Kinh Dị Linh Hồn Căm Thù - Thread05

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thread05, 25 Tháng ba 2020.

  1. Thread05

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Linh Hồn Căm Thù

    Tác giả: Thread05

    Thể loại: Kinh dị, Huyền ảo

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thread05

    * * *​

    Tôi là con một trong gia đình không mấy khá giả, gia đình tôi sống cùng ngoại đã nhiều năm nay. Ở được khoảng thời gian khá lâu chúng tôi phải chuyển đến nơi khác sống. Vì tính chất công việc của bố, vả lại bà ngoại tôi cũng cần một nơi thoáng mát để hưởng tuổi già. Nhà tôi có nuôi một em cún golden, mà tôi hay gọi bằng cái tên thân thuộc là Light. Đứa "trẻ" ấy ngoan lắm, cứ quấn quýt mỗi khi tôi về nhà. Nhà mới của tôi ở nơi có thể xem như là vắng vẻ, chung quanh đa số được trồng những cây có tán lá bự, che bóng cho cả nhà chúng tôi, đặc biệt là có cây xoài cho những quả chín mọng. Vì thế nên bố tôi quyết định dọn đến đó, cũng thuận tiện cho việc đi làm của bố và thoáng mát cho bà ngoại. Và những điều bí ẩn cũng bắt đầu tại đây, những điều khiến cho chú Light và cả gia đình của tôi khiếp sợ!

    Vào ngày 25/05/2018 là ngày mà gia đình tôi chuyển về nơi ở mới. Tôi cũng không ấn tượng gì mấy, nó rất xa trường học của tôi nhưng vì công ăn việc làm của bố nên tôi cũng chấp nhận cho qua. Đó là một căn nhà mang hơi hướng cổ xưa, tôi được biết rằng chủ nhà cũ là một người thích sưu tầm đồ cổ. Nhưng vì xảy ra lý do gì đó mà tất cả những món đồ gần nhưng vô giá ấy lại được giữ nguyên vẹn nơi đây, người chủ ấy dường như chỉ ra đi với hai bàn tay trắng. Thế nên gia đình tôi cũng chẳng cần sắm sửa gì nhiều, chỉ mua thêm vài món đồ cần thiết trong gia đình mà thôi. Bà ngoại tôi thích lắm, vì hồi đó ông ngoại tôi cũng hay sưu tầm những món đồ cổ ấy. Ngoại như được hồi xuân, trở về lại những kí ức tươi đẹp với ông. Light thì khỏi phải nói, sân vườn rộng rãi cu cậu có thể chạy chơi suốt ngày mà chẳng cần tôi phải dắt đi dạo. Mọi người vui vẻ nên tôi cũng thấy vui lây.

    Gia đình tôi đã trải qua một ngày mệt mỏi vì việc dọn nhà. Tối đến ai cũng đi ngủ sớm để ngày mai còn tiếp tục việc dọn dẹp. Tối hôm đó tôi ngủ riêng một phòng, ba mẹ và ngoại ngủ riêng một phòng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như đêm đó tôi ngủ ngon. Nhưng không phải, đúng vậy vào lúc nửa đêm tôi nghe chú chó Linght của tôi sủa inh ỏi, sủa lên những hồi dài, gầm rú như một chú chó sói. Tôi tưởng chừng chư đó không phải Light của tôi ngày nào. Trong cơn ngái ngủ tôi vơ đại đôi dép của bố để ra xem thế nào. Nhưng khi đến nơi, thì cảnh tượng trước mắt tôi chỉ là một bầu trời đen xám xịt, có vài cơn gió lạnh thổi qua khiến những tán cây xào xạc. Tôi nghĩ thầm: "Chắc vì thế mà cu cậu sủa thôi!" Tôi sợ Light lạnh nên đã đem nó vào phòng cùng ngủ với mình. Chúng tôi cùng nhau ngủ một giấc dài đến tận 4h sáng. Lúc đó vì mắc vệ sinh nên tôi lại phải thức dậy để đi. Tôi còn tự trách mình:

    - Biết vậy tối qua không nên uống nước trước khi ngủ. Mày hại thân mày rồi thread ơi!

