Liệu có phải cố chấp

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi ThienAnh2112, 19 Tháng chín 2021.

  1. ThienAnh2112

    Bài viết:
    1
    Tôi có một mối tình đầu thật dang dở. Không phải do hết tình cảm, không biết nên đổ lỗi vào đâu mà đẩy mọi chuyện đến như hiện tại. Ai cũng mong muốn mình có một tình yêu trọn vẹn, lâu dài, người mình yêu cũng yêu thương mình vô điều kiện. Rồi ": Tại sao yêu nhau không đến được với nhau". Chắc là đầu tiên nên đổ lỗi vào đầu con Covid, cái thứ cứng đầu độc hại dù nhỏ bé nhưng đủ cướp đi những thứ chúng ta yêu thương, ảnh hưởng nặng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân ta. Không biết nữa, có lẽ mọi thứ xảy đến là do chính bản thân gây nên. Tôi chỉ biết dày vò, đổ lỗi lên mình để mọi thứ bớt phức tạp hơn. Cái tuổi 17 dở dở dở ương ương, chân ướt chân ráo đỗ vào trường đại học gia đình mong muốn nhưng có vẻ đó không phải điều quan trọng nữa. Cái cần quan tâm bây giờ là chi phí đi học, cũng sắp phải trưởng thành tự lập hơn tôi cũng ý thức được mình cần phải nhanh nhẹn để giúp đỡ phần nào cho bố mẹ. Cố gắng học tập thật tốt. Tạm gác thứ đó đã quay lại cái gây cho mình năng lượng tiêu cực.. bố mẹ tôi vẫn thu điện thoại và cấm đoán trong các mối quan hệ của tôi. Lí do cũng dễ hiểu là để tốt cho tôi. Nhưng có thực sự tốt không hay đó chỉ là để mọi thứ đi theo ý bố mẹ muốn.

    Gần 18 năm cuộc đời, tôi cuối cùng cũng gặp được mối tình quý giá này. Phải có sự chấp thuận của cả lý trí và con tim chúng tôi mới quyết định đến bên nhau và tất nhiên chúng tôi hoàn toàn ổn nếu không có ngoại cảnh tác động. Tình yêu thật phức tạp quá. Gia đình chúng tôi có quen nhau từ trước nên khi phát hiện 2 đứa có tình cảm đặc biệt trên cả tình bạn lập tức ngăn chặn và cấm đoán. Mong ai đọc được bài đăng này không đáp trả cục súc, không là homophobic nhé, xin cảm ơn ạ. Tôi cũng thẳng thắn luôn: Tôi là bi, tôi thích cả trai cả gái. Với tôi giới tính không quan trọng, tô i yêu một người là ở tích cách và lối sống của họ. Nghe đến đây chắc mọi người đoán ra được lí do gia đình chúng tôi cấm đoán. Nhưng nó tệ qua mức chịu đựng. Thật ra cũng không có gì quá căng thẳng nếu phản ứng của bố mẹ không quá đến thế. Sau khi biết mqh của tôi và bạn ấy, mẹ tôi đã chửi mắng đánh đập thậm chí nguyền rủa kì thị, đập phá ném đồ đạc sách vở, bỏ đói.. nói chung tra tấn tinh thần tới mức :)) tôi rơi vào trầm cảm nặng, luôn ám ảnh và sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình. Chưa kể việc mẹ đe dọa đến tính mạng của tôi, dọa mẹ sẽ giết tôi hoặc tự tử, sẽ không để yên cho tôi sống nếu giới tính của tôi như này. Dù biết ở tuổi này chưa có sự nghiệp, chưa có gì cả nhưng ít nhất tôi cũng muốn có niềm vui, có tình yêu, có người động viên an ủi, như trong Bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ có câu: "Ai cũng có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc". Tôi biết tình yêu không phải là tất cả nhưng nó cũng là một phần của cuộc sống. Dịch cách ly chắc những đôi chim uyên hiểu cảm giác yêu xa, nỗi nhớ nhung về nhau còn đôi đây mỗi ngày đều nghe mẹ nhục mạ, luôn buồn bực trầm cảm. Bên bạn ấy còn đổ rằng yêu đồng giới là bệnh, là bất bình thường nên ép bạn ấy đi điều trị. Trước kia chúng tôi là bạn thân ơi là thân. Giờ bị cấm mãi mãi sau này không được liên lạc hỏi han về nhau thật sự khó lắm. Tôi không chịu được. Mệt mỏi quá. (Đây là những dòng văn tôi viết ra để xả bớt gánh nặng trong lòng mong mọi người đừng nặng lời quá nếu bạn có cách thoát khỏi vấn đề gia đình như tôi thì làm ơn hãy giúp ạ, xin cảm ơn).
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...