Đam Mỹ Lính Tử Trận Xuyên Về Thời Cổ Đại Đánh Tan Quân Xâm Lược - DINOMEOMEO

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Dinomeomeo, 25 Tháng năm 2025.

  1. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Lính Tử Trận Xuyên Về Thời Cổ Đại Đánh Tan Quân Xâm Lược

    Tác giả: DINOMEOMEO.

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên không, ABO.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Dinomeomeo

    [​IMG]

    Văn án:

    Trong cuộc truy bắt tội phạm buôn bán ma túy vùng biên giới, Minh, trung uý cảnh sát khống chế tên tội phạm máu liều, kết quả bị hắn dùng bật lửa và quần áo đã tẩm xăng của hắn, thiêu chết cả hai. Mở mắt ra lần nữa, liền thấy bản thân trong thân thể của vương tử cả Rh. Morvar, một nhân vật phụ mờ nhạt trong bộ phim cẩu huyết mà bản thân xem mấy ngày trước, vì cái kết quá lãng xẹt mà ám ảnh không thôi.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2025
  2. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Văn án chi tiết. Giới thiệu nhân vật.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Alpha x Beta.

    Top: Mỹ công, tâm cơ, Alpha, trông ngoại hình có vẻ yếu đuối mỏng manh nhưng tâm địa ngang với Lucifer ở địa ngục.

    Bot: Cường thụ, suy nghĩ nhạy bén, Beta, sau biến đổi thành Alpha, từng lính quân đội nên sức khoẻ có chút hơn người.

    Văn án chi tiết:

    Phần 1.

    Bot vì tử trận trên chiến trường, được trời thương cứu vớt cho sống lại trong thân thế của một Beta tầm thường trong bộ phim (thứ sót lại duy nhất trong não bộ của Bot khi tử trận, sau khi anh đã cảm ơn một lượt cả dòng họ :)) . Beta này theo nguyên tác vì không có gì nổi bật, tính tình lại khó chiều nên gây ra nhiều ác cảm trong lòng mọi người. Chi tiết quan trọng nhất dẫn đến chuỗi thảm kịch, vương quốc của Beta bị quân địch nhóm ngó. Mà quân địch không ai khác lại là tên Alpha mỹ công kia. Alpha này vì động lòng trước tấm chân thành và sự thánh thiện của em trai Beta, là Omega mà si tình đến mức ám ảnh. Vì để chiếm Omega làm của riêng, liền đem quân sang đánh chiến. Không chống trả được, nhà vua quyết định gả con trai của mình theo yêu cầu của Alpha nhưng thế quái nào lại đi gả Beta, làm Alpha tức giận nhưng không thể làm khác vì đã trót kí vào bản hợp đồng điều kiện.

    Phần 2:

    Chuyện chưa dừng lại, vua cha dựa vào Omega kia mà tìm đến đội quân hùng mạnh hơn, vậy nên liền cho Omega kết hôn với Alpha nước khác. (Trong suốt câu chuyện vì xây dựng được hảo cảm với mọi người, Omega sống lúc nào cũng yên ổn, dù cho có bị ép gả cho tên Alpha thứ hai còn bệnh hoạn hơn tên thứ nhất). Alpha cũ biết tin liền uất hận, nổi giận mà chà đạp lên nhân dân trong vương quốc, Beta xấu số vì vậy mà cũng hưởng chung rồi dẫn đến chết tức tưởi. Alpha mới cùng Omega ít lâu sau đem quân đến đánh và dành lại thành công vương quốc, cuối cùng Alpha cũ bị chính tay Omega mà mình yêu thương nhất đâm chết chỉ vì bảo vệ Alpha mới. Kết phim là việc Omega và ALpha kia thành hôn rồi trị vì vương quốc phát triển hưng thịnh.

    Phần 3:

    Để không lập lại chuỗi biển lửa kia, Beta quyết định một mình thay đổi lại tất cả. Vốn xuất thân từ việc làm trong quân đội. Beta không ngần ngại tự mình đứng lên đấu tranh, xây dựng lại quân đội. Sẵn sàng nghiêm chiến với bất kì vương quốc nào có ý định "dòm ngó". Ngoài việc xây dựng quân đội hùng mạnh, Beta phát hiện ra đây là một thế giới phiêu lưu kì ảo, dựa vào những tư liệu cổ mà lên đường tìm kiếm sinh vật trong truyền thuyết, mượn sức mạnh mà lập lại trật tự thế giới mới. Sở hữu "quân át chủ bài" trong tay, Beta nhanh chóng quét sạch quân thù, lập nên thời kì thịnh trị cho vương quốc. Nhưng thế quái nào mấy hai tên Alpha kia lại sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì bọn hắn có cho anh? Có phải là nhận nhầm Beta đây là Omega kia rồi không?

    GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ NHÂN VẬT: Một vài thông tin lưu ý về nhân vật chính (Top, Bot), nhân vật phụ và nhân vật phụ phản diện ạ.

    1. Trần Trung Minh (1995-2020) - Rham. Morvar. (Bot chính).

    Cơ thể cũ: Cao 1m75, nặng 65kg.

    Cơ thể mới: Cao 1m72, nặng 60kg. Là Beta, tóc đen, mắt xám, gương mặt thanh tú, ngũ quan sắc bén, đuôi mắt nhỏ, lông mày mảnh, có răng khểnh. Về sau biến đổi thành Omega do bị tiêm thuốc và ảnh hưởng lớn từ Pheromone của Alpha, có Pheromone mùi đơn sâm, sẽ bị biến đổi sang mùi nồng hoặc nhẹ theo cảm xúc. Con trai cả, con của vợ cả và là người kế nhiệm của Đức vua Rham 14 trong tương lai. Minh họa nguồn: Pinterest.

    [​IMG]

    2. Rham. Tome. (Nhân vật phụ).

    Omega, nhân vật chính trong bộ phim. Cao 1m65, nặng 55 kg. Có mái tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai, mắt xanh nước biển, nước da trắng. Pheromone có mùi của hoa hồng, cũng sẽ biến đổi nồng hoặc nhạt hơn theo cảm xúc. Con trai thứ, con của vợ hai, có ý định trở thành người kế vị của Vua Rham 14. Minh họa nguồn: Pinterest.

    [​IMG]

    3. Vyrlox. Illuzan. (Nhân vật phụ phản diện -Top phụ).

    Alpha đầu, cao 1m89, nặng 85kg. Có mái tóc vàng, gương mặt hay được mọi người trong phim miêu tả giống thiên thần, mắt xanh lá, dáng người cao, có chút cơ bắp, nước da trắng như trứng gà lột. Pheromone có mùi gỗ tuyết tùng, biến đổi nồng, nhạt theo cảm xúc. Con một, nngười kế vị của vương quốc Vyrlox. Minh họa nguồn: Pinterest.

    [​IMG]

    4. Melora. Dallax. (Top chính).

    Alpha thứ hai, cao 1m90, nặng 85kg. Có mái tóc trắng, gương mặt điển trai, ngũ quan sắc nét hay được miêu tả giống người từ tranh vẽ bước ra, dáng người trông mạnh mẽ, cơ bắp, nước da trắng, đôi mắt vàng. Pheromone mùi tựa hương thảo nhưng đậm nhất là cây hoắc hương, cũng biến đổi nồng, nhạt theo cảm xúc. Con một, trị vì vương quốc Melora. Minh họa nguồn: Pinterest.

    [​IMG]

    Tính cách mỗi nhân vật thì tớ sẽ để ẩn để mọi người đọc truyện và suy luận nha. Spoil trước là Beta có tính cách có phần bảo thủ, ương ngạnh. Omega có vẻ xảo quyệt nhưng lại dễ bị lợi dụng. Hai Alpha thì có xu hướng Yandere, tâm cơ, hơi mít ướt, ôn nhu với bé nhà nhưng máu lạnh với thế giới nha. ^^.
     