    Tôi đi những bước nặng nề xuống cầu thang, tay quơ quơ tìm công tắc đèn toilet. Vừa bước ra khỏi cửa bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi vụt qua lưng tôi, cảm giác nó ớn lạnh từ trong sống lưng lan dần ra ngoài, người tôi cứ như bị đóng băng lại, tôi vẫn không hiểu sao vào một ngày trời hè oi bức thế này lại xuất hiện một cơn gió lạnh thấu tâm can như thế. Lúc đấy tôi cũng cảm thấy lạ, nhưng vì cơn buồn ngủ cứ níu kéo tôi nên tôi chẳng bận tâm gì mấy. Vì đang trong kì nghỉ hè nên tôi có thể ngủ nướng đến 8-9h. Cảm giác ấy thật sung sướng biết bao. Vào ngày hôm sau, khi vừa thức dậy điều ngạc nhiên là chú Light của tôi mở trừng trừng hai con mắt, thở hỗn hển, lưỡi thì thè dài ra trong vẻ mặt sợ hãi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy đến với chú chó của tôi nhưng vì nghĩ trời nóng, nên chó cũng hay bị sốc nhiệt.

    Chỗ của tôi là một nơi thích hợp để ở vào những ngày hè oi bức thế này. Vào buổi trưa, tán lá xoè rộng làm bóng mát cho căn nhà tôi. Thú thực lúc đầu tôi không thích cho lắm nhưng rồi cũng dần dần nhận ra lợi ích của nó. Bố tôi hôm nay cũng được nghỉ làm nên, gia đình tôi tranh thủ dọn nốt những thứ hôm qua chưa làm xong. Sau khi hoàn thành, cả nhà đánh một giấc ngủ trưa thật dài. Về phần tôi lại mơ thấy giấc mơ thật lạ. Nó là một giấc mơ trở về quá khứ. Nhưng cái lạ ở đây là tôi vẫn đứng trong ngôi nhà này, chỉ có thời gian là thay đổi. Ngôi nhà dường như còn mới toanh (có lẽ đây là lúc nó mới được xây lên). Từ phía xa xa, thấp thoáng hình bóng của một người đàn ông cao chừng 1m7, tướng người hơi vạm vỡ, tóc tai bù xù với một bộ râu tưởng chừng như chưa bao giờ được cạo. Người đàn ông đó nở nở một nụ cười thật lớn, khuôn miệng ngoác lên đến cả mang tai, hai con mắt đỏ như máu, trừng trừng nhìn tôi. Nhưng vì ánh nắng chói nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ấy. Ông ta có đôi bàn tay bầm tím cùng những vết rách chằng chịt, trên cổ có những vết khứa tưởng chừng như muốn lìa chiếc cổ ấy khỏi đầu. Tôi hãi hùng lắm, nhưng cũng may thay lúc đó tôi nghe tiếng của Light sủa làm bừng tỉnh. Nó gọi tôi dạy để chơi với nó. Lúc thức dậy thì cũng đã 4h chiều, thân hình tôi mồ hôi nhễ nhại, định chơi với Light một lúc rồi tôi đi tắm.

    Phòng tắm của tôi là phòng tắm đứng, hơi nước nóng làm mờ mịt tấm gương. Đang loay hoay tìm chai sữa tắm bỗng có vật gì đó rơi vào đầu tôi. Đó là chiếc bàn chải đánh răng. Tôi ngước lên để cất nó vào hộp thì một cảnh tượng đã hiện ra trước mặt tôi, khiến tôi run lẩy bẩy. Dấu bàn tay của một người đàn ông cùng với những vết máu li ti. Tôi hoảng sợ đến tột độ, vội lấy nước rửa sạch và tự trấn an bản thân là mình chỉ bị chóng mặt do làm việc nặng. Tôi không tắm nữa mà chỉ dội sợ qua rồi đi ra ngoài. Khuôn mặt tôi trắng bệch, nhìn vào giống như một người bị bệnh đã lâu.

