Truyện Ngắn Linh Hoa Diệt Cốc - Kyo

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Minh Kyo, Apr 14, 2025.

  1. Minh Kyo

    Messages:
    14
    LINH HOA DIỆT CỐC

    Tác giả: Minh Kyo

    Thể loại: Truyện Ngắn, Tiên Hiệp

    [​IMG]

    Nàng là một hộ linh, sinh ra từ linh khí đất trời sở hữu trái tim linh lung từ viên đá vá trời của Nữ Oa còn sót lại, nàng sống nơi núi sâu rừng rậm, ẩn mình giữa Linh Hoa cốc, chốn thần bí hoa nở quanh năm một sắc tím hồng, tựa như cõi mộng. Cốc ấy không có đêm, chỉ có nắng hồng dịu nhẹ và sương ngọt như tơ. Suốt vạn năm, nàng làm bạn với cây cỏ, sương mù và những tiểu yêu nhỏ bé. Trái tim nàng được tạo nên từ đá linh lung, vô ưu vô tình, chưa từng biết thế nào là thương hay nhớ.

    Thuở ấy, có một đạo sĩ vân du ngang qua, nhìn nàng mà phán rằng: "Nàng có một đoạn duyên trần thế, sẽ đến trong kiếp này." Nhưng nàng chỉ cười, hồn nhiên cho rằng lời phán ấy chỉ là trò tiêu khiển của người tu đạo.

    Vì nàng sinh ra từ đá nào biết được tình là gì?

    Cho đến một ngày nọ, các Hoa yêu nhỏ bé trong cốc ríu rít chạy đến báo: "Có một nam nhân máu me đầy mình, đang nằm bất tỉnh trước kết giới, hình như không sống nổi nữa." Nàng vốn chẳng bận tâm chuyện phàm trần, nhưng lại bị sự hiếu kỳ xui khiến, theo chân các tiểu yêu ra xem thử. Và không ngờ rằng đó lại chính là mối duyên mà đạo sĩ năm xưa từng nhắc đến.

    Nhìn thân ảnh bê bết máu, nàng cau mày tỏ vẻ chán ghét, nàng vốn ưa sạch sẽ nên chẳng muốn động một ngón tay nào. Thế nhưng các Hoa yêu lương thiện đang gắng sức cứu lấy chàng, kẻ ngoại tộc ấy. Vì chẳng đành lòng nhìn những hoa yêu bé nhỏ chật vật, nàng cuối cùng cũng ra tay, vận yêu lực gột sạch những vết bẩn dính đầy máu và bùn lộ ra gương mặt đẹp như ngọc tạc, khí chất đoan chính dễ gần khiến các tiểu yêu xì xầm: "Không biết tiên lữ nơi nào lại rơi xuống đây!"

    Còn nàng, vẫn lặng lẽ ngồi trên cành đào cao nhất, đùa nghịch cùng những Sương yêu bay lượn quanh mình, chẳng mấy bận tâm.

    Chẳng ai ngờ được, chính giây phút đó, tai họa đã âm thầm đến gần.

    Nàng chẳng hề biết nơi nhân gian, nơi những đạo sĩ tu tiên đã rủ truyền nhau rằng: Ở rừng U Linh có một nơi tên gọi Linh Hoa cốc ẩn chứa linh lực dồi dào nếu bắt được Hoa yêu, Sương yêu sống ở nơi đó để luyện hóa thì linh lực sẽ tăng vượt bậc, không cần mất mấy trăm năm khổ tu. Và những yêu tộc nhỏ bé nơi đây, vô tình cứu một người không nên cứu. Một kẻ mang lòng tham đầy tà niệm ẩn dấu sau khuôn mặt đoan chính, bộc trực.

    Ngày hắn tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy nàng, hắn biết rằng nàng là Hộ linh nơi này vì thế hắn mặc nhiên tin rằng nàng đã cứu hắn.

    Dù nàng vẫn lạnh nhạt, không nói không cười, hắn cũng chẳng để tâm. Ngày ngày bám theo nàng, có khi vô tình hay cố ý tiếp xúc với nàng. Hắn dùng hoa làm váy áo cho Sương yêu, dùng linh lực lấy sương sớm cho các Hoa yêu tắm rửa. Mỗi khi kể về sự phồn hoa bên ngoài, ánh mắt hắn lấp lánh như sao trời. Còn nàng, dù bề ngoài vẫn thản nhiên, lại có đôi khi thả hồn vào những giấc mơ về nhân thế nơi có biển rộng, trời cao, và nhân tình ấm áp.