    ThanhHằng170204, Chì ĐenHANLAILA thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2025
  3. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Trung Minh chết trong tình trạng bị bỏng nặng. Vết bỏng loét ra nhanh thiêu rụi toàn bộ những gì trên cơ thể được tạo hóa ban tặng cho anh. Cách đây vài giờ, nhóm đối tượng buôn bán ma tuý ở biên giới được quân trinh sát phát hiện, chúng chống trả kịch liệt bằng súng đạn tự chế. Minh lao lên để áp chế một tên chạy nhanh phía trước, cơ thể hắn ướt nhẹp trên vai có đeo một cái balô và trông có vẻ như không có phương tiện gây nguy hiểm.

    Thế nhưng, xoẹt.. Cái bật lửa trong túi hắn sáng lên. Minh mở to mắt và thế là ngọn lửa đỏ rực màu kia nuốt lấy cơ thể của cả hai người.

    - Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, chiến sĩ Trung uý Trần Trung Minh, đã hi sinh trong cuộc phòng chống tội phạm nguy hiểm cấp độ ba ở cửa khẩu biên giới..

    Dòng thông báo vang lên trên mỗi bản tin thời sự như chấm dứt đi cuộc đời của một chiến sĩ cảnh sát trẻ tuổi mới đôi mươi. Tiếng khóc thương tiếc, những lời nói oán trách cứ thế vang vẳng mà chẳng thể gọi được hồn chàng lên.

    * * *

    Hộc.. hộc.. hộc..

    Minh bật dậy, tay chân cua quắn vô định vào không gian. Anh bất giác sờ lên mặt. Vẫn còn. Mọi ngũ quan vẫn còn. Rồi dần dần sờ xuống phía dưới. A, may quá, thực sự vẫn còn. Minh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bộ não đã rung chuông cảnh báo.

    - Khoan.. Chẳng phải.. đã bị đốt đến chết rồi cơ mà?

    Minh lẩm bẩm, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này, thật là lạ quá đi. Mọi thứ cứ như từ thời rất cổ vậy, những viên gạch, dịch lên trên là những bức tường đầy họa tiết, cái trần cao và sáng, lắp đèn chùm, cột nhà được sơn hay mạ vàng đây? Trông thật sự rất hoành tráng. Giường thật mềm và êm, nó được lót cả chăn lông nữa.. Chà, đối lập hoàn toàn với cái giường gỗ kê đơn giản nhà anh. Minh nhanh chóng bật dậy, một mảnh gạc băng kín phần vai trái của anh. Minh khẽ nhăn mặt lại rên rỉ. Sờ nhẹ lướt theo phía dải băng trắng tinh bên vai trái.

    Dãy hành lang bên ngoài bỗng chốc ồn ào, một đám người mặc đồ thật kì lạ bước vào, y như hầu phục trong mấy bộ phim cổ đại phương Tây. Một cậu trai trắng trẻo và nhỏ bé, cao chắc tầm 1m65 chạy vội ra khỏi đám đông trước cửa lớn bằng gỗ sơn màu cánh gián, cậu trai quỳ một chân xuống rồi nắm lấy tay của Minh mà đặt lên đó một nụ hôn kiểu quý tộc. Hả? Minh đần người ra.

    - Rham Morvar, người anh trai Beta đáng quý của em, anh đã cứu em khỏi cơn nguy hiểm từ mũi tên của kẻ ám sát! Em ngàn lần cảm ơn anh! E-em.. Thực sự không biết lấy gì mà báo đáp.. Anh hãy cứ yên tâm an dưỡng, tên ám sát đã bị nhà vua xử trảm rồi!

    Rh. Morvar. Cái tên thật quen quá. Mà còn sao nữa? Beta gì cơ? Và tại sao lại có tên ám sát? Xử trạm nữa? Chẳng phải là thời cổ đại mới xử trảm sao?

    Đám người mặc hầu phục đứng đó, họ thì thầm vào tai nhau một vài điều khi chứng kiến cảnh tượng kia, rồi lại chạy vội đi vì người con trai đầu vàng liếc nhìn họ một lượt. Minh hướng mắt theo họ rồi lại nhìn về phía chàng trai, môi mấp máy ý muốn hỏi điều gì đó. Nhưng cậu trai kia nhanh miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm ân cần.

    - Anh trai, giờ sức khoẻ anh chưa được tốt anh hãy nghỉ ngơi đi nhé, em sẽ ra thông báo tin tốt lành này đến với Vua cha!

    Rồi chỉ thấy, cậu tóc vàng nhẹ nhàng đẩy cơ thể của Minh ngồi xuống giường, Minh đưa mắt theo bóng trải dài của cậu trai rời đi dưới nền gạch đầy chi tiết, sau khi đặt một nụ hôn khác lên bàn tay của anh cùng lời chào tạm biệt.

    A, nhớ rồi. Minh nhanh chóng bật dậy, phải rồi.. Nhưng, có chắc không chứ? Minh lại ngồi xuống. Vết thương nhói làm anh suýt xoa và kê gối tựa xuống để nằm lên.

    Theo như suy đoán của anh, phải đến 90% là anh đã sống lại và gần 99, 9% anh đang sống trong thân thể của người tên Rh. Morvar - Beta thế thân có cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp lắm, nếu không nói thẳng ra là xấu đến chán chê trong bộ phim mấy ngày trước anh tình cờ xem.. với cái kết lãng xẹt. Vậy thì chẳng còn nghi ngờ nữa, nếu đã sống trong thân thể của Rh. Morvar, liệu anh có thay đổi được mọi chuyên không? Rằng vương quốc Rham này sẽ được cứu rỗi theo một hướng khác? Nghĩ thật là thấy khó.. Nhưng chà, được thôi, dù sao thì khi bộ phim kết thúc, Minh cũng đã rất muốn đổi vai dù chỉ vài phút với tên Beta nhu nhược này để xuyên vào, đập tan mọi thứ chướng mắt ẩn sâu sau mỗi cái mặt nạ của những kẻ mưu mô, xảo trá. Vậy thì cứ coi như đây là món quà của ông trời ban tặng cho của một chiến sĩ đã sống và cống hiến hết mình vì đất nước, vì nhân dân đi.

    Được rồi, Rh. Morvar giờ đã hồi sinh theo phiên bản mới nhất, mạnh mẽ nhất. Haha, vương quốc này hãy chuẩn bị đi, vì từ nay về sau, Minh ta đây dưới danh nghĩa Rh. Morvar sẽ khiến toàn bộ thay đổi và tất cả sẽ phải phục tùng theo trật tự thế giới mới.
     
    ThanhHằng170204chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2025
  4. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế nhưng chưa hào hứng được bao lâu với cuộc sống mới Minh ta đây đã phải đối mặt biết bao với đủ thứ chuyện. A, sao nhỉ? Vẫn biết thằng nhóc Alpha trắng như cục bột bánh trôi kia sẽ bám riết lấy Omega em trai nhỏ của anh không rời, thế quái nào tình tiết cứ bắt anh phải là cái bóng đèn cho cặp đôi thế. Thật là chán đến muốn chết đi lần nữa mà.

    Minh thở dài, trông có vẻ buồn bã nhìn tên Alpha nhỏ bé đang ngồi say đắm nghe em trai mình kể chuyện, câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa. Thật là, sao vua cha lại bắt người như anh ngồi đây trông hai đứa chứ, chẳng phải chúng có thể tự trông nhau được sao.

    - Vua cha à, người làm vậy chỉ tổ làm cho thằng bé Alpha kia thêm sự hận thù và ghen tỵ với Rh. Morvar thôi! Bảo sao trong nguyên tác Rh. Morvar lại xém chết nhiều như vậy, có lẽ là bị thằng bé Alpha kia gài bẫy.. Nhắc mới nhớ.. mấy đứa này.. tên gì thế nhỉ?

