Tư vấn Liệu rằng tôi có vấn đề về tâm lý?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Jungyeo, 16 Tháng mười hai 2020.

  1. Jungyeo

    Bài viết:
    0
    Mình là một đứa học cũng không gọi là giỏi. Mình tự nhận mình ở mức khá thôi, không nổi bật ở một lĩnh vực nào cả. Trong lớp thì rụt rè, không phát biểu ý kiến, nhiều khi không biết cũng không dám hỏi. Đặc biệt, mình rất sợ giáo viên gọi tên để trả lời câu hỏi. Mình cảm thấy áp lực vì điều đó. Sau khi học xong mình lẳng lặng ra về, không tương tác nhiều với thành viên lớp mình. Mình cảm thấy mình như một nhân vật bí ẩn của lớp. Mình cũng muốn làm quen nhiều bạn nhưng không dám. Rồi một hôm, mình nhận được kết quả cuối học kì (mình sinh viên năm 2 rồi). Nó cao quá mức tưởng tượng của mình, thậm chí còn cao hơn người gọi là ưu tú nhất lớp mình. Mình cảm thấy vui vì có kết quả cao nhưng cùng với đó là sợ hãi và lo lắng nhiều hơn. Mình sợ mọi người chú ý đến mình. Mình sợ học kì sau khi kết quả quá tệ thì mọi người sẽ nghĩ gì về mình (vì học kì trước đa số môn đại cương mà mình học được những môn đó còn học kì này thì hầu hết các môn đều liên quan đến ngành của mình nhưng mình biết mình không ổn những môn đó). Bạn mình hay bảo mình là "Đừng nên quá để ý xem người khác nghĩ gì về mình. Hãy sống cuộc sống của mình". Nhưng mình vẫn luôn sống trong những suy nghĩ đó không thể bỏ ra được.

    Mình không biết mình có bệnh gì về tâm lý không? (Sợ đám đông, sợ sự chú ý của người khác)
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Pickle không chua I am a simp because of your eye and smile.

    Bài viết:
    66
    Trước hết, chúc mừng vì kết quả tốt. Lời thứ hai, không phải bệnh đâu, bạn chỉ tự suy diễn thứ còn chưa xảy ra thôi. Có thể bởi vì ít giao tiếp, nên bạn không biết, có khi người xung quanh còn không biết bạn là ai. Tôi không rõ có bao nhiêu học sinh trong giảng đường của bạn, nhưng nếu là bình thường, họ nhận mặt chứ cũng chẳng biết ai là ai, có không ít người nhìn tôi rồi nói tôi từng chung lớp với họ, lớp tôi cao tay lắm cũng chỉ có 25 người, mà tôi thì cũng chẳng nhớ ai. Mỗi người đều có một thế giới riêng, nói không phải lời cay đắng nhưng bản thân không phải trung tâm của vũ trụ, cũng chẳng phải của lớp, mỗi người họ có một vòng tròn riêng. Nếu bản thân bạn không làm chuyện xấu, tôi chẳng hiểu sao bạn phải sợ. Bạn cao điểm lần này, lần sau cao điểm hay không cũng là tự thân bạn học, tự thân bạn làm bài, người ta có chi phối được hay sao? Với lại điểm số thường là chuyện bí mật, bạn không nói, chả ai biết, bạn chỉ nói mình làm tạm, họ cũng chả có phản ứng gì cao đâu, bởi đó là chuyện của bạn, còn của họ thì lại khác. Cái vòng tròn của bạn còn quá nhỏ để nhận ra sự thật, tuy rằng con người có bản tính tò mò nhưng căn bản, nếu bạn không nói, tôi không nghĩ họ có hứng. Nói không muốn đau, nhưng sợ của bạn với tôi là vô căn cứ. Núi này cao, vẫn có núi cao hơn, nếu ở trong một phòng mà bạn là người giỏi nhất thì bạn ở sai phòng rồi. Thêm, học ở môi trường đại học, được chú ý là chuyện tốt, sẽ có mối quan hệ tốt, cũng có mối quan hệ xấu, cũng sẽ có cơ hội tiềm năng, bạn đang ở đại học năm hai, tôi hy vọng bạn biết để tận dụng khoảng thời gian còn lại này, dù đã muộn bởi người khác đã thiết lập vòng bạn bè, nhưng biết đâu được. Đừng để sau này nhìn lại, lại ngẫm, mình chả có gì đặc biệt ở giảng đường đại học cả, là một tiếc nuối, có thể có cũng có thể không, bởi bạn có thể biết nhiều người, cũng có thể chả biết ai. Ra đời rồi, bạn sẽ chơi vơi còn hơn bây giờ, nên tôi hy vọng, ít ra bạn sẽ tìm được một người bạn.

