Nhớ hôm nọ. Cái ngày mà nắng gay gắt soi rọi trên từng khu chung cư cao xuống những mái đầu người len lỏi giữa dòng người đông đúc. Ngày đó tôi bỏ hết những cuộc vui thường ngày ở lại, ôm sự hào hứng và hồn nhiên, chân ướt chân ráo cất bước lên Sài Gòn. Tôi đến nơi phồn hoa đô thị, đến vùng đất được biết đến bằng những tòa nhà cao chọc trời và cũng là nơi mà con người đa phần đối xử với nhau bằng sự tính toán chi li, cặn kẽ từng đồng xu cắc bạc. Ngày tôi bước chân lên Sài Gòn. Tôi như con ếch vừa được ngoi lên khỏi miệng giếng. Lên cao để nhìn, để cảm và để thôi cái thói coi trời bằng vung. Ngày đó tôi biết tôi phải bỏ lại sau lưng những ngôi nhà thờ khu xóm đạo, bỏ lại ông bà đìu hiu nơi nhà tranh vách lá, bỏ lại đàn em hôm sớm vui đùa.. và bỏ lại những thân quen đã cùng tôi lớn lên ở những năm tháng ngông cuồng, bồng bột. Tôi lên Sài Gòn. Sài Gòn lớn lắm, đông người lắm (nói có vẻ quá dư thừa cho câu review này). Giữa chen chúc nổi sôi của dòng người. Cứ ngỡ bản thân bị tan biến đâu đó giữa phố người nhộn nhịp. Nhưng không! Chị T đã đến và mang theo sự đồng cảm giữa 2 con người đang tha phương cầu thực ở đất Sài Gòn. Hai mảnh tâm hồn đồng điệu chợt bắt gặp nhau ở chốn chơi vơi rộng lớn. Rong ruổi trên từng con đường. Uốn éo qua từng ngõ ngách. Từ hừng đông đến chiều tà, chị T cho tôi thấy phần nào những đặc điểm của Sài Gòn. Bóng dáng cụ già ngồi bên gánh hàng rong buồn thiu thỉu vì chiều đến mà hàng vẫn chưa vơi; cô bé nhỏ buồn tênh trên tay xấp vé số đã quá giờ xổ cùng dòng nước mắt rưng rưng; bác xe ôm èo ọt thân hình trên con xe cũ kỹ chẳng mấy bận người đi.. Những hình ảnh không mấy vui đó cũng chỉ xoay quanh cái ăn cái mặc, cơm-áo-gạo-tiền. "Tối nay ăn gì? Ngày mai sống sao? Tồn tại thế nào ở cái đất này?" Màn đêm buông xuống, ánh đèn rọi lên. Len lỏi qua từng khu hẻm nhỏ xíu xiu, tôi đến chốn nghỉ chân thân thiện. Tôi mảnh chắp mảnh vá cuộc chơi lang thang tại ngôi nhà ấy. Đêm đó tôi mắt ướt mắt khô, khúc khích, thút thít và rồi cũng chính đêm đó tôi tìm được miếng "bọt biển" thấm hút hết những chua chát đắng cay bấy lâu nay hằn sâu trong cõi lòng mình. Tôi biết rằng lần nữa cuộc đời lại mỉm cười với những đớn đau của mình. * * * Và sau những điều đó, trải qua những ngày đó.. tôi biết tôi phải lớn hơn nhiều bận nữa để bắt cho kịp guồng xoay ở xứ thị thành. Vẫn câu cũ quen thuộc "Chỉ được hòa nhập chứ không được hòa tan". Sài Gòn ơi! Dung túng tôi những tháng ngày sắp tới nhé.