    Tối hôm đó tôi cũng không nói với mẹ vì nghĩ mình chỉ bị hoa mắt, một phần vì ngủ nhiều, một phần vì làm việc nặng thôi. Cả nhà tôi quây quần ăn tối bên nhau, kể chuyện về một ngày dài làm tôi cũng quên bén đi những điều kì lạ đã xảy ra. Khoảng 10h tối cả nhà tôi ai về phòng nấy và cùng nhau đi ngủ sau những vất vã.

    Vào nửa đêm, giấc mơ đáng sợ ấy lại trở về với tôi. Lúc này người đàn ông ấy quay lưng lại với tôi, tấm lưng to lớn với một chiếc áo rách rưới để lộ những vết thương hằn sâu vào da thịt. Người đàn ông ấy cất tiếng nói bằng một giọng khàn khàn, đáng sợ:

    - Tại sao lại đến đây?

    Tôi run rẩy, lí nhí đáp lại:

    - Ông.. ông.. là ai? Tại sao tôi lại mơ về ông? Ông đã bị gì?

    Người đàn ông ấy chỉ cười thật to rồi biến mất. Để lại tôi đứng bơ vơ, lạc lõng giữa ngôi nhà thân quen nhưng cũng xa lạ này. Bỗng có tiếng gọi của mẹ tôi. Mẹ thấy tôi la hét nên đã lên xem thử. Lúc ấy trời đã tờ tờ mờ sáng, tôi quá hoảng sợ nên đã ôm chằm lấy mẹ khóc nức nở. Tôi kể cho mẹ nghe những gì tôi đã mơ thấy và những gì tôi gặp được. Mẹ cũng chỉ bảo với tôi là tôi đã gặp ác mộng, vì quá sợ nên tôi đã đến ngủ cùng với bố mẹ.

    Nhắc đến ông ngoại tôi mất vì lý do chiến tranh. Hồi ấy ông bà quen nhau trong thời loạn lạc, cái thời chạy giặc khốn đốn. Chuyện tình của ông bà tôi bình dị nhưng lại đẹp đến lạ thường. Ông tôi thường xuyên phải ra trận nên không mấy khi ở nhà. Có lần ông đóng quân trên một căn nhà nhỏ xa thành phố, vì một chút sơ suất mà đã bị bắn chết ngay trong chính ngôi nhà đó. Ngôi nhà ấy sau này cũng được phá đi nên ngoại tôi cũng chả biết gì nữa.

    Trở về lại chuyện của tôi, ở được một tuần, những chuyện tôi gặp ngày càng kinh khủnh và rùng rợn hơn. Chú chó Light cũng trở nên biếng ăn, sợ sệt với mọi thứ, lúc nào cũng trốn trong căn nhà nhỏ của nó. Tôi cũng lo cho nó lắm. Trong gia đình, chỉ có tôi và chú Light là bắt gặp những hiện tượng điên rồ ấy. Nó khiến tôi tỉnh giấc vào nửa đêm với những cơn mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt tôi trở nên xanh xao, quầng thâm mắt ngày càng nhiều hơn. Gia đình tôi cũng lo lắng đem tôi đến bệnh viện, nhưng kết quả nhận về chỉ là thiếu ngủ và cần ngủ nhiều hơn. Tôi đã nhiều lần nói với bố mẹ nhưng không ai tin tôi. Đỉnh điểm là sau 1 tháng, vào một đêm trăng sáng to, tròn đến lạ thường, từ lúc ấy nó cũng làm cho gia đình tôi phải gấp rút mời thầy về.