    Còn nữa. Hãy tự hỏi bản thân, bạn biết bao nhiêu người trong lớp, biết họ đến mức nào, thì tương tự, người khác cũng vậy, nhưng sẽ ít hơn phần bạn biết.

    Lời khuyên đơn giản nhất, bắt đầu trò chuyện. Xin lỗi nếu tôi nói với bạn lời phật lòng
     
    Admin, EC.Bắc.HàJungyeo thích bài này.
  4. Sai Nguyen

    Bài viết:
    177
    Chào em, cảm giác của em rất bình thường, đây không gọi là bệnh đây chỉ là suy nghĩ thường có của một người hướng nội và thiếu tự tin vào bản thân. Thế giới có rất nhiều loại người, có người hướng ngoại, có người hướng nội.

    Những người hướng ngoại thường là những người có thê mạnh về ngôn ngữ, họ cũng thường là những người rất tự tin vào bản thân, dù sai, dù đúng họ cũng không ngại thể hiện quan điểm của mình. Người hướng ngoại thường dễ vui vẻ và hài lòng với cuộc sống, chính vì thế họ không quá để tâm tới các chi tiết nhỏ nhặt mà thường chỉ tập trung vào những mặt tích cực của cuộc sống. Nhờ nét tính cách này, những năm tháng đầu đời của người hướng ngoại thường sẽ rất dễ chiếm được cảm tình của người xung quanh, ngay cả khi khởi nghiệp, những người này nhờ tài ăn nói cũng sẽ thành công hơn những người khác. Tuy nhiên sự lạc quan và xuề xòa trong tính cách khiến cho về lâu về dài họ sẽ tự tạo ra những nguy hiểm cho bản thân mình, ví dụ hiềm khích nơi công sở, họ quá tự mãn với những thành công của mình khiến một khi vấp ngã thì sẽ vấp ngã rất đau (hãy nhìn quá trình thành công của ca sỹ Hương Giang, MC Trấn Thành)

    Ngược lại, những người hướng nội thường lại là những người có xu hướng nói ít, làm nhiều, thích quan sát, phán đoán hơn là tham gia bình luận, hệ quả tất yếu của xu hướng tâm lý này chính là những người hướng nội thường cũng là người cầu toàn. Vì họ thường có xu hướng suy nghĩ rất nhiều và quan sát rất nhiều trước khi làm một việc gì đó, chính vì thế ở những năm tháng đầu đời, khi họ còn chưa thật sự có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, người hướng nội thường xuyên rơi vào thế thụt lùi trong công việc cũng như tình cảm, họ có cảm giác thất bại, không hài lòng về bản thân. Ngay cả khi họ đạt được thành tựu nhất định, họ thường có xu hướng không hài lòng và càng đặt kỳ vọng cao hơn cho bản thân. Tuy nhiên nhờ tính cầu toàn và khả năng tập trung cao độ trong công việc, về lâu về dài những người hướng nội sẽ có khả năng thành công trong việc kinh doanh, chính trị, hãy nhìn vào tấm gương của Bill Gates, Steve Job hoặc tổng thống Obama.

    Chính vì thế, đừng nghĩ là em đã có bệnh tâm lý, hãy đọc thêm các bài báo, tư liệu về xu hướng tâm lý hướng nội và học cách hiểu bản thân mình. Khi em đã hiểu được và chấp nhận được bản thân mình, em sẽ tự nhận thấy được thế mạnh của bản thân mà em chưa nhận biết được.

    Cố lên nhé, chúc em có kết quả học tập tốt.
     
    Jungyeo, Admin, EC.Bắc.Hà1 người nữa thích bài này.
  5. Pickle không chua I am a simp because of your eye and smile.

