Ngôn Tình Liêm Sỉ Của Anh Đâu? - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 3 Tháng bảy 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Liêm sỉ của anh đâu?

    Sáng tác: Tiểu Đan

    [​IMG]

    - Tô Mặc Ngôn, nếu anh còn dám hành sự lỗ mãng lần nữa trước mặt bố mẹ tôi, tôi sẽ lập tức chia tay anh.

    - Tiểu Di, em nói câu này bao nhiêu lần rồi?

    - Mới là lần thứ năm.

    - Vậy em làm được chưa?

    - Lần này nhất định sẽ được.

    - Vậy thì lần này sẽ không chỉ trước mặt bố mẹ em, anh sẽ hôn em trước mặt toàn dân thiên hạ, xem em còn dám mở miệng nói vậy nữa không?

    Tiểu Di câm nín, cô đưa tay đẩy Mặc Ngôn ra rồi chạy về phía chiếc taxi đang đến gần, tự bắt xe về nhà.

    Người ta yêu nhau, nếu đưa về nhà cho bố mẹ xem mặt cũng phải thật lịch sự, khiêm tốn, đằng này, tên Mặc Ngôn bướng bỉnh kia còn thẳng thắn hôn Tiểu Di trước mặt bố mẹ cô, đến cả người lớn còn chẳng có gì để nói, chỉ chờ một phen giáo huấn lại người yêu của Tiểu Di thôi.

    Nhiều lúc đến chính cô nàng còn phàn nàn: Sao lúc đấy mình lại đồng ý yêu anh ta nhỉ?

    Anh ấy thẳng thắn thật đấy, thẳng thắn đến nỗi đáng sợ, không biết kiêng dè là gì.

    Lúc hai đứa ở riêng, anh còn lấy cả váy của cô mặc rồi trêu đùa Tiểu Di, lúc lại nghịch đồ trang điểm, nói chung là bày đủ thứ trò, nhiều lúc tức giận chửi cho một trận, nhưng khổ nỗi cái gương mặt ấy cứ nghe chửi một câu là lại cười ngu ngốc rồi nũng nịu dịu đầu vào người ta, thế thì ai mà giận nổi?

    Uy hiếp là sẽ chia tay nếu còn dám làm càn, tưởng moi chuyện sẽ đỡ ai ngờ Mặc Ngôn càng ngày càng không biết giới hạn.

    Lần này cô quyết định hẹn Mặc Ngôn để nói chuyện cho tử tế, phải giáo huấn lại cho ra dáng một người hiểu biết trưởng thành. Chứ lớn rồi mà lúc nào cũng như trẻ con, mệt chết đi được.

    Hôm ấy, Tiểu Di giữ cái mặt nặng như chì đến gặp Mặc Ngôn. Thấy ai đó nhấn chuông cửa, anh nhòm ra ngoài:

    - Bà thím tới rồi. Sao hôm nay cái mặt cứ như vừa bị ong đốt vậy? Sợ hãi thật. Thôi chịu khó đứng đó đi em, bao giờ mặt hết sưng thì vào nhé!

    Anh đi vào sofa, nằm nhoài ra nhắn tin trêu Tiểu Di.

    Cô nàng nhấn chuông mười lần mà không ai mở cửa, nhòm qua cái khe đằng dưới thấy đèn có sáng, biết ngay mình lại bị chơi một vố rồi.

    Một lát thì nhận được tin nhắn: Hôm nay em không qua anh à?

    Vẫn quyết định giữ cái bộ mặt nặng đó, cô không trả lời, tiếp tục gõ cửa.

    Vì tức giận khi phải đứng ở ngoài quá lâu, Tiểu Di hét lên: Tô Mặc Ngôn, anh muốn chết à?

    Lúc này Mặc Ngôn mới ra mở cửa:

    - Không anh chưa muốn chết. Vợ vừa nghe anh gọi đã sang luôn rồi.

    - Anh cố tình trêu tôi đúng không?

    - Anh không nghe thấy thật mà.

    Tiểu Di vứt túi đồ vào người Mặc Ngôn rồi lao vào nhà như "tên lửa". Mặc Ngôn lại gần dỗ dành:

    - Thôi anh biết lỗi rồi mà vợ.

    - Vốn dĩ em định sang nói chuyện nghiêm túc với anh, vậy mà anh lại..

    - Xin lỗi rồi mà, vợ cứ nói, anh hứa sẽ nghe lời.

    - Anh lớn rồi, yêu nhau được hai năm, em không biết phải nói với anh bao nhiêu lần là khi trước mặt người lớn, anh phải lịch sự, chứ cứ tự nhiên ôm hôn em, em biết giấu mặt vào đâu đây?

    - Em ngại à?

    - Không phải. Ý của em là anh phải lịch sự lên một chút. Nếu có hai đứa thôi anh muốn nghịch ngợm gì cũng được, nhưng..

    Bị cắt lời rồi! Mặc Ngôn lại khóa môi Tiểu Di rồi, cô còn phàn nàn được gì nữa:

    - Là em nói đó!

    Lúc này chính là lúc Tiểu Di cảm thấy bất lực vô cùng, cô quyết định từ bỏ cái mục đích giáo huấn người yêu, vì người mệt chỉ là bản thân thôi, anh ấy có tiếp thu gì đâu.

    - Tô Mặc Ngôn, anh không có liêm sỉ sao?

    - Mất rồi. Vì em đấy!

    Tiểu Đi nghe xong câu nói mà rợn cả người. Những trò mèo mà anh ấy tạo ra cũng là để trái tim yếu đuối của cô nàng không thể gắng gượng nổi mà ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn. Tiểu Di nhiều lúc còn ngờ ngợ: Anh ấy là đang yêu mình hay là chiếm hữu mình. Cái mà gọi là không có liêm sỉ của Mặc Ngôn đâu chỉ dừng lại ở chỗ hôn cô trước mặt bố mẹ, thấy cô nói chuyện với trai lạ Mặc Ngôn cũng ghen ra mặt, lườm cho tên kia chạy không dám quay lại. Nhưng đến khi Tiểu Di thật sự mệt mỏi, gặp nạn, Mặc Ngôn luôn là người đầu tiên xuất hiện, thậm chí còn trước cả gia đình Tiểu Di, chăm sóc chu đáo cho người yêu. Có lần Tiểu Di còn chứng kiến Mặc Ngôn rơi lệ vì thấy Tiểu Di bị gãy chân không đi lại được. Dù cô nàng nhận ra được tình cảm chân thành từ anh ấy nhưng những hành động kì lạ kia cũng đủ có hàng trăm ngàn câu hỏi nối đuôi tiến vào đầu Tiểu Di. Nhưng dù sao, bên ngoài cái vẻ mặt lạnh lùng lắm trò kia lại ấm áp hơn cả mặt trời, một người như thế, dù có cợt nhả thế nào cũng không thể làm trái tim nhỏ bé kia giận được. Vậy nên, đúng như Mặc Ngôn nói, liêm sỉ của anh ấy đúng là có, nhưng chỉ là đã từng, là của con người anh trước đây khi chưa yêu Tiểu Di, nhưng giờ, chính cô đã làm anh mất đi thứ đó, là bởi vì yêu cô nên mới thay đổi như vậy.

    END.
     
    Vô Tiện NguyHellonha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...