    Vào đêm đó, gió thổi rít lên từng cơn như gào thét, như muốn nói một điều gì đó. Chú chó Light hú lên liên hồi, gầm rú, tru lên những tiếng sủa dài, sủa mỗi lần 3 tiếng và cách nhau một phút. Cứ lặp đi lặp lại liên tục. Đêm ấy trong sự im lặng, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì chỉ có mình tôi không ngủ được. Tôi trằn trọc mãi, một phần vì sợ những thứ xảy ra bên ngoài, một phần thì nghĩ đến những giấc mơ kì lạ của tôi nên không thể nào chợp mắt được. Tôi xuống bếp lấy cốc nước uống để trấn an. Lúc định quay lưng bước trở lại phòng, bỗng có bóng người vụt lên phòng khách. Tính tôi tò mò nên cũng chạy lên xem thử. Mặt tôi trắng bệnh, hai chân run rẩy, khuôn miệng cứng ngắc chẳng thể mở lời. Đúng vậy người đàn ông trong giấc mơ của tôi, chính là người đó. Ông ấy đứng quay lưng lại rồi phá lên cười thật to. Nhưng thật lạ hôm nay ánh trăng sáng làm cho đôi mắt tôi nhìn rõ hơn. Không phải bộ đồ đồ rách rưới, cũng chẳng có những vết thương ghê rợn. Người đàn ông ấy quay lưng lại, tiến từng bước chậm rãi về phía tôi, vẫn giọng nói khàn đặc ấy cất tiếng:

    - Con không nhận ra ta sao? Ta là ông ngoại con đây! Ta nhớ con lắm..

    Tôi hai mắt rưng rưng đáp:

    - Là.. là.. ông ngoại đó sao? Sao ông lại ở đây?

    Cảm giác sợ hãi của tôi dường như đã biến mất từ lúc nào, nghe ông kể một hồi tôi mới nhận ra đây chính là ngôi nhà căn cứ hồi xưa của ông. Vào một lần phục kích ông đã bị bọn giặc bắn và sát hại ngay tại đây cùng đồng đội. Bạn của ông thì đã đầu thai cả rồi, chỉ có mình ông là không thể vì cả nhà không tìm thấy xác nên ông cứ ở mãi đây. May mắn sao chủ nhà ở đây lại bán ngôi nhà này cho ba tôi. Nghe ông kể chuyện một hồi, tôi thắc mắc tại sao ông lại chỉ đứng ở xã nói chuyện mà chẳng tiến lại gần tôi. Tôi định tiến tới nhưng ông lại van nài tôi đừng đi. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì hai bàn chân của tôi cứ bước đi mà chẳng thể ngừng lại, đứng trước tôi là khuôn mặt gầy guộc, hằn những vết chân chim. Tôi nhìn mà xót xa, hai hàng nước mắt chảy dài lúc nào không hay. Ông mặc bộ đồ lính đã sờn cũ. Nhưng điều lạ là nếu nhìn gần thì từng đường nét trên khuôn mặt lại rất khác người trong giấc mơ tôi. Những tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà ôm chằm lấy ông. Chú Light cũng sủa những tiếng vui mừng cho tôi. Nhưng cũng chính ngay lúc ấy, cái lúc trăng tròn và soi sáng nhất, ông dần dần buông tay ra khỏi người tôi và nở nụ cười thật lớn, chính nụ cười ấy, nụ cười ngoác đến mang tai. Tôi sợ đẩy ông ra khỏi. Giờ đây trước mắt tôi không phải là dáng vẻ hiền từ của ông ngoại nữa mà là một ông già với đôi mắt đỏ ngầu như máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Chiếc áo lính sờn cũ đã không còn nữa mà là một chiếc áo rách rưới để lộ những vết cắt chằng chịt, cái cổ như muốn lìa khỏi đầu và đôi tay với những chiếc móng cong vút. Tôi run lên bần bật, cố mở miệng thật to để hét nhưng chẳng được. Đôi chân cố gắng nhích lên để đi chuyển nhưng như có thứ gì đó kéo lại và không thể nhấc lên được. Lúc ấy tôi chỉ cố niệm phật, cầu xin người hãy giúp đỡ. Khi đó tôi chỉ có thể ú ớ từng chữ:

    - Q.. ủy.. ủy!

