Review Truyện Liên Hoa Lâu - Đằng Bình

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 14 Tháng ba 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội Một con tôm siêu đáng iu có tên là Tiểu Thất

    Bài viết:
    456
    Tên truyện: Liên Hoa Lâu

    Tác giả: Đằng Bình

    Thể loại: Trinh thám, cổ đại.

    Trạng thái: Hoàn thành.

    Số chương: Chia làm 4 quyển, mỗi quyển có độ dài không quá 50 chương.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trước hết khoan hẵng nói đến nội dung, không biết các bạn cảm thấy thế nào nhưng đối với một đứa cuồng truyện như tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với "Liên Hoa Lâu" này đã có ấn tượng rất tốt, bởi vì tôi bị thu hút từ cái bìa truyện. Quả thật màu sắc rất đẹp, chuyển màu cực kì thuận mắt. Còn nhớ hồi học sinh đã tiếc hùi hụt vì không có tiền rinh ẻm về trưng tủ.

    Nói qua về cảm nhận vậy thôi, bây giờ tôi bắt đầu bàn về nội dung.

    Khi mới đọc quyển 1 (Chu Tước quyển), thân là một người mới chuyển từ ngôn tình sang trinh thám, tôi thật sự bị các vụ án trong đó dọa cho giật mình, không những tác giả miêu tả hiện trường cùng tình trạng tử thi vô cùng kĩ càng, còn thêm cả yếu tố dọa ma dọa quỷ, quả thật vô cùng dọa người. Tuy nhiên đó là cảm nhận của riêng tôi khi mới quẹo vào trinh thám, vừa rồi tôi có ngồi đọc lại một lượt, thật tình không đến mức dọa người như cảm nhận ban đầu.

    Thứ hai, về nhân vật chính xuyên suốt bộ truyện, Lý Liên Hoa, lầu chủ Liên Hoa Lâu Vân Cát Tường. Tính tình của y rất thú vị, thật sự tôi phải nói như vậy. Lý Liên Hoa nổi danh là thần y, có thể phục hồi người chết, cướp người từ tay Diêm Vương, xuất thần nhập hóa.. Lời đồn đại trên giang hồ chủ yếu là như vậy, thế nhưng thực chất y chẳng biết chút y thuật nào, hay nói cách khác. Đó là y đơn giản chỉ là tên Lý bịp bợm, do cơ duyên đào được Phương Đa Bệnh "Đa sầu công tử" vẫn còn thoi thóp từ dưới đất lên, cứu y một mạng nên nghiễm nhiên một truyền mười, mười truyền trăm, thành ra danh tiếng như hiện tại.

    Cuộc sống của Lý Liên Hoa trong quyển 1 không được tác giả nói rõ, độc giả ít nhiều chỉ biết được y là người thích làm việc nhà: Nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi.. các thứ, nếu không có Phương Đa Bệnh phá hoại, lầu Liên Hoa của y chắc chắn lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp.

    Về sau, cuốn theo mạch truyện, mọi việc mới dần được hé mở. Thật ra khi mới bắt đầu, bản thân tôi cứ tưởng rằng "Liên Hoa Lâu" chỉ có 1 quyển, khi đọc xong đến dòng cuối cùng cứ ngỡ hết cả người. Thế là hết rồi sao? Mặc dù mọi khúc mắc của những vụ án đã được làm sáng tỏ, thế nhưng về Lý Liên Hoa nhìn bình thường nhưng thần bí đó, bản thân tôi rất muốn được biết thêm về y. Tiếc là.. Hết rồi!

    Tôi lại bắt đầu tìm loạng xoạng truyện trên mạng, về sau mới chợt phát hiện.. Hóa ra "Liên Hoa Lâu" đó vẫn còn, không những còn, còn có những 3 tập nữa đang chờ tôi. Thật sự không nghĩ gì hết, bay vô đọc. Ngay những phân đoạn đầu tiên của truyện đã làm tôi cười té ghế, về sau đọc lại vẫn cười. Đó là sự thật về căn lầu "Liên Hoa Vân Cát Tường" của y, hóa ra có thể dỡ ra được, vì Lý Liên Hoa sợ người đến tìm hắn phiền phức nên quyết định chuyển nhà. Thuê một chiếc xe ngựa, dỡ căn lầu đi mất, bỏ lại Phương Đa Bệnh một phen giậm chân mắng chửi "Tên Liên Hoa chết tiệt!"

