Truyện Ngắn Liên Hoan Công Ty - Banana4u

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi banana4u, 29 Tháng chín 2018.

  1. banana4u

    Bài viết:
    2
    Hôm nay phòng chúng tôi lại liên hoan. Mà cứ nhắc tới liên hoan là tôi thấy gai gai ở cánh tay và lành lạnh phía sống lưng. Tại sao ư? Không phải là vì tôi không uống được. Cũng không phải là tôi là người không hòa đồng, sống ích kỷ hay là uống xong đều gây gổ, trai gái.. Mà là vấn đề nằm ở vợ tôi. Mụ bạo lực và ghê gớm lắm. Sau mỗi lần liên hoan là mấy ngày dài tiếp theo hoặc tôi đeo kính đen đi làm, hoặc là ăn cháo triền miên.. Và đương nhiên là tôi phải nói dối đồng nghiệp là vì đau mắt đỏ nên đeo kính, hoặc là bị đày bụng khó tiêu nên phải ăn cháo.. mà thực chất là hôm thì cái guốc từ trong nhà không cánh mà bay tới vèo, nó chỉ đậu khi sát mắt tôi có mấy cm khi tôi vừa lịch kịch dong xe vào nhà, hay hôm thì những cái tát liên hồi mà tôi đồ rằng nếu mụ vợ tôi mà đi thi Tốc độ tát và khả năng sát thương thì chắc chắn sẽ được ghi vào kỷ lục Guiness. Ấy là tôi nghĩ vậy!

    Chỉ nghĩ tới đấy thôi là tôi không muốn nghĩ tiếp. Giật mình trở về thực tại, tôi băn khoăn lắm. Nên đi hay về nhà? Nhưng tôi là trưởng phòng, hơn nữa tiền thưởng dự án này là do phòng chúng tôi đã cố gắng cày cuốc trong mấy tháng trời. Nếu không đi thì thật là không còn ra gì với anh em. Còn nếu đi thì.. Chắc bạn biết rồi chứ? Đắn đo một hồi tôi vẫn quyết định đi, vì suy cho cùng, anh em đã hết mình vì công việc, vì dự án, nay đạt được thành quả, mình cũng phải động viên và hết mình vì anh em chứ? Công việc có phát triển, tôi mới có tiền lo cho mụ ấy và thằng nhóc ở nhà có cuộc sống tốt hơn, có phỏng? Vậy là tôi nhoăn nhoắt nhắn tin cho vợ, tôi không giám gọi vì nếu gọi chắc chắn sẽ là những bài ca muôn thuở, bài ca không quên và những lời gầm gừ đến chói tai "Vợ yêu ơi hôm nay công ty anh liên hoan. A hứa sẽ về sớm và uống ít. Em và con cứ ăn tối và nghỉ ngơi đi nhé!". Tin nhắn được gửi đi và không đầy 30s sau điện thoại ting ting "Suốt ngày liên hoan. Liệu hồn mà về!". Vậy là mụ ấy đồng ý. May mà không gọi lại cho mình, không thì thật là chói tai quá đi mà.

    Và rồi phòng chúng tôi cũng đã đến địa điểm được đặt trước. Mọi người vui vẻ, hào hứng chúc tụng nhau liên tục. Tôi cũng vậy, được anh em thay nhau mời rượu và tôi cũng mời lại từng người, cảm ơn và động viên anh em đã dốc hết sức mình với dự án này. Chai này chai kia, két này két nọ cứ thay nhau được nhân viên bưng ra. Chúng tôi chỉ dừng lại khi ai cũng đã chếnh choáng, có người đã ngọng líu ngọng lô. Rượu vào thì lời ra, cậu Mạnh Bễ trong đội kỹ thuật ý kiến:

    - Lâu rồi an hem mới vui thế này. Đi hát tiếp nhé các anh. Bia rượu vào rồi ngêu ngao mấy bài cho hết hơi men.

    Tôi nhìn đồng hồ đã gần 11h và chợt nhớ về tin nhắn lúc chiều. Tôi nói:

    - Mọi người cứ đi đi. Tôi xin phép về trước!

