Liên Tác giả: Liên Hoa Tử. Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình hiện đại. Tình trạng: Đã hoàn thành (ngày 13/10/2022). Số chương: 4. Số chữ: 5000. Văn án: Liên sanh ra ở An Giang, khi lên bảy tuổi thì chuyển về quê nhà Trà Vinh sinh sống. Năm cô vừa tròn mười tám tuổi, đã gặp được người thương. Cứ ngỡ rằng câu duyên phận sẽ chắp nối uyên ương, nhưng cuộc đời nào phải như giấc mộng. Người yêu bội bạc, phụ khó tham sang? Liên chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Từ đó, cô đã sống như một cái xác không hồn. Qua mười năm, trong một chuyến đi làm từ thiện ở xứ Campuchia, cô mới biết sự thật đằng sau câu chuyện tình buồn của hai người. Không! Anh sẽ không bao giờ phụ lòng em phải không? Tiếng gào khóc thất thanh trong đêm, trước một ngôi mộ lẻ loi, nơi mối tình đầu của Liên đã quay về với lòng đất mẹ. Nước mắt nào xoa dịu được nỗi đau. Dĩ vãng qua rồi, tương lai chờ đợi. Đời người mong manh là thế, hãy trân quý lấy tình yêu. Chúng ta có thể không tin vào tình yêu, nhưng một khi đã yêu ai đó bằng cả trái tim, thì không gì có thể chia uyên rẽ thúy, huống hồ hẹn ước trăm năm. Liên ơi! Anh chẳng muốn xa em! Anh yêu em, Liên à! Xin lỗi em nhiều! Nếu như có kiếp sau, chúng ta sẽ nên duyên chồng vợ. Được không em? Giở trang sách cũ kỹ ngày xưa hai người từng chung đọc, hình ảnh người thương như ẩn hiện trong thơ. Mái tóc xanh này rồi cũng sẽ bạc phơ. Gửi mây gió lòng ai thương nhớ, mãi đợi chờ. Cả đời của cặp đôi ấy, ai cũng chỉ yêu một người mà thôi. Giữ thân trong trắng tinh nguyên, cõi lòng không sầu hận. Liên!
Chương 1: Yêu em yêu giữa ngàn hoa Bấm để xem Mùa xuân năm ấy, hai người lần đầu gặp mặt. Giây phút tình cờ đó, có lẽ cả đời này Liên sẽ không bao giờ quên được. Mưa phùn rơi lất phất, sương đọng một nhành mai. Vẻ đẹp trinh trắng ban sơ, bút mực nào tả được. Hai tâm hồn đồng điệu, một vẽ một xem, họ thấy trong ánh mắt và linh hồn của nhau những gì thánh thiện nhất, đó là tình yêu thuần khiết chẳng có chút tham lam. Anh Hoa là một họa sĩ tài năng, đem tất cả tuổi thơ của mình vào trong tranh. Con trâu chốn đồng quê lầy lội đen đúa nước da. Màu xanh da trời trên lưng trâu luôn chiếu rọi những ánh quang minh. Hai người nhìn nhau, nhiều tâm đắc. Vì Liên mất mẹ từ nhỏ, nên cả nhà ba cha con nương tựa nhau mà sống. Cha mẹ sanh được Liên và một đứa em trai nữa. Bé trai này tuy rất mít ướt nhưng cũng rất ngoan và hiếu thảo. Cha mẹ Liên quê ở Trà Vinh nhưng vào những năm 90 của thế kỷ trước, đã lên tận An Giang lập nghiệp, sau đó không lâu thì mang thai đứa con gái đầu lòng. Tuổi thơ trong Liên rất mờ mịt, xa vời như sương khói đêm khuya. Năm 2000, cả nhà về lại nguyên quán ở Trà Vinh. Liên đi học lớp một, rồi lớp hai, lớp ba, cho đến lớp mười hai. Như bao đứa trẻ cùng chan lứa khác, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô cũng đi làm. Lên Sài Gòn, rồi ra Đà Lạt. Thành phố ngàn hoa quả thật xinh đẹp vô cùng, đẹp hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Có nhiều hoa lắm, và hoa nào cũng xinh, cũng đẹp, còn thơm nữa. Cô