    Minh cười trừ trong tâm can. Nhắc lại thì, anh chẳng nhớ nổi tên của nhân vật nào cả, nó cứ khó khó, phương Tây thế nào ý, lúc thì nghe ra tiếng Anh, khi lại nghe ra tiếng Pháp, lúc thì lại tiếng Tây Ban Nha. Ôi, a, mặc kệ đó, sao mà nhớ nổi chứ. Trừ cái tên của Beta này, lí do duy nhất anh nhớ được là do cuộc đời quá chua chát lúc nào cũng bị mang ra làm bia đỡ đạn, nhân vật trong phim gọi nhiều quá như khắc thẳng vào từng tình tiết của bộ phim.

    - Mấy nhân vật được gọi tên nhiều chẳng sống nổi bao nhiêu! Tỷ lệ nghịch thật đấy!

    Minh thầm nghĩ, anh ngồi xuống một lan can được xây và lát sứ trắng ngà, ước chừng cao 1 mét, ngăn cách giữa hàng lang chính của tòa lâu đài với sân vườn đầy nắng, gió và hoa nở rực rỡ. Chẹp miệng một cái, Minh đưa hai tay ra sau đầu và gối lên, đôi mắt xám hướng về phía bọn trẻ mà trông coi như đúng nhiệm vụ mà Đức vua giao với cái thái độ hờ hững, chẳng mấy phấn khởi.

    Ánh mắt của Alpha nhỏ khẽ liếc về phía anh, Minh cũng chẳng ngại mà nhìn thẳng vào thằng bé. Thằng bé Alpha này, giờ còn nhỏ xíu à, thấp hơn Omega kia một cái đầu, da trắng nõn, như trứng gà mới lột, đó là hình ảnh mà Minh thường ngầm so sánh mỗi khi thấy nó. Tóc thì vàng, đúng chuẩn tây 100%. Nó đẹp lắm, như thiên thần, ít ra là Minh thấy vậy, nhất là đôi mắt, xanh lá, xanh và trong như hai viên ngọc Tourmaline xanh.

    - Đẹp mà cái tâm địa đen tối thế không biết?

    Minh lắc đầu, đảo mắt đi chỗ khác. Nhưng có vẻ ánh mắt của tên nhóc đó thì không có ý định dừng lại.

    - Nhóc nhìn anh nhiều như thế.. Có phải là thích anh đẹp trai này rồi đúng không?

    Minh đẩy người đứng lên và bước về phía hai đứa trẻ. Omega kia vì lời nói mà cứng người, miệng đang đọc theo cũng dừng lại, tâm trạng đang hóa thân theo nhân vật giờ hóa thành đá. Còn Alpha kia thậm chứ còn sốc hơn, nó có vẻ chẳng biết phản ứng ra sao cho phải, cái mặt dần mà đỏ bừng lên.

    - Haha, có gì đâu phải ngại?

    Minh vẫn cứ thế mà bông đùa, cái răng khểnh của nhân vật này cũng được áp dụng hết công suất mà lộ ra. Trông thật ranh mãnh, như con cáo già tiếp cận hai con chiêm non trắng trẻo.

    Alpha đỏ mặt, lắc đầu lia lịa.

    - Haha, anh đây trêu thôi! Mặt như quả cà chua ý trông dễ lắm! A, nhìn giống cái bánh dâu tây thật sự!

    Omega liến nhìn Beta kia đầy khó chịu rồi đột ngột đứng dậy kéo Alpha đi, người giờ đang đỏ mặt, chân chôn tại chỗ, môi lẩm bẩm điều gì đó với trái tim đập loạn xạ khó kiểm soát trong lồng ngực, hệt như muốn bảo vệ cô vợ nhỏ khỏi kẻ xấu. Minh nghĩ thầm "Chà, chẳng trách sao Alpha kia lại" đổ đứ đừ "đến thế! Phải mình, mình cũng thế!". Nhìn hai đứa rời đi, Minh vẫn đứng nguyên tư thế đó, khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng thật chất bên trong là muốn đuổi chúng đi từ trước rồi, biết vậy làm như thế cho nhanh nhẹ nợ.

    Alpha kia có vẻ như không muốn lắm, cái mặt nó nhanh chóng xị ra, đôi lông mi rủ xuống nhìn thật buồn, trông nó giờ giống mấy con chó con bị chủ mắng và đuổi về chuồng. Hình như nó có vẻ thích được Minh trêu chọc. Dù sao thì đây cũng là câu nói có vẻ thật tình với nó trong quãng đời nó lớn lên, nó nghĩ vậy đấy. Sống trong nhung lụa, trong sự che chở, trong sự giả dối. Phải chăng, những lời trêu chọc ấy lại là sự thật mà nó khao khát bây lâu? Rằng người kia phải chăng là thật lòng với nó.

    - Nghĩ lại.. anh ấy trông không xấu tính lắm.. ừ.. đẹp trai nữa.. mà người đẹp trai thì không phải là người xấu mà, phải chứ?

    Alpha nhỏ liếc nhìn Omega đi bên cạnh, bộ não giờ chỉ hiện toàn hình ảnh của chàng trai Beta lớn tuổi hơn với đôi mắt xám ma mị và nụ cười trông giống như mấy con cáo trong chuyện cổ tích, vừa xảo tráo lại vừa có chút đáng yêu.
     
    ThanhHằng170204chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2025
  5. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh ơi.. cái anh mắt xám ấy.. t-

    Alpha rời mắt, tầm nhìn chuyển qua khu vực lúc nãy Minh còn đứng nhưng thoắt cái giờ đã rời đi với những bước dài vội vã, đôi mắt nó khẽ xao động chứa vài chút thấy tiếc nuối. Nó nhỏ giọng hỏi Omega đang một tay kẹp cuốn sách bên hông, tay còn lại thì nắm chặt tay nó đi bên cạnh như che chở.

    - Đó là anh trai của anh.. Anh trai cùng cha khác mẹ, vua cha có vẻ không thích anh ấy lắm!

    Omega thở dài nói, một chút cau mày hiện lên trên khuôn mặt trái xoan nhỏ, hồng hào.

    - Anh cũng không thích anh ấy!

    Alpha hơi giật mình, nó không biết nói gì cả, đúng hơn là đang ngỡ ngàng. Chẳng phải hôm trước nó còn thấy Omega này miệng nở nụ cười thật trân luôn hiện thân, quấn quýt bên người anh trai Beta ấy sao?

    - Em cũng không được thích nhé! Anh ấy xấu tính lắm đấy! Nếu em không cẩn thận kiểu gì cũng bị bắt nạt đến chết cho xem.. Em vẫn còn nhỏ chưa hiểu rõ sự tình.. với cả em cũng thấy anh ấy trêu em rồi mà!

    Omega cúi đầu nhìn Alpha và căn dặn, như lời người mẹ cổ hủ bào chữa cho lỗi sai của mình. Đôi mắt xanh biển vốn trong như hai giọt nước kia vì thế mà tối lại như đại dương chuẩn bị đón đợt bão lớn.

    - Nhưng em thấy anh ấy không có ý định như vậy mà..

    Alpha mở miệng định nói nhưng cổ họng cứ đóng lại, y như muốn câu nói ấy không được thốt ra. Nó chỉ lắng nghe và gật đầu như con rô-bốt được lập trình sẵn, mắt nhìn chỗ đứng đang trống rộng, trong lòng len lói thứ cảm xúc khó tả về chàng Beta kia. Nó đưa đôi mắt trong veo xanh lục của mình lên nhìn Omega kia một chút, trong đầu một vài suy nghĩ cũng bắt đầu tỏa ra như mịt mù, rồi lại khẽ gật.

    - Ngoan lắm! Hôm nay, anh Rh. Tome, sẽ cho em ngủ cùng nhé? Em thích không?

    Omega cười trông thánh thiện thật. Nhưng Alpha bỗng thấy nó chẳng còn như lúc trước nữa. Nó suy nghĩ gì đó.. và lại gật đầu.

    Hai đứa trẻ cứ thế rời đi để lại cái bóng lan tỏa nhờ ánh đèn cam treo trên bức tường cung điện hoàng tráng.