    Nhưng nàng chưa từng có ý định rời khỏi Linh Hoa cốc. Nàng là hộ linh, nàng phải bảo vệ vùng đất này, nơi các tiểu yêu yếu ớt nương nhờ. Vạn năm cô độc, nàng đã quen rồi.

    Ba năm thấm thoát qua đi như mây trôi đầu núi. Hắn vẫn ở lại nơi cốc hoa rực rỡ ấy, chẳng màng trở về. Vết thương trên người đã lành từ lâu, nhưng hắn vẫn ở lại, ngày ngày bầu bạn cùng các tiểu yêu, bên cạnh nàng.

    Hắn đan áo cho nàng, làm trâm bằng ngọc thạch, kết vòng hoa, nấu rượu bằng cánh đào. Có khi, hắn múa kiếm bằng cành khô, từng đường kiếm sắc sảo mà đẹp đẽ, khiến những cánh hoa rơi như mưa, họa nên bức tranh diễm lệ.

    Ban đầu nàng vẫn luôn cảnh giác, nhưng nhìn hắn hòa nhã lại được các tiểu yêu yêu quý nên nàng cũng dần buông lỏng. Thời gian qua nhờ hấp thụ linh khí nơi đây hăn mạnh lên không ít, thi thoảng sẽ đòi nàng tỉ thí với hắn. Những khi ấy nàng cười giễu cợt. Nàng đã sống qua vạn năm, chỉ cần dùng một chưởng đã đánh hắn bay tới tận cuối Hoa cốc. Và những lần ấy, hắn lại mang về cho nàng một bó hoa rực rỡ.

    Các tiểu yêu đều yêu quý hắn. Riêng nàng, vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Nhưng mầm tình đã chậm rãi bén rễ nơi trái tim bằng đá của nàng.

    Nàng dần nhận ra, có những lúc bản thân chờ mong bóng dáng hắn, tò mò món ăn hắn nấu, thích ngắm những bức tranh hắn vẽ bằng hoa. Từ lúc nào, nàng không rõ.

    Rồi đến một ngày, hắn nói:

    "Ta muốn rời khỏi đây. Ta muốn trở lại nhân gian.. để báo thù."

    Nàng lặng người. Có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng tình. Dù không biết vì sao sâu trong đáy lòng có chút hụt hẫn nhưng nàng vẫn mở kết giới, thả hắn rời đi.

    Các Hoa yêu, Sương yêu không nỡ rời, níu lấy hắn, nước mắt ngắn dài. Còn nàng chỉ đứng lặng giữa vườn hoa tím hồng, không nói một lời.

    Từ ngày hắn rời đi, Linh Hoa cốc lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Nắng vẫn hồng, sương vẫn ngọt, hoa vẫn nở tím biếc một góc trời.. nhưng có điều gì đó, như đã biến mất.

    Các Hoa yêu nhỏ bé, chẳng còn ríu rít như xưa. Sương yêu bay lượn cũng chẳng còn cười đùa. Những bộ váy hoa hắn kết, những vò rượu hoa hắn để lại, đều được cất kỹ trong động phủ dưới chân cây đào nghìn tuổi. Mỗi lần các tiểu yêu nhớ hắn, lại lén lút mang ra ngắm nghía, rồi lại lén cất đi như sợ nếu để lâu ngoài ánh sáng, những kỷ niệm ấy sẽ phai màu.

    Còn nàng ngày ngày vẫn ngồi nơi cành cao nhất, vẫn đùa nghịch với mây, vẫn nhìn mặt trời lên rồi lặng lẽ lặng lẽ trôi qua hoàng hôn.

    Có đôi khi nàng sẽ trầm mặc rất lâu mắt hướng về nơi xa, tay khẽ lướt trên cánh hoa, như vuốt lên một giấc mộng xa xăm chưa từng chạm tới.

    Ba năm sau ngày hắn rời đi, có một đàn Sương yêu từ phương Nam bay qua, mang theo tin tức từ nhân gian.