    Thấy tôi nói vậy, vẻ mặt của mọi người có vẻ khác hẳn, rồi đột nhiên Tuấn Móm phụ trách kinh doanh ý kiến:

    - Anh à! Anh em đã vất vả mấy tháng, cuối tuần có khi chẳng có thời gian đưa vợ đi mua đồ. Nay dự án thành công, anh em phải xõa một lần cho đã để lấy sức làm dự án mới. Bọn anh thiếu em cũng chẳng thấy vui.

    Vừa dứt lời thì toàn bộ anh em đều hướng mắt về tôi và trờ câu trả lời. Thôi thì kính cũng đã từng đeo rồi, cháo cũng đã từng ăn rồi.. Đâu lại vào đấy cả. Suy cho cùng.. Vậy là tôi đồng ý!

    Mạnh Bễ giỏi nhất mấy cái khoản này, nó dẫn chúng tôi đến quán Karaoke mà nghe bảo nó là VIP ở đây. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng hình như là 69 đường Bưởi hay 96 Đào tấn.. Tôi không chắc!

    Mọi người vào, chưa kịp bật bia thì tự nhiên có 1 đoàn các em, chân dài, da trắng, ngực to, mông cong.. không hiểu do vào nhầm phòng hay sao mà tự dưng xếp hàng dài trước mắt chúng tôi. Sau mới biết đó là do Mạnh Bễ nó yêu cầu "đồ chơi". Tôi chưa kịp định thần và lấy khăn lạnh lau nước miếng thì Mạnh Bễ thì thầm gì đó vào tai một em cao và ngực to nhất đám tiến lại gần phía tôi. Các em còn lại lần lượt vào theo những cái gật đầu, nháy mắt hay vẫy tay của anh em còn lại.

    Và tiếng nhạc chát chúa vang lên hòa quyện với những tiếng chạm cốc, tiếng cười nói khả ố, tiếng hát lanh lảnh của mấy em đào miền sơn cước. Mọi thứ cứ thế diễn ra, còn chi tiết tôi sẽ kể cho các bạn vào dịp khác. Đúng như thằng cha nào đã nói "Chúng ta bán thời gian để lấy tiền và dùng tiền để giết thời gian".

    Đồng hồ điểm gần 1h sáng. Thấy mọi người vẫn say sưa lắm, nhưng tôi không thể tiếp tục ở lại được nữa nên về trước. Phố lúc này đã vắng hẳn, lâu lâu chỉ còn đám choai choai, đầu highlight, kẹp 2 lượn lách rồi mất hút trong những con ngõ nhỏ với cái biển hiệu Nhà Nghỉ xanh đỏ với ánh sáng leo lắt được treo trên cột điện đầu ngõ.

    Không biết do sương xuống lạnh, do trúng gió hay gì mà càng về gần nhà tôi lại càng thấy lạnh, cái lạnh chạy dọc sống lưng, lên đến gáy đến rung mình. Chết! Giờ phải ăn nói thế nào mới vợ đây? Chắc chắn là vợ tôi đang ngồi giữa nhà với đống bản kiểm điểm mà sau mỗi lần tôi đi liên hoan về khuya, đôi mắt to tròn, đen lấp láy nhưng nhiều lòng trắng ẩn dưới đôi lông mày rậm và cao vút. Còn khuôn mặt thì.. ôi thôi tôi không đủ can đảm để nghĩ tiếp.

