Linh! Hãy thay đổi tất cả! Tên truyện: Linh! Hãy thay đổi tất cả! Tác giả: luulyy68 Thể loại: Truyện ngắn, trọng sinh, Ngược! Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm sáng tác của luuyy68 Số chương: 1 Số từ ở chương: 1476 từ Bìa: Nhà làm Cảnh báo: Truyện ngược lắm nha mọi người, ngược lắm ạ! * * * Năm nay Linh đã lên 30 tuổi - cái tuổi đáng lẽ là phải có chồng có con, đáng lẽ là phải no đủ hạnh phúc bên người thân, một tổ ấm yên bình, thế nhưng Linh vẫn không muốn lấy chồng, cô cho rằng mình sống một mình, ung dung tự tại sẽ tốt hơn cho bản thân cô nhiều phần, cô từng chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, chứng kiến cảnh mẹ mình đau khổ vì lấy phải gã chồng tồi: Bố cô. Bỏ ngoài tai những lời chê bai, miệt thị, hay là những lời chê kiểu "Lấy chồng đi!" "Không lấy thì ế dài lâu đó!" "Kệ con dị đó đi" cô không giống các cô gái khác, nào là hiền thục nết na, ôn nhu khả ái, cô dẹp ra một bên hết nhé! Cô chỉ quan tâm hiện tại thôi, ế hay không ế thì đừng vội mà phán xét! Cô biết rằng chỉ cần lấy người đàn ông tồi là cuộc đời người con gái sẽ chấm dứt từ giây phút ấy, nhiều người nói trên đài, trên báo là vẫn sẽ có tình yêu dành cho những cô gái bất hạnh ấy, nhưng.. hoa đã có chủ, người đã trao trái tim, không còn trái tim để chứa thêm ai khác, dù cố nhồi nhét cũng chẳng được gì thêm ngoài trái tim trống rỗng và tuyệt vọng. Trong thế giới này, lấy được một người đàn ông tốt là rất khó, bất khả thi! Trong khi các tệ nạn lần lượt xảy ra trong trường, trong nhà làm chuyển biến cuộc sống của một cô gái thì tai nạn lại khiến cho cô càng chua xót hơn thế gấp vạn lần: Mãi mãi không thể đi bằng đôi chân xinh đẹp này nữa. Cô không muốn làm gánh nặng cho mọi người trong nhà, không muốn làm gánh nặng cho "Chồng tương lai phụ bạc" nên chỉ âm thầm lặng lẽ cam chịu số phận trong vô vọng. Đôi lúc cô muốn chống đối lại số phận, chống đối lại những sự mặc cảm trong cuộc sống, bật dậy như những anh hùng khuyết tật, những người được ông trời ban cho sự khiếm khuyết. Cô đến thăm trường mồ côi.. à không, cô không thể đi nữa rồi, giờ đây, cô chỉ lặng lẽ một mình trong căn phòng tối thiếu ánh sáng ban mai, thiếu hơi ấm của ai đó, cô cần sự chở che. Chán ghét cuộc sống hiện tại, cô đã ra một lựa chọn ngu ngốc: Tự vẫn. Dù biết nó rất đau nhưng khi nhắm mắt lại, cô thầm nhủ: "Không sao, khi sang thế giới bên kia, sẽ không còn đau nữa.." Cầm con dao - tín vật mà mẹ cô đã trao cho cô lúc nhỏ để phòng thân, lúc này thì chẳng còn biết gì là tín vật nữa, cô muốn được giải thoát, cô quá bất mãn vói điều đã và đang xảy ra, chỉ cần một giây thôi là ta đã được giải thoát.. "Cô sẽ được chết nhưng để khi cô được hạnh phúc đã" - có tiếng người vang lên trong căn phòng u ám, mịt mờ. Máu chảy, thân thể ngã xuống sàn, máu chảy đầm đìa, con tim vỡ nát, nhịp tim đã không còn đập như trước. * * * Tích tắc, tích tắc, đồng hồ chậm rãi chạy trên vòng tròn bé xíu con con. Cảnh tượng đang thấy trước mắt là gì? Là Diêm Vương với vầng trán có những vết sẹo ghê tợn chăng? À không? Hay là quỷ nơi đâu ta? Dừng lại! Tất cả đều đã sai, sai hết rồi nha! Cảnh tượng mà cô đang thấy là lúc một tháng trước, tháng mà cô chưa 30 tuổi, lúc mà cô vẫn còn lành lặn. Món mì sáng nóng hổi đang đợi cô trên bàn ăn, phía trước mặt là mẹ cô với ánh mắt dịu dàng và hiền từ, nhân hậu như các bà tiên trong truyện cổ tích xưa lúc nhỏ cô hay đọc và mân mê nó suốt cả buổi chiều. "Hình như mấy cái kịch bản này giống truyện trọng sinh.." Trong lúc đang ngẩn người vì không hiểu vì sao, cô phát hiện mình đã trọng sinh, nghĩa là đã sống lại! Trời! Không tin nổi luôn! "Trọng sinh là thể loại truyện nhân vật chết đi rồi sống lại/ nhập vào một cơ thể khác, quyết tâm làm lại cuộc đời, thay đổi kết cục trước đó." Cô lẩm bẩm trong miệng. Thấy vậy, mẹ cô ngạc nhiên. "Ơ hay cái con bé này, trọng gì vậy? Ơ sinh gì vậy? Á à, muốn sinh con rồi đúng không ta? Muốn lấy chồng rồi hả?" Mẹ cô cười híp mắt. Trọng sinh rồi mà sao mẹ vẫn giữ nguyên cái tính này nhỉ? