sẽ cứ tiếp tục chờ đợi, vĩnh viễn không hối hận. Cho nên có lẽ cô không bao giờ biết rằng, ngay sau lưng cô, có một người cũng đang cố chấp chờ đợi, chờ đợi cô ngoảnh đầu nhìn lại. "Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. Cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười.." Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trong giấc mơ, lặng lẽ, rồi biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cũng như tình yêu của anh.. 14. Đời này, kiếp này - Thể loại: Ngôn tình - Diệp Thận Thủ là cô tiểu thư xinh đẹp đài các. Từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa và sự cưng chiều của các thành viên trong gia tộc nổi tiếng của mình đặc biệt là của những ông anh trai họ chơi bời và đào hoa khét tiếng. Cuộc sống khiến nhiều người ghen tị chỉ khiến cô sinh viên mới lớn Thủ Thủ càng thêm tôn sùng về một tình yêu thuần khiết, cao cả nhưng không kém phần lãng mạn. Trong ngôi trường đại học Truyền thông Trung Quốc nổi tiếng với "mỹ nữ như mây", Thủ Thủ đã gặp Dịch Trường Ninh, chàng trai trẻ tài đức vẹn toàn lại đẹp trai rất mực. Tiếng sét ái tình đến với Thủ Thủ, mở đầu cho quãng thời gian hẹn hò ngọt ngào của hai người. Những tưởng Dịch Trường Ninh sinh ra để dành cho cô nhưng không lâu sau Dịch Trường Ninh tuyệt tình dứt áo ra đi chỉ đơn giản vì một lí do: "Chán!" Thủ Thủ rơi vào trong vực thẳm của hụt hẫng và tuyệt vọng. Cô như đứa trẻ lần đầu đầu được nếm hương vị của kẹo ngọt nhưng bị người ta nhẫn tâm giật mất một cách trắng trợn. Cũng là lần đầu tiên Thủ Thủ biết đến những giọt nước mắt của đau khổ. Kỷ Nam Phương cũng là một công tử tuấn kiệt phi phàm, thường giao du cùng với các anh họ của Thủ Thủ khắp chốn ăn chơi. Anh và Thủ Thủ chơi với nhau từ nhỏ và cũng thường xuyên cãi cọ chành chọe nhau như nước với lửa. Vốn là người tôn sùng một tình yêu vĩnh hằng, Thủ Thủ không mấy thiện cảm với Kỷ Nam Phương và những mối tình chóng đến chóng đi của anh. Nhưng điều cô không bao giờ nghĩ đến được ấy là chính anh lại trở thành chồng của cô trong một quyết định bồng lúc lúc tuyệt vọng nhất. Những bí mật gia đình động trời được hé lộ, bức ảnh cưới của Dịch Trường Ninh rạng rỡ bên một người phụ nữ khác khiến một con người chưa bao giờ biết đến khổ đau như Thủ Thủ khi rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Thủ Thủ định mượn cái chết để giải thoát nhưng không thành. Cô chọn cách trở thành vợ của Kỷ Nam Phương để chấm dứt mọi chuyện. Thủ Thủ chưa bao giờ nói yêu Kỷ Nam Phương. Chưa bao giờ muốn gần gũi với anh và chưa bao giờ coi anh là một người chồng, coi mình là một người vợ đích thực. Cô giống như một tảng băng mà Kỷ Nam Phương cho dù có kiên trì hay cố gắng như thế nào cũng không thể nào làm cô tan chảy. Bởi vì Thủ Thủ tin anh không phải là người cô tìm kiếm trong cả cuộc đời này. Nhưng chính cô không biết rằng, Kỷ Nam Phương đã yêu cô bằng một tình yêu cao thượng và bao la hơn những gì cô có thể tưởng tượng, vĩnh hằng hơn cả những thứ mà cô tôn sùng. Dù cô không nhận ra, dù anh luôn cố gắng buông xuôi, dù anh luôn nói và làm những điều ngược lại với trái tim mình. Liệu rằng cuối cùng Thủ Thủ có phát hiện ra được tình cảm của Kỷ Nam Phương dành cho mình? Và Thủ Thủ sẽ quyết định lựa chọn ra sao khi Dịch Trường Ninh trở lại cùng với nguyên nhân về sự ra đi cương quyết của anh năm xưa tất cả là vì muốn tốt cho cô? Câu chuyện kết thúc khi người đọc vẫn không biết cuối cùng Thủ Thủ sẽ chọn cùng với Dịch Trường Ninh đến nhà thờ làm lễ kết hôn hay lên máy bay trở về với Kỷ Nam Phương. Nhưng hình ảnh Kỷ Nam Phương thẫn thờ trải bộ quần áo ngủ duy nhất Thủ Thủ đề lại đặt bên cạnh bộ đồ ngủ của anh khi Thủ Thủ đi rồi khiến chúng ta không khỏi xót xa. Anh buông tay, không phải vì không yêu mà chỉ vì mong cho cô hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc ấy thuộc về một người đàn ông khác không phải anh. 15. Công tắc tình yêu - Thể loại: Ngôn tình - "Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa." Chu Diễn Chiếu từng khắc cho Chu Tiểu Manh một đôi giày gỗ, dưới đế ghi bốn chữ "trọn đời bên nhau". Anh đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi thơ, cùng cô trèo cây chuồn ra ngoài chơi, đèo cô phóng xe như bay trên những con đường ở thành Nam Duyệt, thậm chí, còn định theo cô trốn ra nước ngoài, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ để `trọn đời bên nhau`. Anh cũng đã giữ cô bên mình, để cô giương mắt nhìn anh quen biết, yêu đương, chung