Trong cuộc đời, thứ chúng ta thấy nhiều nhất không gì ngoài chờ đợi. Khi còn bé chúng ta thường chờ đợi những điều nhỏ nhặt mà bố mẹ mang đến cho ta, đôi khi là những món đồ chơi với tâm thái mong đợi háo hức, rồi lại đến những chuyến xe buýt đường gần đường xa mỗi ngày chen chúc đi học đi làm, bon chen giữa xã hội. Chúng ta thường chờ đợi những khoảnh khắc, những điều may mắn xảy ra trong cuộc sống nhưng lại quên mất cách vươn mình để nắm bắt những điều ấy. Chúng ta cứ chờ đợi, chờ đợi những thứ mà ta đôi khi còn không biết rằng liệu nó có xảy ra hay không và mang lại cho chúng ta những gì trong cuộc sống. Những thứ chúng ta hằng chờ đợi cứ như một mảnh hư không vô định, khó nắm bắt. Với những cơ hội trong cuộc sống, có hàng nghìn hàng triệu người vẫn đang chờ đợi như ta, liệu ta có nắm chắc rằng mình sẽ giành được những cơ hội ấy so với những người khác? Trong tình yêu, chúng ta lại vẫn luôn chờ đợi một tình yêu đích thực mà lại quên mất cách chủ động đi tìm. Ví như trong tình yêu luôn có hai người, ta trông chờ điều gì vào hai con người sát gần nhau nhưng lại chỉ biết trông chờ, chờ đợi người đối diện? Rồi tình cảm ấy vốn chưa nở cũng sẽ lụi tàn mà thôi. Trong học tập, học sinh luôn trông chờ vào những kết quả tốt, những danh hiệu nhưng lại cứ chờ đợi mà quên mất cách tự giành lấy chúng. Trong gia đình, ta lại luôn chần chờ trong việc thể hiện tình cảm của mình, chúng ta khoan dung với chính những người xa lạ khác nhưng lại nổi nóng với chính người thân của mình rồi lại không hạ được cái tôi của mình xuống mà xin lỗi. Đôi khi rồi chuyện ấy cũng sẽ qua nhanh thôi, nhưng ai sẽ là luôn trông chờ vào việc chúng ta xin lỗi và thể hiện tình cảm? Liệu họ có thể vẫn luôn chờ đến lúc ấy? Trong cả cuộc sống này, ta biết rằng chờ đợi là vốn là một điều tốt, một chú bướm muốn cất đôi cánh của mình bay vào không trung phải trải qua một quá trình dài; chúng ta luôn chờ đợi cho tình yêu đến thật đúng lúc, đúng thời thời điểm và dài lâu chứ không phải chóng tụ chóng tán, giữa những bề bộn áp lực trong cuộc sống, đôi khi ta lại dành ra một khoảng thời gian dài để chờ cho một cơn mưa tạnh chỉ để nhìn thấy cầu vồng, chờ đợi một phép màu diệu kì diệu giữa những nghịch cảnh. Nhưng tất cả những điều ấy lại không có nghĩa là chúng ta cứ phải mãi chờ một điều gì đó một cách thụ động, thay vì đó hãy chủ động giành lấy những thứ chúng ta muốn và chờ cho chúng xảy ra một cách chắc chắn. Trong việc thể hiện tình cảm, đừng cứ mãi chờ đợi mà hãy tiến tới. Vì vốn đời người là hữu hạn trong vòng tuần hoàn thời gian nên xin đừng để lại những nuối tiếc sẽ đi theo chúng ta suốt đời.