đang ngồi ngẩn ngơ cạnh chậu hoa đào, thì người thương trong giấc chiêm bao đứng đó tự bao giờ. Cái nhìn đầu tiên như sét đánh. Liên đã biết yêu. Không hẹn trước, chỉ do tình cờ mà gặp được nhau thôi. Cô cứ nhớ mãi cái giây phút đó, như nửa tỉnh nửa mê. Kìa! Một chàng trai có gương mặt thư sinh, ánh nhìn chính trực, dáng vẻ thông minh, đứng trong nắng hoàng hôn mùa ước hẹn. Trái tim lỗi nhịp, bất giác rung lên thình thịch, thình thịch. Hoa nở muôn nơi, lòng người phơi phới. Ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, sao dịu dàng quá đỗi, khiến tim hai người thổn thức, chơi vơi. Người ta thường nói, cõi hồng trần quá nhiều sự đau khổ, chia ly. Chỉ có tình yêu mới có thể xoa dịu vết thương lòng. Mẹ Liên qua đời quá sớm, khi cô mới lên chín tuổi. Thiếu vắng đi bàn tay ấm áp của mẹ hiền, lòng con trẻ hoang mang. Nếu như lúc đó không gặp được Hoa, cậu nhóc mười một tuổi đời với hàm răng sún đen xì vì ăn nhiều bánh kẹo, dỗ ngọt Liên, cùng nhau đi chơi, mua thứ này thứ kia, kể chuyện cổ tích, vẽ tranh đồng nội, thì chắc có lẽ bé Liên giờ đây đã thành một con người khác. Bé Hoa nói: - Liên ơi! Cậu đẹp quá đi à! Bé Liên trả lời: - Có thiệt hôn vậy? Hai đứa trẻ con, một bầu trời tuổi thơ mơ ước, được cùng cắp sách đến trường trong tiết đông sang, ngoài trời tuy gió thổi từng cơn lạnh buốt, mà tâm hồn luôn có chỗ dung chứa cho nhau. Với đôi mắt đẹp như tranh vẽ, bé Hoa nhìn thẳng vào mắt của bé Liên, rưng rưng hai dòng lệ. Bé Hoa nói: - Cậu thì mất mẹ. Còn mình thì mất cha. Hai đứa mình mãi mãi là bạn tốt của nhau. Có chịu hôn? Một sự im lặng không ngờ. Nước mắt hai đứa trẻ ấy như những giọt sương mai còn đọng lại sau ánh nắng bình minh rực rỡ của mùa hè. Xua tan đi băng giá tận nơi đáy con tim. Niềm vui chưa từng có, đi qua những tháng năm. Tưởng rằng tuổi thơ cứ như vậy mà trôi qua êm đềm như dòng nước chảy giữa mùa thu, thì sẽ không có gì để sau này hai người phải tiếc nuối. Có ngờ đâu, gia đình cậu nhóc Hoa gặp phải chuyện bất như ý, nợ nần vây bủa tứ vi, nên đành rời xa quê hương xứ sở, lên Đà Lạt mưu sinh. Chín năm sau, cô bé Liên ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành, lại mơ mộng hơn xưa. Ngồi cạnh chậu hoa đào, bồi hồi nhớ lại, dẫu tình cảm xa xưa vẫn chỉ là một chút rung động ngây thơ, bé gái chỉ mong sao có người đồng cảm với mình, nhưng từ đó trong lòng họ đã có chút mầm yêu. Tình yêu đẹp tựa ngàn hoa. Trên thế gian này, còn có thứ gì đẹp hơn cái được gọi là tình yêu nữa. Bầu trời ký ức tuổi thơ dần dà khép lại, hai con người ấy sống trong niềm vui của thực tại trong ngần Chàng Hoa hỏi: - Em còn nhớ anh không? Nàng Liên đáp: - Đôi mắt này, em thấy rất quen. Bức tranh ngày xưa vẽ con trâu, em thấy nó quen lắm. Anh là Hoa phải không? Chàng trai hai mươi tuổi chỉ mỉm cười, ánh mắt hân hoan. Cơn gió nhẹ đi qua, làm rơi một vài đóa hoa đào đỏ thắm trên nền cỏ xanh biếc đầu xuân. Hai má ửng hồng, đôi môi ngậm lại. Còn phải nói chi nữa! Gặp lại người thương, lòng mừng vui khôn xiết. Thành phố ngàn hoa Đà Lạt đang phô bày muôn vẻ nên thơ. Lãng mạn