    - Đ* m*, bảo sao mọi người lại ghét Rh. Morvar đến vậy! Cái tên Omega oắt con đó!.. Lại chơi bài nói xấu!

    Hóa ra, Minh vẫn chưa di chuyển xa, anh chỉ thay đổi từ vị trí này qua vị trí khác, bản năng mách bảo quả không sai. Vốn ban đầu núp nhanh sau cột cung điện tròn trắng xóa điêu khắc họa tiết che đi thân thể cao này chỉ để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, bởi anh lo lắng sự việc xui xẻo giúp cho anh xuyên vào trong cơ thể của chàng Beta này sẽ một lần nữa xảy ra, sau nhiều kinh nhiệm xem phim cổ đại phương Tây, Minh rút ra một vài bài học và đầu tiên cũng như quan trọng nhất đó chính là bị ám sát. Chà, nhưng ai ngờ lại phát hiện ra thật nhiều thứ hay ho. Đặc biệt là bộ mặt khác của đứa em trai nhỏ Omega mà Minh đã hứa lòng bảo vệ cố gắng sao cho tránh mọi thảm kịch, đặc biệt là về tình tiết bị ép cưới vì chuyện quân sự của cả hai anh em.

    - Đã thế, tao cho chết hết! Thiêu luôn cả cái cung điện này cũng được!

    Minh cảm thấy bản thân sắp trở thành nhân vật phản diện đến nơi rồi, hai tay siết chặt, thỉnh thoảng lại hất lên trời trong vô định như lật đổ cái gì đó một cách mạnh bạo. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình sôi máu đến vậy, chưa bao giờ lại muốn chửi thế nhiều đến thế, cái đầu lạnh có lẽ là không giữ nổi nữa rồi. Cái cơ thể Omega thánh thiên kia đã che giấu hoàn hảo cho một con quỷ thao túng tất cả, biến từ con vua đến con hậu trở thành con tốt trong tay nó. Một mình thống trị cả bàn cờ, tuỳ ý di chuyển quân mà không hề suy xét đến hậu quả để lại cho người khác.

    - Nhưng em trai yêu quý à.. thời của mày kết thúc rồi! Tao sẽ thay Rh. Morvar dạy cho mày một bài học! Ai mà ngờ được mà lại làm thế với người anh trai tội nghiệp hết lòng vì mày chứ!

    Minh lẩm bẩm khi quay về phòng của mình. Trong đầu anh chỉ còn lại những đoạn tình tiết mà Rh. Morvar ngu ngốc giúp đỡ người em trai Omega kia mà đẩy mình vào thế khó. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Nào là chấp nhận chuyện gả cho tên Alpha bệnh hoạn hết lòng vì nó kia, nào tự mình đỡ mũi tên của tên ám sát, biết vậy để cho chết quách đi cho rồi.

    - Đến mà tội!

    Minh ngồi xuống cái ghế đẩu trong phòng, tay xoa trán cố gắng nhớ lại tất cả các tình tiết có liên quan đến Rh. Morvar. A, thật chẳng có mấy thứ tốt đẹp đến với người tốt như vậy.. Càng nghĩ càng thấy thương và càng muốn đạp đổ cả cái vương quốc khốn nạn này.
     
    chiqudollThanhHằng170204 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2025
  6. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 4:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh chẳng rõ năm bản thân được tái sinh là năm bao nhiêu, lại càng không biết rõ hơn số tuổi của Rh. Morvar, chỉ biết rằng bản thân đang độ tuổi đi học. Vua cha cũng không vì phân biệt mà không cho anh đi học, thậm chí, ông còn đối xử tốt với anh là khác nữa. Chà, nghĩ cũng không đến nỗi tệ.

    Trưa hôm ấy, Minh ngồi trong nhà ăn của Học viện một mình, các bạn học cũng chẳng mấy hứng thú với anh, anh cũng thế, có phải người cùng thời đại đâu mà nói chuyện hợp cơ chứ. Minh uể oải, nằm dài xuống bàn nhìn khay thức ăn, rồi đột nhiên đứng bật dậy làm mọi học sinh xung quanh ai cũng nghi ngờ nhìn.

    - Đúng rồi.. có tình tiết đề cập đến việc có cuốn sách ma thuật của vị pháp sư già! Hừm, theo như phim, trong một lần dạo quanh khu thương gia cùng vua cha, Rh. Tome vì thương ông lão nghèo mà mua lại cuốn sách mà ông ta giao bán..

    Cuộc giao thương đó cụ thể thế nào thì Minh không rõ, nhưng chắc chắn rõ một điều rằng cuốn sách đó có ma thuật, đủ kiến thức giúp Minh có thể đấu tranh chống lại quân xâm lược.

    Tối hôm ấy, Minh moi móc hết cả cái rương nhỏ bằng gỗ mà anh hay cất những đồng vàng được vua cha ban thưởng khi làm tốt nhiệm vụ của Hoàng gia, đếm đi đến lại kịch kim chỉ đúng 20 đồng vàng, không hơn không kém. Thôi kệ, méo mó có còn hơn không. Minh hào hứng, cho hết số vàng vào một cái túi rồi trèo ban công, men theo đường sau khu vườn Hoàng gia mà trốn ra ngoài thành. Theo Minh nhớ thì trong phim, cuốn sách này được khai thác rất ít, chỉ biết rằng nó có chứa các câu thần chú ma thuật.

    - Tôi còn 20 đồng vàng, ông bán chứ?

    Minh thở hồng hộc, rõ ràng như đã chạy một quãng rất xa. Phải, anh đã trốn đi, nửa đêm lẻn trốn ra bên ngoài, trên người chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng thêu tay lôgô của hoàng gia, khoác ngoài là cái áo choàng lính trông có vẻ ấm nhưng nó cũng rất nặng vì may bằng da gia súc. Chân trần cũng vì vậy mà đỏ ửng và sưng tấy lên. Bởi Minh biết rằng, chỉ sau đêm nay thôi, anh có thể sẽ mất đi "quân át chủ bài", vì vậy nếu không nhanh, chẳng khác nào nhường cho người khác miếng bánh đầy nhân ngon ngọt còn chừa lại cho mình chỉ toàn là phần vỏ bánh.

    - 2-20 đồng?

    Lão già bất ngờ, nhìn chàng trai trẻ phía trước sạp hàng của mình, cậu trai này là người mở hàng đầu tiên, liền lập tức đồng ý. 20 đồng vàng đủ để lão cầm cự mạng sống, thậm chí có thể bỏ ra chút vốn liếng mà làm ăn, coi như cuốn sách nát này cũng có giá trị. Mặt khác, nó cũng cần đổi chủ. Minh nhìn cuốn sách lão già đang cầm và nhìn chăm chăm, đúng vậy cuốn sách ấy, chỉ cần có nó, Minh có thể dễ dàng tiến đến việc thiết lập lại trật tự thế giới mới.

    Minh nhận lấy cuốn sách nát, liếc nhìn ông lão đang sung sướng đếm số vàng. Anh nhìn lướt qua gian hàng một lượt, xem xem bản thân còn bỏ lỡ thứ gì không. Chà, đúng là chẳng còn gì giá trị, chỉ có mấy lọ thuốc màu gì đó trông thật kì quặc. Mặc kệ đi, chỉ cần cuốn sách nằm trong tay anh là được rồi. Nhìn lại lần nữa, nghĩ cũng tủi, Minh cởi chiếc áo choàng của mình và đưa cho ông lão, tình hình ông lão lúc bấy giờ cũng chẳng ấm áp mấy cho cam, cả người chỉ độc một bộ quần áo cộc rách tơi tả. Minh không biết nói gì cho phải phép để không làm cho lòng tự tôn của lão già của bị ảnh hưởng.

    Minh chỉ cởi lại chiếc áo và choàng lên cho lão già trước khi ôm cuốn sách và chạy một mạch về hướng ngược lại y như ban đầu anh đi đến đây. Phải về thôi, nếu không quân hoàng gia sẽ phát hiện mất.