    Nói thật, câu cửa miệng của Phương Đa Bệnh chính là như vậy. Phương Đa Bệnh còn hào hùng nói rằng, phàm là những lời của Lý Liên Hoa, một chữ đều không đáng tin. Thế nhưng khi tra án, "Đa sầu công tử" lại suốt ngày bám theo tên Lý "Một chữ cũng không đáng tin" mà hỏi về tình tiết vụ án! Đọc truyện rất vui, ngoài những vụ án thảm khốc được tác giả đưa lên thì những phân đoạn miêu tả về Lý Liên Hoa lại rất thú vị, không biết có phải tôi nói quá hay không, chỉ là cảm thấy mỗi cử chỉ, lời nói của họ Lý đó đều rất thú vị, mặc dù đôi khi y căn bản chỉ nói lung tung, thế nhưng đó mới chính là điểm thu hút tôi tiếp tục ở lại đồng hành với bộ truyện.

    Phàm là chuyện trong thiên hạ đều có nhân có quả, Lý Liên Hoa nổi tiếng như vậy, rồi một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện vài vấn đề, đơn giản ví như.. Gặp lại cố nhân. Từ đó, thân phận thật của Lý Liên Hoa cũng dần dần được hé mở. Hóa ra y chính là Lý Tương Di, một đại ma đầu khét tiếng, môn chủ Tứ Cố Môn danh tiếng lừng lẫy giang hồ, người từng quen biết với Lý Tương Di, đa phần đều bội phục tài năng của hắn, hắn quả thật rất giỏi, giỏi đến khiến người ta căm phẫn. Đến giờ phút này nghĩ lại, bản thân tôi vẫn tiếc nuối về "Tương Di Thái Kiếm" không có người kế nhiệm, cứ thế mà bị thất truyền..

    Lý Liên Hoa dường như không mấy quan tâm đến cố nhân, thậm chí nhiều người nhìn y cũng chỉ ngờ ngợ, quan sát một hồi rồi đập bàn hùng hồn khẳng định Lý Liên Hoa không phải môn chủ, đánh chết cũng không phải, chỉ những người rất thân cận với Lý Tương Di mới có thể nhận ra. Đáng cười ở chỗ, "Những người thân cận" có thể nhận ra y, căn bản chỉ mong y chết nhanh đi, còn quay về làm gì nữa. Bản thân tôi khá tò mò về truyền kì Lý Tương Di này, tác giả hoàn toàn không viết về quãng đời còn vinh quang của Lý Tương Di, một độc giả như tôi chỉ biết hình tượng Lý Tương Di qua lời kể của các nhân vật khác. Lý Tương Di hắn cường đại ra sao, hắn ngông cuồng ra sao, hắn giỏi giang ra sao.. Tất cả chỉ biết được qua miệng các nhân vật. Hắn như thế nào mà lại khiến cho người người thán phục, người người ngưỡng mộ, cũng có người người ghét bỏ, mong hắn sớm chết đi.. Lý Tương Di, đến tột cùng con người này.. Có bao nhiêu điều độc giả còn chưa biết?

    Trái ngược hoàn toàn, Lý Liên Hoa keo kiệt bủn xỉn, quần áo lúc nào cũng đơn giản đến mức không đơn giản hơn, võ công chẳng ra gì, gặp chuyện chạy còn nhanh hơn thỏ.. Cộng thêm cả miệng lưỡi chuyên gạt người. Có lần bàn về dung mạo của Lý Liên Hoa, sao có thể giống với môn chủ Tứ Cố Môn như vậy, Lý Liên Hoa thẳng thắn trả lời: "Ta là Lý Liên Hoa, có người ca ca là Lý Liên Bồng, nhưng đã thất lạc nhau nhiều năm.." Còn nói có cao nhân nào đó nhìn trúng ca ca rồi đem đi. Thế là một đám người đoán già đoán non, chắc chắn Lý Liên Hoa là huynh đệ thất lạc với môn chủ..