    Bài viết:
    66
    Thật ra hướng nội hay hướng ngoại cũng không quan trọng, quan trọng là bản thân như thế nào, đối với mình là vậy, theo mình thì không lấy lý do tại như vậy, nên thành như vậy, bởi chuyện lúc nào cũng có lựa chọn. Mình đã từng làm bài test tính cách, 16 personalities test, vài năm sau, lúc đã chuyển sang môi trường sống hoàn toàn khác, kết quả so với quá khứ là hoàn toàn khác biệt, không hẳn là 180 độ, và đôi khi mình cũng có đặc điểm của cả hai, từ một người hướng nội thành hướng ngoại, theo mình thì chỉ ở bản thân có cho chính mình cơ hội hay không thôi, con người lúc nào họ cũng có quyền lựa chọn, chọn đáp án nào thì ra đáp án đó
     
    Jungyeo, Admin, EC.Bắc.Hà1 người nữa thích bài này.
  6. Sai Nguyen

    Bài viết:
    177
    Bạn nói đúng, thế giới không có sự việc nào là trắng hay là đen, nền tảng tâm lý của mỗi con người được hình thành dựa trên quá trình trưởng thành và phát triển của những người đó, mỗi sự việc, mỗi lựa chọn trong cuộc đời của con người sẽ tạo nên một tác động tới sự thay đổi tâm lý của người đó. Nói về hướng nội hay hướng ngoại cũng có rất nhiều hình thức với các mức độ khác nhau (ví dụ biểu đồ dưới)

    [​IMG]

    Đặt vào trường hơp của người đưa ra câu hỏi, em ấy đang biểu hiện ra những nét đặc tính của một người hướng nội thì mình phân tích theo hướng ấy cho em ấy dễ hiểu thôi.

    Theo mình đối với các bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn ấy vẫn còn trong thời kỳ hoài nghi về cái tôi của bản thân, về việc điều gì là đúng, điều gì là sai. Cách tốt nhất là nên cho các bạn ấy một khái niệm cụ thể và một hướng đi nhất định để các bạn ấy có thể hiểu được bản thân mình, biết cách phát triển bản thân. Còn sau này khi bạn ấy đã lớn, bạn ấy sẽ tự biết lựa chọn nên tin vào điều gì.

    Mình không phải bố mẹ của em ấy, không biết em ấy là ai, đã trải qua những gì, mình không có trách nhiệm và tư cách dạy dỗ, lăng mạ hay khinh khi.

    Mình chỉ đưa ra một gợi ý, quyết định cuối cùng là ở bản thân em ấy.
     
    Jungyeo, Admin, EC.Bắc.Hà1 người nữa thích bài này.
  7. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Nếu mà bạn đi check bị bệnh thật thì báo cho mình luôn nha, bệnh chung của 2 ta. Thật ra tình trạng của tui cũng chỉ lai lai thôi, không giống hoàn toàn. Tui từ lớp 1 đến lớp 3 là học sinh bình thường của lớp, đến lớp 4, lúc có nhiều kì thi thì tự nhiên bật lên. Điều đó khiến cho tui nhận được nhiều sự chú ý và kì vọng, đồng thời cũng tạo cho tui sự kiêu hãnh tự tin. Sống với cái danh nghĩa no. 1 suốt mấy năm mòn đít trên ghế nhà trường rất áp lực. Lúc còn tiểu học thì không nói, lên cấp 2, cấp 3 thấy mệt bỏ mẹ, có các đối thủ tầm cỡ từ những nơi khác chuyển đến, lúc nào cũng lo lắng mình bị soán ngôi, rồi bạn bè, không phải là khinh thường mà là sẽ có suy nghĩ là, "Ừm, nhỏ xxx hết thời rồi, nhường ngôi cho con xxx lên ngồi rồi." Cô thầy thì sẽ an ủi động viên nhưng trong mắt tui là sự thương hại, sự thương tiếc như thể, "Chậc chậc, té ra xxx học cũng không chắc". Lúc nào cũng phải cảnh giác, thật sự vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên tui hiểu, tui không chấp nhận bản thân trở nên mờ nhạt, đối với học sinh, để nổi bật, hoặc học giỏi, hoặc có gia thế, hoặc ca hát hót ca. Tui chỉ có chút gia thế đơn giản, mẹ là giáo viên tiểu học, bố là kĩ sư. Cả ba mẹ đều giao thiệp rộng nên trong phạm vi đến tận cấp 3 tui vẫn rất thoải mái, không cần quá chăm chút cho các mối quan hệ xung quanh. Chừng đó là không đủ để tui có thể tung hoành, sống ở đâu cũng phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình, tôi chỉ có thể ngày đêm học tập mà thôi. Tôi hiểu, đôi lúc học giỏi không phải là tất cả, cảm tình của cô thầy với mình quan trọng không kém. Nhiều lúc sống dưới ô dù của cô thầy còn yên tâm hơn học giỏi nữa. Nên miệng tôi cũng cố gắng nịnh nọt, nói vài lời hay ý đẹp cho có ấn tượng tốt với cô thầy, không mong được ưu ái, chỉ cần khi chấm bài mình cô thầy sẽ nương tay xíu. Đó cũng là một trong những lí do giúp điểm tui cao. Mặt khác tui lại thấy không quá hài lòng với tình cảnh hiện tại của mình, tui cảm thấy mình vẫn chưa xuất sắc đến mức có thể nghỉ ngơi, và cũng quá xuất sắc cho thứ tui muốn. Tôi muốn được vui chơi, được đi ăn uống thoải mái, được tham gia các hoạt động ngoại khóa.. Tất cả đều không thể chỉ vì tôi quá bận với lịch học như chạy sô. Có nhiều lúc thấy rất tuyệt vọng nhưng không thể buông xuôi được.
     