    Nhưng rồi chuyện không may đã xảy đến, tôi bị người đàn ông ấy chiếm lấy linh hồn. Cùng lúc đó bố mẹ tôi nghe tiếng chú Light sủa lớn, liền chạy xuống xem thử cùng bà ngoại. Tôi được nghe kể lại rằng lúc ấy tôi thật ghê rợn. Đôi mắt tròn như ánh trăng đêm 16, nhưng lại pha một màu máu đỏ ngầu. Khuôn miệng bé xinh mà bố tôi hay nhắc đến giờ là một khuôn miệng rộng hếch lên mang tai. Vừa cười tôi vừa cất tiếng nói:

    - Bọn bây đừng hòng cứu được con nhóc này! Nó là của ta. Linh hồn ông Hai (ông ngoại tôi) đã bị ta bắt lại và không thể siêu thoát, và giờ đến đứa cháu này, nó hợp mạng với ta, có nó ta sẽ luyện được thành tinh, ta sẽ giết hết tụi bây. Vào đêm bị địch bắn ta đã chết cùng ông Hai, nhưng vì oán hận quá lớn nên ta đã không thể siêu thoát được. Ta ở lại đây dùng linh hồn ông ấy để ăn thịt những người nơi đây. Cho đến khi ta gặp được con bé này. Đây là thời khắc ta chờ bấy lâu nay, vào đêm trăng tròn giờ chỉ cần có linh hồn đứa nhóc này ta sẽ thành tinh. Không ai có thể ngăn được ta.

    Nụ cười lớn cùng giọng nói khàn khiến cho gia đình tôi khiếp sợ, hồn vía bay mất. Ông ngoại yêu bà rất nhiều, bà dùng tình yêu của mình để làm nổi dậy linh hồn của ông nhưng không thể. Cả nhà tôi chỉ biết đứng khóc và van xin nhưng chẳng có tác dụng gì. Thật may làm sao, đúng lúc ấy thầy vừa đến. Vì không yên tâm nên mẹ tôi đã lén cả nhà đi tìm thầy và thầy biết sẽ có ngày hôm nay nên đã đến. Trước khi vào, thầy dùng sợi chỉ đã làm phép quấn quanh nhà. Đóng hết tất cả cửa và bước vào. Thấy thầy, con quỷ cười lớn hơn và ánh mắt như muốn thách đấu. Đây là ông thầy có tiếng nhất vùng này chuyên trị ma, trị quỷ. Ông đến cùng 2 đồ đệ của mình. Sau khi dán một lá bùa lên người tôi để trấn yểm con quỷ, cùng lúc bàđó ông bày biện đồ để thu phục nó. Thầy vẽ một vòng tròn lớn vô hình và cho cả gia đình tôi ngồi vào đó. Dùng tất cả những tay nghề để đánh đuổi con quỷ ra khỏi người tôi. Bảo nhiêu câu thần chú, bao nhiêu loại bùa phép đều được dùng để thu phục nó. Thầy lấy dây xích quấn quanh người tôi rồi buộc vào ghế. Hết lá bùa này đến lá bùa khác đều được dán lên trán tôi cùng với những câu thần chú dài ngoằng. Thầy dùng cây gậy của mình đánh liên tục vào người tôi, vừa đánh vừa niệm một hồi lâu, con quỷ mới khóc lóc, van xin:

    - Thầy tha cho con, con bị oan, con muốn trả thù nên đã lỡ giết và hù dọa nhiều mạng người. Còn hứa sẽ xuất ra khỏi xác này và theo thầy tu luyện. Còn biết sai rồi.