    Tình tiết đẩy lên cao trào khi y gặp lại tri kỉ năm xưa, Kiều Uyển Văn. Nàng cùng với người huynh đệ tốt của y kết thành phu thê. Đọc đến đây có cảm giác thật tiếc nuối, với tính cách của Lý Tương Di, hắn nhất định sẽ đến phá nát đám cưới, bắt Kiều Uyển Văn đi theo, mà không.. Nếu Lý Tương Di vẫn còn, Kiều Uyển Văn nhất định sẽ không bao giờ chịu lấy Tiêu Tử Khâm. Thế nhưng, bây giờ y chỉ là Lý Liên Hoa, được Phương Đa Bệnh nằng nặc kéo đi, y đành chuẩn bị cho họ một phần quà cưới.

    Một hộp bánh!

    Vâng, chỉ là một hộp bánh, đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Phương Đa Bệnh và những người khác, y thản nhiên vỗ vỗ hộp bánh giống nư một phần đại lễ. Tác giả rất biết cách pha trò, ví như đang buồn như thế này mà cũng có thể phụt cười ngay lập tức.

    Truyện rất thú vị, đối với tôi là như vậy, càng tìm hiểu sâu hơn về Lý Liên Hoa, tôi lại càng cảm thấy đau lòng thay y. Còn nhớ phân đoạn cuối cùng, lúc y bộc bạch với một vị huynh đệ, quả thật tôi không khóc, chỉ là cảm thấy nhói lên từng đợt. Đến giờ khi nhắc lại về bản thân năm xưa, Lý Liên Hoa đều nói hồi trước bồng bột, chưa biết suy nghĩ, Nhưng cũng chính sự bồng bột, sự thiếu suy nghĩ đó tạo nên một Lý Tương Di đi vào truyền kì, người người biết đến, người người thán phục.

    Trích một đoạn trong truyện:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sau đó ta bại dưới chưởng của Địch Phi Thanh, lúc chìm xuống biển, ta đã thề rằng mình tuyệt đối không thể chết được. – Hắn gằn từng chữ. – Ta đã thề, cho dù có chìm xuống địa ngục, ta cũng phải bò về để báo thù. Ta muốn giết ngươi, giết Giác Lệ Tiếu, giết Địch Phi Thanh, thậm chí ta muốn giết Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần. Vì sao lúc ta đau khổ nhất, khắc khoải nhất, cực khổ chờ đợi từng ngày từng đêm thì những người là huynh đệ cắt máu ăn thề lại không một ai đến trợ giúp, không một ai lo lắng cho ta, thậm chí lúc sắp chết cũng không một ai tiễn đưa ta!

    Giọng điệu của hắn đột nhiên có chút trầm bổng, chuyện ngày đó bỗng hiện cả lên, những lời thề hắn đã lập, từng câu từng chữ, vĩnh viễn không thể nào quên được. Vân Bỉ Khâu mở to mắt, trong nháy mắt y gần như đã biến thành một người chết.

    - Nhưng thực sự.. sinh mệnh chỉ thoáng qua như vậy.. - Người đó khẽ thở dài. – Không phải ta cứ hạ nhiều lời thề cực độc, hay không muốn chết gì gì đó là có thể tái sinh trong biển lửa. – Hắn ngừng lại một lúc để lòng mình bình tĩnh lại. – Sau khi rơi xuống, ta chìm vào biển, sau đó bám vào xác tàu của Địch Phi Thanh, nổi lên mặt nước.

    Vân Bỉ Khâu nghe đến đây, hô hấp nín lại rất lâu cuối cùng cũng thở hắt ra, đột nhiên y kịch liệt ho.

    - Khụ khụ khụ.. khụ khụ khụ..

    - Ta cho rằng mình sẽ có thể lấy mạng các ngươi rất nhanh chóng. - Giọng điệu người nói dần dần pha theo chút trào phúng, dường như từ lúc đó, hết thảy đều dần dần trở nên nhẹ nhàng. -Nhưng ta nhận một chưởng của Địch Phi Thanh, thương thế rất nặng, dưỡng thương cũng mất rất lâu. Mà so với việc dưỡng thương, việc gay go nhất lại là.. ta không có tiền.