    JungyeoAdmin thích bài này.
  8. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Chị học giỏi thật á! Với em như thế là quá đỉnh rồi! Vậy tại sao chị lại sợ ánh nhìn của người khác. Chị đâu có làm cái gì sai đâu, đúng không?

    Em thấy hướng nội cũng rất tốt mà. Cái cảm giác nó yên bình, thoải mái chứ không cô đơn như mọi người thường nói đâu ạ! Trước đây, em thuộc tuýp người hướng nội, không thích giao tiếp tí nào, nhưng nói bí ẩn lại hơi quá mà phải gọi là người tàng hình thì đúng hơn. Nhiều khi em đứng bên cạnh người ta còn giật mình, không để ý cơ đấy!

    Nhưng vì theo lời chị nói chị vẫn muốn giao tiếp với người khác chẳng qua không dám. Chắc là tính nhút nhát quá thôi! Thứ chị cần là một chút cởi mở và nhiệt huyết. Chị cũng đừng sợ ánh mắt soi mói của người khác, mọi người không suy nghĩ nhiều vậy đâu, chẳng qua do chị tự suy diễn rồi tự làm mình hoảng sợ giống như người khác đọc truyện ma sau đó lại sợ ma thôi ấy mà!

    Kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là mình đã nỗ lực hết mình thôi! ^^
     
    Jungyeo thích bài này.
  9. DiDiDoan

    Bài viết:
    9
    1. Nếu cứ sống theo những lời người khác nói thì đó không còn là cuộc sống của bạn nữa đâu. Chín người mười ý, nên không nên sống theo suy gnhi4, bàn tán, những lời người ngoài nói. Nếu là góp ý chân thành, giúp mình tiến bộ thì mới nghe thôi.

    2. Người ta cũng không qun tâm lắm mình được nhiêu điểm đâu. Học thì học cho mình thôi bạn nha. Cứ chăm chỉ học hành là được. Với lại người duy nhất chú ý đến điểm số của bạn, cao hơn hay thấp đi thì thực sự chỉ có bạn thôi. Đucợ điểm cao thì cứ ráng duy trì, điểm thấp thì cố gắng lần sau. Học đại học rồi, cứ chăm học tích lũy kiến thức. Đucợ thì tìm việc gì làm kiếm kinh nghiệm. Kinh nghiệm quan trọng lắm, mốt sẽ dễ kiếm việc làm. Người ta sẽ ưu tiên người có kinh nghiệm hơn người điểm cho dù cao chót vót và không có tí kinh nghiệm hay insight về chuyên ngành.

    3. Nếu ngại kết bạn mới thì cứ duy trì tình bạn với những người bạn cũ. Không ai bắt bạn phải quen biết hết mọi người trong lớp đại học đâu. Nhiều khi năm nay quen nó rồi năm sau học khác lớp cái lại thành người lạ thôi à. Sau này đi làm cũng biết đâu quen đucợ bạn mới thì sao.

    Không cần phải ép mình làm theo số đông, làm theo những điều mà tất cả cho là đúng, là nên làm. Cuộc sống này là của bạn. Hãy làm những gì bạn thích và thấy thoải mái nhất. Miễn sao không tổn thương bản thân, làm hại tới những người xung quanh là được.

    Cứ là chính mình thôi.

    Nếu mà lo lắng quá, bạn cứ tìm đến mấy chỗ trị liệu tâm lý nha. Người ta có chuyên môn sẽ giúp bạn hiểu mình hơn và học được cách kiểm soát cuộc sống.
     
    Jungyeo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...