Ngôn Tình Liệu Chúng Ta Có Bỏ Lỡ Nhau? - Thảo Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Scarlet Nguyễn, 7 Tháng hai 2022.

  1. Scarlet Nguyễn

    Bài viết:
    4
    TÊN TRUYỆN: LIỆU CHÚNG TA CÓ BỎ LỠ NHAU?

    Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Scarlet Nguyễn)

    Thể loại: Ngôn tình, Ngược, Thanh Xuân, Vườn Trường, Thanh Mai Trúc Mã

    Số chương: Dự kiến 10 chương

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyễn Thị Thanh Thảo (Scarlet Nguyễn)

    Văn án

    Thanh mai trúc mã liệu sẽ có thể thành đôi bên nhau? Người con gái dành 8 năm thanh xuân yêu thầm một anh chàng hơn mình 5 tuổi sẽ có tâm trạng ra sao khi ngày mình dũng cảm tỏ tình với người ấy lại thấy được người con trai ấy đang 10 ngón tay đan xen với một người con gái khác. Anh ta luôn tự cho rằng xem cô gái ấy như em gái mà chăm sóc yêu thương, che chở. Nhưng liệu có phút giây nào anh ta thoáng rung động, cảm thấy nhịp tim mình dường như đang đập rộn rã khi đứng trước mặt cô ấy.

    Tình cảm êm đẹp của hai người vốn đã được bồi đắp trong gần một thập kỷ lại kết thúc bởi cái tát thô bạo của người con trai kia khi hiểu lầm cô ấy. Cô ấy liệu có tha thứ hay không?

    Khi hai người tách ra hai cuộc sống, hai con đường khác nhau thì đến lúc họ gặp lại những cảm xúc gì sẽ tràn về? Liệu những lỗi lầm năm xưa gây ra bao nhiêu tổn thương có thể hàn gắn bằng mối quan hệ và hành động trong thực tại hay họ lại càng kéo căng khoảng cách của nhau ra xa nữa.

    Mối tình ấy rồi sẽ đi về đâu. Họ sẽ vượt qua khắc nghiệt của thời gian và sự cản trở của ngoại cảnh hay sẽ bỏ lỡ nhau một đời. Mời bạn đọc đón xem.

    Nhân vật chính: Nữ chính - Đường Khả Tâm, Nam chính - Cố Thiệu Phong và một số nhân vật phụ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Scarlet Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Gặp lại anh giữa chốn phồn hoa đô thị, em nhớ lại thuở thiếu thời tươi đẹp của hai ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hoàng hôn buông xuống, thành phố lại lên đèn. Cái sắc vàng rực rỡ của đèn đường đem lại nhiều cảm xúc trong con người ta. Nếu dành hàng giờ để ngắm nó sẽ đem lại trong ta cảm giác man mác buồn vì ánh đèn thật nhỏ nhoi và hiu hắt. Trong cùng một thành phố, hai con người đều rơi vào những cảm xúc khó tả. Một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc của văn phòng tổng giám đốc trong một tòa nhà cao tầng đang cầm điếu thuốc hút và phả ra từng làn khói trắng xóa, trước mặt anh là một ly rượu vang đỏ vừa được uống cạn. Một cô gái đang ngồi thụp xuống đằng sau cánh cửa căn hộ bịt miệng khóc thút thít. Người con trai ấy chính là Cố Thiệu Phong, còn người con gái kia chính là Đường Khả Tâm.

    Họ vốn là một đôi thanh mãi trúc mã. Từ nhỏ, hai gia đình đã ở sát cạnh nhau. Thiệu Phong là một thiếu gia con nhà giàu, sinh ra đã ở vạch đích, ngậm thìa vàng, cơm no áo ấm đầy đủ, không phải lo nghĩ nhiều chuyện trong cuộc sống. Khả Tâm lại không may mắn có phần phước đó, ba mẹ cô chỉ là thương nhân bình thường kinh doanh cửa hàng thời trang may mặc để kiếm sống qua ngày. Có lẽ vì bộn bề với miếng cơm manh áo, bố mẹ cô dường như thiếu đi thời gian dành cho con gái họ. Khả Tâm vốn là một cô bé gái nhút nhát, luôn sống khép kín. Thiệu Phong bước vào cuộc đời cô bé, đã mở ra cánh cửa lòng cô, cho cô mở lòng đón nhận thế giới này nhiều hơn bởi sự dịu dàng, ấm áp yêu thương. Lần đầu gặp mặt chính là lúc cô bé mới vừa dọn đến cạnh nhà Thiệu Phong. Năm ấy, cô chỉ có 10 tuổi, còn nhớ, trên tay cô bé ôm một con gấu bông Peppa Big mà đi theo bố mẹ vào căn nhà mới, bỗng ở đâu một con chó từ nhà hàng xóm xông vào người cô, sủa ý ới. Thiệu Phong đã nhanh chóng chạy lại, vuốt ve đầu lông mượt mà của con chó ấy và nói với cô trong bộ mặt đầy tươi cười nắng xuân: "Em đừng sợ. Xin lỗi vì làm em giật mình. Đây là con chó của anh. Nó rất ngoan. Nó chỉ muốn làm quen với hàng xóm mới một chút thôi.". Cô bé chớp đôi mắt nhìn chàng thanh niên 15 tuổi trước mặt mình. Anh giơ tay ra như mời cô bé nắm lấy tay mình, tập cho cô bé chơi với chú chó đáng yêu, trêu chọc cô bé bằng những câu bông đùa. Hai người từ ấy mà quen biết nhau. Thiệu Phong không có em gái nên xem cô bé như em gái của mình và yêu thương che chở. Chắc có lẽ kể từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt bồ câu đơn thuần ngây thơ sạch sẽ của cô bé đã chiếm lấy tâm hồn anh.