    Sau khi nói xong nó xuất ra khỏi người tôi. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Ngày khi vừa ra khỏi thân xác tôi nó lại cười thật to, một nụ cười khinh bỉ:

    - Ông đã bị ta lừa rồi pháp sư, ta đâu có ngu mà dễ bị thu phục đến thế

    Sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt của người pháp sư. Ông ấy đưa cho gia đình tôi một thứ nước. Niệm phật ba lần là cho tôi uống một ngụm đến khi tôi tỉnh dậy, dặn gia đình tôi đóng cửa ba ngày ba đêm không được ra ngoài, dù có thế nào cũng không được nhìn.

    Khi đó đệ tử của ông cũng không giữ chân nổi con quỷ ấy, ông ra trước bàn cúng ngoài sân đã được chuẩn bị sẵn khóa cửa thật chật chật và bắt đầu thu phục con quỷ. Vị pháp sư làm liên tục không ngớt. Bên ngoài có lúc là tiếng gầm rú, có lúc lại là sự thở dài, những tiếng chuông cứ rung lắc liên hồi. Chiếc bàn cúng tưởng chừng như bị quật ngã trước cơn gió lại đừng vững như đá. Hai bên ngang tài ngang sức, chẳng ai chịu thua ai. Cứ thể trận chiến tường chừng như không hồi kết đã dừng lại sáng ngày thứ tư. May sao lúc ấy tôi cũng vừa tỉnh dậy, tôi đã hôn mê suốt 3 ngày trời và chẳng biết gì. Khi vừa mở mắt thì trước mặt tôi là vị pháp sư quần áo rách rưới, sức cùng lực kiệt cầm trên tay một chiếc bình nhỏ có dàn bùa phong ấn. Cảnh tượng hoang đành, cây cối gãy trụi, sân vườn lộn xộn. Trước khi ra về thầy còn đưa cho tôi một chiếc vòng đã làm phép cùng lời dặn dò với gia đình tôi:

    - Thầy đã thu phục được nó rồi, giờ nó sẽ theo thầy về tu luyện. Các con hãy đào phần đất chỗ cây xoài ở sân vườn lên đem xác ông ngoại đi chôn và mai táng cẩn thận.

    Sau khi dứt lời thầy quay lưng ra đi để lại sự ngỡ ngàng cho tôi và cả gia đình. Đêm hôm ấy chẳng ai biết họ đã vất vã thế nào, đã bị tấn công ra sao. Chỉ có một người duy nhất nhìn thấy đó là Light, nhưng nó cũng chẳng thể nói gì. Sau vụ hôm ấy gia đình tôi lập bàn thờ và chôn cất ông cẩn thận. Nhìn những thứ đồ cổ ấy tôi lại nhớ về ông ngoại, nhớ nụ cười, ánh mắt hiền hậu ấy. Tôi cũng thường xuyên đi lên thầy để xem lại. Thỉnh thoảng bị nhức đầu vì lúc ấy âm khí quá nặng.

    Về sau, gia đình tôi cũng không nhắc gì nhiều về chuyện đó nữa. Ai cũng được một phen khiếp sợ mà có lẽ tôi là người hãi hùng nhất. Bố mẹ tôi thì đi làm lại bình thường, bà ngoại thì hay bắc ghế ngồi trước cây xoài để lưu lại kỉ niệm với ông. Còn tôi cũng đã hết kì nghỉ hè sợ hãi và bắt đầu năm học mới. Là năm thi nên tôi cũng dần dần quên đi câu chuyện ấy, mặc dù thỉnh thoảng cũng hay gặp ác mộng, nhưng cũng có lúc ông ngoại về trong giấc mơ tôi!

    Hết.

    Cảm ơn mọi người đã ghé và đọc truyện của tui, hãy theo dõi để đọc được những mẩu chuyện hay hơn nhé <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thần thoại Cố gắng lên!

    Bài viết:
    146
    Truyện bạn hay lắm
     
    Love cà phê sữa, GillThread05 thích bài này.
  4. Thread05

    Bài viết:
    7
    Cảm ơn bạn nha
     
    Love cà phê sữaThần thoại thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...