Tên truyện: Có thể yêu tiếp không? Tác giả: Mèo nhỏ Thể loại: Tản văn Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mèo Nhỏ "Rốt cuộc em là muốn làm sao?" "Anh đừng suốt ngày hỏi em làm sao có được không?" Trước mắt tôi là một đôi yêu nhau đang giận dỗi, chàng trai kia còn lớn tiếng quát cô gái của mình. Thật ồn ào, họ thậm chí chẳng để ý đây là môi trường công cộng của mọi người. Yêu đương, làm gì có ai muốn bản thân mang nhiều phiền muộn đâu chứ.. Cô ấy.. bây giờ ổn không nhỉ? [ 1 năm trước] Hôm đó, tôi có một cuộc hẹn với đám bạn, cũng bởi cái sĩ diện đàn ông mà tôi đã lớn tiếng với bạn gái: "Em có thôi khóc đi không? Khóc mãi không biết mệt à" Chẳng đợi nghe tiếng trả lời, tôi cúp máy rồi lại hòa vào cuộc chơi với những trận cười và ly rượu cay. "Mình chia tay đi" - Đây là tin nhắn tôi nhận được vào tối hôm đó. Nhưng mãi đến sáng hôm sau tôi mới đủ tỉnh táo để xem. Lại là trò chơi hờn dỗi của tụi con gái, phiền phức thật. Nhưng lúc đó tôi đã lầm. Đây không còn là trò chơi trong cuộc tình này nửa. Là dấu chấm cho sự kết thúc. "Em có nhà không, anh đang trên đường về, tối qua quên không lấy chìa khóa." - Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên taxi trở về căn hộ tôi sống cùng cô ấy. "Chìa khóa dưới đáy hòm thư, em.. dọn đi rồi." Lời nói như sét đánh ngang tai tôi. Dọn đi ư? Những lần dỗi trước cũng không đến mức dọn đi. Cô ấy không phải là đang trừng phạt tôi đó chứ? Quả nhiên chẳng còn đâu đó tiếng "mừng anh đã về". Trống vắng thật, nói đi là đi như thế sao? "Đừng liên lạc với em nửa, chúng ta chia tay rồi." Lời nói cuối cùng cô ấy để lại cho tôi như một con dao đâm xé vào tim. Đau thật, chẳng thể ngờ được mối quan hệ tôi nâng niu lại bị chính tay tôi bóp nát.. Sau đó tôi có luôn liên lạc cho cô ấy, nhưng chỉ nhận lại hai chữ "thuê bao". "Thật lòng xin lỗi em." [Hiện tại] Cặp đôi này thật khiến người khác hồi tưởng mà haha. Đó.. Bóng dáng vừa lướt qua trên đường, thật giống. Là cô ấy, tim tôi như thắt lại, vội vã chạy theo. "Anh hứa sẽ bù đắp cho em." "Này" Sau tiếng gọi của tôi, cô ấy đã quay đầu lại. Thật đẹp! Cô ấy vẫn tỏa sáng như ngày trước. "Lâu rồi mới gặp, anh khoẻ chứ?" Chẳng hiểu vì sao, khi nghe tiếng cô ấy khoé môi tôi lại tự vẽ một đường cong nụ cười. Vẫn là đôi mắt trong trẻo khiến tôi đắm chìm. "Anh chẳng thể khoẻ khi bạn gái đã đi du lịch cả năm trời." Thoáng nhìn cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nhìn ra vẻ lung lay trong mắt cô ấy, có lẽ em vẫn còn yêu tôi chăng! Vui thật.. "Anh đừng nói năng lung tung, chúng ta chia tay rồi." Ha, chợt quên mất là tôi đã ép cô ấy phải nói dừng lại. Nhưng mà.. "Lúc ban đầu yêu nhau, là cả hai cùng đồng ý. Nhưng lúc sau chia tay, chỉ có mình em đồng ý. Cho nên chuyện chia tay đó không tính." Có phải bạn thấy tôi thật cố chấp không, nhưng thật sự tôi là không thể buông tay cô ấy. Tôi biết là tôi sai trong mối quan hệ này, là tôi đập nát mọi thứ nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy, rất yêu. "Xin lỗi em, về với anh nha?" Nắm lấy tay cô ấy, nỗi mong chờ hiện rõ trong ánh mắt tôi, tôi rất sợ lời từ chối, rất sợ. "Chúng ta, liệu có thể yêu tiếp không?" Cô ấy đã khóc khi hỏi tôi câu đó, thật lòng mà nói tôi không dám chắc về chuyện này, tôi chẳng thể hiểu được mình thì làm sao cho cô ấy câu trả lời đây. Nhưng, tôi chắc rằng sẽ cho cô ấy cuộc sống tốt hơn trước kia: Trọn vẹn- hạnh phúc. "Có thể." Nhẫn chàng trao ta còn giữ đó Lệ ngọc ngà ướt đẫm khoé mi Đêm rượu cay họa người thương nhớ Tay nặng nề trọn một nỗi sầu bi.. Quả thật: - Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. End. P/s: Đây là tác phẩm có kết thúc mở.