    Khả Tâm quen Thiệu Phong từ năm 10 tuổi cho đến năm 18 tuổi. 8 năm trời ròng rã trôi qua, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, dù là giận dỗi hay chán nản chuyện học tập, chuyện gia đình cô đều tâm sự cùng Thiệu Phong. Người con trai này luôn biết cách làm cho cô cườim, làm cho những lúc cảm xúc của cô đang muốn tụt dốc đến tận chân núi lại kéo nó lên chín tầng mây. Cô biết mình yêu người đàn ông này mất rồi. Người luôn bên cạnh an ủi cô, động viên cô, giúp đỡ cô và che chở cô.

    Hôm ấy, là một ngày trời trong xanh đầy nắng ấm và gió mát, Đường Khả Tâm quyết tâm đem tấm chân tình của mình đến thổ lộ trước mặt Thiệu Phong. Cô muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với người con trai ấy. Không phải là tình anh em, không đơn thuần chỉ là tri kỷ, mà điều cô hy vọng chính là người yêu. Cô muốn trở thành một nửa đặc biệt trong cuộc đời anh. Thế nhưng, số phận quá trêu người. Khi cô cầm trên tay hộp quà được gói kĩ càng và đính nơ màu xanh nước biển cùng với tấm thiệp "Chúc mừng sinh nhật anh Thiệu Phong! Mong anh cả đời bình an và như ý!" và vô vàn lời chúc đã được cô thức trắng đêm để chuẩn bị mà đứng trước cổng nhà anh chờ đợi. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi từ xa chiếc xe BMW chuyển bánh chậm dần rồi dừng lại hẳn, bước xuống xe là một đôi nam nữ mười ngón tay trong tay. Không ai khác là Thiệu Phong và bạn gái đầu tiên của anh ấy - tên Vương Như Tuệ. Khả Tâm nén cảm xúc bất an, hụt hẫng, tuyệt vọng lại trong lòng. Hốc mắt cô đỏ ửng nhưng vẫn kiên cường trao quà tặng sinh nhất cho anh. Khi nghe anh nhắc đến người bạn gái kia, cô cũng gượng cười mà chúc mừng họ thành đôi hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết, quay về nhà, cô lại trốn lên phòng ngủ nức nở từng cơn.

    Rồi có một ngày, cô thấy Vương Như Tuệ ôm hôn một người con trai khác trong trung tâm thương mại mà cô đang làm thêm trong một nhà hàng gần đấy tình cờ thấy được. Cử chỉ của hai người thân mật đến độ làm người ta nổi cả da gà khi đang ở chốn công cộng. Không chỉ một lần hai lần, sự kiện ấy liên tục tái diễn nhiều lần trong một tháng, lúc này, cô biết người con trai cô đơn phương đã bị dối lừa. Cô tìm cách nói cho Thiệu Phong biết. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự phẫn nộ, tức giận cùng lời quát mắng rằng cô đang đố kỵ, ghen tỵ với người con gái anh yêu. Lúc Thiệu Phong gọi điện cho Vương Như Tuệ đến để đối chất, người con ấy mặt sướt mượt chỉ tay vào cô nói cô vu oan. Khả Tâm không thể chịu đựng được sự lừa dối ấy, tranh cãi một lúc thì dừng lại bởi cái tát của Thiệu Phong rơi ngay vào má phải của cô. Còn người con gái kia thì đang nép mình trong vòng tay của anh ta. Cô rời đi trong tuyệt vọng và hoang mang đến tột độ với ý nghĩ "Anh ta không còn là Thiệu Phong mà mình từng quen biết nữa rồi". Hai người cắt đứt liên lạc từ đó. Cô đã chặn hết các phương thức liên lạc của anh ta đến nỗi không biết ba tháng sau, anh ấy đã biết sự thật. Gia đình anh ấy quyết định cho anh ấy xuất ngoại để tiến tu thạc sĩ kinh tế.

    Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đến tập đoàn thời trang PNK để nhận chức người thiết kế mới, cô gặp lại anh ấy tại cổng chào khi cô đang tươi cười cùng đồng nghiệp trở về sau buổi ăn trưa. Bốn mắt chạm nhau cứ ngỡ đã trôi qua một thế kỷ, trong mắt cô dường như chỉ có anh ấy và anh ấy cũng thế. Hai người im lặng không nói gì thậm chí là lời chào hỏi nhau bình thường. Hóa ra, anh ấy là tổng giám đốc được công ty mời về. Vì tuần lễ thời trang của công ty sắp diễn ra, anh ấy đã đến bộ phận của cô để khảo sát tình hình một chuyến. Hai người đã chào nhau bằng một cái tên vô cùng xa lạ "Cố tổng" "Cô Khả Tâm" như là họ chưa từng quen biết trong cuộc đời nhau vậy.

    Hết Chương 1 - Nguyễn Thị Thanh Thảo
     
    Lemanman thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng hai 2022
  4. Scarlet Nguyễn

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Không thể rung động một lần nữa, trái tim em vốn đã chết lặng từ lâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ còn ba tuần nữa là buổi lễ thời trang chính thức được diễn ra. Các khâu trong tập đoàn đều phải hoạt động với tần suất cao nhất có thể để đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty. Vì để tiết kiệm chi phí đại diện, tạo cơ hội cho những nhân viên có ngoại hình xuất sắc trong công ty cũng như có người mẫu độc quyền cho thương hiệu riêng PNK, cuộc thi bình chọn mẫu ảnh đại diện công ty đã được diễn ra. Số phiếu bình chọn cao nhất đã được đăng lên bảng tin của tập đoàn. Về phía nữ, chính là Đường Khả Tâm. Về phía nam, chính là Nguỵ Thừa Minh - giám đốc phòng kinh doanh. Do đó, Khả Tâm và Thừa Minh có cơ hội thường xuyên gặp gỡ và hợp tác với nhau trong công việc.

    Thừa Minh cũng là một chàng trai cao lãnh cấm dục. Đối với những phụ nữ khác, trong cái có lịch sự nhã nhặn anh vẫn có thái độ tôn trọng đúng mực. Mọi người trong công ty ai cũng thấy được nụ cười ấm áp và sự dịu dàng của anh dành riêng cho duy nhất Khả Tâm. Khả Tâm cũng biết điều đó. Cô không phải là một người vô cảm đến nỗi không nhận ra được tình ý của anh. Những lúc thân mật khi chụp hình, cô ngượng ngùng đỏ mặt, động tác cứng nhắc, anh đã dùng những câu chuyện cười, dạy cho cô những cách thư giãn để tâm lí thoải mái nhất có thể. Vào giờ tan tầm, sẽ luôn có một chàng trai đứng trước cổng công ty đợi cô và đưa cô về nhà. Khi cô bực bội vì không thể lên ý tưởng cho một thiết kế mới, anh sẽ dẫn cô đến những địa điểm khơi gợi cảm xúc cho tâm hồn. Tất cả hành động anh làm như muốn nung chảy con tim vốn đã đóng băng từ lâu của cô. Nhưng cô chỉ biết trách bản thân mình vì vẫn chưa buông được tảng đá ở trong lòng. Nhiều lần, cô mở lời nhẹ nhàng từ chối vì không muốn anh mất thời gian vào một người như mình nhưng anh vẫn kiên quyết theo đuổi. Cô cũng rất nhọc lòng để mong anh tìm một đối tượng tốt hơn.

    Hai người họ không biết rằng tất cả những gì họ làm đều được Thiệu Phong biết rất rõ. Trái tim anh cũng đau nhói theo, có những mảnh thuỷ tinh như vô tình mà cứa vào trái tim anh. Những năm xuất ngoại khiến con người anh trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Và Khả Tâm là người con gái anh thường suy nghĩ về. Nghĩ về cô là bao cảm giác áy náy, tự trách, hối hận cùng thống khổ dâng lên trong anh. Anh luôn nghĩ "Nếu ngày đó, mình tin tưởng cô, lắng nghe lời cô nói mà điều tra sự việc kĩ càng hơn, liệu mọi chuyện có đi đến bước đường của ngày hôm nay không?" Nhiều lần, anh cố gắng tìm cô để nói lời xin lỗi nhưng cô luôn cố tình trốn tránh. Kẻ truy người chốn làm vấn đề chẳng thể có một kết cục tốt đẹp cho đôi bên.