như dòng nước, sóng vỗ giữa hồn ta. Yêu nhau từ dạo ấy, nuôi giấc mộng thành gia. Yêu lắm! Một nụ hôn ngọt lịm trong áng nắng bình minh. Liên và Hoa quấn quýt như hình với bóng, tiếng nói cười rôm rả dưới trời xanh. Làn môi son như mời gọi tình ý giữa ngàn hoa. Trên thác nước, cõi lòng thêm xao xuyến. Họ về nhà, ra mắt cha mẹ hai bên, thưa rõ mộng cau trầu. Hai nhà đều ưng ý. Còn hạnh phúc nào hơn. Nhưng cuộc đời nào có như mơ. Chỉ hẹn hò trong ba tháng ngắn ngủi thì tình duyên tan vỡ. Nhà của chàng Hoa dọn đi tự bao giờ. Trước khi rời xa người trong mộng, anh có để lại một bài thơ. Thơ viết: "Anh thương cô gái tên Liên Mãi cho hết kiếp, bạc tiền đừng mua Yêu người son sắc tim ta Em như có nhớ, ngàn hoa tìm về." Nhận được tin, Liên buồn nhưng chẳng khóc. Cuộc vui quá ư ngắn ngủi, mà đời còn dài lê thê. Từ Trà Vinh trở lại Đà Lạt, nàng cứ mơ màng trong ánh mắt xa xôi. Bánh xe khách vẫn lăn đều trên con đường dài miên man của sự tiếc nuối, trái tim nàng thì đau đớn trăm năm, chẳng biết tỏ cùng ai, cùng ai nữa. Về đây làm chi hỡi anh? Liên tự hỏi lòng mình trong vô vàn cảm xúc đan xen. Nàng bật khóc không thành tiếng: - Yêu em, yêu giữa ngàn hoa!
Chương 2: Không đâu anh hỡi tình ta chia lìa Bấm để xem Anh yêu em! Câu nói của người xưa luôn văng vẳng bên tai. Có ngờ đâu xa cách, cá nước chim trời lẻ bạn bơ vơ. Liên xuống xe, tìm về nơi mà hai người đã trao lời hẹn ước. Cơn gió lùa qua làn tóc rối, chiều mưa Đà Lạt sao cảm thấy mênh mang. Cõi lòng như chết một nửa rồi, leo lên đồi vắng mà sao thấy mình càng bé nhỏ giữa thiên thanh. Tự nhiên nàng rơi hai hàng nước mắt tri ân. Một con người đã đi qua cuộc đời ta, nào phải ai xa lạ. Vội phác họa lại đôi mắt biển xanh của Hoa trên nền giấy trắng mịt mờ trong sương khói, có chăng chỉ là một giấc chiêm bao. Ngày họ còn là tình nhân của nhau, hai mái đầu chụm lại, đôi khi chỉ là giận hờn vu vơ, làm nũng lại càng yêu. Liên hồi ức lại, những vần thơ, trang nhật ký còn ghi. Chua xót, bẽ bàng trong vô vọng. Một tia nắng cuối ngày liệu có đem lại được chút hi vọng nào cho ngày mai tươi sáng hơn không? Đi hỏi thăm đến từng ngóc ngách, chẳng ai biết Hoa đã đi đâu. Hoàng hôn đưa cõi đời vào trong bóng tối, hay sự u ám của linh hồn thơ dại, hỡi Liên. Sao trời giăng bủa, trăng đã lên cao, tiếng chuông chùa bay bổng giữa hư không, cõi lòng nhẹ hẳn. Cô tìm về những nơi chốn thiêng liêng, cho an ủi phần nào nỗi đau còn hằn sâu trong tâm khảm. Đi trong cơn gió lạnh lẽo giữa mùa đông, đôi chân nàng bé nhỏ, trong mắt biết bao người, một dáng ngọc lướt qua. Liên yêu Hoa! Nhưng anh ơi, giờ chỉ còn lại mình em trên cõi đời giả tạm hư vô. Ta thương nhau dường ấy, biết bao kỷ niệm vui buồn trong quá khứ anh ơi! Nếu như anh từ trước chẳng phải thật lòng thật dạ, sao lại đối xử tốt với em như người tình kiếp trước. Vừa gặp đã yêu, nào phải vội vàng. Em cho đến bây giờ, có quên được anh đâu. Trinh nữ ơi trinh nữ, tìm đâu biết tìm đâu, hạnh phúc mong manh quá, đã lỡ mộng cau trầu. Nàng hát giữa đêm khuya thanh vắng như tiên nữ bạch y. Mái tóc mây bồng, gió