LINH HỒN BÁO ÂN Tác giả: Góc bình yên Thể loại: Kinh dị, tình cảm * * * [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Góc bình yên Xóm chài nằm vỏn vẹn bên một khúc cua của dòng sông Hồng, gọi là xóm chài thôi chứ bây giờ chỉ còn gần chục chiếc thuyền neo đâu mà thôi. Dân chài theo năm tháng cũng đã lũ lượt kéo nhau lên bờ kiếm kế sinh nhai, chỉ còn vài chục con người cố gắng mưu sinh trên những chiếc thuyền cũ kỹ, thật ra thì họ cũng muốn lên bờ lắm nhưng lên bờ họ cũng chả có gì và cũng chẳng biết làm gì để sống qua ngày. Cả ngày tất bật trên sông, dân chài trông cả vào sự may rủi. Hôm nào may mắn thì được ít tôm, ít cá đem lên bờ đổi lấy lương thực, thực phẩm còn hôm nào xui xui không bắt được tôm, cá thì coi như cả ngày hôm đó phải nhịn đói. Cuộc sống lênh đênh, vất vả là vậy nhưng những người dân ở xóm chài luôn coi nhau như những người trong gia đình, họ luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Xóm chài về đêm thật thê lương, chỉ thấp thoáng những ngọn đèn leo lét rồi cũng sớm phải tắt đi. Trẻ con ở đây đa phần đều mù chữ, rất hiếm để có một hai đứa được gia đình cho lên bờ đi học. Vốn dĩ cha mẹ nó là những người vô gia cư, phần nữa là nhà nào cũng phải lo miếng cơm manh áo hằng ngày nên việc cho con đến trường là điều vô cùng khó khăn. Tựa đầu vào mạn thuyền, nhìn hoàng hôn vàng vọt mà con bé Nụ thấy cô đơn, trống trải vô cùng. Cũng may có những ngư dân xóm chài quan tâm, chia sẻ mà nó vơi đi phần nào nỗi buồn. Cơn bão năm đó đã cuốn đi mọi thứ, cha mẹ con Nụ cũng bị nước lớn cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nó may mắn được một ngư dân gửi lên nhà bà con ở trên bờ trước khi con bão ập tới nên mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Một mình nó côi cút giữa dòng đời, gia tài lớn nhất mà cha mẹ nó để lại cho nó chính là chiếc thuyền gỗ đã cũ. Nó dựa vào đó mà mưu sinh qua ngày. Ông trời lại không cho nó có được đôi chân lành lặn, cuộc sống vốn đã khốn khó lại càng thêm phần khó khăn. Xế tà, xóm chài trở lên nhộn nhịp hơn khi các ngư dân trở về. Hôm nay, là ngày thiếu may mắn với họ, ai lấy vẻ mặt mệt mỏi trở về khi thành quả của cả một ngày chỉ là mớ tôm, cá ít ỏi. Lòng sông cuồn cuộn, nước chảy đục ngầu. Những ngư dân sau một ngày lao động vất vả đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm chiều, mấy người đàn ông đang ngồi trò chuyện, uống nước. Từ phía xa, có một vật lạ đang theo làn sóng lập lờ trên mặt nước tiến về phía họ. Với kinh nghiệm vốn có bao nhiêu năm, không khó để họ nhận ra đó là một xác người chết trôi. Nhanh chóng, họ hò hét cùng nhau hỗ trợ để vớt cái xác lên. Cái xác đã trương phình, phần da trắng bệch, loang lổ những vết thủng lỗ chỗ. Có lẽ người xấu số đã chết được mấy ngày. May mắn là các bộ phận cơ thể vẫn còn nguyên. Người dân xóm chài người chuẩn bị dây, người nhảy xuống nước. Nhưng kỳ lạ thay, cái xác cứ lập lờ ngay trên mặt nước nhưng họ không cách nào mà vớt được. Họ vớt đến lần thứ ba không được, thì khấn vái rồi đành buông xuôi để cái xác trôi đi. Đối với ngư dân xóm chài, bao nhiêu năm qua họ đã vớt và an táng cho biết bao nhiêu con người xấu số nhưng đây là lần đầu tiên họ phải buông bỏ. Họ buông bỏ không phải vì dòng nước dữ, theo tục lệ của dân chài thì vớt xác người chết trôi sông quá ba lần sẽ không vớt nữa nếu cố tình vớt lên sẽ là điều cấm kỵ và mang đến tai họa cho cả xóm chài. Họ nhìn cái xác trôi đi mà thương cảm vô cùng. Phía hạ lưu, thuyền của con