* * * "Cảm xúc" Nó là thứ hình thành nên con người, cũng là thứ giày vò tôi qua từng ngày.. Nó vừa như một đặc ân trời ban, vừa như một gánh nặng đang dần lớn lên.. Tôi dựa vào trực giác mà phán đoán con người, không nhiều, nhưng tạm đủ hiểu họ theo cách tích cực nhất. Tôi có thể chịu đựng tính cách một người tùy vào giới hạn của mình, im lặng nghe họ giãi bày mà đối xử cho phải nhẽ. Tôi cố không làm quá mọi thứ xuống mức thấp nhất, trừ những lúc thực sự bất bình về thứ gì đó.. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ trong đầu mình, nó lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày và tệ hại hơn về đêm. "Không phải lo nghĩ gì cả" "Đừng tiêu cực như vậy nữa" "..." Biết là vậy, nhưng không thể cứ muốn là được. Tôi thuộc kiểu người dễ bị tác động, chỉ cần một đả kích nhẹ thôi cũng đủ để bản thân héo mòn, tự nhốt mình trong những rối ren trách cứ. Tôi ngại giao tiếp, mọi mối quan hệ xã giao thực rất ít, thế nên việc tìm được người có thể đồng cảm với mình không dễ dàng gì. Những lúc như vậy tôi lại im lặng, nuốt lấy lời than thở vào trong rồi tự tiêu hóa một cách khó khăn. Ở độ tuổi của tôi, chuyện này không phải là hiếm gặp, khi con người đang ở giai đoạn giữa trẻ con và người lớn, vừa ngây dại vừa trưởng thành, tâm lý vì thế cũng có nhiều thay đổi thất thường. Từ tháng trước, tôi bắt đầu nghĩ về tương lai, về việc tuổi thanh xuân của mình đang dần trượt dài theo thời gian một cách vô nghĩa. Không lâu nữa tôi sẽ vào đại học, tới nơi đất khách đầy lạ lẫm, phải làm quen với những cú thúc ép của cuộc đời, của xã hội ganh đua. Cố chạy theo từng đồng bạc mà không bị sa ngã, rồi ngoảnh lại mình đã không còn trẻ, mọi đam mê cháy bỏng dần vụt tắt, phai tàn theo từng vết chân chim nơi khoé mắt. Tôi hoảng hồn, sự bộc phát ấy đến từ một người ý thức được mọi thứ đang trôi qua một cách nhanh chóng, không thể níu kéo lại những ngày tươi đẹp xưa cũ. Rồi tôi lại tự trách mình, rằng bản thân sao lại vô dụng đến vậy, lúc nào cũng chỉ như thứ hình nhân chẳng làm nổi gì.. Tự nhìn chính mình trong gương, tôi càng bần thần khi đôi mắt lộ ra thêm phần u uất từ lúc nào, khuôn mặt co rúm lại chực chờ như sắp khóc.. Dạo gần đây tôi hay lạm dụng chất cồn, không phải vì thích, mà vì khi men say lẫn vào từng sợi tế bào, thần trí tôi mới được thoải mái. Tất thảy mọi âu lo, những cơn ác mộng và cảm giác rối bời tạm thời gác lại, nhường chỗ cho những giây phút được gọi là "bình yên". Tôi uống, uống mãi, ngày có khi tới 5-6 lon, cứ như vậy để giữ bản thân luôn trong tình trạng không tỉnh táo.. Có lần tôi say ngất ngưởng, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức chỉ còn mỗi nước dịch dạ dày nhưng vẫn bị ép đến lục phủ ngũ tạng cũng phải trào ngược ra, xong kết quả là kiệt sức gục xuống sàn khi tay chân vẫn còn đang run lẩy bẩy giữa đêm. Có người bảo cách nói chuyện của tôi thật khó hiểu, lúc nào cũng vòng vo. Có lẽ họ đúng, tôi không muốn họ buồn, không muốn làm gì phật ý họ, rồi xảy ra xung đột không đáng nên chỉ có thể dùng cách nói ẩn ý.. Hay đơn giản, tôi không muốn nói nhiều, nếu họ thực sự để ý sẽ hiểu những lời lẽ đó nghĩa là gì, còn đã không muốn thì cố giải thích đến mấy họ cũng chẳng biết tôi có bao nhiêu tâm tình. Có người bảo tôi nói triết lý, ở đâu? Cái triết lý mà họ bảo ấy? Những thứ tôi viết ra đều từ tận đáy lòng, "Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Tâm Tư" - đứa con tinh thần duy nhất tôi có. Đây như cuốn nhật ký ghi lại mọi xung đột về mặt cảm xúc từ những buổi đầu niên thiếu tới tận bây giờ.. Mỗi bài viết đều tương ứng với một mốc thời gian quan trọng khác nhau và mang ý nghĩa riêng biệt. Tôi viết cho chính tôi, khi bản thân thấy bất an và mất đi điểm tựa, được lưu giữ lại trên mạng xã hội. Chứ không hề có ý định câu like hay dạy đời bất kỳ cá nhân nào. Nếu vậy chả khác gì nói tôi là một đứa đạo đức giả. "Cứ sợ rằng người khác tổn thương trong khi bản thân đáng lẽ phải tự thương lấy mình" * * * BG_Feeling