Ai cũng sẽ trải qua một quãng đời học sinh dù ngắn hay dài, cũng sẽ sánh vai trên quãng đường ấy cùng những người bạn dù lạ hay quen. Với mình, một học sinh đã kết thúc mười hai năm học, đã sẵn sàng bước chân vào cuộc sống sinh viên đại học. Nhưng thực sự vấn đề liên quan đến bạn bè vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất trong cuộc đời mình, thậm chí nó còn mù mịt hơn là cái tương lai mình đã nhắm tới. Nếu bạn nào có thời gian, hay đã từng đọc được bài mình đã viết khá lâu về trước về vấn đề nhà có bố mẹ khó, thì hẳn là khi đọc bài này sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề mình mắc phải. Từ mẫu giáo cho đến trung học, mình luôn luôn là một đứa trầm tính ít nói, thậm chí là sợ hãi khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Tuy nhiên lại cực kì năng động và nói nhiều khi ở cùng gia đình người thân, cho đến không lâu trước đây mình có đọc được tình huống này được gọi là hướng nội xã hội. Một phần của vấn đề này có lẽ do mình chuyển trường khá nhiều lần. Bạn bè chưa kịp thân đã phải rời đi, tình cảm không hề có gì gắn bó sâu sắc. Nhưng mà mình cũng rất hoài nghi vấn đề ấy xuất phát từ chính tính cách của bản thân. Mình hầu như sẽ chẳng bao giờ là người bắt đầu một cuộc nói chuyện, vây nhưng vẫn có thể trở nên thân thiết với bất cứ ai với mình, nhưng cứ khi chia tay nhau một quãng thời gian dài thì mình lại không hề dám liên lạc trước cho người ta, thậm chí là từ thân thiết chỉ còn lại là quen biết. Bạn bè của mình cứ thế dần ít đi, số bạn bè mình còn giữ lại được trong khoảng thời gian từ mẫu giáo đến trung học chỉ còn là con số không. Thực ra là còn một người, nhưng đó là người chị họ cùng tuổi gần nhà mình chơi chung từ lúc còn lội ao tắm chung, mặc chung quần áo cơ. Khá là thảm luôn ấy. Dù bạn bè là thế nhưng thực sự mình rất trân trọng năm học cuối cấp hai, dường như đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình khi đó chính là đòn bẩy quan trọng nhất để mình có thể đối diện với năm cấp ba. Mối tình đầu tiên cũng như là mối tình đơn phương mình giữ đến giờ khi sắp lên đại học. Mình cũng đã viết về mối tình ấy trước đây rồi, nếu cảm thấy hứng thú bạn có thể xem nha. Truyện Ngắn - Năm Ấy Tôi Từng Có Một Thanh Xuân Rất Đẹp - Đầu Gấu Nửa Mùa Lên tới cấp ba, hầu như ai cũng sẽ học chung lóp với bạn bè quen biết trước đó, nhưng riêng mình thì không, mình ngồi một mình trong lớp và đối diện với gần năm mươi gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trừ chị họ mình. Nói nghe muốn khóc ghê. Nhưng cũng như đã nói tử đoạn trước, mọi sự thay đổi rồi cũng sẽ diễn ra, mình gần như trở thành một con người mới, không còn rụt rè nhưng vẫn ngại giao tiếp thôi. Nhưng thực sự, mình rất ngại giao tiếp với bạn khác giới, mình thậ chí còn chưa từng chơi với một bạn nam nào cho đến bây giờ, đôi khi chỉ là vài ba câu xã giao học đường đơn giản. Với bất kì ai thâm chí là người lạ, mình luôn treo nụ cười trên môi, bản thân mình cảm thấy dường như đó là nụ cười không chứa bất cứ cảm xức gì. Đó gần như là một thói quen để minh có thể hòa vào cùng với sự nhộn nhịp của cuộc sống vậy. Mình có rất nhiều tâm sự giấu trong lòng, không có một người bạn đúng nghĩa để có thể giãi bày tâm sự. Đúng như một bài viết có câu nói về những người như mình, Những con người hai mặt sáng cười điên tối khóc thầm. Thực sự là mình có một có một nhóm bạn toàn nữ cố định, chơi cũng rất hào sảng và thoải mái, nhưng chính bản thân mình tự thấy rằng bản thân chỉ là người ghé chân chứ không hề ngồi lại được trong cái vòng tròn ấy. Trên lớp gần như là chơi hết mình với nhau, nhưng ra trường cũng gần như không có bất cứ quan hệ thân thiết gì. Cho đến vài hôm trước, khi một nhóm facebook của hội những người hướng nội đột nhiên nổi lên, mình nghĩ mình đã tìm được nơi trú chân và là nơi mình có thể giải bày. Thì không. Ngay khi mình đọc được một câu hỏi của một bạn y như mình, mình dùng rất nhiều thời gian để giải bày và đưa ra lời khuyên một cách chân thành ở phần trả lời, thâm chí mình còn khá xúc động khi viết nó vì hầu như đó là lần đầu tiên mình có chỗ nói ra, thì trước khi bạn đó đọc được những dòng đó, một bạn nam trong lớp mình nghĩ là khá tốt tính hiền lành đã ngay lập tức thả icon haha, một bạn nữ mình nghĩ có quan hệ khá ổn với mình đã trả lời lại là: "Ơ, idol". Mình gần như sắp khóc vì những con người vô tâm đến thế, hay do chính bản thân mình đã thể hiện ra những việc trái với cái tôi thực sự của bản thân quá nhiều, để rồi những tâm sự giải bày ấy của mình không hề được tôn trọng? Mình đã ngay lập tức gỡ hết những dòng tâm sự ấy đi vì sợ hãi còn xuất hiện thêm những người như vậy. Mình đã coi đây là nơi duy nhất mình có thể an toàn khi giãi bày những dòng ấy khi mà không ai biết mình là ai và như thế nào ở xã hội ngoài kia. Mình thực sự chân thành xin ý kiến và lời khuyên vì khi kết thúc mười hai năm học, mình không hề có được một người bạn đúng nghĩa. Mình sợ bản thân mình bị tâm lí vì sống trái với bản thân quá nhiều. Có lẽ mình diễn đạt còn khó hiểu vì tự bản thân mình cũng không biết nói sao sau một quãng thời gian rắc rối như vậy, cảm ơn mọi người đã đọc.