    - Chàng trai sẽ cứu vớt được vận mệnh của đất nước này.. chà, hai Alpha sẽ tiếp cận cậu chàng không phải dạng dễ đụng, cố lên chàng trai! Ta tin cháu sẽ không dễ khuất phục đâu!

    Một thoáng ý nghĩ loé lên nhưng nó cũng chợt dập tắt đi vì cơn đói cồn cào đang nhấm dần cái dạ dày trống trơn của ông lão đó.

    Ông trời vốn đã thương Minh ở kiếp trước, đến kiếp này vẫn còn thương. Mọi hành vi của Minh đều trót lọt, không một ai hay biết.

    - Chà, may mà hồi bé trèo cây nhiều nên trốn được, haha!

    Minh sung sướng cởi phăng chiếc áo choàng dính sương xuống đất. Hí hửng mở cuốn sách đã nát ra, Bìa được làm bằng vỏ cây, Minh nghĩ thế, nó có mùi thơm thoang thoang của cây nguyệt quế, tấm bìa nâu chỉ khắc độc dòng chữ "Thư pháp cổ", bên trong là những mảnh giấy ngả màu như bị nước cà phê đen đổ ra lâu ngày đã khô lại, nhăn nhúm. Vài dòng sách bung chỉ còn rơi tuột xuống làm Minh căng cả mắt nhìn con sổ nhỏ cũng đang dần mờ đi ở đầu phía bên trái mỗi trang sách.

    A, sách nát đúng thật theo nghĩa đen. Bởi nó chẳng còn gì nguyên vẹn cả, thậm chí có những trang còn bay cả chữ, mờ đến không đọc nổi. Những con chữ như đang vẽ tranh trước mắt Minh vậy.

    Ngăn một tiếng thở dài ngao ngán vì thấy công sức bỏ ra không thỏa mãn, thật ra là vì phí tiền nữa. Mấy câu thần chú đều viết bằng thứ ngôn ngữ gì đó, thật khó hiểu, đa phần bằng chữ tượng hình.

    - M* đúng là nhân vật chính có khác, chắc được buff để sử dụng sức mạnh!

    Minh vuốt tóc một cái, tặc lưỡi than vãn trách sao mình không có hào quanh của nhân vật thụ chính. Nhưng việc không sử dụng được phép thuật cũng không hẳn là đáng buồn. Vì những tờ giấy còn khá nguyên vẹn, in rõ từng câu chữ phía sau thậm chí còn trông tuyệt hơn.

    - Sinh vật huyền bí à?
     
    chiqudollThanhHằng170204 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2025
  7. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh Rh. Morvar, vua cha đánh có đau không? Em có mang thuốc bôi cho anh đây!

    Omega nhỏ giọng nhìn cậu Beta đang lạnh lùng nhìn bức tường trắng đối diện. Phải, Minh vừa bị đánh, đánh một trấn nhừ tử luôn. Anh ngồi trên giường, phủ chăn kín chân, nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, đôi mắt xám tối đi như bầu trời đang cơn bão lớn.

    - M* nó, tên vua này ác thật! Đánh còn đau hơn cả bố mình đánh nữa!

    Minh đã từng bị đòn rất nhiều. Từ bé đến lớn, đúng nghĩa luôn, hồi bé thì bị ăn vụt vì trốn đi chơi không chịu học, lớn lên thì bị đánh bằng thước sắt của đội trưởng vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giờ xuyên vào đây vẫn bị đánh nữa.

    - Khổ thật! Sống kiếp nào thì mình cũng chẳng thể hết bị đánh đòn, hay ghê!

    Minh cười trừ trong tâm can để cố quên đi sự đau đớn. Bấy giờ, anh mới nhìn về phía Omega tay cầm lọ thuốc mỡ của vị bác sĩ mới rời đi.

    - Không cần đâu! Một lát nữa là hết đau mà!

    Minh khẽ mỉm cười, nuốt ngụm nước bọt trong cổ và khàn giọng đáp lại. Anh có lẽ sẽ cảm động chết mất mà không ngại nhận lọ thuốc, ấy là khi nếu không biết việc Omega kia đã làm.

    Thằng khốn đó, đúng là cái đẹp đánh chết cái nết mà. Mẹ kiếp, nếu anh không vì đi từ hang của "Nấc cụp" về thì đã không nghe lén được thằng này mách lẻo với vua cha, rằng nó thấy anh dạo này hay lên ngọn núi phía sau cung điện, cách nơi đây ước chừng khoảng 10km. Vua cha ban đầu đều tin anh nói, rằng con lên ấy là muốn rèn luyện khả năng bắn cung và đấu kiếm một mình, không gây phiền hà đến sự yên tĩnh của ai. Nhưng cái vẻ mặt ngây ngô cùng lời thêm mắm muối: Con thấy anh trông có vẻ gì đó rất mờ ám.. Hay cha thử hỏi anh ấy rõ một lần xem đi ạ! Con chỉ muốn anh được an toàn và tránh xa kẻ có ý đồ không tốt!

    Và thế là suýt chút nữa vua cha đã phát hiện chuyện anh giấu kín sau khi ông ta đột ngột theo dõi anh đến tận ngọn núi này, may mắn mà anh còn biết vài chút lời bào chữa, kịp thời giấu đi "Nấc cụp" đang say giấc nồng dưới cái hang đất đã đào sẵn của con vật ngẫu nhiên nào đó đã sử dụng để ngủ đông trong thời tiết lạnh giá vài tháng trước. Vì không có điều gì đáng ngờ khác, nên vua cha gắn cho anh cái tội bỏ bê việc học tập, trốn đi chơi xa nên bị phạt đánh 25 roi. Nhưng mấy cái vết hằn đỏ ửng nhưng không đau bằng sự nhục nhã. M*, ông ta đã sai người đánh rồi lại còn bắt phải đánh trước mặt tên Omega và thằng khốn Alpha nhỏ bệnh hoạn kia nữa, với cái lí do là làm gương cho những đứa trẻ trong cung điện có ý định bỏ bê học tập mà vui chơi.

    - M* kiếp! Khốn nạn thât, cái lão già ấy chứ.. Đã bị đánh mà còn bị thằng bệnh kia thấy nữa!

    Minh tặc lưỡi ư ử trong cổ họng mà nghĩ. Cái ánh mắt xao động vì sợ hãi hay vì cái cảm giác khác thường chạy trong cơ thể của thằng bé Alpha kia cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí như khắc sâu. Nó cứ làm sao ý, cái ánh mắt đó, chắc chắn không bình thường.

    - Ớn cả da gà!

    Minh lẩm bẩm nhìn cánh cửa phòng của mình khẽ đóng lại. Anh thở dài trở mình nằm xuống chiếc giường và phủ kín đầu.

    Két..

    Tiếng lê cửa dài, một bóng người đổ dài vào căn phòng đã tối của Minh. Nằm trong chăn, anh chẳng dám hó hé.

    - Xem là ai muốn giở trò nào?

    Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, một vài tiếng thở cuối cùng cũng phát ra để làm cho không khí vơi đi sự yên tĩnh. Nhưng đấy đâu phải là tiếng của Minh, tim anh đập thình thịch. Cả người bắt đầu ướt sũng bởi mồ hôi. Bỗng phần cuối cái chăn được vén nhanh ra.

    Cơ thể nhỏ chui vào, nó bắt đầu dùng lưỡi và liếm phần bắp chân vẫn còn dấu tím đỏ bị đánh của Minh. Anh hoảng hốt, cả người bỗng mọc vẩy ốc, rợn hết cả lên. Minh mỉm chặt môi, có thể là khóc đến chết cũng được. Không có một từ nào có thể miêu tả được sự kinh hãi tột độ này. Nó như con đỉa nhớp nháp cứ bám riết lấy mà chẳng chịu nhả ra, cứ như muốn cắn thật sâu để hút hết máu ngọt trong người của Minh ra vậy. Một lúc sau, hành động kì quặc đó cuối cùng cũng dừng lại, chẳng hiểu sao Minh có thể liên tưởng đến hình ảnh của mấy chó con vui vẻ liếm láp chủ sau một ngày dài không gặp.