thổi lại tung bay. Trở lại năm chín tuổi, khi đó bé Liên đang đau buồn vì mẹ ra đi mãi mãi, lòng con thơ lạc lõng giữa dòng đời. Cậu bé Hoa đã tới, mang niềm vui thuần khiết đến cho em. Con chữ khô khan, nhưng không sao, vì bên cạnh em đã có một anh chàng răn sún hài hước, hiền hòa, lúc nào cũng như con nước mùa xuân nhiều giai điệu. Nói với nhau những gì? Đâu chỉ có chuyện học hành điểm số, những bài kiểm tra môn vật lý gay go. Ở đâu mới thật sự có tuổi thơ bất tận. Có người cho rằng là con nhà giàu sanh ra đã ngậm thìa vàng, thìa bạc, hoặc ăn đủ món ngon, mặc hết quần áo đẹp. Với bé gái như Liên, hồn nhiên nhưng lại có phần sâu sắc, trầm tư, có những giây phút nhìn em tưởng chừng như bà cụ, rất thông hiểu chuyện đời. Có lần bé hỏi cha: - Cha ơi! Cha có muốn đi thêm bước nữa hôn? Cha Liên nói: - Trai khôn không thờ hai vợ! Gái ngoan không gả hai chồng! Cha thương mẹ của con biết bao nhiêu, chỉ có trời mới biết. Đời con gái quý nhất chữ trinh, phận đàn bà phải theo chữ tiết. Cha tuy không được học cao, nhưng cả đời này nguyện theo Nho Giáo. Hai cha con nhìn nhau, nước mắt chảy tự bao giờ, ôm nhau mà khóc nức nở giữa đêm khuya. Em trai mới năm tuổi của Liên cũng khóc theo, nó nào có biết chuyện gì. Cha của hai đứa nhỏ lại nói: - Trên đời này cái gì lớn nhất, con có biết không Liên? Đó chính là trung hiếu ở nam nhi và tiết trinh ở nữ tử. Dẫu cho con hình dung xinh đẹp tới đâu, mà không tròn câu đạo đức thì cũng chỉ là rơm rác ngoài đồng. Vẻ ngoài đâu quan trọng, cốt yếu ở tu thân. Con gái nghe rồi, nhớ kỹ lời cha dạy. Bài học đó sau này cả đời Liên chưa bao giờ coi nhẹ, vì em rất hiếu thảo, cũng biết suy tư. Khi lớn hơn chút nữa, Liên bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống nhiều hơn. Rồi em đã tự mình vẽ ra được một bức tranh chân dung rất đẹp, chính là bạch mã hoàng tử trong mơ. Chàng trai đó không nhất thiết phải khôi ngô, nhưng lại là người hiền lành và chính trực, như cha của em vậy. Mẹ Liên yêu người đàn ông này cũng bởi vì phẩm chất thanh cao. Nhưng không may, bà mắc bệnh ung thư và giã từ dương thế. Liên cứ đi học, rồi về nhà. Đọc thơ Đường, cũng hâm mộ Lý Bạch. Văn thơ trở thành người bạn tốt nhất của em. Vừa tròn đôi chín, nàng Liên gặp lại chàng Hoa nơi phương trời thơ mộng xa xôi. Ôi! Đà Lạt đẹp trinh nguyên. Một khúc tình ca vang lên giữa mây ngàn nước biếc, đôi mắt mơ màng theo cánh nhạn trời cao. Nụ hôn ngọt ngào làm sao quên đặng. Có khi nào năm tháng sẽ ngừng trôi. Cùng nắm tay nhau đi lên những ngọn đồi xanh biếc nơi đây. Nhiều hoa đẹp, cỏ mềm nâng gót ngọc. Có lẽ không một họa sĩ thiên tài nào vẽ lại được một cách trọn vẹn vẻ đẹp của đôi tim. Và chẳng gặp được nhạc sĩ xuất chúng nào có thể viết ra ca khúc phô bày được hoàn hảo nhịp điệu của tình yêu không chiếm hữu. Họ yêu nhau, đơn giản chỉ vì yêu. Chẳng mong cầu tiền bạc, sắc đẹp lại càng là thứ nên tránh xa, nếu như ai đó muốn gặp được một tình yêu chân thật của cuộc đời mình. Thiếu nữ Liên xinh xắn, ngây thơ thường hay đùa với cỏ cây hoa lá. Nàng hái những bông hoa vừa chớm nở để