    Họ nói rằng, ngày hắn trở về, tông tộc của hắn đã bị ma tu tàn sát, hắn một lòng tu luyện, không biết hắn được ai giúp đỡ chỉ điểm, nhận được một cuốn bí tịch, chẳng bao lâu đã trở thành tu sĩ mạnh nhất nhân giới. Mà việc đầu tiên khi hắn đạt đến đỉnh cao là vung tay tiêu diệt rất nhiều ma tu, truy giết thậm chí không bỏ qua cho những đứa trẻ có cha mẹ là ma tu. Tay hắn đã nhuộm đầy máu tanh của những kẻ có tội, nhưng cũng dính đầy máu tươi của những sinh linh vô tội.

    Cả Linh Hoa cốc im lặng.

    Hắn đã mạnh hơn. Rất mạnh.

    Ngày tin tức đến, nàng đứng giữa vườn hoa tím, áo mỏng như sương, tay cầm cành đào khô hắn từng dùng làm kiếm. Gió thổi qua, cánh hoa bay loạn, vương lên tóc nàng, vương cả vào ánh mắt đượm buồn. Nàng nhận ra hắn đã sa đọa, và ngày mà hắn đối đầu sẽ chẳng còn xa nữa.


    Vào một hôm nọ trời đột nhiên đổ mưa.

    Linh Hoa cốc vạn năm không có đêm, càng chưa từng có mưa.

    Hoa yêu hoảng sợ, Sương yêu nép sát vào nhau, nước mắt loang lổ theo từng giọt mưa thấm xuống cánh hoa. Còn nàng, vẫn đứng đó, mặc cho sấm chớp, mặc cho mưa xối vào vai gầy. Dị tượng xảy ra, loạn thế đến gần.

    Mưa kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

    Cốc hoa chưa từng có mưa, nhưng lần này là mưa lạnh. Lạnh đến thấu xương, lạnh đến tận tim.

    Ngày mưa dứt, đất trời sáng bừng, ánh mặt trời xuyên qua từng giọt sương rơi lấp lánh như ngọc. Nhưng trong lòng các tiểu yêu lại chẳng thấy chút ánh sáng nào.

    Hắn đã quay lại.

    Hắn bước qua kết giới không chút trở ngại. Ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như ba năm trước, nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp gỡ, chỉ có khí tức quanh thân đã không còn thuần khiết như xưa.

    Hắn mặc y phục trắng bạc viền lam, kiếm đeo sau lưng, linh lực tràn đầy, khí thế trầm ổn như nước sâu.

    Các Hoa yêu, Sương yêu ríu rít chạy ra đón, như đứa trẻ chờ người thân lâu ngày trở về. Chỉ riêng nàng, đứng im dưới gốc đào già, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng.

    "Ngươi.. quay lại làm gì?"

    Hắn nhìn nàng, cười như gió xuân năm ấy.

    "Ta nhớ Linh Hoa cốc, nhớ nàng."

    Nhớ nàng? Trái tim linh lung trong lồng ngực nàng run lên một nhịp, nhưng rồi nàng lại tự siết chặt tay áo. Nàng biết mục đích của hắn không phải chỉ là nhớ họ. Nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi từng hành động của hắn

    Hắn ở lại cốc thêm một tháng.

    Mọi thứ như xưa hắn vẫn đan váy hoa, vẫn nấu rượu đào, vẫn chăm sóc các tiểu yêu với từng hành động dịu dàng đầy yêu thương. Nhưng chỉ có nàng cảm nhận được trong gió có mùi gì đó không đúng. Hắn đã khác.

    Một ngày nọ sau khi các tiểu yêu ăn uống no say và ngủ thiếp đi, khi ăn thức ăn hắn nấu nàng đã nhận ra điểm khác lạ, hắn dường như đã hạ mê dược vào trong thức ăn, nàng cũng giả vờ ngủ thiếp đi, lúc này hắn mới đứng dậy, lay nhẹ nàng và các tiểu yêu, khi xác định nàng đã ngủ say, hắn mới lặng lẽ cầm kiếm rời đi, đôi mắt tím của nàng chầm chậm mở ra, nàng lặng lẽ theo dõi hắn rời khỏi chốn nghỉ ngơi, lách qua rừng sương, đi sâu về phía nơi cấm địa trong cốc.