bé Nụ đang ngược dòng về lại xóm chài, sóng cuồn cuộn cứ như muốn nuốt chửng con thuyền. Ai ai cũng đều thấy ái ngại cho nó. Cái xác cũng lững lờ trôi, nổi phập phồng, lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước. Mọi người đều há hốc miệng khi cái xác mỗi lúc trôi lại một gần hơn đến bên mạn thuyền của con bé Nụ. Nó cũng nhận ra có điều bất thường phía trước mặt, hai tay nó vịn vào mái chèo cố lết cái chân tật nguyền về phía mũi thuyền. Như linh cảm được điều gì đó, nó cho thuyền chạy chậm lại, cái xác dập dình đến bên mạn thuyền. Nó nhanh tay lấy sợi dây thừng buộc vào cái xác, cố định nó lại rồi nhanh chóng đưa cái xác cập bờ. Với kinh nghiệm sông nước qua bao thế hệ, ngư dân xóm chài biết là người xấu số đã tìm được nơi gửi gắm thân xác. Họ xúm lại phụ con bé Nụ đưa cái xác lên một gò đất cao chôn cất. Mùa này nước nổi, họ phải rất cẩn thận trong việc chôn cất nếu không sẽ chẳng bao lâu nước lũ dâng cao sẽ cuốn mất thi thể của người xấu số. Giữ tục lệ từ xưa theo quan niệm của cha ông, khi cướp miếng cơm của hà bá, để tránh phiền toái đến với ngư dân xóm chài. Một người đàn ông lớn tuổi thắp lên mấy nén nhang rồi bẻ cổ một con gà trống quăng xuống dòng sông cúng tế hà bá, coi như là vật thế cho thi thể của người đã chết. Lo chôn cất tươm tất cho người xấu số xong, mọi người lũ lượt kéo nhau trở lại xóm chài. Bao nhiêu năm lăn lộn cùng dòng sông, họ vốn đã quen với những việc như thế này. Chỉ có con bé Nụ là đang còn nán lại chắp tay khấn vái. Ánh trăng lấp lánh vùi mình dưới dòng sông, con Nụ lủi thủi chuẩn bị cho bữa cơm tối đạm bạc. Nó không quên xới một bát cơm và một quả trứng đem ra phần mộ mới chôn ban chiều. Nước sông dâng cao, nó lội bì bõm, xình lầy quá đầu gối mãi mới đến được. Ngôi mộ nằm đơn độc giữa bãi đất trống, đám lau sậy ngả rạp, buổi chiều tối âm u, ẩm thấp khiến cho ai thấy cũng đều có cảm giác rờn rợn. Được sự quan tâm của chính quyền, ngư dân xóm chài dần dần cũng chuyển lên bờ mưu sinh hết cả. Chỉ còn lại con Nụ vẫn cố bám trụ lại nơi này, chẳng phải nó không muốn lên bờ mà nó muốn bám lấy cái nghề đã nuôi sống bao thế hệ gia đình nó, vả lại nó có lên bờ cũng chẳng biết làm gì để mưu sinh với cái chân tật nguyền. Chính quyền tạo điều kiện, người dân xóm chài cất cho nó cái nhà nho nhỏ trên gò đất để nó có nơi trú ngụ. Thời gian trôi đi, người khôn của khó, đất cát trở lên đắt đỏ. Khu đất của nhà con Nụ lại trở nên đắt đỏ, khi mà sắp tới có dự án ngang qua. Bọn "đầu bò" biết được, đã lên kế hoạch nhăm nhe đến khu đất và đẩy con Nụ đi nơi khác nhằm chiếm đoạt. Thuyết phục không được, chúng lại tỏ thói côn đồ ngày ngày hăm dọa nó phải rời đi, khiến nó phải sống trong lo sợ. Khu đất trơ trọi, chỉ có ngôi nhà nhỏ lọt thỏm trong đám lau sậy, đám du côn, du đãng lại kéo đến gây sức ép với con Nụ, thân gái một mình nó cũng chẳng biết phải làm sao đành rời lên thuyền. Người dân xóm chài biết chuyện, mặc dù thương con Nụ lắm nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, họ chỉ mong muốn có được cuộc sống yên ổn. Con Nụ rời đi, đám "đầu bò" hả hê lắm. Chúng cho người thay phiên ra canh giữ. Nói là canh giữ chứ chúng ra đó để đàn đúm ăn nhậu, hút sách là chính. Cả đám đang chén tạc, chén thù, một thằng ngà ngà say, chân trái đá chân xiêu đi ra phía bờ sông để chút nỗi buồn. - Cứu.. cứu.. tao với chúng mày ơi - Nó la lớn trong hoảng sợ. Làm cả đám trong nhà được phen giật mình, chúng chạy ra đến nơi, chứng kiến thằng này chưa