tự cài lên mái tóc đen huyền, óng ả dưới bình minh. Còn lá xanh thì bứt rời để cùng chơi trò nhà chòi mua bán tiền lá với chàng Hoa. Những hình ảnh đẹp lạ thường trong dĩ vãng như bóp nát con tim. Liên giờ đây biết đi về phương trời nào mà sum hiệp cùng Hoa. Gào thét cho thật lớn dưới sắc đỏ của hoa đào, mây vẫn trôi nhẹ nhàng một màu trắng toát, xa cách hẳn với thế gian. Mùi thơm hoa lài trên mái tóc nàng đưa biết bao kỷ niệm đi ngược dòng thời gian, trở về với dĩ vãng một tình yêu, tất cả gửi vào ngọn đông phong. Đôi mắt nàng mang màu xanh biển nước mênh mông, nhìn trên đời bao người qua lại, có cặp có đôi, chỉ riêng một đời con gái như Liên, sống mãi với tình yêu dang dở. Nàng hét lên thật to: - Không đâu anh hỡi, tình ta chia lìa!
Chương 3: Chiếm linh hồn giữa đêm khuya Bấm để xem Đà Lạt là nơi ươm mầm hạnh phúc của đôi ta. Anh nỡ bỏ em mà đi hay sao. Em biết là em nghèo, nhưng anh cũng có giàu đâu. Chẳng lẽ anh thấy trăng quên đèn. Em không tin đâu. Anh là người tài hoa, vẽ tranh rất đẹp, cũng từng vẽ em. Đây, chân dung của bé Liên năm chín tuổi với đôi mắt u buồn hay nuốt lệ vào tim. Trong tranh, bé gái nhìn đời qua lăng kính đau thương. Lang thang khắp nơi tìm tin tức của người thương, lên bắc về nam, chưa một nơi nào mà Liên chưa đi tới. Rồi vô tình gặp được mẹ của Hoa trên đường đi làm từ thiện ở xứ Campuchia, trong một ngôi chùa cổ, đá phủ lớp rêu phong, nàng mới biết một điều mà từ trước tới nay gia đình của Hoa chưa bao giờ muốn nói. Mẹ của chàng Hoa nói: - Con trai tôi là người chính trực, trong một lần đi thỉnh xá lợi Phật ở bên nước Thái Lan, nó vô tình cứu được tính mạng của một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu có. Rồi được người ta thương và đòi gả con gái cho luôn. Con tôi giỏi võ thuật, đã đánh bị thương ba mươi sáu tên du đãng để giải cứu cô gái đó, nhưng cũng đã đắc tội với xã hội đen. Chỉ vậy thôi. Nói xong, bà thở dài thườn thượt, sau đó buồn bã đi ra. Liên không nóng vội hỏi dồn, vì linh cảm có điều gì đó không may. Cô lạy Phật rồi ra về. Lúc đó, trời đổ mưa rất lớn, gió thổi mạnh đến nỗi làm gãy hai cây bồ đề ở hai bên cổng ngôi chùa. Có người nhanh miệng nói: - Chắc là điềm gở thật rồi! Người đó chỉ buộc miệng mà thốt lên một câu như vậy, chứ nào có ý gì đâu. Vậy mà, cõi lòng của Liên tự nhiên cảm thấy buồn man mác. Hai chân bất giác run lên, như muốn ngã quỵ giữa đường. Cô không ngừng suy nghĩ về thái độ của mẹ chàng Hoa, sao lại úp mở câu chuyện như thế, đã nói thì nói ra một lần cho hết mới đúng, còn đằng này, như có nỗi khổ riêng. Cô vẫn đi cho đủ mười ngôi chùa trong chuyến hành hương thập tự cùng với hai người bạn tâm giao. Một người bạn hỏi Liên: - Liên à, trực giác của con gái đàn bà chính xác lắm, cũng gọi là linh cảm. Cậu có nghĩ là chàng Hoa đó đã thay lòng đổi dạ rồi không? Ờ, nếu như không phải thì cho mình xin lỗi cậu. Liên im lặng, chẳng suy nghĩ được gì. Cơ duyên trùng hợp sao quá đỗi lạ lùng, ngay trước khi lên xe về nước, nàng đã gặp được cô tiểu thư muốn gả cho Hoa. Vị thiên kim xinh đẹp này đặt xuống gốc