    Vân Bỉ Khâu ngẩn người. Lý Liên Hoa nói:

    - Lúc đó thương thế của ta nặng lắm, vừa không thể cày cấy, cũng không thể nuôi được cá, đừng nói đến chặt củi dệt vải gì gì đó..

    Vân Bỉ Khâu khàn khàn nói:

    - Vậy..

    Vậy rốt cuộc hắn sống tiếp như thế nào?

    - Ngươi có nhớ, Môn chủ Tứ Cố Môn có một tấm lệnh bài. - Lý Liên Hoa chìm vào trong hồi ức. - Lệnh bài Môn chủ, thấy lệnh bài như thấy người, với lệnh bài này, cho sống thì sống, bắt chết phải chết.

    Vân Bỉ Khâu gật gật đầu.

    - Môn chủ lệnh nắm quyền sát sinh trong tay, đi đến đâu là võ lâm không nơi nào là không quy phục.

    Lý Liên Hoa nhe răng cười.

    - Ta đem nó đi cầm được năm mươi lượng bạc.

    Vân Bỉ Khâu u ám mặt mày. Tấm lệnh bài Môn chủ đó được điêu khắc từ ngọc phỉ thúy Nam Hoang, được làm theo hình kì lân, đao kiếm không làm tổn thương được, vô cùng kì diệu, nó đáng giá đâu chỉ ngàn lượng bạc. Đó là vật tôn quý vinh hiển như thế nào chứ, lệnh bài này đưa ra là thiên hạ quy phục, nếu không phải tới bước khốn khó khôn cùng thì làm sao Lý Liên Hoa lại mang nó đem cầm lấy năm mươi lượng chứ?

    - Ta thuê người dỡ căn lầu trên xác con tàu gỗ của Địch Phi Thanh xuống, sửa thành một tòa lầu gỗ. – Lý Liên Hoa tiếp tục nói. – Ta sống ở bờ Đông Hải rất lâu, lúc mới bắt đầu thì rất không quen. – Hắn cười vô cùng rạng rỡ. – Nhất là lúc ăn cơm cực kì không quen, thường đến lúc ăn cơm, ta mới phát hiện ra mình không có tiền.

    Vân Bỉ Khâu không nhịn được hỏi:

    - Vậy năm mươi lượng..

    - Năm mươi lượng kia bị ta tiêu mất mười mấy lượng chính là để tìm kiếm lầu gỗ, nếu không ngày nào cũng ở trong nhà trọ thì chẳng mấy ngày mà lại khố rách áo ôm. - Lý Liên Hoa than thở. - Lúc đó ta không có suy nghĩ dành dụm tiền, còn lại ba mươi mấy lượng cất trong túi, cứ tiện tay đặt đâu đó rồi cũng không biết đi đâu mất. Có điều cũng may là ta đã làm được một căn nhà, có nơi để ở rồi. - Hắn mỉm cười. - Ta làm mất bạc, suốt một thời gian dài không rảnh để nghĩ xem nên báo thù như thế nào, phải oán hận các ngươi ra sao. Ngày nào ta cũng chỉ suy nghĩ xem có thể ăn uống ở nơi nào đó tử tế một chút.

    Vân Bỉ Khâu buột miệng nói:

    - Vì sao ngài không quay về..

    Còn chưa nói xong y đã biết mình sai. Lý Tương Di cực kì hận Tứ Cố Môn, hắn là người cao ngạo ra sao chứ, cho dù có đói chết thì hắn cũng chẳng quay về đâu. Lý Liên Hoa cười.