    Tôi đã về đến nhà, rút kinh nghiệm lần trước phải ăn cái guốc của mụ ấy hoặc là liên hoàn thập tát chưởng, tôi nhẹ nhàng mở cổng và dắt xe đi lùi, nếu có biến là tôi cứ thể nhảy xe đi luôn, không mất thời gian quay đầu xe. Tính mạng là quan trọng, nếu bị ăn đòn thì thật không còn cớ gì mà nói dối mọi người ở cơ quan được nữa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa he hé và đưa mắt vào thám thính, nhưng sao hôm nay thấy im ắng quá, không thấy tiếng tivi, ngó vào bàn không thấy mụ ấy ngồi đấy như thường ngày. Tôi mừng ra mặt nhưng vẫn không quên thận trọng, vì rất có thể bị đánh úp. Tôi chậm rãi tiến vào, vẫn không quên lắng nghe động tĩnh nhưng thật lạ, mụ không có đây. Tôi bình tâm hơn hẳn, bước cầu thang lên phòng, như thường lệ, bao giờ tôi cũng ghé vào phòng con tôi trước rồi mới về phòng mình. Thấy cu cậu đã ngủ say với quyển truyện vẫn cầm trên tay. Tôi hôn lên chán nó lấy can đảm và dũng cảm để tiến về phòng mình, cảm giác như đang tiến sâu vào hang có rất nhiều rắn độc và thú dữ, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ khi nào. Bỗng một ý tưởng lóe lên, tôi nhớ đã có lần đọc đâu đó câu chuyện về ông chồng về nhà trong trạng thái say xỉn, nhưng đó là do lão say, còn tôi, tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết và ý thức được mạng sống của mình đang bị đe dọa. Tôi tháo 1-2 cái cúc áo, vò tóc cho nó bù xù lên và giả vờ nôn ọe rồi tiến vào phòng. Mụ ấy đang ngủ nhưng nghe thấy tôi về mụ ấy bật phắt dậy, tôi biết là thú dữ đang chuẩn bị tấn công tôi, nhưng tôi kệ, ko giám nhìn vào mặt mụ ấy nhưng tôi đoán chắc vẫn cái miệng tru lên, đôi mắt to tròn, long sòng sọc lòng trắng với cặp lông mày sếch lên. Mụ ấy rít lên:

    - Mấy giờ rồi? Còn dám vác mặc về à?

    Tôi không nói gì, vẫn cứ giả vờ nôn ọe và đi liêu xiêu. Tôi tiến thẳng vào giường và đổ mình đến sầm một cái. Miệng mụ ấy vẫn tru tréo và tiếng rít ngày càng hung tợn hơn:

    - Nốc cho lắm vào! Người thì nồng nặc mùi bia rượu. Chỉ khổ cái con này thôi!

    Tôi vẫn mặc kệ. Ai đó đã nói "Im lặng là vàng" hay xem trong các bộ phim hình sự "Anh có quyền im lặng, tất cả những lời nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa" tôi thấy thật đúng với tôi trong trường hợp này. Và mụ còn nói nhiều lắm, ra rả nhưng tôi vẫn cứ vờ như không biết. Hò hét được một lúc rồi mụ cũng hạ hỏa. Nói thế thôi, mụ tuy ác với tôi nhưng yêu tôi lắm. Tất cả cũng chỉ lo cho sức khỏe của tôi thôi mà. Về khoản chăm sóc chồng con ăn mặc, đi lại, hay đối nội đối ngoại thì chẳng chê đươc mụ điều gì. Chỉ mỗi điều to mồm và to cả tay. Khoảng 15 phút sau, khi mà không thấy tôi phản ứng gì, vợ tôi bắt đầu lo vì những lần trước lần nào tôi cũng thanh minh thanh meo. Lần này hẳn là uống nhiều nên mới say như vậy. Mụ tiến lại gần, tôi vẫn lấy hết sức can đảm diễn nốt vở kịch thằng say. Vừa làu bàu vừa tháo giày, cửi tất và đang lật người để thay áo cho tôi thì đúng như kịch bản, tôi lấy tay đẩy vợ tôi ra, cố gằn giọng ề à:

    - Cô tránh xa ra! Tôi có vợ con rồi!

    Tôi không hiểu kịch bản này có tác dụng không hay đang phản lại tác dụng nhưng tôi thấy vợ tôi im bặt không làu bàu nữa. Và 1 lát sau tôi thấy chân tôi ấm ấm, vợ tôi đang lau chân cho tôi các bác ạ! Lúc đi ngủ còn quay sang ôm tôi nữa, tôi mừng lắm, nhưng không giám quay lại ôm vì.. đang giả say mà.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn hoài nghi vì biết đâu sáng nay mới xử mình thì sao? Tôi lê người xuống phòng khách thì không thấy ai cả. Chỉ thấy một mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc viết vội: "Hôm nay công ty em kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nên em đưa con đi học sớm. Đồ ăn em chuẩn bị sẵn rồi, anh ăn rồi đi làm nhé! Yêu anh". Lần đầu tiên sau khi cưới vợ tôi ngọt ngào với tôi như vậy. Và không hề đề cập chuyện hôm qua. Vậy là sao các bác nhỉ? Vợ em không giận nữa chứ nhỉ? Hẳn rồi, người chồng yêu vợ là người chồng thông minh và sợ vợ thì có gì là sai? Hehe.
     
    Minh NguyệtTinh Tổng thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...