    Phần chăn từ từ được vén xuống ngay ngắn. Người kia đi từng bước nhanh không tạo tiếng động mà ra ngoài, trước khi đi còn không quên chúc ngủ ngon anh một cái. M* nó, cái giọng đó có khác nào là thằng Alpha kia đâu?

    Minh bật dậy nhanh khi cánh cửa đóng tiếng cạch một cái. Anh nhanh dùng tấm thảm lau bằng lông dưới sàn mà chà sát vào bắp chân.

    - Trời ơi, kinh quá! Thằng này đúng là bệnh mà!

    Mình thì thầm hét lên, đề phòng người bên ngoài vẫn còn đó.

    - Nhưng sao mà nó lại làm thế với mình cơ chứ? Rõ ràng.. chẳng phải thích tên Omega sao?

    Minh vừa làm vừa nghĩ. Ý nghĩ thằng Alpha bệnh kia đang chuyển dần mục tiêu sang anh làm anh thấy lạnh sống lưng.
     
    chiqudollThanhHằng170204 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2025
  8. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - M* nó, điên thì điên cả đôi đi!

    Minh đấm thật mạnh xuống nệm giường và ném tấm thảm lông trong tay xuống dưới đất.

    - Giờ thì mệt rồi đây! Phải đối phó với hai thằng điên cùng một lúc..

    Minh uể oải nói, anh chán nản nhìn cái ánh trăng hắt vào từ khung ban công đã mở hé rèm. Một ánh sáng thật dịu nhẹ, trông thật thư thái len qua các lớp của kính khắc họa tiết, rọi sáng toàn bộ căn phòng. Nếu nhìn không lầm, thì đây là đợt trăng non nhỉ? Trăng non.. nghe thật non nớt và dễ uốn nắn..

    - H-hay là.. thử lợi dụng sự phục tùng của nó thì sao nhỉ?

    Não Minh bất ngờ nảy số, ý nghĩ về vầng trăng non lại đột nhiên gọi cho anh sự cân nhắc đến việc lợi dụng tên Alpha bệnh hoạn kia.

    - Nếu có thể lợi dụng tên đó, biết đâu sẽ tránh xảy ra được xung đột giữa hai vương quốc.. Ừ, có thể.. mình sẽ thử xem sao.. nhưng.. sự tự do của mình, có thể sẽ biến mất.

    Minh thầm nghĩ, nhưng quyết định về sự lợi dụng kia có vẻ nhiều mặt lợi hơn cho anh.. cũng như vương quốc này. Được rồi, Minh nghĩ bản thân sẽ thử làm điều gì đó liều lĩnh, thậm chí là liều lĩnh hơn cả việc lén nuôi giấu một sinh vật kì ảo bên ngoài cung điện, đó chính là thử thuần hóa một con người, một người điên đúng hai nghĩa đen- bóng. Xét kĩ thì cũng không hẳn là có lợi nếu tên Omega kia nhìn thấu bài của anh. Việc lợi dụng được tên Alpha bệnh hoạn đó đồng nghĩa với việc có thể nắm trong tay một số lượng lớn quân tham chiến, mặt khác, vương quốc đó cũng là cái mỏ "khoảng sản".

    Nhưng..

    - Ể? Có chắc là thằng Alpha này là cái đứa giở trò khùng điên hôm qua không thế?

    Minh khựng lại, nhướng mày nhìn đứa trẻ Alpha đang nô đùa với em trai Omega của anh. Nhưng hễ anh cứ định bước chân về phía chúng là nó lại kéo Omega kia chạy biến đi chỗ khác, y như sợ anh sẽ phá hỏng buổi hẹn hò của đôi chim sẻ, hoặc đơn giản cái bộ não của Alpha đang mách bảo việc nó đang bị phát giác. Thực sự, phải chăng anh đã phán đoán nhầm người thật rồi sao? Nghĩ cũng phải, không nhìn thấy mặt sao có thể đoán được người chứ?

    - Giọng nói có thể sẽ giống nhau mà.

    Minh day day hai cái thái dương, chà, thế mà lại tự lừa bản thân một vố. Thật là ngu ngốc mà, làm ơn hãy luôn tỉnh ngộ đi Minh.

    - Cái tên Alpha đó vốn chỉ điên cuồng và phục tùng với mỗi mình Omega kia thôi, Rh. Morvar có mà vứt ở xó xỉnh rồi!

    Minh lẩm bẩm, lắc đầu bỏ đi.

    - Anh Tome ơi, cái anh Beta mà anh nói là xấu tính kia.. có điểm yếu gì không?

    Alpha mắt xanh lục khẽ hỏi nhỏ khi thấy Beta quay đầu bước vội vã đi, miệng lẩm bẩm gì đó cùng nhiều tiếng thở dài. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Là do bị đánh sao hay là khi thấy nó đang tránh mặt anh. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt thanh tú của Omega ấy bỗng tắt ngấm, cái câu hỏi đó nhưng một gáo nước lạnh đổ ục lên đầu.

    - Anh ấy.. hừm, anh không biết nữa, anh ấy có lẽ sợ bị đánh chẳng hạn! Hôm trước em cũng thấy vua cha đánh anh ý rồi đúng chứ? Nhìn anh ấy có vẻ đau, chắc chắn là sẽ sợ.. Nhưng anh ý vì xấu xa nên mới vậy, em nhờ tránh xa nhé!

    Alpha nhỏ gật đầu, cái nắm tay với Omega dường như lỏng ra, đôi mắt xanh lục dần tối lại, ánh nhìn chứa đầy sự bất mãn và thất vọng cũng chuyển đi nên khác, pheromone hương gỗ tuyết tùng lan tỏa bắt đầu có xu hướng chuyển nhẹ sang mùi gỗ trầm hương cũng khẽ phảng phất, Omega khịt mũi, có lẽ là không để ý chỉ mải mê kể chuyện vui vẻ khi hai đứa dần bước vào giữa sảnh cung điện rực rỡ. Tránh mặt hoàn toàn với Beta đang lang thang trong thư phòng, đi qua những kệ sách cao ngất ngưởng, tựa như thư viện lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan trọng của giới phù thuỷ mà anh đã từng đọc trong một bộ tiểu thuyết dài đã quên tên, rúc sâu hơn vào hàng kệ cuối cùng, trong đống bìa khắc ấn của hoàng tộc, một cuốn sách cũ kỹ, nhàu nát đã được sửa lại, dính đầy bụi bẩn nơi chân kệ chẳng bao giờ có ai để ý hiện ra.

    Minh nhặt cuốn sách lên, liếc ngang liếc dọc như thể muốn chắc chắn rằng không có ai chú ý đến rồi phủi đi vài lớp tơ nhện trắng đục dính bên ngoài áo, vuốt vuốt cái đầu mấy cái rũ đi lớp bụi bám trên tóc như tuyết từ trần nhà đổ ập xuống. Anh thở dài, thổi một hơi làm cho bụi bẩn bay vào không khí, lấp lánh như những vì sao nhỏ qua ánh sáng mặt trời gắt đang rọi qua lớp tấm kính lớn điêu khắc tinh sảo bao quanh sáu mặt thư phòng.

    - Nó đây rồi.. mình giấu kĩ quá, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình!

    Anh thở dài, tiến đến một bục ngồi ngẫu nhiên ở quanh 6 mặt kính đón nắng của thư phòng mà ngồi xuống, tựa lưng vào thành cửa sổ, tay giở nhanh đến những trang sách gần cuối, những trang hãy còn nguyên vẹn, lẩm bẩm gọi tên từng mục nhỏ. A, đây rồi.