    Hắn đứng đó, tay đặt lên thạch bia phong ấn cổ xưa nơi linh lực của cốc tụ lại. Một trận đồ được vẽ bằng máu đỏ tươi hiện lên dưới chân hắn, yêu văn cổ xưa tỏa sáng mờ ảo.

    Nàng không cần đến gần cũng biết, đó là trận pháp trích linh một loại tà pháp dùng để hút linh khí trong một vùng đất, đổi thành tu vi cho người thi pháp.

    Hắn.. muốn hút cạn Linh Hoa cốc.

    Nàng vung tay ngăn cản trận pháp chưa hoàn thiện, đôi mắt tím toát ra ánh nhìn lạnh lẽo. Nàng không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

    Hắn quay đầu, không che giấu sát ý sâu trong đáy mắt. Cất giọng trầm ổn.

    "Ta cần linh lực. Các đạo tông muốn nuốt trọn cốc này. Nhưng nếu nàng đi theo ta, ta có thể tha cho những yêu linh khác."


    "Tha?" Nàng bật cười giọng khẽ như gió, nhưng từng chữ rơi ra lại như đao nhọn.

    "Ngươi xem chúng ta là gì? Là những con sâu cái kiến có thể tha hay không tha tuỳ ý sao?"


    Hắn không đáp.

    Chỉ rút kiếm.

    Kiếm khí tung ra, cuốn theo những cánh hoa lao về phía nàng, nàng triệu hồi kiếm ngọc, giao đấu với hắn.

    Cánh rừng hoa tím bừng nở, khi nàng tung ra toàn bộ yêu lực phong ấn vạn năm. Ánh sáng linh lực chạm vào kiếm hắn phát ra tiếng nổ rền rĩ như sấm động trời quét qua cả Linh Hoa cốc.

    Hoa yêu khóc. Sương yêu co lại vào nhau, rụt rè nhìn bóng dáng nàng, nàng cao ngạo đứng trên cao vẫn là thân ảnh áo mong manh, áo tím mị hoặc tung bay, trên khóe miệng vương một chút máu.

    Khi hắn ngã xuống đã hét lên rằng:

    "Nàng biết không, ta từng thật lòng với nàng. Nhưng ta không thể vì một đoạn tình cảm hư vô mà vứt bỏ con đường thành tiên, báo thù, đoạt thiên mệnh!"

    "Thành tiên?" Nàng thì thầm "Một trái tim không còn nhân tính, thì dù có tu thành thần, cũng chẳng bằng cỏ rác dưới chân."

    Nàng không giết hắn.

    Chỉ phong ấn hắn, dùng linh lực đẩy hắn ra khỏi Linh Hoa cốc.

    "Đi đi. Nếu còn quay lại, ta sẽ không nương tay nữa."

    Hoa Cốc lại trở lại sự tĩnh lặng ban đầu.

    Không lâu sau khi hắn rời đi, bầu trời phía tây Linh Hoa cốc bỗng phủ một màu đỏ u ám. Ban đầu, các tiểu yêu vẫn ngỡ đó là một chiều hoàng hôn rực rỡ như bao ngày, nhưng không khí lần này.. lạnh lẽo đến lạ.

    Gió mang theo mùi tro bụi.

    Một đạo kết giới bên ngoài bị xé rách.

    Những luồng linh khí lạ từ phương xa cuộn đến như lũ. Cả khu cốc rung lên từng hồi. Những cánh hoa tím rụng thành từng lớp, như điềm báo về một điều chẳng lành.

    Chúng đến.

    Một đoàn người khoác pháp y sắc lam trắng, cưỡi linh thú, tay cầm pháp khí sáng rực.

    Dẫn đầu là hắn.

    Hắn vẫn nở nụ cười như gió xuân, nhưng không ai còn nhận ra người từng váy hoa, nấu rượu, ngồi giữa cánh đồng kể chuyện cho đám tiểu yêu ngày nào. Ánh mắt hắn giờ đây bình lặng, lạnh như mặt hồ mùa đông.

    "Linh Hoa cốc là vùng linh địa, yêu tộc ẩn cư trái với đạo lý, phải thu hồi."

    Câu nói nhẹ như mây.