sống, rồi đính hôn với người con gái khác. Là yêu thương hay căm hận, là che chở hay giày vò, là không nỡ rời xa hay là sống không bằng chết, có lẽ chính hai người cũng không phân rõ được. Tình cảm ấy vô vọng mà cố chấp, điên cuồng mà yếu đuối như đóa hoa bừng nở giữa đêm đen, sẽ tan tác theo gió, hay sẽ kết thành trái độc? 16. Cảnh năm biết bao lâu - Thể loại: Ngôn tình - Khát vọng cả đời ấy tôi sẽ giữ kín thật sâu, cất giấu thật kỹ càng, bảo vệ thật cẩn thận. Giải thoát nỗi sợ, giải thoát nỗi đau, giải thoát sự lênh đênh, giải thoát nơi bám víu cuối cùng của tôi. Chỉ riêng người ấy, tôi biết, tôi vẫn luôn biết, anh vĩnh viễn sẽ không đến. Hao hết tâm tư mới có thể ở bên người từng là chồng của chị gái đã mất. Diệp Cảnh Tri dù có mạnh mẽ cũng làm sao chịu được kẻ miệng lưỡi như thuốc độc là "anh rể" – người mà luôn luôn phụ lòng cô? Khó khăn lắm mới có thể ly hôn, nhưng vẫn bị "anh rể" dịu dàng kia quan tâm chú ý tới. Để bảo vệ tốt đứa bé trong bụng mình, Diệp Cảnh Tri đành phải chiến đấu một trận lâu dài với "anh rể". Tình yêu khó có thể nhận ra, hiểu lầm lại không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, vận mệnh cũng đột nhiên ập tới một cách đầy bất ngờ với Diệp Cảnh Tri. Người hết lòng tin vào sức mạnh tình yêu có thể tạo ra kỳ tích như Diệp Cảnh Tri, cuối cùng có thể đoàn tụ với "chân mệnh thiên tử" hạnh phúc đoàn viên được không? Mong rằng các bạn độc giả cũng sẽ tin sức mạnh tình yêu có thể tạo ra kỳ tích.. 17. Hẹn đẹp như mơ - Thể loại: Ngôn tình, SE - Một câu chuyện dịu dàng và đầy xúc cảm. Tình yêu đẹp của tuổi thanh xuân mơn mởn, những thời khắc ấm áp, tuyệt đẹp của mối tình Mạnh Hòa Bình và Vưu Giai Kỳ mãi mãi sẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến mức không chân thực. Mối tình ấy khép lại, rồi Nguyễn Chính Đông bước vào cuộc đời của Giai Kỳ một cách lạ lùng. Giằng xé giữa quá khứ và thực tại, giữa tình yêu và sự cao thượng, giữa hận thù và tin yêu, Giai Kỳ đã chọn lựa điều gì để có thể đem lại hạnh phúc cho mình và những người mình yêu? Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời. "Tình mềm tựa nước, Hẹn đẹp như mơ".. Một áng văn dịu dàng vô tận của Phỉ Ngã Tư Tồn mà bạn không thể bỏ qua. 18. Nợ em một đời hạnh phúc - Thể loại: Ngôn tình, HE - Tặng cho mỗi người con gái từng may mắn gặp được tình yêu: Càng can đảm, càng hạnh phúc! Bảy năm trước. Cô nói: Tôi cố ý đấy, để dính bầu là tôi cố ý, nạo nó đi cũng là theo kế hoạch, chỉ để hành hạ anh. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất là gì anh biết không? Là khiến người ta tưởng rằng mình có được tất cả, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Mất mát là thế nào anh biết không? Tương lai sụp đổ là thế nào anh biết không? Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, giữa chúng ta thế là hết rồi. Anh nói: Hết ư? Chưa đâu, chưa làm cô thân bại danh liệt, thì tôi chưa buông tay. Bảy năm sau. Cô nói: Mười vạn. Anh biết tôi cần tiền mà, có lẽ anh vẫn.. còn thích tôi. Vì thế, nếu anh muốn ở lại đêm nay, được thôi, nhưng đưa tôi mười vạn. Anh nói: Romeo chưa gặp được Juliet, không phải, Romeo đã gặp được Juliet rồi, nhưng Juliet đâm chàng một nhát, lại còn đâm trúng tim, khiến Romeo không sao vùng thoát ra được.. Chàng cũng không nghĩ đến chuyện vùng vẫy, nên cứ thế bị Juliet giết chết. Bị người mình yêu thương đâm thẳng vào tim, còn chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa? Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh, bảy năm trước xa cách vì hiểu lầm, bảy năm sau tái ngộ lại đeo sầu mới. Chỉ có điều, số mệnh đã định sẵn rằng, có một kiểu tình yêu mà cho dù chia cắt bao lâu, thì mỗi lần tương hợp lại nhen lên những điều kỳ diệu. 19. Trâu tiểu thư kiếm tìm tình yêu - Thể loại: Ngôn tình, mất trí nhớ, HE, cổ đại - Thế giới có bảy tỉ người. Nhưng người bạn yêu chỉ có một. Tình yêu trên thế gian này muôn hình muôn vẻ. Nhưng tình yêu thuộc về mình, cũng chỉ có một mà thôi. 20. Tình yêu bên trái, thiên đường bên phải - Thể loại: Ngôn tình - Tình yêu, là một vũ điệu lẻ loi. Mất phương hướng giữa những ngã rẽ, chung quy, chúng ta chỉ là con bướm không vượt được đại dương. Tình yêu, là một số kiếp khó trốn. Chẳng biết từ lúc nào lại mê muội không thể thoát khỏi, chung quy, chúng ta chỉ là người qua đường trong cuộc đời của nhau. Nếu có một ngày, tình yêu của em chỉ còn rực sáng trong chớp mắt, xin hãy mỉm cười nói, vĩnh biệt. Tình yêu bên trái, thiên đường bên phải.