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Châm ngôn nó phải thế chứ lịa! Cô cũng dần cảm thấy không khí quen thuộc, chân cô đã có thể đi lại binh thường, không còn tàn tật như trước lúc trọng sinh, không còn bộ dạng nhếch nhác của gã bố tồi, gã đã chết từ lâu, nay cô mới được sống trở lại để nằm trong vòng tay thương yêu của người mẹ đáng quý ấy. Trọng sinh, cô sẽ thay đổi sự việc như thế nào đây? Linh? "Nhất định mình sẽ làm thay đổi tất cả, mẹ ơi, con muốn mẹ mãi ở với con, mình sẽ không để cho mình tàn tật nữa đâu!" Linh quyết tâm. Ngày 14/7/3098, mẹ cô là Vân Kim đã chết do vụ tai nạn xe hơi do một tên tội phạm gây ra, đối mặt với tử thần, với cái ngày lịch sử, Linh quyết thay đổi nó. Cô riêng ngày đó mượn cớ mình bị đau bụng quằn quại mà nhờ mẹ chăm sóc mình, nhờ đó mà hồi 12: 00 mẹ cô đã qua cơn nguy kịch, cô thấy nhẹ nhõm trong người. Nhưng điều tồi tệ thứ hai liệu có xảy đến với cô hay không? Ngày mà cô bị tàn tật sắp đến, chỉ ngay sau ngày 14/7 ai ngày, nghĩa là ngày 16/4/3098, cô dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này từ lâu, quyết tâm, kiên trì, mạnh mẽ đến cùng, v.. v từ ngữ giới chuyên môn dùng cho nhân vật thì ai cũng thuộc lòng hết trơn rồi! Một tháng trước, cô bị tàn tật do sơ sẩy trong lúc đi đường bị xe tông qua, điều đặc biệt là không ai ở đó cảnh báo trước với cô và họ cũng chẳng bị gì tổn thất đến tinh thần nhiều, chỉ bình thường băng qua đường như mọi người khác còn cô là người xấu số ấy, ông trời thật là bất công quá đi! Nhẫn tâm để một cô gái chết thảm - việc bị tàn tật đồng nghĩa với việc chết đối với cô. Ừ thì cái này không nằm trong kịch bản của truyện trọng sinh mà cô hứng chịu hết kịch bản dởm, kịch bản xấu hoắc lè tè từ ông tác giả đại tài ác độc kia. Mang trong mình sứ mệnh phải thay đổi cuộc đời, cô sẽ làm được, nhất định là làm được! Khoảnh khắc tử thần cuối cùng cũng đã đến, lần này rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không đi đâu, chỉ rú ở nhà một mình, tin chắc không có gì xảy ra và cô sẽ an toàn. Bất chợt, hàng xóm gọi cô ra có việc cấp báo. "Linh! Linh! Ra đây ngay đi! Mẹ cháu đang nằm bất tỉnh ngoài đây đây này!" Cô lấy làm lạ, nhìn ngó nhìn nghiêng không thấy mẹ, cô tưởng là thật, vội mở cửa chạy băng qua đường và.. kịch bản vẫn diễn ra theo đúng trình tự của nó, cô vẫn bị như thế, thay đổi ư? Không thay đổi được gì ngoài trải nghiệm tuyệt vọng. "Tại sao? Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Nó vẫn xảy ra, không thay đổi được gì!" Hay là.. Tại lúc ấy mình.. "Lúc ấy", khi đọc một cuốn tiểu thuyết có ghi: Đừng đọc dòng chữ bên trên, cô thấy có chút kì quái, cô không tin, cô hét toáng lên: Trọng sinh trên cuốn tiểu thuyết này cũng chẳng làm thay đổi được gì, nếu được, ta còn mừng cho nữ phụ nữa kìa! Để xem lời nguyền thế nào ha? Khi biết cuốn sách đỏ ẩn chứa lời nguyền từ 1000000 năm trước, cô mới hoảng loạn bỏ chạy, đốt cuốn sách thành tro bụi, lụi tàn. Thâm tâm cô rất lo lắng cho bản thân: Liệu cô có giữ được mạng? Chẳng lẽ lúc ấy lời nguyền đã thành hiện thực? Cô đã tự cầm dao giết chết mình ngay thời điểm đó? Không! * * * Và rằng từ rất lâu, rất lâu, vẫn sẽ có một linh hồn lang thang chờ ngày trở về, quay trở lại quá khứ để hoàn thành việc đang nuối tiếc trần đời. - The End -