cây một bức thư, rơi hai hàng nước mắt nhìn Liên như đồng cảm, ôm xiết cô một hồi rất lâu, khóc lớn như vừa mất mẹ. Không hiểu chi cả, Liên lấy tay xoa nhẹ mái đầu của người con gái ngoại quốc vừa gặp mặt. Chưa kịp hỏi điều gì, thiếu nữ người Thái Lan đã buông Liên ra, quay đầu cất bước ra đi. Khi không còn ai nữa, Liên mới từ từ mở đọc lá thư tay. Trời ơi! Là nét chữ của chàng Hoa đây mà. Nội dung của bức thư là gì, không còn quan trọng nữa, vì những dòng chữ đầu tiên mà cô đọc được, chính là: "Anh mãi yêu em! Liên ơi! Nhưng khi em nhận được lá thư này, thì có nghĩa là anh đã chết. Anh xin lỗi em nhiều! Anh mãi mãi yêu em!". Như sét đánh ngang tai, ngỡ ngàng như giấc mộng hoang đường, không có thật, khi tỉnh dậy rồi, mới biết đó là mơ. Một mình Liên ngồi dưới gốc cây Sa La, trời kéo mây đen kìn kịt, tăm tối âm u, chẳng thấy rõ con đường xa phía trước. Đau đớn thay! Đau đớn thay! Hỡi tình yêu! Thế gian sao quá nhiều mất mác. Đến bao giờ, em gặp chàng trong hỉ lạc ngày xuân. Trời làm mưa chi nữa, nước mưa hòa nước mắt, hỡi trần hồng, nỗi đau này ta biết tỏ cùng ai. Trở lại Việt Nam, nàng như trong vô thức mà lê bước đến nghĩa trang, ngồi khóc một mình bên đầm sen bát ngát, đến tận canh ba. Gió thổi mạnh, làm rơi chiếc khăn tay của Hoa đã từng tặng cho nàng, Liên cứ đưa tay với lấy, nhưng vẫn cách xa. Càng muốn chạy theo nhặt lại chút tương tư, gió càng đưa đi xa mãi. Nàng chạy theo, qua những lùm cây, bụi rậm, dừng lại ở chân đồi, thấy có một ngôi mộ đơn sơ. Nhìn từ dưới lên, không có di ảnh, cũng chẳng thấy ly hương, nhang đèn, bật lửa. Bia mộ ghi rõ ngày tháng năm sinh của người quá cố và nơi mất ở tại Thái Lan, hưởng dương ba mươi tuổi đời, tên họ cũng là Võ Trung Hoa, là tên của người thương. Em là Văn Trinh Liên, vợ sắp cưới của anh đây. Anh Hoa ơi! Em ở đây rồi, không đi đâu nữa, chỉ ở đây thôi! Mẹ chàng Hoa đứng đó tự bao giờ. Thắp hương cho ngôi mộ, sau đó nhìn Liên với nỗi buồn bất tận. Trước khi đi, bà đã nói: - Mộ này là mộ của đứa con trai duy nhất mà tôi sinh hạ được! Để lại nỗi đau tột cùng cho Liên, người đàn bà khuất dạng dưới trăng khuya. Liên khóc thét dưới cơn mưa rào bất chợt, mây đen cớ chi kéo đến nơi này, che lấp một nửa vầng trăng. Linh hồn chết lặng, ai đã đi xa, đời chỉ mình ta, trôi qua năm tháng. Chim trời lẻ bạn, cá nước lang thang, bạc phận hồng nhan, mộ phần hoang vắng. Từng hình ảnh hiện lên rõ tựa ban ngày, từ lúc mới gặp nhau cho đến khi tương phùng nơi thành phố ngàn hoa Đà Lạt, yêu nhau tha thiết, sớm tối bên nhau. Có còn chi, có còn chi! Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng cú ở sau lưng. Nàng ôm lấy mộ phần của Hoa, khóc hoài trong tiếc nuối khôn nguôi, cho đến khi ngất đi vì kiệt sức. Trong mơ, có một người thanh niên đứng nhìn nàng với đôi mắt đượm buồn như tự trách bản thân, nở nhẹ một nụ cười trong sương khói xa xăm. Nàng đưa tay lên với lấy, muốn chạm vào lần cuối hỡi người thương. Anh đừng nói là anh đã chết, em xin anh! Chàng vẫn lặng im đứng đó, không chút vội vàng đi đâu cả, trên mô đất hình tròn, nhìn ngắm kỹ giai nhân. Chạy lại ôm chẳng được, chân vấp phải chỗ đất cao, rồi vấp té, thấy mình đau ở hai chân, nhẹ nhàng tỉnh dậy, tất cả là giấc mơ thôi sao, hỡi anh. Là anh mà, Hoa ơi! Xin anh đừng rời xa em, em yêu anh! Nỗi đau đứt ruột, kiếp đoạn trường. Liên khe khẽ giọng buồn: - Chiếm linh hồn giữa đêm khuya!
