Kinh Dị Linh Hồn Bà Ngoại - Thu Hương Nguyễn Thị

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 16 Tháng hai 2020.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Tác phẩm: Linh hồn bà ngoại

    Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị

    Thể loại: Truyện ma

    Cứ tan ca Là chị dâu tôi đến trường mầm non đón con gái chị về.

    Mọi chiều, cháu gái tôi cứ thấy mẹ đến đón là con bé nhõng nhẽo đòi hết cái nọ lại cái kia. Nào kem, kẹo mút hay một cô công chúa búp bê xinh đẹp. Không thì uống một ly sinh tố. Nếu không thì cũng bắt mẹ chơi thêm trò xích đu, cầu trượt, tô tượng, vẽ tranh. Nhưng hôm nay, con bé không đòi thứ gì cả kể cả thứ bé yêu thích nhất là được ngắm cửa hàng búp bê.

    Bé ngồi lên xe, chị dâu tôi trở bé một mạch về nhà. Trong đầu chị dâu tôi nghĩ: "Hôm nào con bé cũng ngoan như thế này, thì có phải được bao nhiêu thời gian, làm được bao nhiêu việc không? Mà mình cũng đỡ mệt mỏi khi cứ phải chạy theo ý bé".


    [​IMG]

    Về tới nhà, chị dâu tôi nhấc bé xuống xe, mở cổng, mở cửa nhà. Trong khi chị dâu tôi còn đang loay hoay dắt chiếc xe vào cổng, thì đã nghe tiếng con bé reo vang:

    - Bà! Bà ngoại! Mẹ ơi bà ngoài về! Mẹ vào nhanh lên, bà ngoại về này!

    Chị dâu tôi nghe rõ từng tiếng một của con bé, không sai tiếng nào. Chị dựng vội chân chống xe rồi lao vào nhà, lập cập:

    - Bà.. bà.. ngoại đâu con?

    Đứa bé vẫn nhún chân, mừng rỡ:

    - Bà ngoại kia mẹ! Bà đang ngồi trên ghế!

    Chị dâu tôi chân tay run bần bật, tim đập thình thịch như muốn bật ra ngoài nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh:

    - Bà ngoại con.. đang.. đang làm gì vậy?

    - Bà nhìn mẹ con mình. Bà đang cười mẹ ạ!

    - Bà.. bà.. có bảo gì mẹ con mình không?

    - Bà không nói gì, bà chỉ cười. Mẹ ơi sao bà không bế con? Mẹ ơi..

    - Ừ.. ừ mẹ biết rồi!

    Chị dâu tôi chợt nhớ ra là mình cần đi thắp nén hương. Chị lật đật, chân tay run bần bật, cố châm nén hương lên bàn thờ. Chị quỳ xuống giữa nhà, và cúng nhẩm những câu nôm na:

    - Con nam mô a di đà phật! Con nam mô a di đà phật! Con nam mô a di đà phật! Con lạy linh hồn gia tiên! Con lạy linh hồn mẹ. Nếu chúng con có đắc tội gì với mẹ hãy báo mộng cho chúng con! Mẹ đừng làm vậy, con trẻ sẽ sợ! Con nam mô a di đà phật! Con nam mô a di đà phật! Con nam mô a di đà phật!

    Chị dâu tôi cứ thế nam mô, không biết bao lâu thời gian, cho đến khi tiếng khóc của con gái chị vang lên, chị mới dừng lại.

    - Mẹ ơi.. mẹ ơi.. bà ngoại đi rồi! Bà ngoại lại về rồi! Bà không ở lại chơi với con! Hu.. hu!

    Chị dâu tôi ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, an ủi, động viên con:

    - Nín đi con! Bà ngoại bận việc, bà lại phải đi làm việc của bà. Bà cũng giống như ba con, ba con cũng phải đi làm suốt ngày suốt đêm. Khi nào ba xong việc ba mới về với con đấy thôi.

    Con bé khóc thêm một hồi rồi nín. Nó lại xà vào giỏ đồ chơi búp bê công chúa của mình mà quên đi chuyện bà ngoại không ở lại chơi với nó.

    Còn chị dâu tôi lo sợ, chị vội gọi điện cho anh trai tôi về. Chị kể lại câu chuyện vừa rồi cho anh trai tôi nghe. Anh trai tôi không nghi ngờ gì câu chuyện vợ mình kể, anh có chút lo lắng, không biết phải làm gì, nếu chuyện như vậy lại lặp lại lần nữa với vợ con anh?

    (Hết - Bạn nghĩ sao)
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki, shashaLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...