[Bài Thơ] Lên Thuyền - Hồng Lăng

Thảo luận trong 'Văn Thơ' bắt đầu bởi Hồng Lăng, 15 Tháng năm 2025.

  1. Hồng Lăng

    Bài viết:
    5
    Bài Thơ:

    Lên Thuyền



    Tác giả: Hồng Lăng

    Thể loại: Thơ lục bát



    [​IMG]

    Đôi lời giới thiệu: Bài thơ này được chắp bút vào một ngày đẹp trời với mong muốn tìm được sự an yên trong tâm hồn. Tôi đã đến mảnh đất tịnh lạc để quán chiếu lại thân tâm. Nhìn mọi cảnh vật, nhìn lại tâm mình. Ở một góc chùa tôi đã nghĩ nên những ý thơ như vậy.

    Nội dung bài thơ:



    Lên Thuyền



    Lạc vào cõi mộng miên man,

    Lang thang, trước mắt bụi mây ảo huyền.

    Xa xa thấy tiểu ngồi thiền,

    Cúi đầu hỏi nhỏ: "Ưu phiền tiểu ơi"

    Mỉm cười chú tiểu trả lời:

    "Lá trên cành ấy biết rơi lúc nào?"

    Bật ngồi tiểu bảo: "Đi mau!

    Lên con thuyền đó tôi đưa cậu về!

    Đằng kia có cội bồ đề,

    Lá rơi tứ tán, chán chê sân chùa,

    Quét mau, chớ để gió lùa,

    Lại về tứ phía, sân chùa lá bay.

    Cậu ơi! Cậu ngó bên này,

    Hôm qua hoa nở, nay hoa tàn rồi!

    Cúi đầu thấy một dòng trôi,

    Thấy con cá chép nó ngoi lên bờ,

    Trên trời chim, vạc lượn lờ,

    Còn tôi với cậu bơ vơ trên thuyền!"

    Tiếng chèo khua nước bình yên,

    Lá rơi ì ạch, nghiêng nghiêng gió lùa,

    Vang vang nghe tiếng chuông chùa,

    "Cảm ơn thầy tiểu, đã đưa tôi về".


    - Hồng Lăng-



    Đôi lời nhắn nhủ: Trong hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, sẽ có lúc chúng ta gặp phải những điều bất như ý. Nhìn lại mọi thứ, vạn vật là vô thường, cứ thuận theo những quy luật của tạo hóa, học cách chấp nhận nhiều hơn, buông bỏ gánh nặng cho tâm được an cũng là một cách để giải thoát mình khỏi chông gai, vướng mắt..
     
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,623
    Mình cũng từng ngồi ở góc sân chùa vắng lặng, nhìn cây, nhìn hoa, nhìn tượng Phật, nghe tiếng gió thổi với tiếng chuông chùa, lúc ấy cảm thấy lòng an yên lắm. Thật thích cảm giác ấy!

    Chỉ là khi về đến nhà rồi, đối mặt với đủ thứ vấn đề của thế tục, cảm giác đó biến mất!

    Giá mà buông bỏ được mọi thứ để lòng bớt nặng thì tốt biết bao. Chưa bỏ được bạn ạ, buồn cho chính mình, bao nặng nợ chốn thế tục níu kéo, muốn buông chẳng đành.

    Có lẽ một ngày nào đó sẽ khác hơn, mong là vậy. (^_^)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...