    - Ầy.. Có những lúc, không phải là ta không muốn về.. - Hắn thong thả nhớ lại. - Ta cũng không nhớ rõ lắm, có những ngày sống rất mơ hồ, có những lúc quá gian nan, ta cũng nghĩ đến việc có thể sẽ tìm ai đó giúp đỡ.. Đáng tiếc đất trời rộng lớn, Lý Tương Di kết giao quá nhiều bạn bè mà kết thù cũng khắp nơi, nhưng lại chẳng có lấy một bằng hữu có thể thực lòng nhờ cậy. - Hắn khẽ than thở. - Cũng chính lúc còn trẻ quá ư phù phiếm nên chuyện gì cũng không hiểu.. - Yên lặng một lúc, hắn lại cười. - Huống hồ lúc đó ngày nào ta cũng nằm trên giường, thỉnh thoảng còn chẳng bò dậy nổi, cho dù có muốn quay về thì cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi.

    Vân Bỉ Khâu càng nghe càng thấy kinh hãi, nghe hắn kể rất qua loa nhưng không biết vết thương nặng như thế nào mới có thể khiến Lý Tương Di thân mang Dương Châu Mạn trầm luân đến vậy. Thấy phong thái hắn vẫn như xưa, chẳng hề nhìn ra từng bị thương nặng, lại nghe hắn nói tiếp:

    - Sau đó.. lúc có thể ngồi dậy, ta đã trồng rất nhiều củ cải ở sau nhà. - Mắt Lý Liên Hoa khẽ sáng lên, giống như đang nhìn thấy một quá khứ vô cùng tốt đẹp. - Lúc đó là mùa xuân, ta thấy củ cải lớn rất chậm, ngày nào cũng ra xem, ngày nào cũng ra đếm, đợi đến khi nhìn thấy bụng củ cải trồi lên khỏi mặt đất, ta mừng tới nỗi.. suýt nữa thì khóc rưng rức. - Hắn nhếch khóe môi tự giễu. - Từ đó về sau ta không bị đói nữa. Rồi đến sau này, ta đã trồng củ cải, cải thảo, ớt, cải thìa vân vân.. cũng từng nuôi một đàn gà mái. - Hắn nhớ đến đàn gà mái mình từng nuôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng. - Rồi sau đó, ta nhặt lại ba mươi mấy lượng bạc ném trong vại nước, qua quãng thời gian ấy, bất tri bất giác, không hiểu sao ta lại góp đủ năm mươi lượng. – Hắn chậm rãi nói. – Thời gian đó, cách lúc ta bị chìm ở Đông Hải.. đã được tròn ba năm.

    Vân Bỉ Khâu chợt thấy miệng mình đắng ngắt, nếu năm đó y biết sẽ có kết quả như thế này thì y thà chịu chết ngàn vạn lần chứ tuyệt đối sẽ không làm vậy.

    - Ta mang năm mươi lượng đến tiệm cầm đồ chuộc lệnh bài Môn chủ. - Lý Liên Hoa mỉm cười. - Tấm lệnh bài đó vẫn còn, bên bờ Đông Hải, trong thôn Tiểu Ngư cằn cỗi, chẳng ai biết đó là thứ gì. Nhưng mặc dù tấm lệnh bài còn đó, ta lại.. không nỡ chi ra năm mươi lượng bạc. - Hắn thong thả nói. - Lệnh bài Môn chủ và năm mươi lượng bạc, suy nghĩ mất nửa ngày ở tiệm cầm đồ, cuối cùng ta đã không chuộc nó lại. Sau này ta trồng rau nuôi gà, thỉnh thoảng còn ra biển bắt cá, thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến một ngày chợt nhớ ra ngươi.. bỗng ta phát hiện.. mình đã quên mất vì sao lại hận ngươi rồi. - Hắn nhún nhún vai, phủi phủi tay. - Biển trời trong veo, cao xanh bát ngát, cây cải sau nhà nở hoa rực rỡ, cây đỗ quyên trước nhà đỏ hoa cả mắt, ngày mai ta có thể ra biển, hôm sau ta có thể lên núi, trong nhà vẫn còn bạc, trong vại nước nuôi cá vàng, quãng thời gian đó có gì không tốt chứ? – Hắn nhìn Vân Bỉ Khâu, trong mắt là sự chân thành cực kì nghiêm túc. – Vì sao ta phải hận ngươi nào?

    Nếu bạn đang muốn tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại, giải tỏa stress, hành văn thú vị đầy hài hước.. Không ngại ghé "Liên Hoa Lâu" chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...