    - Luyện phép cơ bản..
     
    chiqudollThanhHằng170204 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2025
  9. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi đi nhanh thật, cái cây ôliu mà nhà vua khi xưa trồng vào ngày lên ngôi kế vị ấy vậy mà đã lớn. Thân cây to, dầy, nó vươn lên cao hơn 10 mét, lá xanh đan xen với nhưng quả nhỏ cong hình parabol, một vài vết nứt nhưng những vết sẹo minh chứng cho cái tuổi trưởng thành và những biến cố đã trải qua. Dạo gần đây, phải chẳng thời tiết đã trở nên khắc nghiệt? Cái cây xuất hiện một vết nứt thật lớn, như vết rìu bổ ngang qua phần thần cây tựa muốn đốn gục nó mà đem đi thiêu đốt. Nhà vua hết sức lo lắng, ông đôn đả cho lính đi treo giấy ban thưởng cho người làm vườn có thể chữa lành cho nó.

    Minh khẽ cười cười, trong nguyên tác, "vết sẹo" đó là điềm báo trước sự việc tang thương ấy. A, Omega cũng đến tuổi cập kê rồi nhỉ? Hơn 19 rồi còn gì.. Còn thằng bé Alpha kia thì bao nhiêu nhỉ? Chắc 18, hai đứa chỉ cách nhau có một hai tháng sinh thôi mà. Minh nhớ là như thế.

    Ngồi trong thư phòng của cung điện, tay giở cuốn thư pháp cũ. Nhớ như nào mới đúng nhỉ? Có lẽ chỉ gần một năm nữa, Alpha kia vì muốn độc chiếm Omega mà sẽ đem quân đến xâm lược, buộc nhà vua phải kí hiệp ước để hòa hoãn chiến sự với hắn. Hiệp ước có bao nhiêu khoản, Minh cũng chẳng rõ chỉ nhớ duy nhất một điều, điều dẫn đến mọi thảm kịch trong cuộc đời vốn đã xấu đến chán chê của Beta, khắc sâu như vết nhơ cần phải được tẩy sạch. Gả cho hoàng tử vương quốc Vyrlox một người con để làm vợ. Ai cũng biết điều đó ám chỉ ai, trong thế giới giả tưởng chỉ có Alpha với Omega là một cặp hoàn hảo, đó vốn đã dần trở thành quy luật của tự nhiên, ai ai cũng biết. Vậy nên ai cũng nghĩ vương tử thứ hai nhà Rham. Rh. Tome sẽ được gả đi, ai ngờ nhà vua tung ra plot twist, gả đi người con Beta thứ nhất.

    Thật tình là, tại sao đạo diễn của bộ phim này cứ nhất thiết phải làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy?

    - M*, sao mà nhân vật trong thế giới này chỉ có mỗi mấy tên Alpha biến thái là thông minh thế?

    Minh vò đầu bứt tóc mà lương tâm gào thét không thôi. Cuốn sách giở trước mặt cũng chẳng thể nào để tâm mà đặt chữ vào đầu. Anh hướng ánh mắt ra cửa sổ lớn nơi bụi bay trong nắng cũng trở nên thật lãng mạn. Những phút giây trước cơn bão thường là những lúc đẹp nhất khi tất cả cảnh vật thường ngày cũng trở nên thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Minh đặt cuốn sách về vị trí cũ, anh bước ra ban công đầy gió, tấm áo choàng đỏ bên vai trái bay phần phật trong gió. Cuộc sống của những cư dân dưới kia quá đỗi yên bình. Ban công rộng mở đầy ánh sáng như tương lai phía trước của họ. Hai tay bỗng siết chặt lại thành nắm đấm, người trị vì vương quốc tương lai lại để tuột mất sao?

    - Không đời nào! Mơ đi!

    Và rồi, một quyết định thật táo bạo ra đời.

    - Tao đã nhắm tới cái ghế kế vị thì đừng hòng mà cướp được của tao! Định đưa một tên ất ơ khác đến chiếm lấy cái nơi vốn được độc quyền bởi hoàng tộc Rham hả?

    Gân bỗng nổi lên trông thấy rõ trên vầng trán của anh, ý nghĩ bảo vệ vương quốc cũng trở nên cực đoan. Sao cũng được miễn sao dân chúng trong thành của vương quốc của anh không phải chìm trong biển lửa mà sống lần thứ hai là được. Minh thề, với danh nghĩa là vị vua tương lai, sẽ bảo vệ từng tấc đất của vương quốc Rham này, bằng mọi giá. Chắc chắn sẽ không nhả ra đâu, một khi mà đã ngậm vào. Chỉ cần ngăn chặn cuộc xâm lược của vương quốc Vyrlox, Rham sẽ giữ vững được từng tấc đất, tấc vàng, cuộc sống của người dân cũng vì thế mà thanh bình. Cái tương lai tươi sáng phía trước sẽ không phũ phàng mà đóng lại đâu, đúng chứ?

    - Má, tao sẽ cho hai đứa toại nguyện với ý nghĩa bên nhau suốt đời.. Chắc chung cùng một mồ cũng được ha! Thằng Alpha bệnh thế cơ mà!

    Minh phì cười, cái suy nghĩ đó làm anh cười có thể cảm tưởng chết được luôn. Hay thật đấy.

    - Rh. Morvar.. Anh trai yêu quý, em vừa nhận được thông báo, vua cha rằng tối nay sẽ mở tiệc hoàng gia ạ! Mọi hoàng tộc đều sẽ về đây tham dự! Anh có phấn khích không?

    Em trai Omega nhìn lên Minh bằng đôi mắt sáng đầy ngây thơ, bộ hoàng phục trắng thật tinh khiết cùng với màu tóc vàng óng ấy trông qua ai cũng tưởng như thiên giới phái người này xuống để gieo phước lành đến với mọi người nhưng Minh cảm thấy lí trí mình như mất kiểm soát. Thật sự là có thể đấm vỡ cái bản mặt giả dối đó không nhỉ?

    - Anh thấy bình thường, còn em? Sao còn không mau đi chuẩn bị tư trang đi?

    Nhún vai, anh thờ ơ đáp lại. Vốn bữa tiệc này chỉ càng làm to thêm mọi rắc rối. Bởi vì nếu diễn ra theo đúng kịch bản, tối nay, Alpha thứ hai sẽ xuất hiện. Vì nhan sắc tối đó của Omega được đoàn làm phim đẩy đến đỉnh cao, khuôn mặt tựa búp bê sứ với nước da trắng ngần lại khoác lên mình bộ âu phục sang trọng với những ánh vàng đỏ đặc trưng của dòng tộc Rham. Chiếc vương miện nhỏ với những viên đá tinh sảo đội lệch để cho mái tóc vàng rủ xuống đôi mắt trong vắt như hai đại dương lớn.. A, nhiều lắm, Minh chẳng thể nào tả hết nổi cái vẻ đẹp trong thước phim hơn 15 phút chỉ quay tên Omega đó.

    Và vâng, gã ta cùng tên Alpha kia sẽ tranh giành Omega này, không ngại dùng những lời lẽ mà đả kích lẫn nhau, đi ngược lại với phong thái của những hoàng tộc lớn. Cuộc xâm lược của vương quốc Vyrlox vậy mà cũng đẩy nhanh hơn. Mà, nhắc mới nhớ.. Alpha thứ hai đó, tên gì nhỉ?

    Minh lắc đầu nhanh, thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ khi đang trải nghiệm lại những thước phim. A..

    - Dựa theo phép tắc, anh trai nên có trước rồi mới nên đến em sau!

    Omega cúi đầu, thần thái thánh thiện bao quanh lấy như cộng hưởng với mái tóc vàng tỏa đến chói nhưng nó chỉ tổ làm Minh thấy ngứa mắt. Đây đâu phải Rh. Morvar ngu ngốc mà tên khốn này mong ước, khỏi diễn cho tốn sức em ơi. Minh khẽ cười khinh trong tâm.

    - A.. được rồi, theo ý của em!