    Tiếc thay, anh chỉ thấy ân hận vì lời lẽ và hành động quá đáng của mình khi ấy nhưng lại không thấy mình sai. Bởi vì anh chưa từng yêu cô. Người anh yêu là Như Tuệ. Anh đâu sai khi bảo vệ người mình yêu? Anh đâu sai khi không yêu người mình chỉ xem như là em gái. Lần này về nước, tình cờ gặp lại cô. Cô bé năm xưa nay đã trở thành một người phụ nữ chính chắn và xinh đẹp vô cùng. Trong trang phục công sở, những đường cong hoàn mỹ hiện lên, mái tóc đen gọn được búi kiểu Pháp chỉ để rơi vài lọn tóc mai tinh tế, nhưng trong đôi mắt ấy, anh không còn thấy được sự hồn nhiên như trước nữa mà là sâu thẳm những tâm tư. Bất giác, anh thấy tim mình rung động trước cô. Anh muốn xác nhận trái tim mình. Kết quả khi thấy cô bên cạnh người đàn ông khác nở nụ cười rạng rỡ, anh lại ghen ghét vô cùng. Trong trí nhớ của mình, anh nhớ những thứ ấy từng dành cho riêng anh. Anh biết mình đã xao động rồi.

    Một buổi chiều, Thừa Minh có chuyện gia đình nên không để đợi cô tan sở và đưa cô về. Khi cô đang dừng chân tại trạm xe buýt để trở về nhà, một chiếc xe ô tô Chervolet đỏ dừng lại bên cạnh cô, chiếc cửa sổ kéo xuống là khuôn mặt của người đàn ông từng làm cô khổ sở cả một thời thanh xuân.

    "Lên xe đi"

    "Xin lỗi, Cố tổng. Tôi có thể tự mình về nhà."

    "Tôi muốn nói về ý tưởng thiết kế cho bộ sưu tập"

    Cô đang lưỡng lự thì tiếng còi xe buýt đằng sau kêu vang.

    "Mau lên xe. Hay cô muốn để tôi bị đưa đến đồn cảnh sát vì đỗ xe ở trạm xe buýt."

    Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Trong bữa ăn, anh không hề nhắc tới công việc chút nào. Cô cũng đã biết trước anh chỉ lấy đó làm cái cớ. Anh đưa cô về đến trước chung cư thì dừng lại.

    "Xin lỗi em về chuyện năm đó." Trong bữa ăn, từng cử chỉ của cô có lễ, khép nép giữ đúng cương vị của một nhân viên đối với ông chủ. Anh đã biết, ngần ấy năm, cô vẫn còn nhờ mãi về thương tổn năm đó và không cách nào tha thứ cho anh. Nhưng nhớ đến những hình ảnh anh nhìn thấy cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, anh biết nếu anh còn không tranh thủ một cô hội, anh sẽ đánh mất cô vào tay của người đàn ông khác.

    "Không cần xin lỗi, chuyên năm đó, tôi đã không còn nhớ đến. Hơn nữa, có lẽ anh đã đúng, anh không sai mà là tôi sai, sai vì đã nhiều chuyện xen vào chuyện tình cảm của anh. Nếu chủ tịch không còn gì để nói, tôi xin phép trước." Bàn tay cô nắm chặt chiếc túi xách, vội tháo dây an toàn để bước xuống xe.

    "Anh không dùng tư cách của một ông chủ để nói chuyện với em. Anh muốn trở lại chàng trai năm đó em yêu." - Anh vội níu kéo bàn tay cô.

    "Chỉ là đã từng."

    "Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ không làm tổn thương em nữa."

    "Không thể. Trái tim tôi đã không thể chịu thêm một nhát đao nào nữa. Xin anh, hãy để tôi có được một cuộc sống yên ổn." Nói rồi cô bật mở cửa, chạy nhanh ra khỏi xe. Lên đến nhà, cô ngồi bệt nức nở bên chiếc giường của mình. Tại sao vậy? Tại sao đã bao năm rồi trái tim cô vẫn không đẩy anh ra khỏi nơi đó được? Tại sao lại muốn cô mở lòng mình? Liệu đây là tình cảm chân thực hay lại là một trò đùa dai hay sự trả thù vì năm xưa cô làm anh mất hết mặt mũi? Không, không được động tâm một lần nữa - Khả Tâm tự nhủ với lòng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...