    Nhưng đất dưới chân rạn vỡ.

    Họ không đến để thương lượng.

    Pháp trận được giăng, kết giới bị phá. Các Hoa yêu, Sương yêu nhỏ bé không kịp phòng bị, từng đợt linh lực bị rút cạn, từng nhành hoa, từng làn sương tan vào không trung.

    Có tiểu yêu cất tiếng hỏi trong tuyệt vọng:

    "Sao ngài lại làm vậy? Ngài từng nói sẽ bảo vệ chúng ta mà.."

    Không ai trả lời.

    Chỉ có kiếm khí vang lên, lạnh buốt đánh tan giọng nói yếu ớt của các tiểu yêu yếu đuối.

    Tiếng gào thét vọng đến nơi nàng bế quan, âm thanh hỗn loạn xáo trộn linh lực, nàng phản phệ phun ra một ngụm máu. Nàng vội vàng chạy đến nơi phát ra những thanh âm thê lương ấy thế nhưng nàng đến trễ.

    Đứng giữa cốc hoa tan tác, nàng thấy máu thấm trên cánh hoa tím, thấy ánh mắt sợ hãi của những linh thể bé nhỏ.

    Khi ánh mắt nàng chạm vào những hình bóng quen thuộc đang dần tan biến trong khói bụi, điều gì đó trong tim nàng.. đã vỡ.

    "Ta đã để ngươi sống." giọng nàng nhẹ như khói sương, vang trong gió.

    "Vậy mà ngươi.. quay lại là để chấm dứt mọi thứ?"

    Hắn đáp, giọng vẫn điềm tĩnh:

    "Giữa người và yêu, vốn không thể cùng tồn tại lâu dài. Ngươi biết điều đó."

    Nàng bật cười thê lương

    "Không thể cùng tồn tại sao?"

    Hắn im lặng.

    Không biện hộ.

    Không hối hận.

    Nàng nhìn hắn, tay kết huyết chú.

    Ầm!

    Một luồng yêu lực chấn động bật ra từ nàng. Đất rung. Gió gào. Ánh sáng tím rực lên giữa bầu trời xám xịt.

    Trái tim linh lung trong lồng ngực nàng vạn năm không đổi cuối cùng cũng nứt.

    Vạn hoa héo rũ.

    Linh khí trong cốc hội tụ quanh nàng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Áo nàng tung bay, mắt nàng đỏ rực, yêu lực trong người bạo phát như dời non lấp bể.

    Yêu Vương đã hiện thế.

    Một chiêu hủy sơn, một bước rẽ trời. Những tu sĩ từng coi thường nàng giờ phải lùi hàng trăm trượng, sắc mặt tái nhợt. Có người rơi khỏi pháp khí, có kẻ bị hất tung về sau, một đám vô dụng không dám tiến thêm.


    "Các ngươi muốn linh lực?"

    "Vậy thì.. cùng ta chôn dưới trời này đi."


    Ba ngày ba đêm sau đó, trời đất quanh Linh Hoa cốc đổi sắc. Cây khô không mọc lại, suối ngừng chảy, cả dãy núi chìm vào bóng tối như chưa từng có sự sống.

    Khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, nàng đứng giữa tàn tích, một mình. Chân dẫm lên thi thể của kẻ phản bội.

    Máu loang trên tay áo. Gió thổi qua không còn mang mùi hoa, mà chỉ còn mùi tanh của máu.

    Linh Hoa cốc đã biến mất

    Các Hoa yêu, Sương yêu đều hóa linh, trở về đất trời.

    Nàng cười thê lương.

    Hóa ra lương thiện cũng là một tội ác, vì các nàng quá lương thiện, nên mới dẫn đến kết cục thế này. Nàng hối hận rồi, nàng không nên vì chút tình nhỏ bé mà tha thứ cho kẻ tâm địa rắn rết ấy, để rồi cái giá phải trả quá đắt, cũng quá tàn nhẫn.

    Kể từ đó, chẳng còn cánh rừng hoa rực rỡ ở đấy nữa, chỉ còn một bóng dáng cô độc màu tím hồng, ngày ngày lặng lẽ rót chăm nom hạt giống Linh Hoa đã cháy, mong một ngày nó nảy mầm.

    Hết


     
    Hạt đậu xanh likes this.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...