Chương 4: Hữu chân tình ái ngàn hoa vẫn chờ Bấm để xem Người thương đã trở về với lòng đất mẹ thân yêu. Không tình yêu nào là mãi mãi, điều đó chỉ đúng với một số ít con người trần tục mà thôi. Đối với Liên, nàng sẽ yêu Hoa cho đến hết cả cuộc đời. Có người sang nhà coi mắt, nàng vẫn lặng thinh. Cậu em trai của nàng hỏi: - Chị hai, sao chị không chịu gả chồng vậy? Nhà bên đó nghe đâu đều là tướng tá ở trong quân đội gì đó, làm quan lớn lắm, rồi còn bác sỹ kỹ sư. Nói chung họ rất tốt, còn giàu nữa. Chị gần ba mươi tuổi rồi còn gì, bộ định ở giá cả đời luôn à? Rồi sau này khi về già, không cháu con bên cạnh, ai lo cho chị đây. Anh Hoa đã đi rồi, em cũng không biết ảnh có nghĩ giống em hay không nữa. Mà em chỉ nói vậy thôi à nghe, chứ chẳng có ý chi hết, chị đừng giận. Nàng nhìn em trai mình, nó lại cúi xuống lặt rau, một bữa cơm chiều đạm bạc. Nhà họ ở nông thôn, đồng không mông quạnh, phóng hết tầm mắt ra xa mà chỉ thấy lác đác có mấy căn nhà lá đơn sơ. Vài đứa nhỏ chơi thả diều, la hét trong cơn gió bất ngờ của một chiều hoàng hôn đầy tĩnh lặng. Nàng đi ra vườn chuối sau hè, ngắm kỹ phong cảnh quê nhà một lần cho đã mắt. Vì đã từ rất lâu rồi, mười năm nay, luôn sống với nỗi tương tư. Chưa bao giờ như lúc này, cảm thấy giữa đất và trời như có sự giao thoa đầy mầu nhiệm. Có một áng mây trắng hình đóa hoa sen đang lơ lững giữa trời xanh. Rồi cầu vồng xuất hiện xa thẳm cuối con đường bên thôn đối diện, sau cơn mưa lạ thường chỉ quanh quẩn một nơi. Nàng ngẫu hứng ngâm một bài thơ: "Một cầu vồng, nửa cơn mưa Đời hoa sen trắng bay qua đất trời Thương ai, thương đến muôn đời Nhớ ai, ai nhớ, hỡi người, người ơi." Cậu em trai lém lỉnh đi theo nàng để ghi chép lại những bài thơ của chị mình, rồi nó đăng lên mạng internet trong những lúc rảnh rang. Liên từ nhỏ đến giờ đã làm hàng ngàn bài thơ như thế, nhưng không muốn lưu lại chút gì trong nhật ký hay sách vở, vì nàng thuộc lòng chúng và có thể đọc lại bất cứ khi nào mà lòng nàng cảm thấy cô đơn. Ai mà ngờ được, sau đó nửa năm, hơn một ngàn bài thơ của cô đều được cậu em trai đăng tải trên những diễn đàn văn học mạng. Sự nổi tiếng cũng vô tình mang lại chút rắc rối có vẻ buồn cười cho cô gái Trinh Liên. Nhiều người có máu văn nghệ tìm đến tận nhà để được gặp giai nhân. Một đôi mắt phượng hoàng trong sáng vẻ thuần trinh, mày cong vòng nguyệt dịu dàng như dòng suối, làn da như tuyết, mái tóc mây bồng, răng trắng ngọc ngà, môi đỏ như son. Có người lần đầu gặp Liên cứ ngỡ nàng là tiên nữ. Trong mắt của bao người, nàng đẹp tựa Tây Thi. Tài mạo song toàn, nhiều người để ý, nhưng trái tim băng giá lạnh lùng chẳng có chỗ chen chân. Liên nào tham sang phụ khó, nàng là người đã không yêu ai thì thôi, nhưng một khi đã yêu rồi, thì sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nhớ lại lời cha dạy, nàng đã viết trong tim: "Trai khôn không thờ hai vợ Gái ngoan không gả hai chồng Đời con gái quý nhất chữ trinh Phận đàn bà phải theo chữ tiết." "Tiết phụ đệ nhất trần miền Trinh nữ ngàn vàng khó sánh Trung thần chết oanh oanh liệt liệt Hiếu tử ơi, phải khéo sửa mình." Liên đúng là liên, như tên của nàng là Văn Trinh Liên. Nàng giỏi văn thơ, sống một cuộc đời trinh trắng tinh nguyên, thanh bạch như hoa sen. Liên trong tiếng Hán có nghĩa là sen. Chắc cũng do như thế, mà nàng rất yêu hoa sen, một sự chắp nối linh thiêng giữa cõi phàm và những thế giới thuần khiết cao hơn, của nội tâm, hay là của Phật. Vì hoa sen vốn có tính thanh tịnh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy sống ở trong chốn bùn lầy dơ bẩn, mà nào có bị tạp chất nhiễm ô, ngược lại, ngày càng tỏa sắc đưa hương. Một chút ô uế cũng không, giữ được mãi tinh chất của hoa sen. Giống như một người đang sống ở cõi đời đầy xa hoa, cám dỗ, phù phiếm, đảo điên, mà người ấy vẫn giữ mình trong sạch thanh cao, thì còn gì quý hơn, đẹp hơn, vui hơn được nữa! Rằm tháng bảy, lễ Vu Lan, nàng đi chùa lạy Phật, tụng kinh, cúng dường lên Đức Phật A Di Đà năm đóa sen xanh. Một nén nhang thơm, tấc lòng thành kính, niềm vui của sự buông bỏ bao dục vọng đê hèn luôn đáng giá vô biên. Rồi đến Tết Trung Thu, nàng đón xe đi ra Đà Lạt. Lâu rồi, không ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của trăm ngàn loài hoa đang nở rộ. Lòng thư thái bội phần. Nàng chờ cho du khách đi hết, chỉ còn lại một mình, xem trời chiều buông xuống những giọt nắng tà dương. Còn đọng lại trên đôi mi là giọt sương buồn vị mặn, nước mắt thương nhớ một người, mối tình buồn và đẹp đến ngàn sau. Trăng ơi! Trăng lên rồi! Thanh phong minh nguyệt, gió mát trăng thanh, tĩnh lặng hồn ta, ngàn hoa chờ đợi. Mười hai giờ khuya, trên mô đất hình tròn của ngọn đồi vắng vẻ, vang lên giọng hát trong ngần của một người con gái giữa bát ngát hoa thơm. Trinh nữ ca: "Bài ca ở giữa ngàn hoa Ca cho kẻ mất, người xa nghe cùng Trinh Liên dựa dáng bách tùng Nữ nhi yêu mãi tấm lòng Trung Hoa. Yêu anh đến lúc em già Anh về lòng đất, anh à, em đây Ngàn năm sau, chớ đổi thay Đời người con gái, yêu hoài chữ trinh." Liên nửa tỉnh nửa say trong giấc mộng xuân tình, nơi mà như có một linh hồn luôn dõi theo cô. Có phải gió đã mang anh đến, theo mùi hoa thơm, xuôi ngược khắp trời mây. Giờ thì Liên mở rộng tình yêu của mình ra đến vô cùng vô tận, khắp cả đông tây. Chỉ cần là nơi nào có một bông hoa, nơi đó sẽ có một chàng trai tên Hoa. Trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, nàng đều nghe được tiếng nói của trăm nghìn loài hoa nơi dương thế. Chúng nói: - Văn Trinh Liên hỡi, nào quá xa xôi, nước chảy mây trôi, nụ cười tươi rói. Ánh trăng hờn dỗi, một trái tim thôi, góc biển chân trời, Liên ơi hãy đợi. Nàng nở một nụ cười tươi rói dưới ánh nắng bình minh. Trời đã sáng rồi, Liên à! Nàng nhìn cuộc đời qua lăng kính yêu thương. Liên tự nói với chính mình: - Hữu chân tình ái, ngàn hoa vẫn chờ!