cởi khóa quần mà đã tè ướt sũng. Chúng phá lên cười hả hê, còn thằng này thì mặt cắt không ra giọt máu. - Haha.. haha, cha nội gặp ma hay sao mà đái cả ra quần thế kia? Nó ấp úng đáp: - Có.. có.. có ma chúng mày à. Cả lũ lại được phen cười rũ rượi. - Ma.. ma.. ma.. Có mà cái ma men nhà mày. Haha.. Thôi đi vào thay quần, nhậu tiếp đi cha nội. Nói rồi, cả đám quay lưng đi vào nhà. Thằng nào thằng lấy xem chừng cũng đã ngấm men rượu, chân đi lảo đảo, quần áo xộc xệch. Vào tới nơi, cả đám làm thêm được vài ly thì lăn lóc ra ngủ cả. Ngọn đèn hết dầu cũng vụt tắt, những cơn gió mát lạnh từ phía bờ sông thổi vào khiến chúng ngủ ngon lành. Nửa đêm tỉnh rượu, chúng lò dò tìm lấy chai dầu để châm đèn. Thì một thằng đột nhiên hét toáng lên. - Ma.. ma.. Có ma chúng mày ơi. Cả đám túm lại nhìn theo hướng tay nó chỉ rồi giơ tay vỗ lên đầu nó bôm bốp. Hóa ra là cái lá chuối khô bị gió thổi đưa đẩy như bóng một người đang đi tới. Đang hí hửng trêu trọc thì: - Trả đất lại đây, trả lại đây.. - Mẹ, thằng nào trêu chúng bố đấy. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, không thằng nào nói với nhau lời nào. Chưa kịp định thần, thì từ phía ngôi mộ của cái xác xấu số năm nào bỗng xuất hiện một cái bóng đen đang tiến lại phía chúng. Cả đám run rẩy: - Chúng mày, chúng mày có thấy gì không? Nói rồi thằng nào thằng lấy ôm lấy nhau mà la, mà hét. - Là ông nội chúng mày đây. Nói rồi cái bóng đen phá lên cười khoái trí. Cả đám được một phen hú hồn, chúng nhận ra là một thằng trong hội trêu đùa tụi nó. - Đ** mẹ mày, dám trêu chúng ông. Chúng lao đến tẩn cho thằng kia một trận rồi xúm lại tiếp tục uống rượu. Cả đám đang say sưa, thì một tiếng nói như vọng về phía bờ sông, nghe như ở một nơi xa xăm lắm. - Trả đất lại đây, trả lại đây.. - Đ** mẹ thằng nào bày trò đấy. Nói rồi chúng nhìn nhau ngơ ngác, cả đám đông đủ cả. Tiếng nói ấy cứ vọng vào không thôi. - Trả đất lại đây, trả lại đây.. Một trận cuồng phong nổi lên, cánh cửa sổ va đập vào nhau phát ra những tiếng chói tai. Hơi lạnh từ đâu ùa vào khiến cho căn nhà trở lên lạnh lẽo vô cùng. Ngoài trời tối om, một gã đàn ông đưa tay ra định kéo cánh cửa khóa lại, hắn vừa thò tay ra khỏi ô cửa thì người hắn run lên lẩy bẩy, hắn đái luôn cả ra quần, mặt mũi đầm đìa mồ hôi. Một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy tay hắn, quá hoảng sợ hắn định rút tay lại nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy. Hắn cố hết sức giật mạnh thì một cánh tay văng vào giữa đám người đang ngồi phía trong. Một tên theo phản xạ vội chộp lấy, hỡi ôi đó là cánh tay người. Một mùi tanh tưởi bốc lên, da thịt trên cánh tay cứ thế mà tuốt xuống chỉ còn trơ lại khúc xương trắng. Cánh cửa lớn cứ thế đập mạnh liên hồi, ngọn đèn dầu cũng vụt tắt. - Trả đất lại đây, trả lại đây.. Bỗng tia chớp xé toạc bầu trời, chúng nhận ra có một bóng người đang đi tới. Hồn phách tên nào tên lấy đi đâu hết cả. - Chúng mày.. chúng mày có.. có.. có thấy gì không - Một tên ngọng hết cả miệng lên tiếng hỏi. Chả ai bảo ai, cả đám chân tay bủn rủn vùng bỏ chạy. Cái bóng cứ thế lướt theo khiến chúng ngã dúi dụi, phía sau cứ vọng tới một giọng nói u mê. - Hãy cút đi, hãy cút đi lũ súc sinh.. Kể từ hôm đó, đám "đầu bò" cũng không đứa nào còn dám bén bảng đến khu đất và căn nhà nhỏ của con bé Nụ nữa. Nó dọn về ở lại, trong lòng vui mừng khôn tả và cũng không quên chăm sóc cho phần mộ của cái xác xấu số. - Cảm ơn cô gái rất nhiều, hãy sống an nhiên nha cô gái.. - Hết -