    Minh nhỏ giọng đáp lại, không quên cười nhanh một cái trước khi bước đi với suy nghĩ "Rồi tao sẽ kéo mày xuống mồ", cái áo choàng vai trái cũng cộng hưởng mà bay lên lất phất theo từng tiếng bước chân của Minh như khẳng định chắc chắn về dự định cực đoan mà anh lập ra để bảo vệ vương quốc và dòng tộc này.

    Gót giày cộp cộp trên hành lang dài đang được tân trang lại trông mới toát lên vẻ giàu có và quyền thế của vị vua đứng đầu vương quốc, người trị vì 14 của đế chế Rham làm sao. Minh ngắm nhìn lại bản thân mình dưới vũng nước lấp lánh nơi bồn phun nước giữa sân vườn của cung điện.

    - Đẹp trai thật!
     
    chiqudollThanhHằng170204 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2025
  10. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh chắc chắn là thích rồi. Anh cũng hay tự khen bản thân mình lắm.

    Phải công nhận là trong bộ hoàng phục với sắc đỏ vàng đặc trưng của hoàng tộc Rham, đính thêm vài phụ kiện chế tác tinh xảo bằng vàng và đá lấp lánh có vẻ nhìn hơi xề xòa nhưng đối với một vị quý tộc thì đó gọi là sự phô trương cần được công nhận, chiếc vương miện nhỏ đội ngăn ngắn trên mái tóc nâu óng vuốt ngược ra phía sau, đôi mắt xám như biển trời vào đêm lấp lánh dưới ánh trăng, nụ cười ngạo mạn lại công thêm cái răng khểnh nhọn, trông anh ngạo nghễ chẳng kém gì một Alpha, đúng là chỉ thua Alpha mỗi cái Pheromone mà thôi. Nhưng mà lời khen đó, đâu phải Minh tự nói.

    Minh đẩy người ra khỏi bồn phun nước, vũng nước khẽ giao động, làm cho giọt nước dưới bồn như đang khiêu vũ cùng ánh sáng mà trăng tròn tỏa xuống.

    - Ý gì đây?

    Người con trai có mái tóc trắng bạch kim chỉ khẽ cười, đôi mắt vàng nheo lại theo nụ cười, rồi thấy gã đưa bàn tay được phủ trên là lớp găng trắng tinh, với một vài họa tiết cách điệu đặc trưng của hoàng tộc. Gã mặc hoàng phục của vương quốc nào đó, Minh không thấy logo vì đám quần áo nhìn nó cứ bồng bềnh thế nào ý. Gã có gương mặt điển trai theo kiểu đẹp chứ không phải là sắc sảo. Nếu không phải cái chiều cao ước chừng gần 1m9, Minh đoán chắc chắn tên này là Omega.

    - A, chỉ là thấy anh đẹp quá!

    - Câu nói đó nên dành cho cậu chẳng phải phù hợp hơn sao? Cậu nhìn quả thật để mà đánh già, thì hơn rất nhiều so với tôi! Tôi là Rh. Morvar, vương tử đầu của vua Rham 14, còn cậu?

    Minh cúi người, tay để lên ngực trái, kính cẩn nói.

    - Tôi là Melora Dallax, vương tử đầu của quốc vương Melora II.

    Người đàn ông tóc trắng cười, gã ta cũng cúi xuống lặp lại hành động của Minh. Minh cứng người tại chỗ. Đ*, sao xui thế không biết. Chưa gì mà đã chạm mặt nam chính, tên Alpha chỉ cần đem nửa số quân của mình sang vương quốc này đã quét sạch số quân của tên Alpha bệnh hoạn kia. Chẳng phải là anh chỉ gặp tên này lúc gã mời em trai Omega anh nhảy trong bữa tiệc sao?

    Minh ngẩng đầu. Quả là không đùa được, nhưng bộ phim kia không thể chọn được nhân vật chính lột tả được vẻ đẹp này, kể cả đã giống đến gần 95%.

    - Tôi có thể đi dạo với vương tử Rh. Morvar một vòng quanh sân vườn hoàng gia này được không?

    Minh nhìn Dallax một lúc, mắt anh hướng về phía sảnh chính giờ đã bắt đầu nhộn nhịp, bóng của các vị hoàng gia cũng dày lên dưới ánh sáng hắt của đèn chùm xa hoa lộng lẫy gắn phía trên cùng.

    - Thật ra là không nhé.. nhưng.. ngẫm lại.. Có lẽ cũng chưa đến giờ.. mặt khác, nếu đi theo anh ta mà trò chuyện biết đâu sẽ có thông tin hữu ích.

    Minh nghĩ thầm mà mỉm cười.

    - Vâng, thật vinh dự biết bao!

    Cả hai người đi cạnh nhau, tiếng trò chuyện át đi cả tiếng côn trùng đang kêu trong sân vườn. Một vài con đom đóm bay khỏi mấy bụi hoa thuỷ tiên trắng ngà như ngọc trai, chúng lượn lờ y như ngôi sao trên trời nào rơi xuống. Minh khẽ nép mình, cảm tưởng có thể dẫm lên những khóm hoa được trông thành từng tốp dọc quãng đường chỉ để né tránh việc gã Alpha kia tiến người lại gần, nhưng thật khó, tại cái tên này cứ hở ra tí nào là lại sát thêm tí đấy. Luôn tạo khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

    - A.. chủ động đến vậy cơ à? Nếu mình là Omega kia, thì kiểu gì cũng đổ tên này mất!

    Chà, gã nói chuyện vừa tinh tế mà vừa thu hút nữa. Giọng có ma lực gì mà làm người ta muốn nghe không dứt vậy, phải nói rằng gã ta có thể làm nhà văn đó, cái tài kể chuyện lôi cuốn đến thế kia không đem viết thành sách thì cũng phí. Nhưng vì biết trước được tình tiết, nên độ hảo cảm của Minh có lẽ vẫn ở mức tầm trung thôi. Với cả cộng thêm cái việc cứ dí sát đến người khác thế kia thì Minh quả thật không thích chút nào.

    Được rồi, nếu theo như tình tiết thì Alpha này sẽ phải lòng Omega từ cái nhìn đầu tiên nhỉ. Đúng kiểu tình yêu sét đánh. Thần tình yêu mà đã nhắm thì sao mà đỡ nổi phải chứ?

    - Nhưng mà, nhưng mà.. gã đang ở đây với mình cơ mà?

    Minh vội vàng nhưng khoan đã, nếu ngăn được việc Alpha này tiếp cận em trai Omega. Thì khả năng cao sẽ bớt được lòng ghen tỵ của tên Alpha bệnh kia. Đúng rồi, biết đâu vì đó mà không xảy ra cuộc chiến tranh xâm lược theo như tình tiết. Thế thì còn anh thì sao? Tại sao lại kéo bản thân vào tình tiết hoàn toàn mới này rồi? Khẽ liếc nhìn đối phương đang có tâm trạng vui vẻ ngân nga lời bài hát hướng gương mặt điển trai bắt trọn ánh sáng trắng khiêu gọi của trăng tròn, Minh nuốt nước bọt, trong lòng dậy sóng. Liệu cản trở tình yêu của cặp đôi chính, theo như tình tiết của bộ phim, có phải là việc làm sai trai không? Liệu nó có tác động lớn đến cốt truyện không chứ? A, Minh không biết đâu, sao càng ngày càng nhiều rắc rối vậy nè! Não Minh sắp thành não của mấy ông già hay chơi cờ tướng ở mấy vỉa hè rồi đó! Kệ đi.. nghĩ kĩ lại, cái gì quan trọng hơn thì mình yêu tiên trước! Và cái quan trọng nhất ở đây đó chính là sự an- nguy của vương quốc.

    - Ờ, ờ.. được đó, vậy đi! Tạm thời cứ đừng gặp mặt!.. Lược bớt tình tiết máu chó đến đâu thì bản thân mình cũng bớt được mấy phần gánh nặng!
     
    chiqudollThanhHằng170204 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...