LINH HỒN HOA HỒNG Thể loại: Truyện ngắn - Bi kịch Giới thiệu : Hoa hồng màu trắng, tình yêu có máu nhuốm màu đỏ, bên trong còn có một linh hồ n . Phần truyện đọc Tôi khẽ đặt bông hồng trắng trước mộ em. Aberfa, tình yêu của tôi. Gió thổi, máu chảy, trắng và đỏ, xin để linh hồn tôi cúi chào linh vị em - người con gái xinh đẹp. * * * Ngày xửa ngày xưa, bên một thung lũng màu xanh mang tên Harvest, bầu trời trôi giữa sông Lilva trong vắt, đẩy con thuyền nhỏ tạt vào bờ bên kia. Ta ở đây, một kẻ tìm về chốn thần bí của chính chúng ta trong lịch sử, khẽ túm lấy váy (chiếc váy đã họa theo của nàng năm xưa), chân bước qua mạn thuyền đặt xuống ven đất, cố men theo những đám cỏ dại tìm vào một trấn nhỏ. Khoác lên mình bộ đồ nâu đã sờn cũ và điểm những đường may tỉ mỉ, chải chuốt, ta nhớ đến câu chuyện trăm năm về người con gái cổ tích mang nước da trắng ngần đứng giữa tòa tháp Harvest ngân nga.. Chuyện rằng hoa hồng trắng, tình yêu máu nhuốm đỏ, bên trong còn có một linh hồn. * * * Aberfa mặc chiếc áo choàng dài, lướt qua một vòng khu chợ. Hương thơm của loài cỏ dại mộc mạc vương trên tóc nàng, tan nhanh giữa bầu không khí ồn ào đúng như cách nàng đã đi qua. Trong chiếc giỏ đựng bông hồng trắng, Aberfa còn đặt một con dao. Rồi đôi chân bé nhỏ chợt dừng trước ngôi nhà lớn trông như biệt thự. Thật ra đó là nhà hát. Nàng đăm chiêu nhìn thứ vô tri đó, nó có nhìn nàng không? Aberfa từng là một nghệ sĩ. Cô từng biểu diễn trên sân khấu của nhà hát kịch Biserka nổi tiếng, chính xác hơn cô từng là ca kĩ hoàng kim tại nơi này. Sau sáu năm đặt chân lên nền nhạc cổ điển, Aberfa đã gây dựng nên sự nghiệp vi hùng của một người con gái trong trắng với giọng hát đắm say lòng người, giọng hát diệu kỳ, đẹp đẽ. Cái buổi bình minh mà cô ca khúc Blossom - nở hoa huyền thoại trên khán đài ấy, cũng là ngày cô bắt gặp được tình yêu của mình, tìm thấy tình yêu của cô. Chàng Ryder lịch lãm, lãng mạn ngồi trên hàng ghế đầu, đôi mắt luyến ái nhìn cô gái tỏa sáng trong ánh đèn, tay anh cầm sẵn một đóa hồng đỏ, đôi lúc đưa lên sát mắt ngửi mùi hương. Và, có lẽ đó là tiếng sét tình yêu cổ tích chăng, mà trong giờ khắc hai con mắt chạm tới đáy của lồng ngực của nhau đã lạc mất một nhịp. Ngày ấy, con có người vu khống tình yêu hay chăng? Chỉ biết người đã ta kể lại rằng, về những ngày sau cô và anh ta từng có cuộc tình ngọt ngào và lãng mạn. Tình yêu ấy đẹp như cái nghệ thuật mà Aberfa chứa đựng, nhưng cũng ấm áp như bàn tay chan chứa của Ryder, hòa lại và hoàn mĩ. Chao ôi, nếu có đóa hoa rộ hương nào có thể miêu tả mối tình ấy, thì phải chăng là bông hồng trắng bất diệt? Chàng Ryder là một lãng tử, bao nhiêu cô gái vì chàng mà thầm thương, tất cả cũng muốn bỏ lại để được chàng yêu và yêu chàng. Nhưng tiếc thay, chàng ta đã chọn Aberfa là bông hoa khiêu gợi nhất trong cả ngàn những đóa Tigon, Calla lily hay Canna rực rỡ. Và cũng tiếc thay, phận đào hoa chẳng chịu buông tha cho chàng, Elysia - con gái cưng của bá tước Garrick đuổi theo chàng như một kho báu đầy bất ngờ và mang nặng một nỗi lòng sở hữu. Cô ta muốn sở hữu chàng, đúng hơn là khát khao trói buộc chàng bên cạnh. Chiều hôm ấy, Aberfa nhận được lời biểu diễn cuối cùng trước khi kết thúc sự nghiệp ở Viện Ca kịch Biserka cùng bản tình ca mang tên Gloaming. Chia tay chàng trước ngày diễn, nàng nhìn sâu trong gương mặt anh tuấn của Ryder, khẽ nhún lên quàng lấy vai chàng, đôi mi tuyệt đẹp khẽ khép lại, nhỏ giọt nước mắt. Aberfa hạnh phúc biết nhường nào, bởi đợi đến khi cô cất lên tiếng hát khúc ca huyền thoại cuối cùng, cô sẽ mang trái tim nồng nàn tình yêu để nói với thời gian vĩnh hằng trong những thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ rằng, Ryder là người nàng yêu say đắm, là người mà nàng tình nguyện hi sinh tất cả để được giữ lấy tình yêu này trọn vẹn. "Đôi mắt chàng thật đẹp, em thích sự huyền bí trong nó.. Hãy bước lên với em khi khúc hát ấy là của riêng chúng ta. Em sẽ đợi đến khi điệp khúc huy hoàng cùng ngân vang". "Tôi hứa sẽ nắm tay em trong những ánh đèn lấp lánh. Và còn gì tuyệt hơn khi tôi sẽ cài bông hồng lên mái tóc nồng nàn của em tựa giây phút ấy, Aberfa dấu yêu của tôi". Nhưng rồi người ta nhớ rõ rằng chính đêm ấy, Ryder không tới. Aberfa một mình với chiếc váy lộng lẫy giữa ánh đèn quạnh hiu, trước ngàn con mắt chứa hỗn loạn sự tò mò, nghi hoặc, sự tức giận, đợi mong. Cô chờ, cứ còn chờ Ryder trong đêm ấy. Nhưng chàng vẫn không tới, không thể thấy được khuôn mặt chàng, không thể thấy khoảnh khắc cao trào nhất. Đêm nay, chàng đã đi đâu? Chàng đã làm gì? Tại sao chàng bỏ lại cô? Trong đêm muộn khi ánh đèn đã tắt lạnh, Aberfa tuyệt vọng, vứt lại tất cả, để quên sự nghiệp huy hoàng từng trên sân khấu, để lạc giọng hát say đắm trong cao ấy về quá khứ, cô chạy thật xa, thật xa, cứ như chạy chốn những nỗi đau cuồng dại. Aberfa chạy đi trong suốt đêm đó, cô khóc oán than ông trời, tình yêu là thứ gì mà khiến cô đau cùng cực đến thế, lại sầu bi đến vậy. Nàng tuyệt vọng, bởi trong chính giây phút hi vọng chỉ còn một sợi mỏng manh, nàng đã nhận được một lá thư: Lá thư gửi cô về tình một đêm của chàng và Elysia. Cái khoảnh khắc giữa những mong đợi mãnh liệt, đọc từng dòng chữ tạc mỗi nhát dao, nhát cứa vào tận tâm hồn một người con gái trẻ bị bỏ rơi giữa sân khấu, một kẻ thất tình, nàng đã chẳng còn gì cả. Aberfa chạy đến bên bờ Lilva, đẫm lệ. Cô thất thần đứng đó soi bóng của kẻ tàn cuộc dưới dòng nước không màu sắc. Nàng có thấy bóng mình chăng? Giữa đêm trăng còn chẳng sáng.. Ánh bình minh lên, rọi chiếu xuống làn sóng lăn tăn trên mặt sông, nó cứ vô tâm thế, đánh mất bóng tối xung quanh nơi ấy, vạch rõ ra gương mặt xinh đẹp vô cùng của một cô gái đôi mươi, đôi môi đỏ và đôi mắt còn ướt đẫm. Nó cứ như thế mà bộc bạch vẽ ra một thung lũng xanh non với mùi của bánh mì nóng hổi. Cảnh tượng đẹp huy hoàng trước mắt Aberfa khiến cô không thể không thốt lên. Cô ca lên những lời ca đẹp đẽ nhất của mình như một sự ca ngợi cảnh bình minh kì diệu.. Aberfa trước dòng sông lấp loáng, hình ảnh cô đứng dưới mặt trời cùng bộ váy lộng lẫy kiêu sa, cô gái xinh đẹp vang lên câu hát trong trẻo và thánh thót nhất tựa như thiên thần của Harvest. Những nông dân nơi ấy khi ban sớm ra đồng đã nhìn thấy cô, với sự khờ khạo và chân thật của mình mà họ ngỡ nàng như một vị thần tiên giáng thế. Cảnh tượng ấy, khoảnh khắc mà họ cúi rạp người cùng nhau làm nhân chứng để tôn kính nàng như thứ tượng đài cao cả về cái đẹp ngay bên bờ sông tràn đầy ánh sáng thì có lẽ đã có một tình yêu bất diệt nảy sinh và nảy sinh dồi dào, thiêng liêng hơn tất thảy thứ tình cảm nhuốm màu dục vọng khác. Rồi về sau, tôi nghe người ta vu khống thứ tình cảm đó bằng những ngôn từ mỹ lệ nhất, đó là tình yêu của công chúa Aberfa với thiên nhiên nơi đây (nào đâu mối tình cũ đau đớn kia được ca ngợi), một thung lũng, một dòng sông, một huyền thoại.. Nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn có một người con gái mãi chìm trong nỗi tuyệt vọng. Đợi đến một ngày khi tình yêu đó lụi tàn, cô cầm một bông hồng trắng chạy đến bên nơi ước hẹn. Nàng ơi, nàng đăm chiêu nhìn thứ đó, nó có nhìn nàng không? Rồi nàng đặt bông hồng trắng trên một lá thư, con dao kia rạch một đường máu. Máu của tình tàn chảy thấm trên nền hoa trắng, một mùi tanh.. Cô gái ấy kết thúc mọi chuyện, bỏ chạy thật xa và nhảy múa điên dại trên cánh đồng mông lung, cô nghĩ mình đang được nhìn bởi ánh mắt huyền bí của chàng, tình yêu ban đầu của cô, ánh mắt ấy cứ luôn dõi theo cô, sục trào và đằm thắm mãi mãi.. Aberfa đắm mình nơi sông Lilva, chìm sâu vào một nơi bí ẩn, mãi mãi không ai biết, sầu khổ và đau đớn mà chết. * * * Ryder quỳ trước mộ Aberfa, ngôi mộ để người ta tương truyền câu chuyện về một thiên thần. Tay chàng đang cầm lấy dòng bút tuyệt mệnh, dòng bút ấy vương vấn mùi hương cỏ mộc trên vai ai đó. "Hãy hứa với em, khi anh nhìn thấy bông hồng trắng này, anh sẽ nghĩ về em. Em yêu anh rất nhiều, đừng bao giờ rời xa em, và em sẽ là linh hồn trong bông hồng của anh.." Tác giả: Lê Thảo